Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bởi vì vào buổi sáng tớ có chuyện cần phải giải quyết đến khuya mới có cơ hội._Ori nói, vẻ khó xử.

-À có tin sốc lắm đó._Hiền Hòa đặt hai tay lên vai Ori, vẻ mặt trở nên giận dữ.

Ori nhìn vào cặp mắt của Hiền Hòa thấy nguyên hố lửa luôn.

-Không biết lý do nào đã làm cậu ấy bốc hỏa nữa?_Suy nghĩ của Ori.

-Có chuyện gì mà sốc?_Ori hỏi.

-Có một người vừa đánh thắng Võ Trạng Nguyên đó, cậu có tin nổi không?_Hiền Hòa bức xúc nói.

Ori nhìn qua Võ Trạng Nguyên thấy mặt anh cũng có chút buồn buồn nhìn cô.

-Chắc cô ấy thất vọng về mình lắm, bị một cô gái đánh bại luôn kia mà, haiz._Suy nghĩ của Võ Trạng Nguyên.

-Kiểu này là đang nói tới Tuệ Nhi rồi._Suy nghĩ của Ori.

-Cậu đang nói tới Tuệ Nhi à?_Ori giả vờ hỏi do cái này cô biết rồi, cô là Tuệ Nhi chứ còn ai vào đây nữa.

-Sao cậu biết?_Đồng thanh.

-Khụ khụ, thật ra tớ có xem trận đấu đó, theo như quan điểm của tớ thì nếu như cô ấy mà không biết y thuật thì chưa chắc Võ Trạng Nguyên nhà chúng ta lại thua đâu._Ori nói.(nói dối quá chuyên nghiệp rồi.)

-Nhắc đến y thuật thì tớ thấy cậu và cô ấy rất giống nhau đấy._Hê Lô.

-Vậy hả? Chắc chỉ trùng hợp thôi nhỉ nhưng dù sao các cậu cũng đừng ghét cô ấy quá._Ori lấy tay sờ đầu nói.

Cảm nhận được có người đang tới, Ori vội chào tạm biệt rồi đi mất làm ba người có muốn nói thêm nữa cũng phải thôi.

-Bây giờ hành tung của cậu ấy thật bí ẩn chẳng ai đoán ra được. Ori có chút trưởng thành hơn rồi._Hiền Hòa.

Sau đó thì ba người đi về phòng của mình, làm vscn xong thì ngủ một mạch tới sáng luôn.

Còn bên phía Ori thì sau khi tạm biệt, cô quay lại với hình dáng Tuệ Nhi đi đến phòng của Thập Tự Lưu Ly.

Cốc cốc cốc

Cạch

-Chào công chúa của nước Ấn Độ. Tôi có thể vào không?_Tuệ Nhi nói với giọng lạnh lùng, sát khí.

Thập Tụi Lưu Ly mời cô vào và rót một ly trà cho cô nhưng cô không uống.

-Khuya vậy rồi, xứ thần đến tìm tôi có chuyện gì không?_Thập Tự Lưu Ly hành lễ cung kính nhưng khuôn mặt đượm buồn.

Nhìn thấy được cảm xúc của cô, Ori cũng có chút cảm thông.

-Ngươi ở đây có vui không?_Tuệ Nhi ngồi gác chân lên đùi, tay chống cằm mặt lạnh lùng nói.

-Ta rất vui, phiền xứ thần quan tâm rồi._Thập Tự Lưu Ly cúi mặt xuống đất.

-Nói dối._Tuệ Nhi nhìn Thập Tự Lưu Ly với ánh mắt khinh thường nói.

Bổng người của Thập Tự Lưu Ly run lên.

-Sao ngươi lại biết?_Thập Tự Lưu Ly.

-Ta biết trước khi ngươi tới đây thì đã có ý chung nhân rồi, ngươi và chàng ta còn yêu nhau rất sâu đậm kia kìa. Ngươi có muốn biết hiện chàng ta như thế nào rồi không?_Tuệ Nhi nhìn Thập Tự Lưu Ly mà trong lòng thầm cười.(Có ai biết vì sao cô lại cười không?)

Nói đến khúc này thì đột nhiên, Thập Tự Lưu Ly lại qùy xuống dưới chân của Tuệ Nhi.

-Tôi rất muốn biết, xin cô hãy nói cho tôi đi._Thập Tự Lưu Ly khóc trên đùi Ori.(Có hơi bị kì ha)

-He, cá vào lưới rồi, không uổng công mình mất mấy tháng để điều tra và cũng mất mấy tháng để tìm hắn._Suy nghĩ của Tuệ Nhi-Ori.

-Tôi có thể giúp cô và hắn đến với nhau trong hòa bình, cô có muốn không?_Tuệ Nhi đắc ý nói.

-Muốn muốn muốn._Thập Tự Lưu Ly cầm tay Tuệ Nhi nói.

-Thật là nặng tình._Suy nghĩ của Tuệ Nhi-Ori.

-Với điều kiện._Tuệ Nhi.

-Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận._Thập Tự Lưu Ly.

-Tốt, vậy cô phải rời khỏi hoàng cung._Tuệ Nhi.

-Tôi cũng muốn lắm nhưng hoàng thượng không cho tôi đi, phải làm sao đây?_Thập Tự Lưu Ly.

-Mọi chuyện đến lúc đó tôi sẽ chỉ cho cô. Cô chỉ việc làm theo thôi, được chứ?_Tuệ Nhi đứng dậy, đi đến gần cánh cửa rồi quay mặt lại nói.

-Vâng._Thập Tự Lưu Ly.

Cô sử dụng khinh công rời khỏi phòng của Thập Tự Lưu Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro