Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " À đúng rồi! Fuji - san nhỉ? Anh vừa bảo em thử tài với anh sao? Anh chắc chứ?" - Có vẻ Fuji - senpai của chúng ta không được đánh giá cao

Fuji nghe xong mặt vẫn không đổi mà cười cười - " Đương nhiên là chắc chắn rồi. Em cũng chưa chắc có thể thắng được anh"

- " Oke. Bắt đầu thôi nào"

- " Dừng lại Miyuki! Anh không cho phép em chơi. Đừng để chuyện đó lặp lại lần nữa." - Ryoma ngăn cản

- " Nhưng bác sĩ nói em hoàn toàn có thể chơi thể thao được rồi. Chỉ cần không kéo dài quá lâu là được mà."

- " Nếu là như vậy, anh sẽ chỉ cho em 15 phút. Từng đấy là được rồi đúng không? Em không đồng ý thì anh sẽ không cho em chơi."

Sau một hồi kì kèo thì đã được sự đồng ý. Miyuki chạy như bay đến vị trí sân được chỉ sẵn. Fuji cảm thấy mình vừa bị coi thường một cách trắng trợn cũng không nói năng gì. Chỉ cười cười im lặng đi vào sân.

- " Rough or smooth?" - Khi cả 2 đã ổn định vị trí, Miyuki lấy vợt chúc mặt vợt xuống đất và xoay chọn thứ tự phát bóng.

- " Rough" - Nhận được câu trả lời từ phía đối thủ, vừa đúng lúc cây vợt đổ xuống. Kết quả Fuji chọn sai nên quyền phát bóng vào tay cô. Miyuki cười kiêu ngạo:

- " Anh sẽ hối hận đấy Fuji - san"

Nhảy lên cao và phát một cú cơ bản, tuy nhiên có điểm khác thường ở đây. Trái bóng bay rất nhanh đến mức Fuji không thể theo kịp nhưng khi vừa nhìn lại thì đã bay ra ngoài sân. Miyuki phát lệch bóng.

- " Quả nhiên bỏ bê mới có gần 2 năm thôi mà đã không thể điều chỉnh được lực rồi. Haizz. Đợt này phải tăng cường luyện tập thôi."

Miyuki lẩm bẩm trong miệng không hề để ý rằng những người đang đứng ngoài sân nhìn hai người đấu mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc đến khó tin.

Đây thật sự là cô bé đáng yêu vừa nãy sao. Người có thân hình nhỏ nhắn dễ thương như vậy mà lực tay thật kinh khủng!!!!

Bỏ ngoài tai những tiếng xôn xao, Miyuki nhảy lên phát bóng một lần nữa. Lần này, bóng đã bay yên vị trên sân nhưng tốc độ của bóng không hề giảm đi mà còn có chút nhanh hơn khiến Fuji vừa mới vào trận đã phải chơi nghiêm túc.

Sau gần 15 phút trôi qua, Miyuki kết thúc trận đấu với tỉ số 6 - 1 bằng một cú bỏ nhỏ. Thành viên trong CLB lại nhộn nhạo một hồi

- " Cô ấy vừa đánh bại một cựu chính tuyển của Seigaku!"

- " Không những thế mà chỉ tốn có gần 15 phút.!"

- " Vậy mà có thể dành chiến thắng với tỉ số 6 - 1 từ Fuji tiền bối!!?"

- " Em gái Echizen thật kinh khủng!!!"

..........

Đứng xem một phía, thấy đội chính tuyển cũ vẫn còn ngơ ngác, Fuji thì nằm lê liệt thở dốc, chỉ có Ryoma ngồi xem là không ngừng cười trộm

Thấy chưa ???!!! Em gái của hoàng tử ta đấy! Thật giỏi đúng không ????

Miyuki không mấy để tâm, cô bước đến gần đối thủ đang kiệt sức của mình mà ngồi xuống cạnh Fuji

- " Cảm giác thế nào Fuji - san?"

- " Em quả nhiên không đơn giản nhỉ"

Dù có mệt đến đâu, Fuji vẫn mang nụ cười trên môi mà đáp lại. Miyuki nhẹ nhàng đỡ Fuji dậy, lấy cho anh khăn mà nước để hồi sức. Xong xuôi chạy lại ra chỗ Ryoma.

- " Thấy em thế nào? Có phải đánh hay hơn anh không?"

Không để Ryoma kịp trả lời , cô đã ôm chầm lấy người anh nói tiếp

- " Bây giờ em sẽ sang chỗ của Tetsuya. Nếu lúc anh về mà em không có nhà thì cứ lấy đồ trong tủ lạnh em đã làm sẵn và sắp xếp lại đồ trong vali giúp em nhé!"

Dặn dò xong xuôi, cô quay ra chỗ chính tuyển vẫn đang đơ người kia

- " Em hiện tại có chút việc nên xin phép về trước. Tạm biệt mọi người nhé!"

- " Ể!!! Em phải về rồi sao bé con" - Kikumaru loi choi chạy lên trước nói

- " Em vừa tới không lâu mà, ở lại thêm chút nữa đi. Anh còn muốn đánh một trận với em" - Momoshiro đội phó phán câu xanh rờn khiến mọi người đồng loạt bó tay

Ngươi không thấy vừa nãy Ryoma ngăn cản con bé chơi lắm à???? Chỉ cho chơi có 15 phút mà thắng được cả Fuji thì để xem ngươi có thể trụ bao lâu??!!!

- " Hay là để lần sau chúng ta gặp mặt em sẽ mời mọi người một bữa nhé? Còn giờ em đi đây." - Miyuki vừa chạy vừa vẫy tay với mọi người

- " Đi đường cẩn thận đấy!" - Ryoma cũng chỉ kịp gọi với theo đứa em gái này

Chào tạm biệt với mọi người xong, Miyuki đi về phía cổng trường. Suy nghĩ xem có nên bắt xe đến trường của Tetsuya hay không.

May mà lúc trước khi về đã điều tra xem trường của mọi người ở đâu nên việc đi lại cũng không đến mức khó khăn. Chỉ đơn giản là bắt một chiếc xe rồi nói địa chỉ là xong xuôi.

Ngồi trên xe taxi, Miyuki trong đầu ủ ấp kế hoạch xem làm thế nào để khiến mọi người bất ngờ. Tiện thể phải xem trình độ của những người đó tăng đến đâu rồi nữa nhỉ.

Cả một chặng đường từ Seigaku đến Seirin cô chỉ nghĩ về những điều xấu xa khiến năm con người thế hệ kì tích ở năm trường khác nhau đồng loạt ăn ý hắt hơi

Hình như có người nhắc tới mình thì phải???

Họ đâu biết được điều gì sẽ xảy ra với mình vào những ngày tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro