Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly mắt rưng rưng nước, cúi mặt xuống.

-Đều là tại tôi, tất cả chuyện này đều tại tôi, nếu không có tôi thì mọi người đã có thể sống hạnh phúc rồi. Hức hức hức..._Lưu Ly nước mắt dàng dụa.

A Khải liền ôm Lưu Ly vào lòng an ủi cô.

-Lưu Ly, thật ra chuyện này xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của cô. Hãy nghĩ xem nếu cô không xuất hiện thì làm sao chúng ta có thể có những trải nghiệm thú vị bên nhau thế này chứ._Hê Lô.

-Đúng vậy._Đồng thanh.

A Khải lấy khăn lau nước mắt cho Lưu Ly.

-Tớ nghĩ chúng ta nên..._Ori chưa kịp nói xong thì Tiểu Thu liền phá cửa xông vào.

-Tiểu công chúa, nguy...nguy...nguy rồi, phù phù phù..._Tiểu Thu thở hồng hộc.

Cả bọn nhìn Tiểu Thu ngạc nhiên liền đi đến đỡ cô ngồi vào ghế để có hơi nói tiếp.

Đợi một lúc sau Tiểu Thu mới bình tĩnh hồi phục sức lại, họ lại hỏi tiếp.

-Tốt cuộc có chuyện gì mà cô lại hốt hoảng dữ vậy?_A Khải.

-Thật ra nước láng giềng mà tiểu công chúa đã ghé thăm lúc trước đã kéo quân vào tận khung thành của chúng ta rồi ạ._Tiểu Thu lo lắng.

Ori đập bàn một cái rầm, rồi đi thật nhanh tới chỗ Tiểu Thu.

-Sao lại không thông báo cho ta biết mà lại để tới bây giờ hả?_Ori tức giận nói.

-Chuyện này em cũng mới biết thôi ạ, có lẽ công chúa nên hỏi quốc vương và hoàng hậu._Tiểu Thu.

Nghe Tiểu Thu nói xong cô liền chạy ngay đến phòng mà trước đây họ đã gọi cô đến. Quả nhiên là gặp được họ. Ori xông thẳng vào, hai người kia liền quay mặt lại nhìn cô.

-Sao hai người không nói sớm cho con biết?_Ori bức xúc.

-Vì bọn ta không muốn con còn trẻ mà phải có nhiều gánh nặng như thế nên mới..._Hoàng hậu buồn bã.

-Có lẽ họ đã tập kích đêm qua, lợi dụng lúc mọi người ngủ say mà thuận lợi tấn công xông vào._Suy nghĩ của Ori.

Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng thở dài một cái rồi quay lưng rời khỏi. Vừa mới bước ra thì gặp ngay nhóm người Hiền Hòa đang đứng chờ cô.

-Tớ nghĩ tớ hết thuốc chữa rồi, mệt mỏi quá._Ori.

Nhìn cô mệt mỏi vậy, làm họ lòng cũng chua sót, nhất là Võ Trạng Nguyên, anh không thể giúp được gì cho cô cả.

-Vậy giờ phải làm sao đây? Quân triều đình đã đến tận bờ sông gần cung điện rồi._Lưu Ly.

-Trước hết cứ để tớ ra gặp người chỉ huy của bọn họ thương lượng thử xem._Ori căng thẳng.

-Bọn tớ cũng muốn đi cùng cậu._Đồng thanh.

Không hiểu vì sao mà trong lòng Ori cảm thấy rất vui vì cô đã có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh cô, vì mọi người cô nhất định sẽ không để chiến tranh xảy ra. Vả lại nếu cô sẽ dùng thân phận Ori trở về nói với phụ hoàng ngưng cuộc chiến này lại, cô không tin là phụ hoàng sẽ không đồng ý.

-Tớ nghĩ chuyện này nên để một mình tớ đi thôi, dù sao tớ cũng là Ori mà, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, ha._Ori nở nụ cười vui vẻ để trấn an mọi người.

Bốn người kia thì thôi cũng đành nghe theo lời cô nhưng Võ Trạng Nguyên vẫn không an tâm lắm.

-Nhưng..._Võ Trạng Nguyên định nói nhưng Hiền Hòa như hiểu được ý của anh nên đã ngăn anh lại.

-Cậu hãy tin tưởng Ori, cậu ấy đã trưởng thành rồi._Hê Lô đặt tay lên vai Võ Trạng Nguyên.

Thế là mọi người ai về phòng nấy. Trong buổi tối hôm đó, thật là yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào, Ori cũng không ngủ cùng với nhóm Hiền Hòa.

-Liệu có ổn không._Suy nghĩ của bốn người.

------Tua nhanh thời gian đến sáng sớm hôm sau----------------------------------------

Ori một mình đến bờ sông nơi có cây cầu (Đọc lại chap trước sẽ biết) thì thấy có nhiều lều trại đang cắm ở đó. Có hai tên lính đang phụ trách canh gác, cô không ngần ngại mà đi vào luôn bởi cô đang trông hình dáng của một cô công chúa Ori trưởng thành lúc trước, không hóa trang.

Đây là ảnh trang phục.

Ori.

Bọn lính gác nhìn thấy cô thì giật thót, nói không nên lời. Đường nhiên, một người mà biến mất gần 5 năm không tin tức để lại, chẳng biết sống chết thế nào cho dù người bình thường nào cũng sẽ như vậy, cô không quá bận tâm lắm.

-Công chúa Ori?_Tên lính một mắt chữ O mồm chữ A.

-Phải, là tôi đây, có thể cho tôi gặp người chỉ huy được không?_Ori cười tinh nghịch.

T/g: Phần còn lại chưa nghĩ ra, để k phải thất hứa mik sẽ đăng nữa phần trước ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro