CHAPTER 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đây thôi là nó lại bật khóc. Kưn đứng dậy, tiến đến chiếc gương, tự soi lại con người mình. Nó lau đi nước mắt, gượng nở một nụ cười thật tươi. Nó bước ra khỏi phòng, xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Cùng lúc ấy, Juli cũng bước vào bếp, 2 chị e nhìn nhau, cả 2 đều để cho sự im lặng vây quanh. Kưn bối rối, mở đầu luôn cuộc trò chuyện bằng một nụ cười k mấy tự nhiên cùng câu nói: “em xuống muộn thế? Vào ăn sáng đi”. Juli tỏ vẻ bất đồng nhưng cũng ngồi xuống ghế, ăn nhanh quả trứng ốplếp cùng chút sữa. ăn xong, Juli đứng bật dậy, ns 1 kâu cộc lốc vs Kưn: “ăn xong rồi, tôi có vài câu muốn hỏi chị”.

Kưn thở dài, bỏ chiếc dĩa xuống:

-         Có gì em hãy cứ ngồi xuống, đâu cần phải…..

                             …………BỐP…..

Chưa nói hết câu, nó bị Juli tát mạnh, một bên má nó đỏ bừng lên. Juli quát:

-Tại sao hôm qua chị lại bỏ về giữa chừng hả? Sao chị lại phá hỏng buổi hẹn hò của tôi? Chị có bị làm sao k? Nếu chị k muốn đi thì ở nhà ngay từ đầu đi, ai ép chị? Chị có cái tính xen vào chuyện ng' khác từ bao giờ thế hả?

-chị xin lỗi – Kưn nghẹn ngào

- Xin lỗi ư? Quá muộn rồi bà chị ngu xuẩn ạh! chẳng lẽ….Hay chị thích a Jun?

Kưn k nói j'. Nó lặng lẽ dọn bát đĩa.

-         Chị bị điếc àh? Tôi đg hỏi chị đấy chị nghe rõ k?

Kưn cố nín cảm xúc và nước mắt đg dâng trào. Sao Juli cứ thích nó trả lời hết những điều mà nó k muốn nói

-         Quá thể rồi đấy bà chị ạh! chị đã điếc rồi còn mắc bệnh ngu nữa ha? Thật khổ thân ông bà già khi sinh ra đứa con bệnh tật như chị…..

…….….CHÁT…..

K thể chịu đựng được thêm nữa, nó tát Juli 1 cái k hề nhẹ. Bản tính nó vốn k dễ nổi nóng nhưng khi đã “châm ngòi”, nó sẽ bùng nổ theo cách k kiềm chế đc bản thân. Nó quát:

- Tao k bệnh, đứa bệnh chính là mày!. Sao mày cứ phải ép người khác vào con đườg cùng thế nhỉ? Sở thích kì kục của mày đấy àh? Phải đấy, tao yêu anh Jun, mối tình đầu của tao đấy, ĐC chưa? Chẳng phải là mày đã cướp đc anh Jun rồi đó sao?Mày còn muốn j' nữa. Mày lăng mạ tao thì đc nhưng k bao h đc xỉ nhục cha mẹ, dù sao, tao, cha, mẹ đều là bề trên của mày, biết điều chút đi, EM GÁI

  Vừa nói, nó vừa đập đống bát đĩa đg cầm trên tay xuống đất. Bát đĩa vỡ tan tành.

Juli mặt trắng toát, cô sock khi nghe những lời nói k mấy thân thiện từ bà chị của mình. Còn Kưn, nó chạy lên tầng, bỏ mặc đứa em gái sững sờ đứng dưới. Nó khóa cửa phòng, lưng áp vào cửa, nước mắt lại trào ra.

-         “Nó chỉ kém mình 2 tuổi mà sao dám to tiếng vs mình cơ chứ. Từ khi nó sinh ra, ba mẹ đã k còn quan tâm đến mình nữa, mọi sự quan tâm, lo âu , chiều chuộng đều dành cho nó. Mình biết nó học giỏi, xinh xắn nhưng cũng đâu phải đến mứa đó chứ”

Nỗi đau gia đình chèn lên nối đau tình yêu. Kưn suy nghĩ rất nhiều rồi ngủ quên luôn

         Lúc nó tỉnh lại đã là 12 rưỡi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro