Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Ori chọn mình mà Hê Lô chút nữa đứng tim vì ngữ khí của cô.

-Hơ, cậu chơi ác thật đấy Ori à, tớ tớ tớ..._Hê Lô.

Đang lúc Hê Lô định trả lời thì một tiếng gọi của người lái xe như đã cứu rỗi được lòng cậu.

-Công chúa, đã tới vương quốc Ân Ly rồi đây._Người lái xe.

-Vâng ạ, cảm ơn chú nhiều. Tạm tha cho cậu lần này đấy Hê Lô_Ori bước ra khỏi xe ngựa nói.

Hê Lô ngồi trong xe thở phào nhẹ nhõm. Hiền Hoà nhìn biểu hiện của Hê Lô khuôn mặt thắm đượm buồn.

-Giờ chúng ta tìm nhà trọ đi._Hiền Hòa nói.

-Chú lái xe ơi, tạm thời chú đừng gọi cháu là công chúa cứ gọi tiểu thư là được rồi._Ori nở nụ cười thân thiện nhìn người lái xe.

-Vâng, thưa tiểu thư. Về dụ phòng trọ tôi đã tìm được một nhà trọ rất thích hợp, chủ nhà trọ này là bằng hữu tốt của tôi, rất an toàn và bảo đảm. Để tôi dẫn mọi người tới đó, nếu không được thì đổi chỗ khác cũng không sao._Người lái xe.

Bốn người liếc mắt nhau kiểu như truyền tin rồi gật đầu đồng ý. Nhận được chỉ thị, chua lái xe lập tức dẫn mọi người tới đó ngay. Từ chỗ của nhóm Ori cách đó cũng không xa lắm nên họ chỉ đi khoảng năm phút là tới ngay.

Tới nơi, chú lái xe chủ động bước vào trước dẫn đường, chủ quán trọ nhìn thấy chú lái xe liền nhận ra bạn cũ nên chạy ra đón ngay, hai người nói chuyện với nhau một lát rồi chua quán trọ mới đi ra mời nhóm người Ori vào.

-Tôi đã nghe Lão Tứ nói về mọi người rồi, mau vào đây, tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người một phòng trọ tốt. A, cho hỏi, mọi người cần bao nhiêu phong vậy?_Chú quán trọ nở nụ cười thân thiện nhìn bốn người nói.

-Chúng ta cần bao nhiêu phòng vậy?_Ori hỏi, cô không thể quyết định được vụ này.

-Vậy cho cháu hỏi ở đây còn bao nhiêu phòng ạ?_Hiền Hoà nói.

-Hình như chỉ còn lại hai phòng thôi. Các cháu lấy hai phòng đó luôn nhé._Chú quán trọ ngại ngùng nói.

-Vâng, tụi cháu lấy. A, nếu như vậy thì chú lái xe phải làm sao?_Ori nói.

Thấy thế, chú quán trọ và chú lái xe nhìn nhau.

-Chú ấy sẽ ở với ta, dù sao ta cũng không có vợ con gì, bằng hữu lâu ngày gặp phải nói chuyện với nhau chứ ha._Chú quán trọ nói.

-Vậy thì tốt quá rồi._Ori nở nụ cười hiền nói.

-Rồi, giờ chia nhóm nha, nam ở một phòng nữ ở một phòng._Hiền Hoà nói.

-Hai cậu là con gái ở vậy có nguy hiểm không?_Hê Lô và Võ Trạng Nguyên lo lắng nói.

Nói là lo lắng chứ thật ra hai người muốn ở chung với người mình thích thì có. Chưa gì mà các chàng trai đã vội vàng rồi, nhưng các bạn gái thì vẫn ngây ngô không biết gì.

-Hey, các cậu đang xem thường tài nghệ của bọn mình đó HẢ._Hiền Hoà tức giận hét vào mặt hai người.

-Các cậu không cần phải lo tài nghệ của tụi tớ cũng ghe lắm đó, đừng có mà xem thường nha._Ori đung giọng cực lạnh nhất có thể để nói.

Hai người Võ Trạng Nguyên và Hê Lô nhìn thấy cảnh này, thì cũng dẹp tư tưởng của mình qua một bên luôn.

-Không phải tụi tớ không tin tài nghệ của hai cậu chỉ là tụi mình lo cho hai cậu thôi. Lỡ xảy ra chuyện gì thì tính làm sao?_Võ Trạng Nguyên nói.

-Ờ, khỏi lo, nếu có chuyện gì tụi tớ sẽ báo cho mấy cậu dù sao hai phòng cũng sát nhau mà._Ori nói.

-Rồi, dọn đồ vào đi, rồi chúng ta sẽ đi ăn cơm trưa nha._Hiền Hoà.

Và thế là cuộc tranh luận kết thúc, phần thắng lại nghiêng vê các bạn nữ của chúng ta. Bốn người dọn đồ vào nhưng họ không dọn hết mà để lại một vài đồ vật và hành lí ở nơi bí mật trong xe ngựa chỉ có bốn người mới biết được.

Dọn đồ xong, họ cùng nhau tại phòng bếp để cùng ăn trưa, vừa ăn họ vừa nói chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro