Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thu nhìn theo hình bóng của Ori, thở dài buồn bả.

-Tiểu Công Chúa._Tiểu Thu nói với giọng sâu lắng.
----------------------------------------------
Tại Tây viện.

Ori mở cổng bước vào thì thấy A Khải, Thập Tự Lưu Ly, Hê Lô, Hiền Hoà và Võ Trạng Nguyên đang chuẩn bị bàn ghế và thức ăn chờ cô. Tạm gác chuyện hồi nảy sang một bên, cô vui vẻ bước vào.

-Chào mọi người._Ori nở nụ cười tinh nghịch nhìn mọi người nói.

Mọi người cũng nhìn cô nở nụ cười đáp trả. Hiền Hoà xếp dĩa ở trên bàn xong liền đi đến bên cạnh Ori, kéo cô ngồi vào bàn, năm người kia cũng ngồi luôn.

-Các cậu định tổ chức tiệc nướng?_Ori nói.

-Phải, để ôn lại kỉ niệm xưa một chút ấy mà. Mọi thứ chắc hẳn đã chuẩn bị xong rồi đúng không?_Hiền Hoà nói.

-Xong cả rồi._Đồng thanh trừ Ori và Hiền Hoà.

-Vậy thì ăn thôi, nhanh rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi lễ hội._Hiền Hoà nói dõng dạc làm bầu không khí sôi nổi hơn hẳn.

Nói xong, không đợi gì nữa, họ bắt đầu cầm đũa lên ăn với tâm trạng vui vẻ như một gia đình đi xa lâu ngày nay mới được đoàn tụ vậy nhưng Ori thì không hưng phấn lắm, cô chỉ nhìn mọi người ăn, rồi cười vui vẻ khi họ kể một câu chuyện hài nào đó thôi, hiện cô cũng không muốn ăn cho lắm.

Võ Trạng Nguyên ngồi bên cạnh cô quan sát cô nảy giờ, thấy cô như vậy làm cho lòng anh đột nhiên co thắt lại vì sao anh và cô đã ở bên nhau rất lâu mà khi gặp chuyện khó khăn cô lại không chia sẽ với anh, cũng giống với lần trước cô ra đi bỏ lại anh một mình với lá thư từ biệt thay cho lời xin lỗi, cô không biết rằng trong suốt khoảng thời gian năm năm xa cách anh nhớ cô vô cùng, cũng vì cô mà chờ đợi, mà cố gắng, sao cô lại vô tâm như vậy, chẳng lẽ tình yêu anh giành cho cô không đủ để cô có thể tinh tưởng và dựa vào hay sao?

-Ori, sao em lại đóng kịch giỏi như vậy chứ?_Suy nghĩ của Võ Trạng Nguyên.

Nhận thấy ánh mắt của Võ Trạng Nguyên đang nhìn mình, cô quay qua nhìn anh nở nụ cười tinh nghịch.

-Có chuyện gì sao? Bộ mặt tớ có dính gì à?_Ori tỏ vẻ dụi dàng.

-Không có gì, tớ chỉ thắc mắc vì sao cậu không ăn thôi._Võ Trạng Nguyên thờ ơ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro