Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt soạt...

-Cậu đi nhẹ thôi, Võ Trạng Nguyên._Hê Lô.

-Mình xin lỗi._Võ Trạng Nguyên.

-Đi thôi._Ori.

Bây giờ họ đang trên đường giải cứu Hiền Hòa. Ai cũng hết sức căng thẳng, không biết mình có thành công hay không. Để lẫn trốn được đám người đó, họ phải hết sức cẩn thận.

Đi mãi, đi mãi cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một căn nhà. Bên ngoài có rất nhiều lính canh bao quanh. Tên nào cũng đeo mặt nạ, thân hình nhìn cũng đô con lắm a.

-Có người tới, mau núp xuống._Hê Lô nói.

Phía ngô nhà, bóng dáng một người phụ nữ đi lại gần căn nhà.

-Ê Ori, đó có phải là Hoàng hậu không?_Hê Lô chỉ chỉ vào người phụ nữ.

-Um...Um... Tối quá, tớ không nhìn rõ, nhưng nhìn cũng giống đấy chứ._Ori mặt lạnh như tiền nói.

Trong căn nhà.

-Quá ra kẻ chủ mưu lại chính là Hoàng hậu._Hiền Hòa khinh bỉ nhìn hoàng hậu.

-Rồi sao nào, cái bọn con nít ranh như chúng mày rất là hữu dụng đấy. Đặc biệt là ngươi, nếu đồi tiền chuộc hay bán ra nước ngoài sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó, cô bé._Hoàng Hậu.

-Giỏi thì bà làm thử xem, cái thứ con đàn bà đê tiện như bà tôi đã gặp nhiều rồi._Hiền Hòa nói, nếu nảy giờ tay chân cô không bị trói chắc cô đã tát cho con mụ kia một cái rồi, thật đáng tiết.

-Hứ, ngươi dám, tụi bây đánh nó._Hoàng Hậu chỉ vào Hiền Hòa, ra lệnh.

Tên người hầu nảy giờ đi theo hoàng hậu, nghe lệnh đánh người, hắn cười nham hiểm, lấy sợi roi da dắt bên hông ra. Hắn quất nhiều lần thật mạnh vào làn da trắng nõn của cô.

-A..._Hiền Hòa hét lớn.

Ba người ở bên ngoài nghe tiếng hét thất thanh của Hiền Hòa thì giật mình.

-Cậu ấy ở trong đó, tớ phải đi cứu cậu ấy._Hê Lô vô cùng lo lắng cho Hiền Hòa.

Ori và Võ Trạng Nguyên vội kéo Hê Lô lại.

-Cậu bình tĩnh đi, chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch. Bây giờ tớ và Võ Trạng Nguyên sẽ lo mấy tên bên ngoài, còn cậu chạy vào cứu Hiền Hòa, được chưa?_Ori.

-Ok, mau đi nhanh thôi, tớ lo cho cậu ấy lắm rồi._Hê Lô nói.

Song hai người Ori và Võ Trạng Nguyên cùng nhau nhảy từ bụi cây ra.

-Tất cả là 10 tên, chia hai nhé._Ori nói.

-Chiều cậu thôi._Võ Trạng Nguyên nở nụ cười vui vẻ nói.

Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau chiến đấu. Ai cũng hết sức hứng phấn nhìn nhau. Mười tên lính canh nhìn thấy hai người liền lập tức nhào tới. Lợi dụng lúc mấy tên lính canh đó không để ý, Hê Lô lập tức len vào phía sau căn nhà, mở cửa sau đi vào. Anh đi từ từ lên phái trước thì nghe thấy tiếng nói, liền trốn vào bên trong một căn phòng.

-Có chuyện gì bên ngoài mà ồn ào vậy._Hoàng Hậu nói.

Tên người hầu nảy giờ đánh Hiền Hòa liền dừng lại, mở cửa nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy cảnh Võ Trạng Nguyên và Ori đánh nhau, vội chạy vào bẩm báo.

-Thưa chủ nhân, bên ngoài tình hình rất căng thẳng, công chúa và Võ Trạng Nguyên đang đánh nhau nhoài kia._Hắn hoảng hốt nói.

-Người còn không mau đem người giấu đi.

-Dạ tôi lập tức làm liền.

Hê Lô đứng nảy giờ thì đi ra, nhìn người con gái mình yêu bị đánh đến tiều tụy, cơn giận nổi lên.

-Hoàng hậu cũng thật là to gan, dám làm hại người hoàng cung, xem ra ta phải nhắc lại cho hoàng Hậu nhớ thế nào là quy củ rồi._Hê Lô.

Anh lập tức chạy thật nhanh tới sau lưng của tên hầu, chém một nhát dao vào yết hầu của hắn, rồi  Anh đi đến phía sau hoàng hậu. Bà chưa kịp phản ứng thì bị Hê Lô bịt miệng lại bằng một tấm khăn có tẩm thuốc mê. Bà liền ngất đi, sở dĩ cậu không giấy ả là vì cậu không muốn nhát dao của mình phải cạm vào con người bẩn thỉu như ả.

Xử xong hai người Hê Lô chạy lại chỗ Hiền Hòa, khuôn mặt cô nhợt nhạt, làn da thì đã bị hằn mấy vết roi mây đến đẫm máu. Cậu đau xót vô cùng.

-Xin lỗi vì tớ đã đến trễ._Hê Lô ôm Hiền Hòa vào lòng.

-Không sao đâu mà, cậu đến là được rồi._Hiền Hòa.

Cánh cửa mở ra.

-Nè giải quyết xong hết rồi, chúng ta mau chóng về thôi kẻo mọi người lại lo lắng._Võ Trạng Nguyên.

-Uk, về thôi._Hê Lô.

Ori cởi trói cho Hiền Hòa, rồi giáo cho Hê Lô. Bây giờ, trong lòng mọi người ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Họ đang trên đường xuống núi, Hê Lô và Hiền Hòa đi trước còn Ori và Võ Trạng Nguyên đi sau.

Đang đi thì đột nhiên Ori la lên. Ba người giật mình quay lại.

-Cậu sao vậy Ori._Đồng thanh.

-Khoang đã nhìn bộ dang này, không lẽ cậu tới tháng rồi sao?_Hiền Hòa.

-Đúng vậy, bây giờ nó ra rất nhiều, phải làm sao đây?_Ori.

-Các cậu có đem theo vải hay thứ gì đó cầm máu cũng được? Mau đưa ra nhanh lên._Hiền Hòa.

-Đến tháng là chuyện gì vậy? Sao lại có máu trong đây?_Hê Lô.

-Hỏi nhiều quá, mau đưa ra nhanh lên._Ori chịu không nổi nữa nói.

Nghe Ori nói như vậy, khẳng định là rất nghiêm trọng.

-Tớ không có đem theo mấy cái đó._Hê Lô.

-Vải đây cậu mau cầm lấy đi._Võ Trạng Nguyên đưa cho Ori.

-Các cậu đi về trước đi, tớ sẽ theo sau._Ori.

Nói xong cô chạy thật nhanh đến chỗ vắng vẻ và kín đáo nhất để giải quyết.

-Các cậu đi trước đi, tớ sẽ chờ Ori._Võ Trạng Nguyên.

-Uk, vậy bọn tớ đi trước nha._Hê Lô

Thế là bốn người phải tách nhau ra. Một lúc sau Ori quay lại nhìn thấy Võ Trạng Nguyên.

-Cậu không về cùng họ à?_Ori.

-Tớ muốn ở lại chờ cậu._Võ Trạng Nguyên nói, mặt đỏ lên.

-Vậy thì về thôi._Ori nói, liền đi trước.

Cô đang đi đột nhiên anh chợt kéo tay cô lại, khuôn mặt hai người vô tình áp sát vào nhau, thế là hai người hôn nhau luôn. Nụ hôn hết sức nồng nàn, kéo dài gần hai phút thì cô cảm thấy khó thở nên buôn ra.

-Tớ rất yêu cậu, Ori à._Võ Trạng Nguyên đỏ mặt, tay ôm cô vào lòng nói.

-Tớ cũng vậy, tớ đồng ý._Ori. Đầu cô như sắp nổ tung.

-Cuối cùng cậu cũng đồng ý rồi._Võ Trạng Nguyên mừng đến nổi, bồng cô lên, dùng kinh công đi về Hoàng cung luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro