Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đã trải qua nhiều điều thú vị xen lẫn những điều khó khăn.
----------///--------------\\\---------------
Rồi thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. Đầu tháng mùa xuân lúc tròn 18 tuổi.

-A, phụ hoàng, chán quá đi. Không có gì chơi hết._Ori nằm lăn lộn trên đất nói.

-Ori, mau đứng dậy đi. Năm nay con đã 18t rồi mà vẫn còn lăn trên đất được sao? Lập tức quay về ngay cho ta._Hoàng thượng.

-A, nhắc đến 18t, vậy hôm nay đã đầu tháng mùa xuân rồi sao?_Ori hỏi.

-Uk._Hoàng thượng.

-Trời ơi, trễ rồi. Tạm biệt phụ hoàng, con đi đây._Ori nói.

Cô chạy một mạch đền hoa viên mà trước đây bọn họ hay chơi. Nhìn qua nhìn lại, không có ai cô thở phào nhẹ nhõm, quay mặt lại thì bất ngờ đụng phải một cô gái. Cô gái kia thì vì lo cho cái mông đau của mình nên không quan tâm người phía trước chỉ ngồi chửi.

-Nè, đi đứng sao không chịu nhìn đường vậy hả, hại người ta té đau quá trời nè._Hiền Hoà.

-Ủa? Giọng nói này quen thiệt nha, để nhớ coi. Đúng rồi, Hiền Hoà, có phải Hiền Hoà không?_Ori.

-Quá ra là Ori. Lâu quá không gặp, cậu trông khác xưa nhiều quá._Hiền Hoà.

Ori đỡ Hiền Hoà đứng dậy, hai người nhìn nhau thật lâu rồi kéo nhau vào ghế trong khu viên ngồi và cứ thế tiếp tục tám.

-Không thể tin được là cậu vẫn nhớ lời hẹn năm đó đấy Ori._Hiền Hoà.

-Hì hì, bạn thân mà sao quên được._Ori.

-Hai người kia vẫn chưa về sao?_Hiền Hoà.

-Mình không biết nữa, tính hỏi cậu nè._Ori.

Vừa nhắc người, người liền ngay trước mặt. Hai người Hê Lô và Võ Trạng Nguyên từ từ đi tới. Nhìn thấy bóng đang hai người bạn thân của mình đã ngồi kia rồi, trong lòng có chút vui. Vui vì họ đã có mặt, vui vì họ đã không quên lời hẹn.

-Hello, my friends._Hê Lô.

-Chào mấy cậu._Trạng Nguyên.

-Chào mấy cậu._Ori.

-Sao hai cậu tới trễ quá vậy hại tụi tớ chờ nảy giờ._Hiền Hoà.

-Sorry, tại trên đường đi tụi tớ lo nói chuyện quá nên hơi lâu._Hê Lô.

-Hừ._Hiền Hoà.

Tuy mọi người đã lớn nhưng tính cách vẫn không đổi a.

-Nói thiệt nha, bây giờ nhìn các cậu khác quá._Ori.

-Uk, đúng là có khác nhưng cậu thì hơi bị lớn đó. Trong cậu bây giờ giống với cô công chúa kiều diễm rồi đó._Hiền Hoà.

-Giờ về đây rồi mấy cậu có định đi đâu nữa không?_Ori.

-Không đi đâu nữa hết._Đồng thanh.

-Yeah, vậy là chúng ta sẽ mãi bên nhau đúng chứ?_Ori hỏi.

-Uk._Đồng thanh.

-Vậy chúng ta đi đâu chơi đi?_Trạng Nguyên.

-Đi mua sắm ha._Hiền Hoà.

-Tụi tớ là con trai không đi mua sắm được._Võ Trạng Nguyên.

-Nếu không đi mua sắm vậy đi đâu?_Hiền Hòa.

Câu hỏi này của Hiền Hòa đã khiến mọi người phải chóng cằm suy nghĩ, riêng Võ Trạng Nguyên thì nảy giờ cứ ngắm nhìn Ori mãi thôi.

Cảm nhận được Võ Trạng Nguyên nhìn mình, cố quay mặt sang Võ Trạng Nguyên. Cậu liền giả vờ quay sang chỗ khác. Nhìn cảnh này, Hê Lô và Hiền Hòa đã hiểu ra được tấm lòng của người này giành cho người kia, trong lòng thầm cười trộm.

Đột nhiên, giọng của tên lính gác vang lên làm mọi người không khỏi giật mình.

-Hoàng hậu giá đáo.

Mọi người đi tới hành lễ với hoàng hậu, trong lòng thầm nghĩ "từ lúc nào trong cung lại có một bà hoàng hậu vậy trời?".

Đây là hình của hoàng hậu.

Mặt Ori từ vui vẻ trở nên đen mặt, cặp mắt không có thiện nhìn về phía hoàng hậu.

-Hoàng hậu nương nương cát tường._Đồng thanh.

-Đứng lên đi._Hoàng hậu.

Hoàng hậu tiếc nhìn 4 người, song dừng lại trên người Ori.

-Công chúa thân là công chúa phải làm gương cho cả nước, không chịu ở nhà học hành lại chạy ra ngoài tụm năm tụm bốn đi chơi như vậy còn ra thể thống gì._Hoàng hậu.

-Tạ hoàng hậu chỉ điểm tụi con gặp tức quay về ngay._Đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro