Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ORI, CON GÁI NGOAN CỦA TA. ORI, CON ĐANG Ở ĐÂU?_Hoàng thượng.

5 năm sau.

Mọi người đều đang ráo rít tìm cô nhưng mọi thứ gần như đang chìm vào dĩ vãng.

Lúc bấy giờ ở sảnh của hoàng thượng. Ai nấy đều đang chìm vào không khí u buồn, ảm đạm không ai nói với ai câu nào thì đại thần Hê Lu đi vào.

-Bẩm hoàng thượng, vương quốc nước láng giềng vừa gửi thư nói là hai ngày nữa họ sẽ cử sứ giả qua bên đất nước của nước ta để viếng thăm văn hoá và phong tục của đất nước ta._Đại thần Hê Lu.

-Là nước nào vậy?_Hoàng thượng hỏi.

-Bẩm hoàng thượng là nước Hà Lan, là đất nước rất thịnh vượn như chúng ta vậy hoặc có khi còn hơn cả nước ta._Đại thần Hê Lu.

-Nếu vậy thì tạm gác lại chuyện tìm công chúa, không thể để cho họ biết công chúa mất tích được, còn các quan, đại thần thì lo chuẩn bị tiệc và tiếc mục chào đón, còn lại thì tuỳ mọi người._Hoàng thượng.

-Chúng thần xin tuân lệnh._Các quan đại thần cuối đầu nói.
------------------------------------------------------
Tại ngự hoa viên.

Võ Trạng Nguyên, Hê Lô và Hiền Hòa đang ngồi trên ghế đá, mặt ai cũng bí sị.

-Đã 5 năm rồi mà vẫn không thể tìm được cậu ấy, có khi nào, cậu ấy đã quên những gì mà cậu ấy đã ghi trong bức thư rồi sao?_Hiền Hòa.

-Tớ nghĩ không phải đâu, có lẽ cậu ấy vẫn chưa giải quyết xong nên mới chưa trở về được, phải không Võ Trạng Nguyên?_Hê Lô nhìn Võ Trạng Nguyên nói.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Hiền Hòa nhìn thấy một cô gái tóc đen xinh đẹp đi ngang qua trông rất giống Ori.

-Các cậu, kia có phải là Ori không?_Hiền Hòa nói, tay chỉ về hướng cô gái tóc đen kia.

Hai người kia nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Chưa kịp nhận diện thì Võ Trạng Nguyên đã chạy một mạch đến hướng cô gái tóc đen kia.

Võ Trạng Nguyên cầm tay cô gái đó kéo lại làm cô cũng sắp ngã ngửa luôn nhưng cũng may là cô giữ được thăng bằng.

-Ori, là cậu, là cậu có phải không?_Võ Trạng Nguyên.

-Chàng trai trẻ, mau buông tay cậu ra đi, nó làm tôi đau đó._Cô gái tóc đen.

Nghe vậy Võ Trạng Nguyên liền thả tay ra. Hai người kia cũng đi đến.

-Cậu có phải là Ori không?_Hê Lô nói.

Cô gái tóc đen kia có vẻ mặt khó hiểu nhìn ba người.

-Trước tiên, tôi không phải là Ori gì gì đó, tôi là Tuệ Nhi, mấy người nhìn lộn người rồi._Ori lạnh lùng nói.

-Giọng nói rất giống với Ori nhưng ngữ khí thì không phải là Ori._Suy nghĩ của ba người.

Hình ảnh Tuệ Nhi.

Ba người nhìn nhau.

-Có lẽ chúng ta tìm lộn người thật. Chúng tôi vô cùng xin lỗi cậu._Hiền Hòa.

-Xin lỗi mấy cậu, giờ tớ không thể tiết lộ thân phận được._Suy nghĩ của Ori dưới hình ảnh của Tuệ Nhi.

-Nhìn cách mặt đồ của cậu có vẻ không phải là người ở đây đâu nhỉ?_Hê Lô.

-Tôi là người ở đất nước Hà Lan, có chuyện gì không?_Ori.

-Cậu có muốn chúng mình dẫn đi tham quan không?_Võ Trạng Nguyên nở nụ cười dịu dàng nói.

-Võ Trạng Nguyên, cậu vẫn sống tốt, tớ rất vui._Suy nghĩ của Ori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro