Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây có phải là lựa chọn tốt hay không?_Suy nghĩ của Ori.

Ori thở dài một cái rồi rời khỏi giường, bước qua bước lại trầm ngâm. Hồi tưởng lại lúc quốc vương và hoàng hậu cho gọi Ori nhé.

Tuân theo lệnh cô đi đến căn phòng làm việc của quốc vương nước Hà Lan. Mở cửa bước vào, một căn phòng lớn hoành tráng xuất hiện và tại đấy có một người đàn ông tuổi trung niên với một người phụ nữ đang đi qua đi lại một cách đầy lo lắng, cô đến trước mặt hai người, cung kính hành lễ.

-Có chuyện gì mà phụ vương và mẫu hậu lại cuống cuồng lên thế?_Ori nghiêm giọng hỏi.

Quốc vương và hoàng hậu thấy cô đến thì vội đến trước mạt cô, mỗi người cầm một tay của cô vẻ lo lắng.

-Con gái à, mới nay nước láng giềng đã gửi thư cho chúng ta nói rằng nếu chúng ta không trả lại công chúa Ấn Độ thì sẽ có chiến tranh xảy ra, chúng ta phải làm sao đây? Người dân sẽ hoảng loạn mất._Hoàng Hậu nhìn Ori.

Cô nhìn hoàng hậu rồi lại nhìn qua quốc vương, thở dài một cái.

-Hai người cứ yên tâm, chuyện này là do con gây ra con sẽ giải quyết ổn thỏa mà._Ori nở nụ cười tươi để làm dịu lại nổi lo lắng của hai người.

Nói xong, cô chào tạm biệt họ rồi rời khỏi căn phòng với nhiều loại cảm xúc trong lòng.

Kết thúc hồi tưởng. Hiện cô đang rất là hoang mang không biết sẽ giải quyết ra sao cho thỏa đáng nữa? Thật ra là cô cũng đã nghĩ ra được một vài cách để giải quyết cuộc xung đột này rồi nhưng nếu thực hiện nó, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa? Trong lúc cô còn đang bận suy tư thì Tiểu Thu mở cửa bước vào hành lễ nhìn cô nhưng vì cô vẫn đang tập trung vào suy nghĩ nén ko để ý đến Tiểu Thu đang gọi mình.

-TIỂU CÔNG CHÚA, NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY?_Tiểu Thu hét to vào mặt Ori.

Nghe tiếng hét của Tiểu Thu làm Ori giật mình một cái xém té luôn.

-Có chuyện gì à?_Ori.

-Vâng, những vị khách của người đang đợi người tại Tây viện để cùng nhau ăn tối đó. Người mau đi nhanh đi._Tiểu Thu .

-Được, vậy phiền ngươi thông báo với phụ vương và mẫu hậu là tối nay ta không ăn tối cùng họ được nha._Ori đặt tay lên vai Tiểu Thu vổ vổ vài cái rồi chạy một mạch mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro