Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hoàng thượng lệnh cho người đi triệu tập ba người lại ở sảnh. Tại sảnh, ba người đã có mặt và có cả Thập Tự Lưu Ly nữa. Trông có chút vui vẻ nhìn Tuệ Nhi.

-Hoàng thượng cho gọi tụi con có việc gì không ạ?_Võ Trạng Nguyên nói.

-Thật ra người kêu ta gọi các con tới là Tuệ Nhi, người các con nên hỏi là cô ấy mới đúng._Hoàng thường nói xong thì húp một ngụm trà.

Lúc này thì Tuệ Nhi từ chỗ hoàng thượng bước xuống chỗ ba người đang đứng.

-Hoàng thượng chúng tôi ra kia nói chuyện riêng một chút được không?_Tuệ Nhi.

Hoàng thượng gật đầu đồng ý. Có được sự đồng ý, cô lôi ba người lên trên nóc nhà để nói chuyện, thật ra cô cũng không muốn leo lên nóc nhà đâu.(tại tác giả ép thế).

-Cậu cần gì ở chúng tôi?_Hiền Hoà khoanh tay lại hóng hách nói.

Hê Lô thì cũng khá là khó chịu, còn Võ Trạng Nguyên thì vô cảm, không thể diễn tả được.

-Cần các cậu giúp._Tuệ Nhi lạnh lùng nói.

Hiền Hoà áp sát lại người Tuệ Nhi, dùng ánh mắt giết người nhìn cô.

-Tại sao chúng tôi phải giúp cậu?_Hiền Hoà toả sát khí.

Tuệ Nhi vẫn tỏ ra thản nhiên.

-Điều này giúp bạn các cậu quay về nhanh hơn._Tuệ Nhi đưa tay đẩy nhẹ Hiền Hoà cách xa một chút.

Nghe đến đoạn này ba người ngạc nhiên nhìn Tuệ Nhi.

-Cô ta biết Ori sao?_Suy nghĩ của Võ Trạng Nguyên, Hê Lô và Hiền Hoà.

Tuệ Nhi đi đến trước mặt ba người.

-Làm gì mà đứng hình lâu thế? Lí do thì sau này sẽ biết thôi. Còn giờ thì mấy cậu có giúp không?_Tuệ Nhi mệt mỏi nói.

Ba người nhìn nhau rồi gật đầu.

-Kế hoạch là gì?_Hê Lô nghiêm nghị nói.

-Cô ta chắc chắn có liên quan gì đó đến Ori._Suy nghĩ của Hê Lô.

-Đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bắt cóc Thập Tự Lưu Ly, rồi đưa cô ấy về nước Hà Lan vậy là xong._Tuệ Nhi nói.

-Ai cũng biết hoàng thượng yêu quý cô ta cở nào, bắt cóc cô ta xong có nguy cơ chúng ta sẽ bị nhốt vào đại lao đó._Võ Trạng Nguyên nói.

Tuệ Nhi đi đến vỗ lưng Võ Trạng Nguyên vài cái làm anh khó hiểu. Hai người kia cũng không nói nên lời.

-Yên tâm, có chuyện gì thì qua nước Hà Lan, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón, vả lại người bạn của ba người đang sống trong cung điện của chúng tôi đấy._Tuệ Nhi tỏ ra bất đắc dĩ nói.

-Được._Đồng thanh.

Bốn người quay lại đại sảnh. Sau khi hành lễ với hoàng thượng xong, Tuệ Nhi bước lên trước.

-Hoàng thượng, vua và hoàng hậu nước Hà Lan chúng tôi muốn xin ngài một thứ, không biết ngài có đồng ý hay không?_Tuệ Nhi cung kính nói.

Hoàng thượng đặt ly trà đang cầm ở trên tay xuống bàn.

-Là thứ gì?_Hoàng thượng.

-Đó là công chúa Ấn Độ, Thập Tự Lưu Ly._Tuệ Nhi nhếch môi.

Hoàng thượng đập bàn một cái.

-Không được, cái khác ngươi có thể xin nhưng nàng ấy thì không._Hoàng thượng tức giận quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro