Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai cậu đi ra ngoài để tụi mình thay đồ._Võ Trạng Nguyên.

Ori và Hiền Hòa đi ra ngoài chờ một lúc thì Võ Trạng Nguyên và Hê Lô bước ra.

Đây là ảnh trang phục.

Ori

Hiền Hòa.


Hê Lô

Võ Trạng Nguyên

(Tất nhiên là họ có tắm rửa sạch sẽ nhé).

-Tớ đói quá, ăn gì đây?_Ori than thở.

-Ở đây có gì ăn không?_Võ Trạng Nguyên ngó nghiêng ngó dọc những vẫn không thấy gì.

-Không biết, tớ chỉ biết ở đây nổi tiếng là có rất nhiều hải sản._Hiền Hòa.

-Ăn lẩu đi._Hê Lô.

-Được._Đồng thanh.

-Đi tim quán lẩu thôi._Ori.
------------------------------------------------------
Tại chợ.

Tưởng chừng sẽ đi tìm quán lẩu rất mệt mỏi nào ngờ ở đây quán lẩu tùm lum ăn quán nào cũng được nhưng vì Ori thấy con cá heo của quán kia rất dễ thương nên ăn quán cá heo đó luôn. Chị phục vụ thấy họ đi đến liền chạy ra tiếp ngay.

-Mời quý khách, quý khách muốn ăn gì?_Chị phục vụ.

-Cho chúng tôi một nồi lẩu thông thường._Hiền Hòa.

Trong lúc đợi thì bốn người ngồi nói chuyện.

-Mọi người hay là ngày mai chúng ta quay về hoàng cung đi._Ori nói với giọng nghi hoặc.

-Sao vậy?_Ba người đồng thanh.

-Tớ có cảm giác bất an, lỡ hoàng cung có chuyện gì xảy ra thì sao?_Ori.

-Nếu cậu đã nói vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát._Hiền Hòa cười tươi nói.

Ori nhìn ba người nở nụ cười vui vẻ đáp lại. Chị phục vụ mang nồi lẩu và những hải sản khác ra đặt lên bàn.

_Trước tiên chúng ta phải ăn thật no đã._Võ Trạng Nguyên cười nói.

-Uk._Ori.

-Cảm ơn các cậu vì đã hiểu cho tớ._Suy nghĩ của Ori.

Bốn người bắt đầu ăn. Ăn xong họ quay trở về phòng trọ và ngủ.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.

-Lên đường thôi._Ori.

-Uk._Đồng thanh.

Bước lên xe ngựa.

-Chú ơi, chúng ta quay về hoàng cung._Hê Lô nói với chú lái xe.

-Được, đi thôi._Chú lái xe.

Đi mãi đến tối.

-Công chúa, chúng ta dừng lại hạ trại không?_Chú lái xe.

-Không, chúng ta phải nhanh chóng về hoàng cung gấp._Ori nghiêm túc.

Thế là họ vẫn tiếp tục đi, suốt quảng đường Ori không nói gì cả chỉ nhìn mọi người rồi cười.

-Tớ và cậu hát bài "Phong Hoa Tuyết Nguyệt" đi Hiền Hoà._Ori.

-Uk._Hiền Hoà.

-Tụi tớ sẽ làm khán giả._Võ Trạng Nguyên.

Họ bắt đầu hát.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Giọng hát của họ vừa du dương vừa tha thiết vừa nhẹ nhàng, làm cho mọi người vui vẻ và tỉnh táo hẳn lên.

Kết thúc bài hát là những tiếng vổ tay của ba người( có chú lái xe).

Thấm thoát trôi qua cuối cùng họ cũng về tới hoàng cung. Nấm hương từ xa thấy xe ngựa của bọn họ thì mừng rỡ chạy ra.

-Công chúa, công chúa mới về._Nấm Hương thở dốc nói.

-Chào chị, sẵn tiện chị dọn đồ của em trên xe vào phòng luôn nhé, cảm ơn chị nhiều em đi thăm phụ hoàng đây._Ori.

Chưa đợi Nấm Hương trả lời thì cô đã đi mất.

-Công chúa ơi hiện giờ chưa thể gặp hoàng thượng được đâu ạ._Nấm Hương nói nhưng hình như Ori không nghe thấy.

-Tại sao giờ lại không thể gặp hoàng thượng vậy chị?_Võ Trạng Nguyên hỏi.

-Thật ra là như vầy, trong lúc mọi người đang đi du lịch bên ngoài  thì vương quốc Ân Độ đến vì muốn kết thân và giao hảo với nước ta nên đã dâng tặng cho hoàng thượng cô công chúa Ấn Độ xinh đẹp, mĩ miều lại tài cao, hiền lành Đức độ, hoàng thượng mới nhìn cô ấy múa một lần thì đã thích, còn tính lập cô ấy làm thiếp. Hiện hoàng thượng và cô ấy đang ở trong sảnh, nếu công chúa biết được chuyện này sẽ rất sốc._Nấm Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro