Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Elizabeth "

Theo một phản xạ khi nghe có người nhắc đến tên mình, Miyuki liền quay đầu về phía giọng nói ấy. Thấy một thanh niên tóc đỏ cao to cúi đầu nhặt lại quả bóng vừa đánh rơi, vừa ngửng lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc

- " Taiga! Anh cũng học ở đây sao? Thật trùng hợp! Còn Tatsuya đâu?"

- " Tatsuya không học ở đây. Anh ấy không nói cho em biết à?"

Miyuki nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng lóe lên một tia chán nản. Nhưng cũng chỉ được 5 giây vì nhớ ra ý chính của mình khi đến đấy, liền xin phép và kéo Kuroko chạy bay ra ngoài

- " Vậy tiếc quá. Em xin phép mượn Tetsuya một lúc"

Sau khi chạy đến một nơi khuất trong trường, Miyuki cười híp híp mắt bắt đầu tra khảo

- " Vậy, Tetsuya, em nghe nói thế hệ kì tích tan rã rồi. Có đúng không vậy?"

Vẻ mặt của Kuroko thoáng qua một tia chột dạ nhưng rất nhanh liền trở lại như bình thường, sử dụng một vẻ PokerFace với hy vọng có thể lảng tránh được một chút sát khí "nhỏ" từ người bạn từ nhỏ này

- " Nó cũng không hẳn đến mức là tan rã hoàn toàn. Anh tin nếu có thể khiến họ hiểu ra bằng cách đánh bại họ thì thế hệ kì tích có thể trở lại như xưa"

Nói xong một tràng giải thích, Kuroko liền hạ mắt xuống xem vẻ mặt của người đối diện, quả nhiên không ngoài dự đoán, thỏ con giận thật rồi

" CÁI GÌ GỌI LÀ KHÔNG HẲN ĐẾN MỨC TAN RÃ?? Mọi người đã thành thế kia rồi, mỗi người một ngả, tự cao tự tại cho rằng mình là mạnh nhất. Đừng nhìn em với vẻ mặt như thế, em tin rằng anh chắc chắn biết em có năng lực để điều tra tất cả các anh trong vòng 2 năm em không có mặt. Các người thật sự cố tình không hiểu lời nói của em trước khi em đi có đúng hay không?"

.....

Mắng xong một tràng khiến tâm trạng dễ chịu hơn hẳn, ngước lên nhìn quả đầu xanh đã bày ra gương mặt vô tội, Miyuki cũng chỉ có thể thở dài

- " Trong tuần này em sẽ đi hết tất cả mấy ngôi trường của 5 người còn lại. Em muốn dành bất ngờ nên anh đừng có báo cho một ai biết hết. Nếu không anh biết hậu quả rồi đấy!"

Dọa cho " em nhỏ" Kuroko sợ đến xanh mặt, Miyuki để lại mấy chữ tạm biệt rồi đi về phía cổng trường. Kuroko trong lòng lo lắng cho những người còn lại 5 giây

Thỏ con hiện tại giận thật rồi! Chỉ mong  năm người đó có thể chống đỡ. Bạn tốt là tớ đây sẽ cầu nguyện cho các cậu! Amen!

Sau khi về nhà, việc đầu tiên sau khi chào hỏi anh mình xong, Miyuki bay lên phòng ngồi trên giường. Bật máy tính lên và xem hết địa chỉ của từng thành viên trong thế hệ kì tích. Tâm tự nhủ không chỉnh các người ta không yên tâm đi ngủ!

Cả ngày hôm đó, Ryoma chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn nuốt xuôi cơm, ý thức sinh tồn mạnh mẽ trong anh nhắc nhở rằng, không nên đụng vào em gái yêu lúc này. Dù không rõ chuyện gì xảy ra khi em gái đi tìm Tetsuya nhưng dù sao cũng nên gọi điện thoại hỏi thử. Nếu không anh cũng không muốn phải chịu đựng không khí ngột ngạt như vậy.

Mà không rõ nên nói rằng không muốn chịu hay không thể chịu được a ~

....

Ngày hôm sau, Miyuki vừa dậy đã bị anh trai thân yêu kéo đến CLB tennis của trường Seigaku. Vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên khi vào CLB, ai cũng thấy được hình dáng nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc ghế dài thở nhè nhẹ say sưa ngủ ngon.

Thỏ con đúng là đáng yêu!

Các thành viên trong CLB thầm nghĩ, hầu như không hề có ai chú ý đến buổi luyện tập ngày hôm nay. Kể cả những người giỏi giang cần cù như chính tuyển đều rửa tay gác kiếm tạm thời để đi xem con thỏ nhỏ. Kết quả khi Kaidou đội trưởng và Tezuka cựu đội trưởng được nghỉ học đến thăm bắt gặp, cả CLB đều được cho đi tập thể dục 50 vòng quanh sân. Những tiếng hét kêu than bắt đầu trỗi dậy, vì tiếng quá ồn ào mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của Miyuki. Từ  từ ngồi dậy với tâm trạng buồn bực.

Từ hôm qua vì chuyện của thế hệ kì tích đã không được ngủ đủ giấc kèm theo sáng phải dậy sớm, tâm trạng bị đánh thức của Miyuki lúc này như một quả bom nổ chậm. Bất cứ lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ryoma thấy vậy khuôn mặt ngày càng xanh, chạy lại gần nhóm người kêu im lặng rồi lẳng lặng nhẹ nhàng đi về phía em gái.

Khi phát hiện con bé chưa hoàn toàn tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhóm, tay theo thói quen vỗ nhẹ lưng dỗ dành cho cô đi vào giấc ngủ. Xong xuôi, quay đầu lại với đám người ồn ào lúc nãy cảnh cáo

- " Nếu mọi người còn muốn tồn tại thêm mấy chục năm nữa thì đừng bao giờ chọc phải em ấy! Rõ chưa?"

Một lời cảnh cáo rất có hiệu lực đến từ một người kiêu ngạo chưa bao giờ sợ ai giờ thì lại co giò trước một cô gái nhỏ khiến đa số những người ở đây theo bản năng mà gật đầu. Dù cho thế cũng còn vài người không hề cam chịu mà cãi lại

- " Cũng chỉ là một con nhóc  LÙN TỊT mà thôi, có gì đáng sợ cơ chứ!"

Dù tiếng nói không lớn nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Miyuki đang ngủ thì nghe lọt được chữ cấm kị của mình. Nói cô thế nào cũng được nhưng riêng chữ đó thì không thể bỏ qua! Vội vàng bật dậy hướng người phát ra câu nói ấy. Nở một nụ cười thân thiện trên môi

HÓA RA CÓ NGƯỜI MUỐN CHẾT SỚM RỒI!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro