Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sân bóng bắt đầu ồn ào bàn tán, riêng chỉ có Ryoma chạy ra chỗ khuất đứng xem kịch. Miyuki mặt dần đen lại, ngồi dậy khỏi chiếc ghế dài, đôi mắt liếc qua một lượt sân bóng. Đôi mắt ấy đã không phải là sự ngây thơ trong sáng trước đoác mang nét sắc sảo lạnh lùng hoàn toàn mới lạ. Mọi thành viên đều đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng, cơ thể vô thức run lên vì sợ

- " Ai là người vừa nói vậy? Có phiền không khi nhắc lại một lần nữa?"

Giọng điệu nhẹ nhàng kèm theo khuôn mặt cười mỉm, Miyuki thành công khiến cả CLB kinh sợ rơi vào một thế giới trong đôi mắt ấy, im ắng chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Cậu thành viên vừa rồi cũng run rẩy cả người, không dám lên tiếng. Cho đến khi cả sân bóng chìm trong khí lạnh, vẫn không ai dám hó hé gì, những thành viên chính tuyển cũ đứng một bên xem kịch cũng lạnh sống lưng. Giờ họ chỉ ước nhanh có một vị cứu tinh đến trước mặt.

Echizen, lúc quan trọng như vậy nhóc chạy đâu rồi hả??? Bỏ mặc anh em như vậy vui lắm sao? Sung sướng lắm sao??

Đứng sau góc cây gần đó, " vị cứu tinh" mà tất cả mọi người mong chờ còn đang đổ mồ hôi lạnh. Thật xin lỗi mọi người nhưng em cũng không giúp gì được cả đâu!!!! Đành phải gọi cứu tinh thôi.

Nghĩ đến đây, Ryoma liền rút điện thoại ra gọi vào số máy quen thuộc. Chỉ mong  hiện tại anh ấy rảnh để qua đây cứu, giờ chỉ còn mỗi anh là chúa cứu thế của bọn em nữa thôi. Sau vài hồi chuông, người bên kia cuối cùng cũng bắt máy

- " Moshimoshi"

- " Tetsuya, đừng nói gì hết, gấp lắm rồi!! Giờ anh rảnh không? Đến Seishun Gakuen ngay bây giờ. Em sẽ gửi địa chỉ cho, nhanh lên. Miyuki sắp nổi điên rồi"

Nói xong liền cúp máy, không để đối phương nói gì thêm. Bên kia, Kuroko nghe vỏn vẹn vài câu như vậy cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Gấp gáp chạy xin phép huấn luyện viên, phi thẳng ra ngoài cổng trường chạy đến Seigaku.

Khi vừa đến nơi, theo chỉ dẫn của Ryoma mà đi đến được sân tennis. Vừa bước vào sân thì chứng kiến được một cảnh tượng quen thuộc từng có trong kí ức. Tất cả các thành viên năm 2 năm 3 trừ chính tuyển cũ đều nằm la liệt trên sân thở dốc. Echizen Miyuki - người bị bác sĩ cảnh cáo chỉ được hoạt động mạnh 3 tiếng 1 ngày đang điên cuồng hành hạ những người còn trụ vững trên sân.

Cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ, Kuroko liền lên tiếng gọi

- " Miyuki, em có muốn đi chơi với anh không? Anh đã lâu không được đi với em rồi. Anh sẽ đãi em một cốc Vanilla Milkshake nhé?"

Cả sân bóng  vừa nghe thấy tiếng liền quay qua xem người đến cứu là ai nhưng quay ra không thấy người. Niềm hy vọng một lần nữa lại đập tắt.

Có phải chúng ta bị hành đến mức gặp ảo giác rồi không vậy ???!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro