Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng quan tâm đến nó, chúng ta mau quay lại chỗ cắm trại và thu dọn đồ đạc để lên đường thôi nào._Ori.

Nhắc đến cắm trại mới làm cho Hiền Hòa nhớ đến một điều là đêm qua mình đã không ngủ, chắc chắn mắt sẽ có quầng thâm mất. Cũng tại cái tên Cố Lâm điên khùng kia, mình phải qua đá hắn vài cái cho hả dạ._suy nghĩ của Hiền Hòa. Nghĩ là làm Hiền Hòa đi qua đá cho hắn một cái, việc làm của cô đã bị Hê Lô nhìn thấy.

-Đúng là rất dễ thương mà._Suy nghĩ của Hê Lô.

Hê Lô đi đến chỗ Hiền Hòa nắm tay cô kéo đi nếu không tên Cố Lâm kia sẽ bị cô đá đến chết mất.

Họ quay lại xe ngựa đang tính than thở về vụ dọn dẹp thì chú lái xe đã dọn xong hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi.

-Các cháu có cần gì nữa không?_Chú lái xe.

-Dạ không đâu ạ, cảm ơn chú._Đồng thanh.

Họ lên xe và bắt đầu đi đến vương quốc Lam. Trên đường đi ai cũng gật gù vì thiếu ngủ.

-Hiền Hòa, dựa vào vai tớ mà ngủ._Hê Lô nói với Hiền Hòa.

-Được không?_Hiền Hoà nhìn Hê Lô.

-Không có gì đâu mà, ngủ nhanh đi coi chừng mắt lại bị thâm quầng nữa đó._Hê Lô.

Và thế là Hiền Hòa dựa vào vai Hê Lô và ngủ rất ngon lành. Còn Ori và Võ Trạng Nguyên thì nhìn nhau.

-Cậu có muốn ngủ luôn không?_Võ Trạng Nguyên nói.

-Không cần đâu để đến đó tớ ngủ luôn._Ori cười tươi nói.

Giờ chỉ còn ba người là đang tỉnh táo, Ori và Võ Trạng Nguyên cứ nhìn nhau suốt, Hê Lô thì cố giữ cho mọi thứ thật êm ái cho Hiền Hòa được ngủ ngon.

Mãi gần đến giữa trưa họ mới đến được vương quốc Lam, đến nơi rồi còn phải lo vụ nhà trọ rồi quần áo giày dép nữa.

-Hiền Hòa, chúng ta tới nơi rồi._Hê Lô khẽ gọi Hiền Hòa dậy.

Nghe tiếng ai gọi mình cô khẽ mở mắt và đi xuống xe.

-Các cậu à, có lẽ chúng ta sẽ đi chơi vào buổi tối nha, tớ đi ngủ đây, bye nha._Ori ôm Võ Trạng Nguyên một cái rồi đi vào phòng trọ đã chuẩn bị.

Hành động của cô làm Võ Trạng Nguyên rất vui vừa như cái ôm của cô đã khiến cho mọi mệt mỏi của anh liền biến mất. Quay trở lại câu truyện.

Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, Hiền Hòa và Ori một phòng, Hê Lô và Võ Trạng Nguyên một phòng, họ đều không màng đến buổi ăn trưa nữa mà lo đi ngủ hết.

Đến gần tối, tại phòng Hê Lô và Võ Trạng Nguyên.

-Này, hai cậu mau dậy đi?_Hiền Hòa dùng chiêu sư tử gầm để gọi Hê Lô và Võ Trạng Nguyên dậy.

Hai người đang ngủ mà nghe tiếng hét của Hiền Hòa cũng phải giật mình.

-Rồi rồi, dậy rồi đây._Hê Lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro