Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Hê Lô làm cổ họng anh như nghẹn lại, anh không muốn nhắc đến chuyện này một chút nào cả.

-Chuyện này tóm lại là lỗi của tớ, tớ đã vô tình không nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy nên đã khiến cho bạn ấy bị tổn thương, vậy nên..._ Võ Trạng Nguyên nghẹn ngào nói.

-Sao cậu lại không đuổi theo và xin lỗi bạn ấy hả?_Hiền Hòa hơi tức giận nói với Võ Trạng Nguyên.

Võ Trạng Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt của Hiền Hòa và Hê Lô mà chỉ cúi đầu xuống không nói gì. Lúc này Hê Lô mới lên tiếng.

-Thôi, bây giờ không phải lúc để nói đến chuyện này, điều cần làm bây giờ là phải tìm xem Ori đang ở đâu?_Hê Lô nói.

-Vậy bây giờ chia nhau ra tìm, Võ Trạng Nguyên về cung điện xem thử, còn tớ và Hê Lô ở đây tìm những nơi xung quanh xem thử, sẵn tiện thông báo với hai người kia luôn._Hiền Hòa giọng dõng dạc nói.

Ba người chia nhau ra hành động, Võ Trạng Nguyên thì đi về hoàng cung để tìm, còn Hê Lô và Hiền Hòa thì cũng chia ra mà làm, Hê Lô đi thông báo cho Thập Tự Lưu Ly và A Khải, Hiền Hòa thì đi kiểm tra những nơi lân cận lễ hội.

Trong lúc mấy người kia đang tìm kiếm ở những nơi khác thì tại một nơi nào đó tại một con sông cách chỗ lễ hội khá xa, có một thân ảnh nhỏ đang ngồi ngắm nhìn con xong đầy vẻ tâm sự mà người đó không ai khác chính là Ori.

-Cậu ấy nói cũng phải. Thật sự thì mình đã lừa họ rất nhiều lần. Giờ phải làm sao đây?_Suy nghĩ của Ori.

Ngắm nhìn dòng sông được một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, cô lập tức sửa sang lại vẻ mặt của mình để không ai nhận ra mình có tâm sự và chủ nhân của tiếng bước chân đó chính là Hiền Hoà.

Hiền Hoà nhìn thấy cô liền chạy đến ngồi đối diện cô, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn phần nào lo lắng cho Ori.

-ORI, CẬU CÓ BIẾT LÀ TỤI MÌNH LO CHO CẬU LẮM KHÔNG? SAO LẦN NÀO CẬU CŨNG ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT HẾT VẬY HẢ?_Hiền Hoà vừa khóc vừa xả một tràn vào Ori.

Ori nhìn Hiền Hoà một hồi lâu rồi nở một nụ cười hiền với cô.

-Xin lỗi vì đã gây ra nhiều phức cho các cậu._Ori giọng dịu dàng nói.

-Cậu chỉ nói được một câu đó thôi sao?_Hiền Hoà.

Ori không trả lời cô, chỉ quay mặt nhìn dòng sông đêm rực sáng nhờ ánh trăng chiếu rọi, thật sự rất yên tĩnh.

-Thực sự thì năm năm vừa qua đã có chuyện gì xảy ra, điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy? Hãy nói mình nghe đi._Hiền Hoà nói.

Ori thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Hiền Hoà, trong lòng cô không hề muốn nói đến chuyện này chút nào cả.

-Chúng ta đã là bạn và chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, cậu không tin mình sao?_Hiền Hoà có hơi buồn nói.

-Thật sự thì bây giờ tớ không muốn nhắc đến chuyện này, cậu hãy cho mình một thời gian, đợi tới thời điểm thích hợp tớ sẽ nói với tất cả các cậu._Ori nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro