Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng để tìm ra thủ phạm cô phải giả vờ yếu đuối và không biết gì.

-Phải quay lại chỗ cắm trại, thông báo cho họ thôi._suy nghĩ của Ori.
------------------------------------------------------
Tại một nơi nào đó của khu rừng.

Phía trên một cành cây cổ thụ, một tên mặc đồ đen trùm kín hết cả đầu đang ung dung ngắm nghía chiếc lá trong tay.

-Sao rồi?_Tên mặc đồ đen(đổi thành đại ca gọi cho nó gọn).

Tên lính đứng quỳ một chân xuống dưới đất kính cẩn bẩm báo.

-Dạ, bọn họ đang hạ trại trên đất của chúng ta, có cần chúng tôi xử lí họ không?_Tên lính.

-Cướp của không cướp người, lui xuống đi._Đại ca.

-Vâng ạ._lính.
------------------------------------------------------
Tại chỗ cắm trại.

Ori đưa lương thực cho Hiền Hòa và Hê Lô, rồi chạy lại chỗ Võ Trạng Nguyên đang dựng lều.

-Trạng Nguyên cậu có cảm thấy điều gì bất thường không?_Ori nói nhỏ với Võ Trạng Nguyên.

-Có một chút, cứ cảm giác như có ai đang theo giỏi mình vậy._Võ Trạng Nguyên.

-Chuyện này chúng ta nên thông báo cho hai người kia biết._Ori nói.

-Phải nhỏ nhẹ thôi, để bọn chúng nghe thấy và phải kêu họ diễn thật tự nhiên nhé, có lẽ tối nay chúng ta sẽ bận rộn._Võ Trạng Nguyên.

Nghe theo lời anh, cô đi đến chỗ Hê Lô và Hiền Hòa đang nấu ăn.

-Có chuyện gì hay sao mà trông mặt cậu cảnh giác cao vậy?_Hiền Hòa.

-Tớ nói hai cậu nghe này, trong suốt quảng thời gian này, tớ cứ cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi ấy._Ori nói nhỏ.

-Tụi tớ biết, tụi tớ nghĩ tối nay sẽ bắt đầu, chúng ta nên để một người ẩn trong kiệu để trông chừng. Cậu đừng lo cứ để cho tụi tớ._Hê Lô.

Biết họ đã chuẩn bị như vậy làm lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn, việc cần làm bây giờ chính là đừng manh động thôi.

Vậy là họ bắt đầu diễn một màn kịch cho đến khuya, bốn người giả bộ đi ngủ còn chú lái xe thì họ đã thông báo và trốn vào trong lều rồi, chỉ còn lại ánh lửa ở ngoài thôi.

Lúc này thì một nhóm người mặt đồ đen xuất hiện, dập tắt ngọn lửa và bắt đầu vay xung quanh xe ngựa, nhẹ nhàng khiêng nó lên không một tiếng động. Trông cũng chuyên nghiệp.

Sột soạt soạt...

-Này tên kia đi nhẹ thôi kẽo ta xé thịt ngươi bây giờ._Tên lính 1 nói với tên thuộc hạ.

-Dạ em xin lỗi anh._Thuộc hạ 1.

-Mau khiêng đi nhanh lên._Tên lính 1.

Vào lúc này Hê Lô và Hiền Hòa nhảy ra tung một cước vào bụng của hắn làm hắn phải khuỵu gối xuống.

Mấy tên thuộc hạ nhìn thấy hắn như vậy thì vội bỏ xe ngựa xuống chạy tới đỡ hắn. Hắn tức giận nhìn xem thủ phạm đã làm hắn ra nông nỗi này nhưng rất tiếc Hê Lô và Hiền Hòa đã ẩn nấp đi mất tiêu.

-Kẻ nào to gan dám đá ta?_Lính 1.

Không ai trả lời.

-Được lắm, lần này ta tha cho ngươi lần sau mà để ta bắt được thì đừng hòng nhé._Lính 1.

Thế là hắn vẫn tiếp tục kế hoạch khiêng xe của mình nhưng đâu có dễ, Võ Trạng Nguyên từ trong xe chạy ra tặng cho hắn một đấm ngay mặt rồi sau đó anh sử dụng khinh công nhảy lên một cành cây trên đầu tên lính 1, đứng cùng Ori.

Lần này thì hắn tức thật rồi nha.

-Tụi bây, có người biết võ công mau dàn đội hình._Lính 1.

Bọn thuộc hạ nghe lệnh lập tức vay xung quanh tên lính 1 để bảo vệ hắn. Lần này đến lược Ori ra tay.

-Cho tớ thử dùng mỹ nhân kế nha, tớ muốn xem thử sắc đẹp của mình._Ori thì thầm với Võ Trạng Nguyên .

Mặt Võ Trạng Nguyên nhăn lại.

-Không được._Võ Trạng Nguyên khẳng định.

Cô chỉ muốn thử thôi không ngờ anh lại nghiêm trọng đến như vậy.

-Tớ chỉ nói chơi thôi, cậu đừng lo, ha ha ha, tớ hành động đây._Ori nhảy xuống trước mặt những tên thuộc hạ vì trời quá tối nên họ không cô chỉ nghe tiếng phập.

Bọn thuộc hạ và tên lính 1 rất là hoang mang giờ họ mới cảm thấy hồi hận vì đã dập tắt lửa nên giờ có muốn thấy cũng khó.

Ori sử dụng khinh công nhảy lên đầu từng tên thuộc hạ, song tặng cho tên lính 1 một cú đá vào mặt rồi nhân tiện dùng mặt hắn làm bàn đạp để nhảy lên cành cây- chỗ Võ Trạng Nguyên đang đứng.

-Đánh lén không biết nhục hay sao, có ngon thì ra đây đấu tay đôi tranh tài cao thấp._Tên lính 1.

Bốn người đứng ở hai cành cây đối diện nhìn nhau rồi gật đầu nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro