Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gở khăn che mặt ra cất vào túi. Mọi người lại một lần nữa bị cô làm cho một phen ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô, một đại mỹ nhân, chẳng những vậy trên người cô còn tỏa ra một mùi hương rất là nhẹ nhàng và thu hút mà ai cũng phải thích.

Võ Trạng Nguyên và hai người kia cũng phải đứng hình.

-Tuệ Nhi???_Võ Trạng Nguyên ngạc nhiên.

-Chào chàng trai trẻ._Tuệ Nhi-Ori lạnh lùng nói.

Bắt đầu trận đấu, hai bên chào nhau. Không ai chịu ra đòn trước nên hai bên đã lâm vào thế bị động.

-Sao không ra đòn?_Tuệ Nhi-Ori giọng nghiêm túc nói.

-Chờ cậu._Võ Trạng Nguyên cũng nghiêm giọng nói.

-Vậy tôi ra tay trước nhé._Tuệ Nhi.

Vừa nói xong cô chạy đến đấm một phát thật nhanh vào mặt của anh nhưng anh né mất tiêu rồi, cô có hơi bực đó nha. Sau khi né anh liền xoạt chân một cái để làm cho cô té xuống nhưng cô đã sử dụng khinh công nhảy lùi lại, thế là né được anh.

-Thật giống với Ori nhưng tiếc là không phải_Suy nghĩ của Võ Trạng Nguyên.

-Cậu vẫn mạnh như ngày nào._Suy nghĩ của Ori.

Lần này cô cũng chạy tới giả bộ mình định tung một cú vào mặt anh như lúc nảy, anh cũng vì nghĩ thế mà đổi thế tấn công thành thế phòng thủ nhưng anh đã lầm, cô lượn thật nhanh ra sau lưng anh rồi sử dụng chiêu điểm huyệt làm cơ thể anh không cử động được và thế là anh đã thua cô nếu anh mà biết cô biết dùng y thuật thì giờ này chắc cô khó mà thắng.

-Thua rồi nhé._Tuệ Nhi đắc ý thì thầm vào tai Võ Trạng Nguyên.

Kết thúc trận đấu, mọi người lại ngạc nhiên, Võ Trạng Nguyên mà lại thua sao, thật khó tin. Hoàng thượng đứng dậy khỏi ghế, đi lên sân khấu.

-Ta tuyên bố người chiến thắng là xứ thần nước Hà Lan, cũng chính là Tuệ Nhi._Hoàng thượng phải kinh ngạc trước tài năng của cô, một cô gái trẻ đã đánh bại Võ Trạng Nguyên người giỏi võ nhất hoàng cung.

-Nước Hà Lan này đúng là ghê thật, nếu phải đối đầu chắc hẳn sẽ gặp rắc rối phải giữ hòa khí kết giao, phải thật thận trọng không nên đối đầu thì vẫn hơn._Suy nghĩ của hoàng thượng.

Hiền Hòa và Hê Lô bước lên sân khấu.

-Tuệ Nhi cậu mau làm cho Võ Trạng Nguyên trở lại bình thường đi chứ._Hiền Hòa giận dữ nói.

Nghe lời Hiền Hòa, Tuệ Nhi liền đi tới giải huyệt cho Võ Trạng Nguyên. Cô đi đến chỗ Hoàng thượng thì thầm vào tai hoàng thượng, mọi người vô cùng thắc mắc không biết họ đang nói gì.

-Vậy cũng được, ngày mai ta sẽ nói cho tụi nó._Hoàng thượng.

Tuệ Nhi nhìn hoàng thượng gật đầu rồi rời khỏi quảng trường. Chương trình kết thúc. Ba người cùng nhau đi về, đang đi giữa chừng thì họ có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy.

-Hình như có ai đang theo dõi chúng ta._Hê Lô quan sát xung quanh nói.

-Là mình chứ ai._Ori.

-Giọng nói này là..._Võ Trạng Nguyên.

-Là Ori đúng không?_Hiền Hòa vội nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cũng không nghe thấy tiếng trả lời nữa.

-Chắc chỉ là ảo giác thôi._Võ Trạng Nguyên mặt bí sị nói.

Họ lại tiếp tục đi tiếp.

-Các cậu tập trung ở ngự hoa viên đi, tớ đợi._Ori.

-Là tiếng của Ori._Hê Lô.

-Mau đến ngự hoa viên thôi._Hiền Hòa nói xong, kéo hai người kia một mạch đến ngự hoa viên.
------------------------------------------------------
Tại ngự hoa viên.

Ba người đi đến nhưng lại không thấy ai cả thì thất vọng đang tính đi về thì bóng đen từ trên cao nhảy xuống chặn lại bước chân của ba người.

-Chào các bạn._Ori cười tươi nói, hai tay đưa ra sau lưng vẻ tinh nghịch.

Ba người kia giật mình.

-ORI, CẬU MUỐN NHÁT CHẾT TỤI NÀY HAY SAO VẬY HẢ?_Hiền Hòa dùng chiêu sư tử gầm hét vào mặt Ori.

Hét xong, cô chạy tới ôm lấy Ori thật chặt. Hai người kia thì nhìn nhau không biết nói sao luôn.

Đây là ảnh trang phục của Ori.

-Sao cậu không gặp buổi sáng mà phải gặp vào lúc gần khuya thế này?_Võ Trạng Nguyên.

-Phải đó, phải đó, sao vậy?_Hê Lô.











































T/g: Thật ra các bạn có thích đọc truyện của mình không? Cứ nói thẳng và góp ý nhé, mình không buồn đâu.:-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro