Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua tất cả mọi việc, bốn người cuối cùng cũng có thể hạnh phúc sống bên nhau suốt đời vô âu, vô lo.

Nhưng như vậy chưa chắc đã xong xuôi, vẫn còn một chuyện khiến bốn người chờ đợi bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực đó chính là thành thân.

-Nè, Ori._Hiền Hoà hồi hộp nhưng đâu đó trong giọng nói cũng xuất hiện tia vui vẻ.

Ori đang ngồi đối diện Hiền Hoà, định đưa ly trà lên uống thì khựng lại nhìn cô.

-Có chuyện gì sao?_Ori.

Hiền Hoà đang phân vân không biết có nên hỏi cô chuyện này hay không? Lỡ Ori không được vui vì câu hỏi của mik thì sao?...(còn nhiều cau hỏi khác).

Đợi một lúc sau, thấy Hiền Hoà suy nghĩ không trả lời, Ori lên tiếng để trấn định Hiền Hoà.

-Cậu cứ nói đi, không cần lo tớ nghĩ gì đâu mà._Ori cười tươi.

Hiền Hoà thở dài.

-Ngày mai là ngày mà bốn người chúng ta kết hôn, trước đó tớ muốn hỏi cậu một điều là trong năm năm mất tích cậu đã làm gì?_Hiền Hoà.

Ori đưa ly trà lên uống một ngụm rồi thở dài, nhìn ra phía cửa sổ. Hiền Hoà nhìn Ori chờ đợi.

-Trăng hôm nay đẹp thật ha._Ori.

-Cậu nói phải._Hiền Hoà.

-Nó y hệt như năm trước vậy. Tớ đã phải rất cực khổ phiêu bạc trong một khoảng thời gian 2-3 năm, sau đó tớ gặp được Đức vua và hoang hậu của nước Hà Lan đang đi dạo quanh bờ hồ. Không hiểu sao, nhìn thấy tớ họ lại khóc và ôm chặt tớ không buông, tớ hỏi thì họ không nói và thế là họ đưa tớ về nước Hà Lan, lập tức phong cho tớ là tân Tuệ Nhi công chúa. Sau thì chắc cậu cũng biết chuyện gì xảy ra mà nhỉ?_Ori nói với vẻ mặt có chút đượm buồn.

Hiên Hoà nhìn cô buồn mà trong lòng thầm trách tại sao co lại hỏi chuyện ấy chứ? Chuyện đã qua thì cứ mãi để nó chiềm sau vào quá khứ đi cần gì phải gợi lại kia chứ.

-Cho tớ xin lỗi, làm cậu buồn rồi._Hiền Hoà áy náy.

Ori lắc đầu phủ nhận.

-Cậu có muốn biết vì sao hai người họ lại phong cho tớ là tân Tuệ Nhi công chúa không?_Ori vẫn chậm rãi thưởng thức trái cây trên bàn.

Hiền Hoà trầm mặc không nói nhưng quả thật là cô cũng muốn biết lắm.

-Trong một lần đi dạo quanh cung điện, tớ đã vô tình nhìn thấy một bia mộ vô cùng hoành tráng có khắc tên Tuệ Nhi công chúa, ngoài ra còn có chân dung của cô ấy, trông giống tớ vô cùng và tớ đã hiểu ra rằng tớ chỉ là người thế thân của cô ấy thôi. Tớ rất buồn nhưng nghĩ đến còn có các cậu bên cạnh nén những ngày tháng mình sống ở đó cũng vui len một chút._Ori thảnh thơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro