Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phải mau ngăn cản cậu ấy._Hiền Hoà.

-Không kịp nữa, giờ này chắc hẳn cậu ấy đã tới sảnh rồi._Võ Trạng Nguyên.

-Thôi xong._Hê Lô.

Lúc này ở sảnh.

-Thưa hoàng thượng, công chúa về rồi._Thị vệ đao điên.

Nghe tin Ori trở về hoàng thượng rất vui, ông muốn giới thiệu cho cô về công chúa Ấn Độ.

-Cho con bé vào._Hoàng thượng.

-Vâng._Thị vệ đao điên.

-Thưa phụ hoàng con đã trở..._Ori chưa nói hết câu thì đã bị cô gái ngồi bên cạnh hoàng thượng làm cho giật mình.

-Con gái ngoan của trẫm, ta muốn giới thiệu với con một tin vui. Đó là con sắp có mẹ rồi đó, cô ấy tên là Thập Tự Lưu Ly, công chúa của vương quốc Ấn Độ._Hoàng thượng nói.

Đây là ảnh của Thập Tự Lưu Ly

-Phụ hoàng, người đang nói gì vậy không lẽ người định nạp cô ấy làm thiếp sao?_Ori đơ cả người.

Cô mới rời khỏi hoàng cung có 4 hay 5 ngày mà mọi chuyện đã loạn hết lên rồi, còn có thêm mẹ nữa chứ. Thật khiến cô đau cả cái đầu.

-Phải._Hoàng thượng.

Đùng đùng đùng...

-Phụ hoàng nghĩ sao vậy cô ấy đáng tuổi làm con của phụ hoàng đó, không lẽ phụ hoàng định cưới cô gái đáng tuổi con mình sao?_Ori căm phẫn nói.

-Hỗn xược, người đâu mau đem công chúa Ori ra đánh 50 trượng._Hoàng thượng tức giận quát.

-Hoàng thượng đừng làm vậy với công chúa, chắc cô ấy vì sốc quá cho nên mới như vậy._Thập Tự Lưu Ly.

Nghe Lưu Ly nói hoàng thượng mới hạ hỏa.

-Được, không đánh nữa. Ori, con nên cảm ơn cô ấy vì đã nói giúp con đi._Hoàng thượng.

-Phụ hoàng đã không còn là phụ hoàng trước đây mà con thương yêu, quý trọng nữa rồi. Trước đây phụ hoàng đâu nở, nay chỉ vì cô ta mà phụ hoàng lại cho người đánh con, bắt con cảm ơn có mà mơ._Ori tức giận nói.

Nói xong cô chạy một mạch về phòng mình. Ở đó Hiền Hoà, Hê Lô và Võ Trạng Nguyên đang đứng trước cửa phòng chờ cô. Chờ được một lúc thì ba người thấy Ori chạy về.

-Ori, cậu có sao không?_Đồng thanh.

Cô hiện đang rất buồn nhưng vì sợ họ lo lắng cô đành phải nói dối thôi.

-Tớ không sao mà mấy cậu hỏi cái này chi vậy?_Ori cười tươi nói.

-Chẳng lẻ cậu chưa gặp công chúa Ấn Độ sao?_Võ Trạng Nguyên.

-Gặp rồi, cô ấy tốt lắm._Ori cười nói.

Ba người thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy mai tụi tớ qua rủ cậu đi chơi, cậu vào nhà nghỉ đi._Hiền Hoà.

-Ừ, nhớ đến đó nhé._Ori cười tinh nghịch nói.

Biết cô vẫn ổn, lòng họ như trút được gánh nặng vậy. Sau khi tiễn ba người xong, Ori liền chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại, nước mắt cô bổng tuôn ra và rơi xuống đất.

Một giọt, hai giọt, ba giọt cứ thế tăng dần lên không thể đếm xuể.

-Tại sao phụ hoàng lại như vậy chứ? Người bắt mình kêu một cô gái bằng tuổi mình là mẹ sao? Thật nực cười._Suy nghĩ của Ori.

-Mình phải bỏ trốn thôi, đợi chừng nào mình có quyền thế hơn mình sẽ quay lại và bắt phụ hoàng phải ngừng cái ý tưởng cưới công chúa Ấn Độ này._Ori.

Cô thu dọn quần áo, trang sức và ngân lượng mà mình đã có sẵn thu dọn vào một cái tay nải, trước khi đi cô viết một bức thư để lại cho ba người kia như lời tạm biệt và xin lỗi vì không thể đi chơi cùng họ.

Đợi đến lúc nửa đêm, lúc này trong hoàng cung những quan lại và một số người có quyền lực đã ngủ say hết chỉ còn lại những binh lính tuần tra và canh cổng thôi. Nhiêu đó đối với cô chả nhằm nhò gì cả, với thực lực của cô thì việc vượt qua họ mà không gây chú ý chỉ là chuyện nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro