Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xứ thần không cần khách sáo, mời xứ thần vào trong cung chúng ta cùng nói chuyện và bàn bạc._Hoàng thượng cười vui vẻ nói.

-Vâng ạ._Ori chắp hai tay cúi đầu.

Những người còn lại đừng tưởng là xong việc, họ phải ở lại để dàn dựng chương trình, tiếc mục để tối nay ra mắt với xứ thần.

-Các cậu có thấy xứ thần nước Hà Lan rất giống với Tuệ Nhi hay không?_Hê Lô.

-Uk, rất giống, do có khăn che mặt nên không thể nhìn trực tiếp được._Hiền Hoà.

Ba người đang đi thì lần này ba của Hiền Hoà chạy đến.

-Con gái ngoan, hiện chương trình chào đón xứ thần đang thiều hai tiết mục, các con giúp ta nghĩ thêm rồi đưa ý kiến cho Thị lang mục ruồi nhé._Phong tướng quân cầu khẩn.

-Nếu cha đã nói như vậy thì con sẽ giúp cha._Hiền Hoà vui vẻ nói.

-Cảm ơn con nhé, giờ ta còn có việc, ta đi trước nhé._phong tướng quân chạy một mạch đi.

Để lại ba con người với một người thứ tư đang lẫn trốn theo dõi họ. Ba người đi đến phòng của Hiền Hoà.

-Đầu tiên, tớ sẽ làm tiếc mục hát Hê Lô sẽ là người đệm nhạc. Thứ hai, Võ Trạng Nguyên sẽ lên đấu võ đài. Vậy là xong._Hiền Hoà đắc ý nói.

Đột nhiên Võ Trạng Nguyên có cảm giác như ai ở trên nóc nhà theo dõi mình.

-Ai đó mau ra đây cho ta._Võ Trạng Nguyên khí thế nói.

Nhưng tên đó đã kịp thời trốn thoát.

-Võ Trạng Nguyên, cậu sao vậy?_Hiền Hoà nghi hoặc nói.

-Không có gì đâu._Võ Trạng Nguyên cười nói.

-Vậy tớ đi nói với Thị lang Mục Ruồi đây._Hiền Hoà đi ra khỏi phòng.
----------------------------------------------------------
Tối đến.

Quảng trường nhộn nhịp như mở hội mà đang mở hội thật mà. Mọi người đang chỉnh lại mọi thứ trước khi chương trình bắt đầu.

Từ bàn cho đến ghế cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hoàng thượng và xứ giả nước láng giềng đến thôi.

Một lúc sau, hoàng thượng và xứ thần cùng đi đến, hoàng thượng ngồi xuống chiếc ghế to và đẹp mà mọi người đã chuẩn bị, còn xứ thần ngồi ghế bên phải cạnh hoàng thượng.

Đây là ảnh trang phục.

(Không có bom đạn với súng đâu)

Chương trình bắt đầu. Tua nhanh đến tiếc mục của Hiền Hoà và Hê Lô nha.

Đây là ảnh trang phục.

Hiền Hoà

Hê Lô.

-Xin chào mọi người, hôm nay hai chúng tôi sẽ biểu diễn một tiết mục âm nhạc. Tôi sẽ là người hát và cậu ấy sẽ là người chơi nhạc. Tôi sẽ hát bài "Phong Hoa Tuyết Nguyệt"._Hiền Hoà nói với nụ cười trên môi cộng thêm bộ đồ mà co đang mặc càng làm cho cô thêm rực rỡ.

Bắt đầu tiết mục, tiếng hát trong trẻo, thanh thót được vang lên đến tai người nghe, đưa người nghe vào một khung cảnh nên thở và êm diệu động lòng nhưng đâu ai biết rằng bài hát này đã làm cho ba con người nhớ lại hình ảnh cô công chúa hoạt bát tinh nghịch ngày nào, trong số những người nghe ở đây chẳng ai có thể nhận ra được nỗi buồn ẩn sâu trong tiếng hát lẫn cả bài nhạc.

Kết thúc tiết mục trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, hai người cúi chào mọi người rồi bước xuống phía sau sân khấu. Tiếp theo là tiết mục của Võ Trạng Nguyên, anh bước lên với khí thế vô cùng nghiêm túc và uy nghiêm.

Đây là ảnh trang phục.

-Tôi là Võ Trạng Nguyên của hoàng cung. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn tiết mục đấu võ, liệu có ai ở đây muốn đấu võ với tôi không?_Võ Trạng Nguyên.

-Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?_Suy nghĩ của Võ Trạng Nguyên.

Trên khán đài chẳng có ai thèm dơ tay cả, anh không hiểu sao không có ai lên hết vậy, bộ đấu với anh khó đến vậy sao? Haizz. Một lúc sau không có một cánh tay. Đợi một lúc sau nữa mới thấy một cánh tay dơ lên, đó là xứ thần nước láng giềng-Tuệ Nhi-Ori.

-Xứ thần à, ta nghĩ ngươi không nên đấu với hắn đâu, hắn là người rất giỏi võ đấy._Hoàng thượng lo lắng nói.

Tuệ Nhi quay mặt qua chỗ hoàng thượng.

-Không sao đâu, chỉ là một tiết mục thôi, vả lại nó cũng không có ảnh hưởng gì đến hoà khí giữa hai nước đâu ạ._Tuệ Nhi nói xong, rồi cũng đi lên sân khấu luôn.

Cô bước lên sân khấu trước sự kinh ngạc của mọi người, đâu ai nghĩ một xứ thần được cử đi đại diện lại là người biết võ công kia chứ. Mặc dù vậy nhưng ai mà không biết võ công của Võ Trạng Nguyên là giỏi nhất hoàng cung kia chứ liệu cô ấy có thắng nổi không.
.
.
.







.
.
.
.
Mọi người có mong chap sau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro