Hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cậu trở nên đen lại rồi cậu thất thần nguyên đêm luôn.
----------------------------------------------
Tại phòng của Hê Lô.

Cậu đang ngồi trên bàn chơi xếp hình thì ba cậu bước vào.

-Chào con._Ba của Hê Lô.

-A, con chào daddy, khuya như vậy rồi, daddy tới phòng con có chuyện gì không?_Hê Lô vưà cười vừa nói.

-Ùm, ta nói con đừng có sốc nha. Hôm nay hoàng thượng gọi ta tới để bàn về hôn sự cho con đó._Cha của Hê Lô.

Vừa nói xong câu này, cậu sốc đến độ chân đứng không vững nên lui lại ngồi trên giường, mặt hoảng hốt.

-Vậy hoàng thượng có nói là con sẽ kết hôn với ai không?_Hê Lô cố gắng bình tĩnh hỏi.

-Không nhưng nghe nói cô gái này rất xinh đẹp và tôn quý, gia cảnh lại rất tốt._Ba Hê Lô nói.

-Cô ấy ở trong cung sao?_Hê Lô nói, cậu không biết câu trả lời có như mong chờ không.

-Ta cũng không biết nữa, hoàng thượng không nói. Nhưng các con sẽ được biết khi buổi lễ diễn ra._Ba của Hê Lô nói.

Đại thần Hê Lu nói xong thì không biết từ lúc nào Hê Lô đã bất tỉnh nhân sự, ông đoán có lẽ cậu quá sốc. Thế là cậu ngủ một mạch đến sang luôn.
-----------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, tại phòng Ori.

Ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương đang say giấc nồng.

-Công chúa, người mau dậy đi mà._Nấm Hương tay cầm thau nước rửa mặt nhìn con sâu ngủ trên giường.

-Cho em 5' nữa đi mà._Ori.

-Công chúa ơi, nảy giờ người nói nhiều lần cái 5 phút lắm rồi, người mau dậy đi._Nấm Hương khóc nức nở.

Đột nhiên cửa mở cái rầm ra, bước vào chính là cô gái xinh đẹp, trên người thoang thoảng mùi hoa oải hương. Bước tới giường Ori.

-Ori, bạn có dậy không vậy hả? Bạn mà không dậy là biết tay mình._Hiền Hòa sử dụng chiêu sư tử gầm, tiếng nói của cô vang vọng cả xóm.

Đến lúc này con sâu ngủ trên giường mới giật mình thức dậy, quay mặt nhìn Hiền Hòa. Thấy Ori đã thức dậy Nấm Hương vui khôn siết.

-Đúng là chỉ có tiểu thư Hiền Hòa mới gọi được công chúa dậy thôi. Công chúa, tôi để nước rửa mặt trên bàn nhé, bây giờ tôi đi giặt đồ đây._Nấm Hương vui vẻ đi ra ngoài.

-Nè, để mình giúp cậu sửa soạn thay quần áo._Hiền Hòa nở nụ cười sát khí nhìn con người ngây thơ đang ngồi kia.

-Ơ...Ờ...hả?_Chưa kịp định thần thì Ori đã bị Hiền Hòa kéo đi rửa mặt, đánh răng, thay đồ chỉ trong ba phút, song cô còn bị Hiền Hòa lôi tới Ngự Hoa Viên luôn.

Tại Ngự Hoa Viên, hai người Hê Lô và Võ Trạng Nguyên ngồi chờ ở đó, trên mặt ai cũng buồn và bí sị, đặc biệt là Võ Trạng Nguyên, hai mắt cậu vì tối qua không ngủ nên đã bị thâm quầng như gấu trúc.

-Chào mấy cậu, mình đến rồi đây._Ori.

-Chào cậu._Đồng thanh.

-Ủa? Sao mấy cậu trông buồn thế? Có việc gì không vui à?_Ori.

-Tụi tớ đều đã được hoàng thượng ban hôn rồi._Đồng thanh.

-Ban hôn là gì vậy? Có vui không?_Ori.

-Ori à, ban hôn là một cuộc hôn nhân bị người khác xếp đặt đó. Tớ nghe nói mấy cuộc hôn nhân như vậy ít có hạnh phúc lắm. Hu hu hu._Hiền Hòa giải thích.

-Vậy hả? Tối qua phụ hoàng cũng ban hôn cho mình rồi nè. Mà mấy cậu có biết người nào được ban hôn cho người nào không?_Ori.

-Nhắc mới nhớ, tớ cũng chả biết người sẽ kết hôn với mình là ai nưã, chỉ nghe ba mình nói là người đó rất là khôi ngô tuấn tú, tính tình toát bụng, phóng khoáng, vậy thôi à._Hiền Hòa nói.

-Còn mẹ mình nói là cô gái mà mình sẽ đính hôn rất xinh đẹp và tử tế._Võ Trạng Nguyên rất buồn khi nhắc đến cô gái đó nguyên đêm, nay biết chuyện người con gái mình thích cũng bị ban hôn cho người khác, cậu lại càng buồn hơn.

-Daddy của mình thì nói cô gái mình kết hôn sẽ là một người xinh đẹp và tôn quý._Hê Lô tỏ vẻ mệt mỏi.

-Còn cậu thì sao? Ori._Hiền Hoà nói.

-Mình hả? Phụ hoàng chỉ nói với mình đó là chàng trai tốt vậy thôi._Ori chống cằm suy nghĩ.

Cả đám đều mệt mỏi, nói thẩm vấn làm chi, cuối cùng cũng là do người lớn quyết định, thật là bao đồng hết sức. Bọn họ thật sự không muốn chuyện hôn nhân bị xếp đặt như thế này đâu a.

-Vậy mấy cậu chừng nào mới kết hôn?_Hiền Hoà nói.

-Hình như là khoảng một tháng nữa._Đồng thanh.

Họ không hiểu vì sao thời gian của mỗi người lại giống nhau như vậy nhưng chắc chỉ là trùng hợp.
----------------•–•------------:()-------//--
Tại một nơi khác của hoàng cung.

Bóng đang người phụ nữ quyền lực, đang ngồi trên ghế, tay cầm một tách trà nhìn người trước mặt.

-Dạo này ngươi theo dõi con bé đó như thế nào rồi?_Người phụ nữ ngồi trên ghế.

-Thưa chủ nhân, cô ta được hoàng thượng ban hôn với một công tử nào đó. Nghe nói đám bạn của cô ta từng người đều được hoàng thượng ban hôn._Tay sai nói.

-Ngươi mau nghĩ cách hảm hại cô ta cho ta. Nếu làm được ta sẽ thưởng cho ngươi hậu hĩnh._Chủ nhân của tay sai.

-Tuân lệnh._Tên tay sai lập tức chạy đi.

Còn con người kia vẫn thản nhiên ngồi đó uống trà.
----------------------------------------------
Tại ngự hoa viên.

-Để tớ đi hỏi phụ hoàng, tớ không tin phụ hoàng là người như vậy._Ori nhảy khỏi viên đá mình đang ngồi, giơ tay hình nắm đấm vẻ quyết tâm.

-Thôi đi Ori._Hiền Hoà nói.

-Bộ các cậu không phải ai cũng có ý trung nhân sao? Sao không mau đi chiến đấu vì người mình yêu đi chứ?_Ori quay mặt lại hỏi.

-Đúng là có nhưng nếu cậu đi lỡ xảy ra mệnh hệ gì thì khổ lắm._Hê Lô nói.

-Vậy các cậu nói thử người đó là ai_Võ Trạng Nguyên nảy giờ đang tập tạ, lên tiếng.

-Chuyện này khó nói lắm cậu biết không._Hiền Hoà và Hê Lô.

-Khó chỗ nào? Mình thấy bình thường mà._Ori đưa tay lên miệng, ngây thơ nói.

-Nếu vậy thì cậu nói thử đi._Hiền Hoà.

Không biết từ lúc nào có một người lại mong chờ.

-Tớ cũng không biết nữa._Ori nói.

Chẳng mấy chốc mà họ đã nói chuyện đến chiều tối luôn rồi.

-Thôi bỏ đi, chúng ta về thôi trời gần tối rồi._Hiền Hoà.

Cả đám Ori, Hiền Hoà và Hê Lô thì mỗi người một hướng, còn Ori và Võ Trạng Nguyên thì đi chung đường.

-Nè, Võ Trạng Nguyên cậu mau nói đi cậu muốn mình báo đáp cho cậu cái gì?_Ori hướng mắt nhìn lên trời cao, hai tay khoát lên đầu, vừa đi vừa nói.

-Tớ không ngờ là cậu vẫn còn nhớ đấy._Võ Trạng Nguyên cười nhẹ nói.

-Nhớ chứ, hồi nhỏ cậu là người luôn bảo vệ mình mà, cậu nhớ không? Cái lúc mà đi xem xiếc, con hổ tự nhiên từ đâu nhảy ra nhào lấy mình, lúc đó mọi người đều chạy hết, chỉ cậu là ở lại chạy đến bảo vệ mình thôi. Nên giờ mình muốn tặng cậu một món quà._Ori nói.

-Phải ha, hồi đó cậu nghịch thật đấy, bao nhiêu chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra._Võ Trạng Nguyên.

-Tớ biết rồi._Ori nói.

-Về chuyện món quà thì tối nay mình sẽ tới đón cậu đến một nơi, tại nơi đó mình sẽ nói cho cậu._Võ Trạng Nguyên.

-Uk, lúc 7h nha._Ori nói.

Hai người nảy giờ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến nhà Ori, Võ Trạng Nguyên đành tạm biệt rồi về nhà.
---------------•••——————––––––----
Bên chỗ Hê Lô thì đã về đến nhà từ lâu. Còn bên chỗ Hiền Hoà thì...

Nhà của cô khá xa nén cô vẫn chưa về đến nhà nữa. Cô vừa đi vừa suy nghĩ.

Không biết có cách gì để hủy buổi lễ không nữa? Mệt quá đi mất.

Mãi suy nghĩ nên cô không để ý đến nảy giờ có một cái bóng đen luôn đi sau lưng mình, chờ thời cơ thích hợp hắn sẽ mang cô đi.

Về đến nhà, cô đi tắm sạch sẽ rồi ăn cơm, song cô còn ngồi đọc sách tại cái bàn gần cửa sổ. Cô đang nghiên cứu về những bộ quần áo mới, cách làm đẹp cho con gái. Đọc mãi làm cô ngủ quên từ lúc nào không hay. Tên tay sai lập tức đụt một lỗ trên cửa, thổi mê hồn hương vào, khói của mê hồn hương tràn ngập khắp phòng, Hiền Hoà chìm vào giấc ngủ say. Tên tay sai thấy cô đã ngủ say lập tức mở cửa đi vào, hắn lấy một cái bao bỏ cô vào rồi cột chặt lại chỉ chừa lại một lỗ nhỏ để không khí truyền vào.

Mọi việc diễn ra đều theo kế hoạch của hắn. Hắn chạy trên những nóc nhà, trên tay cầm một cái bao màu đen trong cái bao là Hiền Hoà đã bị ngấm mê hồn hương nên vẫn ngủ say. Chạy ra gần tới cổng thành, hình như Nấm Rơm đã nhìn thấy hắn vội ra lệnh đuổi theo nhưng đều bị cắt đuôi.

-Chết tiệt đã để hăm trốn thoát rồi, ngươi mau báo với hoàng thượng rằng trong cung có trộm đã trốn thoát rồi, kêu mọi người coi thử có mất thứ gì không?_Nấm Rơm lệnh cho một tên cấp dưới của mình quay về báo cáo cho hoàng thượng.
----------------------------------------------
Trong lúc đó thì lúc 7h Võ Trạng Nguyên đến đón Ori đến điểm hẹn.

-Chào cậu, Ori._Võ Trạng Nguyên.

-Chào._Ori.

-Tối nay trông cậu đẹp lắm._Đồng thanh.

Hai người đỏ mặt.

-Khụ khụ, cậu định đưa tớ đi đâu vậy?_Ori.

-Giờ mình sẽ dẫn cậu đi, tới đó cậu sẽ biết._Võ Trạng Nguyên.

Hai người vừa đi vừa ngắm sao trăng. Có thoảng thoảng ngọn gió thổi ngang qua.

-Võ Trạng Nguyên à, trời tối nay nhiều sao thật đấy._Ori.

-Uk, rất đẹp._Võ Trạng Nguyên.

Đi được một khoảng, Võ Trạng Nguyên liền bảo Ori dừng lại.

-Đây sẽ là nơi mình nói món quà mà mình muốn cậu tặng._Võ Trạng Nguyên nhìn Ori nói.

Ở đây có rất nhiều cây, phải nói là họ đang ở trong rừng. Tuy rừng nhưng đã được trang trí rất đẹp nơi đây có thể ngắm nhìn hết khung cảnh ở Hoàng cung luôn, đặc biệt là phía bên kia còn có cả bàn ăn, trên bàn đã chuẩn bị hết tất cả dụng cụ.

-Cậu tính mời mình ăn hả?_Ori nghiêng mặt ngây thơ hỏi.

-Ha Ha, đúng vậy. Cậu có thích không?_Võ Trạng Nguyên vui vẻ nói.

-Thích lắm, còn chờ gì nữa, mau đi ăn đi._Ori kéo tay Võ Trạng Nguyên.

-Nếu muốn ăn thì phải cùng tớ đấu một trận thắng tớ đã, nếu thua cậu phải nghe theo tớ trong vòng một ngày, cậu thắng thì sẽ ngược lại._Võ Trạng Nguyên.

-Hứ, cậu tưởng khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau tớ làm gì, ngoài chuyện đi chơi ra, tớ còn đi học võ rèn luyện bản thân rất nhiều đó. Mình nhất định sẽ không thua đâu._Ori.

Sau khi nói xong, hai người chọn một nơi cách bàn ăn xa một chút để phòng ngừa.

Lúc này, hai người đứng đối diện nhau, từ đâu gió cát bay tới thổi làm phất phơ quần áo của hai người. Họ bắt đầu di chuyển xung quanh như đi xung quanh vòng tròn ấy. Một chiếc lá rơi xuống, họ nhào tới, Ori ra chiêu trước, cô dùng chân đá phải vào bên trái hông của anh nhưng anh đã đưa tay phải ra chặn lại. Anh đưa tay đấm vào bụng của cô, anh ra đòn rất nhanh nhưng với cô, người đã khổ cực gần mấy năm thì cần bình thường, cô vội né sang một bên.

-Không ngờ, cậu cũng tiến bộ không ích._Võ Trạng Nguyên nói.

-Tớ biết khỏi cần nói, giải quyết nhanh thôi._Ori nói.

Sau câu nói, cô lại chạy thật nhanh đến phía sau lưng anh, vội vàng  lộn người nhảy lên tung một cú vào phía sau, động tác vô cùng điêu luyện. Anh cũng không phải dạng vừa, liền nhảy sang một bên, tránh được một cú quyết định của cô. Sau khi đá hụt, cô lập tức lấy lại tư thế, nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào anh đã biến mất. Lợi dụng lúc cô nhìn xung quanh, anh liền nhảy ra sau bụi cây, cô chưa kịp định thần thì anh đã ôm chặt cô từ lúc nào.

Anh ôm rất chặt làm cô không thể cựa quậy được, thế là cuối cùng...

-Được rồi, mình chịu thua, cậu mau thả mình ra đi._Ori nói.

-Ok, vậy cậu phải nghe lời mình trong vòng một ngày đó nha._Võ Trạng Nguyên.

-Biết rồi mà, mình sẽ không thất hứa đâu. Cuối cùng vẫn không được ăn._Ori.

-Uk, vậy mình với cậu đi ăn thôi._Võ Trạng Nguyên vui vẻ đi về phía bàn ăn.

-Ủa? Không phải cậu nói là thắng mới được ăn sao?_Ori đi theo Võ Trạng Nguyên nói.

-Cậu ngốc quá, một mình tớ ăn sao hết._Võ Trạng Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro