Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Trạng Nguyên cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Tuệ Nhi-Ori.

-Cô ấy là một cô gái vô cùng hoạt bát, thông minh, lanh lợi và đặc biệt là rất tốt bụng. Tôi rất yêu cô ấy._Võ Trạng Nguyên nói với giọng bình thản.

Tuệ Nhi nhìn anh mà mắt đẫm lệ anh ngồi bên cạnh thấy cô khóc mà hiểu lý do.

-Xa nhau đã 5 năm mà cậu ấy vẫn yêu mình đến vậy, đúng là mình đã không nhìn nhầm người mà._Suy nghĩ của Tuệ Nhi-Ori.

-Sao cậu lại khóc vậy? Tôi làm gì cho cậu buồn sao?_Võ Trạng Nguyên đưa khăn cho Tuệ Nhi lâu nước mắt.

-Không có gì đâu. Tôi muốn hỏi một điều là lý do gì mà cậu lại yêu cô ấy sâu nặng như vậy?_Tuệ Nhi nhận lấy khăn của Võ Trạng Nguyên lâu đi những giọt nước mắt.

-Thật ra, tôi đã thích cô ấy từ lúc chúng tôi gặp nhau rồi (tác giả tự phóng đại lên đó), chỉ là lúc đó nhà tôi nghèo, vả lại còn là Võ Trạng Nguyên chưa chính thức, còn cô ấy lại là một cô công chúa kiêu sa, cao quý nên tôi không thể nói cho cô ấy biết tình cảm thật sự của mình. Mãi cho đến về sau mới nói với cô ấy._Võ Trạng Nguyên vừa nói ánh mắt nhìn về phía xa của bầu trời.

-Cậu nghĩ tôi có phải là Ori, cô gái của cậu hay không?_Tuệ Nhi tay chống cằm nhìn cậu nói.

-Cậu mau đoán trúng đi, tớ sẽ trở về với cậu nhanh hơn, Cơm Trắng._Suy nghĩ của Tuệ Nhi-Ori.

Võ Trạng Nguyên chống cằm suy nghĩ một hồi lâu.

-Qua trận đấu hôm bữa giữa tôi và cậu, tôi nghĩ cậu rất giống với Ori, chỉ có điều cô ấy rất ấm áp còn cậu lại mang vẻ rất lạnh lùng, đầy quyền lực._Võ Trạng Nguyên mỉm cười nhìn Tuệ Nhi.

Bên trong xe ngựa, hai người nghe hai người ở ngoài nói chuyện mà trong lòng cứ tồn tại một suy nghĩ.(Thập Tự Lưu Ly thì lo nghĩ về chàng trai kia rồi nên không quan tâm cái gì nữa).

-Tuệ Nhi liệu có phải là Ori đóng giả hay không? Nếu là như vậy thì tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện._Suy nghĩ của Hê Lô và Hiền Hòa.

Đến xế chiều thì họ đã băng qua được cánh rừng đến một thị trấn nhỏ, không hiểu sao người dân ở thị trấn đó rất là thưa thớt nhưng họ vẫn quyết định sẽ dừng lại tìm quán trọ để nghỉ ngơi qua đêm theo sự chỉ đạo của Tuệ Nhi. Tìm mãi cuối cùng mới thấy được một quán trọ là vừa ý.

Chủ quán trọ là một bà lão tầm khoảng 60 tuổi và một cô cháu gái 18 tuổi. Họ quyết định thuê hai phòng vì đó là ý của Tuệ Nhi, dường như cô cảm giác thấy có điều gì đó rất bất thường ở cái thị trấn này.

Dọn tất cả đồ đạc vào phòng, mọi người ai cũng mệt mỏi vì phải ngồi xe ngựa gần một ngày đường nên việc đầu tiên họ làm ở đây chính là tắm rửa thật sạch sẽ.

-Đây là đồ tôi chuẩn bị cho mọi người. Mọi người đi tắm trước đi tôi ở lại chờ mọi người._Tuệ Nhi nở nụ cười tươi nhìn mọi người.

Cô không đi tắm cùng bọn họ một phần là vì cô đang cải trang nếu đi tắm thì sẽ không tiện lắm, một phần nữa là vì cô đang nghi ngờ nơi đây có gì rất mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro