Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Hiền Hoà xuất hiện, nhào tới ôm Ori.

-Ori, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ nhớ cậu quá._Hiền Hoà.

-Uk, chờ đã, hồi nảy cậu định nới với mình chuyện gì vậy?_Ori nhìn Võ Trạng Nguyên nói.

-Ờ không có gì đâu, chuyện vặt thôi mà._Mặt Võ Trạng Nguyên có chút buồn nói.

Hê Lô bước vào.

-Cậu tỉnh rồi đấy à, vết thương cảm thấy thế nào? Có còn đau nữa không?._Hê Lô.

-Tuy vẫn còn đau một chút nhưng cũng đỡ hơn lúc ban đầu rồi. Mà mình bất tỉnh mấy ngày rồi?_Ori.

-Ờ cũng năm ngày rồi đấy._Hê Lô.

Ori suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

-Năm ngày rồi sao, bây giờ tớ muốn quay về hoàng cung để gặp phụ hoàng, các cậu đưa mình đi được không?_Ori hỏi.

Ba người nhìn nhau, rồi gật đầu nhưng họ vẫn rất lo lắng vì vết thương của cô vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng nếu cô muốn thì bọn họ sẽ đồng ý.

-Vậy được, chừng nào đi?_Hiền Hoà.

-Ngay bây giờ đi._Ori.

-Để tớ đi chuẩn bị kiệu, Hiền Hoà cậu giúp Ori thay đồ nha._Hê Lô.

-Võ Trạng Nguyên à, bây giờ Ori cần thay đồ cậu đi lo thủ tục xuất viện đi._Hiền Hoà.

Võ Trạng Nguyên gật đầu rồi chạy đi liền.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hiền Hoà diều Ori bước đi, có lẽ vì vết thương chưa hồi phục hẳn nên cô cảm thấy rất đau. Mặt cô nhăn lại nhưng vì chỉ còn một chút nữa nên cô vẫn cố gắng gượng.

Thấy cô đau đớn như vậy, anh liền đi tới đưa hai tay bế cô lên, một mạch bước lên kiệu. Chợt cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên, theo bản năng cô lập tức quay mặt sang đối phương, cô đỏ mặt. Hiền Hoà ngầm hiểu ý nên ngồi ở ngoài cùng với Hê Lô.

-Hai người họ tình cảm quá nhỉ? Mới gặp lại chưa được bao lâu mà tình cảm đã tăng tới bước này rồi, thật không hổ danh là Võ Trạng Nguyên._Hiền Hoà ngồi kế bên Hê Lô tay chống cằm suy luận nói.

Hê Lô nghe xong, trong lòng cười thầm quá ra là cô đang ghen tị đấy à, dễ thương thiệt nha.

-Khụ khụ, mình đã thông báo cho hoàng thượng về việc của Ori rồi, chờ chúng ta về, hoàng thượng sẽ cho người nghênh đón chúng ta._Hê Lô.

-Ờ, mà nói nè, tụi mình ai nấy cũng đều 18 tuổi hết rồi, mới ngày nào mới làm quen mà bây giờ đứa nào đứa nấy cũng thay đổi. Tình cảm cũng thay đổi theo._Hiền Hoà.

-Cậu nói đúng, có lẻ tình bạn trong nhóm chúng ta đã được nâng lên một tầm cao mới._Hê Lô nói, trong câu nói của anh tràng ngập ẩn ý.

-Ý cậu là sao?_Hiền Hoà khó hiểu. Tuy nói cầm kì thi họa cô đều giỏi hết nhưng về mặt tình cảm thì lại hoàn toàn tỉ lệ nghịch nha.

-Không có gì, rồi cậu sẽ hiểu._Hê Lô.

Trong lúc hai người ở bên ngoài đang nói chuyện thì bên trong Ori đang dựa vào lòng Võ Trạng Nguyên, không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt, chịu không được bầu không khí này, Ori đành mở lời trước.

-Cảm ơn cậu nha._Ori nở nụ cười tươi nói.

-Về vụ gì?_Võ Trạng Nguyên. Thật ra anh cũng biết Ori đang cảm ơn về vụ gì nhưng vẫn hỏi.

-Ờ thì lúc này không nhờ cậu chắc mình gục giữa đường quá, với lại cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ trong thời gian qua._Ori nói, mặt hơi đỏ nhưng vì không muốn Võ Trạng Nguyên thấy nên cô cúi mặt xuống.

-Không có gì đâu mà._Võ Trạng Nguyên nói.

-Mình không biết phải báo đáp cậu sao đây? Vậy cậu có muốn tớ làm gì cho cậu không?_Ori nói, gương mặt hớn hở.

Võ Trạng Nguyên suy nghĩ thật lâu, sau đó quyết định.

-Mình muốn cậu làm cho mình một việc, đó là...

Chưa đợi Võ Trạng Nguyên nói hết câu thì Hiền Hoà vén rèm ra nói.

-Đã tới rồi, chúng ta xuống thôi._Hiền Hoà.

Thật là tội nghiệp cho Võ Trạn Nguyên đã hai lần bị xen ngang rồi. Hê Lô xuống trước rồi chạy lại chỗ Hiền Hoà.

-Có cần tớ đỡ không? Nhìn thì hơi cao đó._Hê Lô đắc ý nhìn Hiền Hoà.

-Không cần, mình cũng đâu có lùn._Hiền Hoà tức giận nói, biết là đối phương có ý tốt nhưng trong lời nói có phần trêu ghẹo nên cô không thích.

Hiền Hoà nhảy khỏi xe ngựa nhưng vô tình bị ngã, vốn tưởng mình sẽ bị dập mặt rồi chớ, ai ngờ lại ngã nhào vào lòng người ta, xấu hổ chết mất. Hê Lô đỡ được Hiền Hoà tỏ vẻ đắc ý nhưng trong lòng anh thì thầm vui mừng. Đứng hình khoảng một phút cô vội vàng đứng dậy.

-Khụ khụ, cảm ơn._Hiền Hoà.

-Không có chi._Hê Lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro