Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Ori.

-Công chúa ơi, công chúa, cô mau đi ngủ đi mà ngày mai còn phải tham dự lễ tốt nghiệp nữa không ngủ là thế nào ngày mai cũng sẽ muộn đấy._Nấm Hương đứng ngoài sảnh nhìn lên nóc nhà nói.

-Được rồi, em xuống liền nè._Ori sử dụng kinh công phi thân một cái, ngay lập tức đứng ngay trước mặt Nấm Hương, nở một nụ cười thật tươi. Rồi sau đó chào Nấm Hương ra về xong, cô chạy một mạch lên giường đắp chăn và đi ngủ.

Tại nhà Hiền Hòa.

-Haiz..._ Cô đi qua đi lại cuối cùng bước lên giường ngủ, thở dài một tiếng.

Ngày mai là tốt nghiệp rồi, không biết con đường tương lai sau này sẽ thế nào. Thôi tốt hơn vẫn đi ngủ, suy nghĩ nhiều sẽ làm cho tóc bạc và có nếp nhăn mất a.

Tại nhà của Hê Lô và Võ Trạng Nguyên thì sớm đã đi ngủ hết rồi.
------------------------------------------------------
Ngày mai.

Tại phòng Ori.

-A, công chúa mau dậy đi sắp trễ giờ rồi, người mau dậy đi._Nấm Hương vội vàng chạy vào phòng Ori gọi cô dậy nhưng lại nhận được câu trả lời hết sức phủ phàn.

-Cho em thêm 5 phút nữa đi mà._Ori từ từ đưa 5 nhón tay ra, giọng nói cầu khẩn.

-Công chúa ơi, người quên rồi sao hôm nay là tốt nghiệp Thượng thư phòng đó! Công chúa mà không tới kịp chắc chắn tôi sẽ bị đuổi khỏi cung đó._Nấm Hương bật khóc, chạy qua chạy lại quanh phòng Ori vừa nói.

Nghe thấy Nấm Hương nói như vậy cô vội vàng tỉnh giấc, dịu dịu con mắt, chưa kịp định thần thì đã bị Nấm Hương cầm tay kéo đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc. Xong hết mọi thứ, Nấm Hương vội vàng kéo cô chạy một mạch đến Thượng thư phòng.

Đến nơi thì ba bóng người Hiền Hòa, Hê Lô, Võ Trạng Nguyên chạy đến. Lúc này thì Ori đã định thần được mọi thứ và cũng chạy đến chỗ ba người.

-A, chào mấy cậu buổi sáng vui vẻ._Ori nở nụ cười thân thiện nói.

-Chào cái gì mà chào, cậu có biết là cậu tới rất trễ hay không?_Hiền Hòa hét vào mặt Ori một cái, trách cô vì sao lại tới trễ như vậy.

-Hi hi hi, chỉ là tối hôm qua thức khuya quá thôi mà._Ori nói.

-Hứ, cậu lúc nào cũng vậy hết, ngày thường đã đi học muộn rồi mà bây giờ ngay cả ngày tốt nghiệp mà cũng tới trễ, tớ thiệt hết nói nổi cậu rồi._Hiền Hòa nói.

-Thôi, mà Hiền Hòa bỏ qua cho bạn ấy đi, giận dỗi là mặt sẽ có nếp nhăn đó._Hê Lô vội vàng nói.

-Uk, Hê Lô nói đúng đó._Võ Trạng Nguyên.

Ai cũng đồng tình như vậy thôi thì bỏ qua cũng được._Hiền Hòa nói.

Bây giờ đã bắt đầu lễ tốt nghiệp, từng người từng người lên nhận giấy tốt nghiệp, trong lòng vui như mở hội. Cả sảnh Thượng thư phòng náo nhiệt hẳn lên, các học trò đã tốt nghiệp vui đến nỗi quẩy quên trời đất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro