Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói vậy anh cũng đành phải đi, vả lại anh tin vào thực lực của cô, cô giỏi như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu nhỉ? Nhìn xe ngựa đi về phía xa xa mà trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm.

-Đến lúc này thì cũng không còn điều gì phải lo lắng nữa rồi._Tuệ Nhi vừa nói vừa khởi động gân khớp.

Âm Tuyên nhìn cô với vẻ khó hiểu, nàng ta vội lấy chiếc roi da dắt bên hông mình ra quất một đạo vào thân người của cô nhưng cô lợi dụng điều đó nhảy lên chiếc roi và bước đi trên nó, tiện chân tung một cước vào mặt của Âm Tuyên làm cô ta văng ra xa rồi vội điểm huyệt vào người nàng ta làm nàng ta bất động luôn.

-Em còn non lắm, em gái. Em có biết là bà của em đã lấy đồ của chúng tôi hay không? Nếu biết thì hãy hợp tác cùng tôi diễn kịch đi nhé._ Tuệ Nhi nói với giọng khinh bỉ.

-Đợi tôi cứ động được thì chị sẽ chết dưới tay tôi đó._Âm Tuyên giận dữ quát.

-Để chị nói với em một câu, y thuật của chị thì ngoại trừ chị không ai có thể giải được đâu nhé._Tuệ Nhi đắc ý nói.

Nói xong, Tuệ Nhi cầm tay Âm Tuyên bước xuống phòng bếp, cô lấy dây roi da của Âm Tuyên quất thật mạnh vào cánh của làm nó vở tung. Bước vào bên trong thì không thấy ai hết.

-Tiếc quá, đồ đã mất rồi, mà bà em đã đi rồi thôi em bồi thường cho chúng tôi nhé._Tuệ Nhi áp sát mặt vào mặt Âm Tuyên thì thầm.

Cô lấy tay mình thò vào túi của Âm Tuyên thì lấy ra một túi tiền khá nặng.

-Mặt dù so với tay nải đó thì chỗ tiền này còn lâu lắm mới trả hết những dù sao thì cũng nể tình chúng tôi thuê phòng ở đây như vầy tạm coi là đủ cũng được._Tuệ Nhi tỏa sát khí, dùng tay đấm vào bụng của nàng ta một cái thật mạnh làm cô ta ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.

-Như vầy là nhẹ đó, gặp người khác thì chắc đã hủy dung ngươi rồi. Chắc giờ xe ngựa cũng đi khá xa rồi, ta phải đi nhanh thôi._Suy nghĩ của Tuệ Nhi-Ori.

Cô sử dụng khinh công rời khỏi nhà trọ, rồi nhảy lên các cành cây để đuổi theo nhóm người Võ Trạng Nguyên. Lúc này trời vẫn còn tối nên cô cảm thấy hơi lạnh một chút. Cô sử dụng khinh công đi được một đoạn khá lâu mới bắt kịp được nhóm người Võ Trạng Nguyên. Cô vội nhảy lên phía trước vượt qua xe ngựa để chờ thời cơ xe ngựa đi qua mà nhảy xuống.

Cạch.

-Chào cậu, tôi về rồi đây._Tuệ Nhi uể oải nói.

-Cậu biết nơi đó nguy hiểm mà vẫn để chúng tôi vào sao?_Võ Trạng Nguyên.

-Phải._Tuệ Nhi đáp lại một chữ ngắn gọn.

-Tại sao?_Võ Trạng Nguyên.

-Vừa luyện tập vừa thư giãn._Tuệ Nhi nói.

-Có thật Ori đang ở nước Hà Lan không?_Võ Trạng Nguyên.

-Thật, cô ấy sống rất tốt và cung rất nhớ mọi người._Tuệ Nhi.

Không khí bắt đầu chìm trong im lặng.

Trời sáng dần lên, cuối cùng họ cũng đi tới một cái hồ, chỉ cần vượt qua cái hồ là đến được nước Hà Lan rồi, ở đây có bắt cầu dành cho người đi bộ nên họ buộc phải gom hết đồ đạt rồi một mình băng qua cầu. Võ Trạng Nguyên thì phải vác ba người kia trên tay vì thuốc chữa hết tác dụng, còn Tuệ Nhi thì xách đồ.

Sau khi băng qua cầu, thì hai người lại tiếp tục đi bộ một quảng đến một ngôi làng ở phía dưới cung điện. Hai người quyết định sẽ mua hai con ngựa để phi một mạch đến cung điện cho đỡ mệt.

Đi đến trước cổng thành thì lính giữ cửa liền chặn họ lại.

-Có chuyện gì?_Tuệ Nhi nghiêm giọng nói với tên lính.

-Giọng nói này là của tiểu công chúa đây mà._Suy nghĩ của tên lính.

Tên lính lập tức lùi lại mở cổng thành cho hai người đi qua. Sau khi, qua khỏi cổng thành, một nữ nha hoàn đi ra.

-Mừng người đã trở về._Tiểu Thu cúi chào Tuệ Nhi.(Tiểu Thu là tên của nha hoàn).

Đây là ảnh Tiểu Thu.

-Người mau chuẩn bị phòng cho họ đi mau lên và nhớ chuẩn bị thêm vài bộ đồ đẹp cho từng người. Giờ ta còn có việc ngươi mau đưa họ về phòng đi._Tuệ Nhi nói rồi, chạy đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro