Hồi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoàng cung, Hiền Hòa đã được chữa trị vô cùng tốt và đang nằm nghĩ tại phòng của mình. Có Hê Lô bên cạnh trông chừng, chăm sóc.

-Cảm ơn cậu._Hiền Hòa.

-Không có gì đâu mà, cậu đungè quan tâm._Hê Lô đúc cháo cho Hiền Hòa.

-Uk._Hiền Hòa.

-Tụi tớ đã kể lại hết tất cả mọi chuyện cho Hoàng thượng nghe, Hoàng thượng đã xử phạt hoàng hậu là một tháng không được rời khỏi nhà của mình. Lúc đó mặt của bà ta trông mắc cười lắm._Hê Lô.

-Tại sao bà ta lại làm vậy với tớ nhỉ?_Hiền Hòa.

-Tớ cũng không biết nữa._Hê Lô.

Hê Lô cứ tiếp tục múc cháo cho Hiền Hòa. Hai người Võ Trạng Nguyên và Ori nảy giờ đứng ngoài cửa nhìn cảnh lảng mạn này thì cười tủm tỉm, rồi đi chỗ khác không dám vào làm phiền.

Hai người đi dạo đến chỗ một góc cây, rồi dừng chân đứng lại.

-Này Võ Trạng Nguyên, có gì chơi không tớ buồn quá._Ori chán nản nói.

-Ờ... Giờ trò chơi thì tớ không có nhưng tớ mới nghĩ ra ý tưởng này nè._Võ Trạng Nguyên nói.

-Ý tưởng gì? Cậu mau nói đi._Ori nói.

-Chúng ta hãy đợi sau khi Hiền Hòa khỏe lại rồi xin hoàng thượng tổ chức một chuyến đi dã ngoại đi._Võ Trạng Nguyên.

-Ý tưởng hay đó. Vậy chúng ta mau đi nói với tụi Hê Lô đi._Ori nói xong, liền kéo Võ Trạng Nguyên đi tới chỗ Hiền Hòa.
------------------------------------------------------
Tại phòng Hiền Hòa.

Hê Lô vừa mới đúc cháo cho Hiền Hòa xong, đang định lấy khăn lau miệng cho Hiền Hòa thì Ori và Võ Trạng Nguyên đi vào, Hê Lô đành phải rút tay lại. Trên mặt còn chút đỏ.

-Các cậu, chúng ta hãy tổ chức chuyến dã ngoại đi._Ori mặt hớn hở nói.

-Nhưng mà Hiền Hòa vẫn còn chưa hồi phục mà._Hê Lô.

-Thì đợi sau khi Hiền Hòa khỏe lại, chúng ta đi._Võ Trạng Nguyên.

Ori vỗ mạnh vào vai Hê Lô nói:

-Trong khoảng thời gian này cậu hãy chăm sóc tốt cho Hiền Hòa nhá._Ori.

-Nè Ori, cậu nói cái gì kì vậy hả?_Hiền Hòa đỏ mặt nói.

-He he he._Ori cười.

-Thôi tụi tớ đi đây, ngày mai bọn tớ sẽ đến thăm cậu._Võ Trạng Nguyên.

Hê Lô tiễn Ori và Võ Trạng Nguyên ra cửa, tồi quay lại ngồi bên giường Hiền Hòa.

-Hòa này, cậu sẽ đi dã ngoại chứ?_Hê Lô.

-Đi chứ, thấy Ori hào hứng như vậy tớ cũng không nở làm cậu ấy mất hứng._Hiền Hòa cười nhạt.

Sức khỏe của cô bây giờ cũng đã ổn định nhưng những vết thương ngoài da vẫn chưa lành hẳn, để tránh nhiễm trùng cô vẫn nên nằm nghỉ trên giường.

-Tới lúc đó tớ sẽ cho cậu một bất ngờ._Hê Lô.

-Bất nhờ gì vậy, tớ tò mò quá đi._Hiền Hòa.

-Tới lúc đó cậu sẽ biết._Hê Lô.
------------------------------------------------------
Vài ngày sau.

Tại ngự hoa viên.

-Hiền Hòa, cuối cùng bạn cũng khỏe lại rồi. Mình vui lắm._Ori ôm Hiền Hòa.

-Mình biết mà, chúng ta mau tổ chức dã ngoại thôi, không phải cậu đang chờ điều đó sao?_Hiền Hòa dịu dàng nói.

-Phải, chúng ta mau tổ chức thôi. Ngày mai xuất phát nhé._Ori.

-Uk, vậy chúng ta đi bao nhiêu người?_Võ Trạng Nguyên.

-Chỉ bốn chúng ta thôi, được chứ?_Ori.

-Ok._Đồng thanh.

-Vậy tớ đi nói với phụ hoàng chuyện này. Các cậu về nhà chuẩn bị đồ cần thiết đi, chúng ta sẽ đi năm ngày._Ori.

-Uk._Đồng thanh.

Bàn xong kế hoạch mỗi người chia nhau một hướng. Ori đi đến chỗ Hoàng thượng.

-Phụ hoàng, phụ hoàng cho phép tụi con đi dã ngoại năm ngày nha._Ori làm nũng.

-Không được, con là công chúa sao có thể ra ngoài lâu như vậy. Lỡ gặp chuyện gì thì sao._Hoàng thượng lo lắng nhìn Ori.

-Không sao đâu mà, tụi con ai nấy cũng đều biết võ, phụ hoàng không cần lo lắng đâu._Ori .

-Ta biết nhưng mà..._Hoàng thượng.

-Đi mà, tụi con chuẩn bị hết rồi, nếu không đi thì sẽ uổng lắm, nha phụ hoàng._Ori năn nỉ.

-Thôi, ta thua con rồi, muốn làm gì thì làm._Hoàng thượng xoa trán, thở dài.

-Yeah, phụ hoàng là tuyệt nhất._Ori nhảy bổng lên vui sướng.

Nói xong, cô chạy về kêu Nấm Hương giúp cô chuẩn bị đồ đạc. Bên phía ba người, ai nấy cũng đều nói với ba mẹ của mình và đều đã đồng ý. Họ vô cùng hào hứng chuẩn bị đồ cho ngày mai.
------------------------------------------------------
Sáng ngày mai, lúc 6h 30p.

Cộp cộp cộp cộp cộp... Cạch.

-Dậy đi Hiền Hòa, tớ mong cho buổi dã ngoại này lắm rồi._Ori nói, giọng cô vô cùng hào hứng.

Tưởng mình sẽ là người gọi Hiền Hòa dậy ai ngờ cô đã dậy sẵn rồi, còn đang ngồi trang điểm kia kìa.
Ori bước vào.

-wow, Hiền Hòa, cậu mặc đẹp thật đó. Cậu tự làm bộ đó sao?_Hiền Hòa.

-Uk, tớ có làm cho cậu và hai bạn kia nữa. Bậy giờ cậu mặc thử đi._Hiền Hòa.

Ảnh của Hiền Hòa.


Nghe lời Hiền Hòa, cô chạy vào thay đồ.

Ori.


Một lúc sau, Ori bước ra với dáng vẻ hết sức ngây người.

-Cậu thật là xinh đẹp, trước giờ cậu ăn mặc lôi thôi lắm nhưng bây giờ chỉnh chu lại, mới biết cậu là một tiểu mỹ nhân á._Hiền Hòa.

-Có đẹp gì đâu, cậu nói quá lên đấy thôi._Ori.

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì Võ Trạng Nguyên và Hê Lô cùng đi tới.

-Chào hai cậu, nói gì mà vui vẻ thế._Hê Lô.

-A, cuối cùng mấy cậu cũng tới, mau vào thay đồ đi._Hiền Hòa.

Hiền Hòa đưa đồ cho Võ Trạng Nguyên và Hê Lô.

Một lúc sau, hai người bước ra.

Hê Lô.

(Tóc xanh.)

Võ Trạng Nguyên.

(Tóc nâu.)

-Woa, không ngờ trong nhóm chúng ta ai cũng xinh đẹp hết nha._Ori.

-Hê hê, đồ này là cậu thiết kế sao?_Hê Lô.

-Uk._Hiền Hòa.

-Cậu sao vậy Võ Trạng Nguyên? Nảy giờ tớ cứ thấy cậu loay hoay mãi. Cậu không thích nó sao?_Hiền Hòa.

-Không phải, tớ thích lắm nhưng cứ thấy kì kì sao ấy, hay là thay bộ khác đi._Võ Trạng Nguyên nói.

-Tớ thấy bình thường mà, mau xuất phát thôi, tớ đợi hết nổi rồi._Ori.

Nói xong cả bốn người cùng nhau đi đến cổng thành, trên đường đi không ít người nhòm ngó vì bộ đồ họ mặc rất đẹp.

Tại cổng thành, có một chiếc xe ngựa đặt ở đó, đây là do Hoàng thượng đặt biệt chuẩn bị cho họ trong chuyến đi này. Trên xe, đồ đạc đã được đặt sẵn, những thứ cần thiết như ngân lượng, hộp cứu thượng đều có đủ. Phía ngoài xe thì giống như những xe ngựa bình thường để tránh sự chú ý của người khác.

Họ bước lên xe và tiến hành cuộc hành trình.

-Chúng ta sẽ đi đâu vậy Ori?_Hê Lô.

-Tớ đã lập trình các nơi chúng ta sẽ đi rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến thăm vương quốc Ân Ly, sau đó chúng ta sẽ tới vương quốc Lam, vương quốc Ả Rập, đi như vậy được chứ?_Ori.

-Vậy cũng được, mỗi vương quốc chúng ta ở lại đó khoảng một ngày thôi._Võ Trạng Nguyên.

-Uk, cứ vậy đi._Hê Lô.

-Nảy giờ chúng ta đã đi tới đâu rồi?_Võ Trạng Nguyên.

-Ờ, để tớ xem bản đồ... Hình như tụi mình đã xuyên qua bìa rừng rồi, đi khoảng vài Kilômét nữa là tới vương quốc Ân Ly rồi._Hiền Hòa.

-Vậy thì vui ... A a a_Ori.

Hình như xe ngựa đã bị vấp một cục đá nên bị gòng lên, làm cô ngã xuống. Tưởng mình sắp bị dập mặt rồi chớ, ai dè Võ Trạng Nguyên đã kịp đưa tay đỡ cô lại. Hai người mặt đối mặt trong 1 phút, rồi định thần lại, mặt hai người đỏ hết lên.

Nhìn hết cảnh này, Hiền Hòa và Hê Lô liền che miệng cười tủm tỉm làm họ xấu hổ hơn.

-Nè, có gì đâu mà mấy cậu lại cười chứ?_Ori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro