Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong thì cũng tới xế chiều, họ quyết định sẽ đi tắm trước, rồi sẽ cùng nhau đi ăn sau đó đi dạo hóng gió.

Lúc này cũng khoảng 5h trời đã bắt đầu tối dần, đèn đường bắt đầu sáng lên, người người đi lại đông hơn lúc mà họ mới tới, điều này làm họ không khỏi ngạc nhiên là mấy, người dân nơi đây rất thân thiện với nhau. Ở chợ, người ta bán chủ yếu là những món đồ trang sức và những món đồ làm bằng tay, khá là tinh xảo, không thể thừa nhận rằng họ rất khéo tay.

-Mọi người, hồi nảy tớ có thấy ở chỗ kia có bán phở đấy hay qua đó ăn đi._Võ Trạng Nguyên.

-Thôi đừng ăn, thịt người ta đã để quyên ngày rồi, ăn vào kẻo lại bị đau bụng đấy hay qua ăn cơm tấm đi._Hê Lô.

-Vậy cũng được._Ori và Hiền Hoà đồng thanh.

Thế là họ đi đến cửa hàng cơm tấm, tuỳ tiện ngồi đại vào một bàn gần bên cửa sổ. Người bồi bàn thấy họ là khách ngoại quốc liền đi đến ngay giới thiệu cho họ ngay.

-Chào mọi người, tôi là phục vụ của quán này, đây là thực đơn của quán, mời mọi người xem thử._Người phục vụ cười vui vẻ nhìn họ.

Nhận được thực đơn bốn người liền xem qua một lúc rồi đưa lại cho người phục vụ.

-Tôi muốn một dĩa cơm tấm thông thường._Ori và Võ Trạng Nguyên đồng âm.

-Tôi muốn một phần cơm sườn._Hê Lô và Hiền Hoà đồng thanh.

-Ô, vậy hai dĩa cơm tấm thông thường và hai phần cơm sườn phải không?_Người phục vụ nói.

-Vâng._Đồng thanh.

-Nếu không có sai sót gì nữa thì tôi xin phép, mà quả thật mọi người rất là đẹp đôi đấy._Người phục vụ nói.

-Ồ, vậy à._Đồng thanh.

Người phục vụ đã đi mất.

----------------------------------------------
Tại chợ.

Sau khi ăn xong, họ quyết định sẽ cùng nhau đi dạo chợ.

-A, phải công nhận vương quốc Ân Ly rất là đẹp đó._Hiền Hoà.

-Uk._Ori.

-Mấy cậu, hay là chúng ta chia ra hai nhóm đi._Võ Trạng Nguyên vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Hê Lô muốn anh cùng góp sức.

-Phải đó, chia ra hai nhóm đi, chứ đông như vầy mà chúng ta đi dính chùm với nhau khó quan sát hết cảnh vật được._Hê Lô hiểu ý liền góp sức.

Hai anh đang cố tách hai cô ra xa nhau để tiến hành kế hoạch tình cảm của mình. Hai cô thì nhìn nhau rồi suy nghĩ, dường như họ chưa nhận ra kế hoạch sâu xa này.

-Ờ, vậy cũng được._Hiền Hoà và Ori.

Nghe được câu trả lời của hai cô mà hai anh mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể tách họ ra rồi.

-Tớ sẽ đi với Ori, gặp lại ở nhà trọ nha..._Võ Trạng Nguyên nói xong rồi cầm tay cô chạy đi mất, không để cô kịp nói thêm lời nào.

Nhìn bóng dáng hai người đi khuất dần mà hai người còn lại cũng phải lắc đầu, đúng là Võ Trạng Nguyên có khác, bạo thiệt nha.

Hê Lô và Hiền Hoà đứng nhìn hai người kia từ đi xa dần. Hê Lô liền quay đầu nhìn Hiền Hoà vẫn đứng im, liền lấy tay mình cầm lấy tay cô xen vào nhau. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình, Hiền Hoà giật mình một cái nhìn xuống tay mình rồi nhìn qua Hê Lô.

-Hê Lô, cậu..._Hiền Hoà kinh ngạc nói, mặt cô đỏ bừng lên.

-Đi thôi, đừng lảng phí thời gian._Hê Lô mặt hơi đỏ một chút nói.

Thế là họ cũng bắt đầu đi ngắm cảnh xung quanh, trên đường đi họ cũng dừng lại để mua ít đồ, còn mua vòng cặp nữa. Suốt đường đi họ đều không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng cùng nhau liếc mắt qua nhìn đối phương, tay trong tay với nhau lãng mạn vô cùng.

Đến với cặp Ori và Võ Trạng Nguyên. Sau khi bị anh lôi đi được một khoảng khá xa, Ori liền kéo anh dừng lại thực sự cô không thể chạy thêm nữa rồi, sắp què luôn rồi.

-Võ Trạng Nguyên, cậu mau dừng lại ngay, tớ sắp không đi nổi nữa rồi._Ori cố gắng sử dụng những hơi thở cuối cùng để cố gắng nói cho anh biết.

Nghe cô nói anh liền đứng lại ngay, chạy đến đỡ cô.

-Xin lỗi, tớ không biết là chúng ta đã chạy lâu như vậy rồi nên tớ cứ chạy, hại cậu rồi. Tớ thành thật xin lỗi mà._Võ Trạng Nguyên vừa đỡ Ori đứng lên vừa nói.

-Không sao đâu, cậu cũng chỉ vì quá phấn khích thôi mà, tớ không trách đâu._Ori nở nụ cười thân thiện nhìn anh.

Nhìn thấy nụ cười của cô mà anh cứ tưởng giờ đang là buổi sáng, thật sự là một nụ cười khuynh thành đó.

-Cảm ơn cậu._võ Trạng Nguyên áy náy nói.

-Ko có gì, mà chúng ta mau đi mua một ít đồ đi không thì sẽ hết đó._Ori nói.

Sau khi hồi phục xong sức lực, cô kéo Võ Trạng Nguyên từ cửa hàng này sang cửa hàng khác làm anh cũng chóng mặt luôn, tuy chóng mặt nhưng anh lại cảm thấy rất vui vì tay cô đan xen vào tay anh từ nảy giờ mà cô không để ý chỉ có anh là để ý thôi, bàn tay của cô thật là mềm mại và nhỏ bé tạo cho những người bên cạnh có cảm giác muốn che chở và bảo bọc. Đi một đoạn lâu làm cô vui đến độ quen mất trời trăng mây gió, hình như có một người lạ mặt nào đó đã đụng phải cô. Làm cô té xuống đất.

Bịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro