Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải chúng ta bị hành đến mức gặp ảo giác rồi không vậy ???!!!!!

Cả sân bóng liếc ngang liếc dọc mong chờ chủ nhân của câu nói kia. Riêng chỉ có Miyuki càng trực tiếp vứt cây vợt trong tay đi chạy tới nguồn âm thanh của tiếng nói, hai mắt sáng rực ngọt ngào như thể sát khí vừa nãy chưa từng tồn tại

- " Tetsuya muốn đi chơi sao? Đi thôi, em muốn đến công viên giải trí!"

Thành viên CLB Tennis hoàn hồn nhìn về phía cô gái nhỏ, như một màn ảo thuật chuyên nghiệp đột nhiên lại có một chàng trai gầy gò nhỏ nhắn. Chưa kịp hết sốc, mọi người đã thấy cô gái ấy kéo tay người nọ chạy ra khỏi sân bóng. Sau khi hai người rời đi được một lúc, cả sân bóng lại ồn ào

- " Mịa nó là ma à!!!??? Đi không có một tiếng động nào"( : ౦ ‸ ౦ : )

- " Vừa nãy ở chỗ đấy làm gì có ai đứng đâu, trò ảo thuật mới à???" ∑(O_O;)

.....

- " E...Echizen, vừa rồi là anh tưởng tượng thôi đúng không... Nãy đâu có thấy ai đi vào sân đâu!!!!???" - Momoshiro người hơi run rẩy, nói năng lộn xộn. Chắc hẳn vừa rồi bị dọa một phen hú vía rồi....

- " Người đó là bạn cũ của bọn em, tính anh ấy mờ nhạt lắm không ai nhận ra được đâu. Từ bé đến giờ có mỗi Miyuki vừa lướt mắt đã thấy được anh ấy. Em vẫn không biết con bé làm cách nào...haisss..."

Đối với đứa em gái thiên tài này thật sự anh cũng hết cách. Làm thế nào để em ấy có thể nhận biết được Tetsuya cơ chứ. Quả nhiên mình vẫn chưa thể mạnh được bằng em ấy, phải tăng cường luyện tập thôi. Ryoma từ bé đã luôn yêu thương cô em gái nhỏ của mình. Con bé từ nhỏ đã luôn là một thiên tài, đáng lẽ lớn lên có thể làm một người rất tài giỏi. Nhưng mà.....nếu không có căn bệnh ấy, có lẽ em ấy không cần phải cố sức như vậy.

Ông trời rất công bằng, nếu cho bạn một thứ gì đó người khác không có được, vậy bạn sẽ phải trả giá nó bằng một thứ quan trọng khác mà không có quyền lựa chọn.

--------------------------

Sau khi đi chơi với Tetsuya cả một buổi chiều, Miyuki về nhà tay vẫn cầm một cốc trà đào mát lạnh. Phải tranh thủ uống thật nhanh nếu không về sẽ bị la mất.

- " Em về rồi đây!" - Sau khi hủy đi tang chứng, Miyuki như thường luôn treo trên mặt nụ cười vui vẻ bước vào nhà. Nghĩ đã an toàn liền chạy thẳng lên phòng, Ryoma nhìn em gái cũng chỉ bất lực thở dài. Dù biết nó đã trốn mình ăn vặt linh tinh nhưng thật sự không thể trách cứ, lâu lắm rồi mới được chơi thỏa thích như thế liền nhắm mắt làm ngơ một lần vậy.

Trên phòng, Miyuki vừa bước vào cửa đã chạy đến bên giường ngả xuống, định bụng tính toán thời gian thích hợp để tập trung lại Thế hệ kì tích. Nghe Tetsuya nói có một trận đấu giữa Seirin và Kaijou cuối tuần này.

' Các người sẽ không trốn thoát khỏi tội đâu, cứ chờ đấy!'

Trong đầu nhẩm tính lên kế hoach đầy đủ từ hình phạt cho đến bồi thường, Miyuki lại không tự chủ được cong khóe môi lên cười.

Ở đâu đó ngoài kia, 5 con người xanh đỏ tím vàng cảm thấy lạnh gáy

" Ách xì!!!"

- " Tự dưng cảm thấy mấy hôm nữa sẽ có điềm không lành xảy đến...."

Sáng hôm sau, khi ăn sáng nhớ ra một sự việc, Miyuki ngẩng đầu lên nói với anh trai mình

- " Ryoma, ở Nhật cho phép học sinh nhảy lớp đúng không?"

- " Nếu như em đủ trình độ thì có thể." - Ryoma hơi khó hiểu trả lời lại em mình

- " Đừng nói với anh em định nhảy lớp đấy nhé? Học như vậy không tốt sao, em có thể đi học chung với anh mà."

- " Chán lắm, em muốn nhảy thẳng lên cấp 3 học. Có lẽ nên chọn học cùng với Tetsuya nhỉ."

- " Thôi được rồi nếu em đã muốn vậy. Em có thể nhảy lớp nhưng chỉ được học ở trường trong thành phố này và có người quen học chung ở đó. Còn không thì ở lại cho anh."

- " Em biết Ryoma thương em nhất mà( ˘ ³˘)♥! Yên tâm đi, em sẽ đi học lại vào tuần sau. Còn tận 5 ngày nữa để em suy xét chọn trường và có thể đi chơi với anh nữa đó."

--------------------------------------------------------------

Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Một năm vừa qua vì bận rộn mà quên mất viết lách, chính vì bỏ bê quá lâu nên giờ có khi không thể viết hay như trước được nữa. Cốt truyện mấy chương trước mình cũng quên kha khá thành ra phải đọc lại để có thể viết tiếp chương 7 này.

Tình hình là dạo này mình không hay đọc lại và tìm hiểu lại về cốt truyện chính lắm nên đã quên rất nhiều. Cộng thêm việc gặp khó khăn trong sáng tác khi đã quên phần lớn nhưng sẽ cố gắng phục hồi lại.

Mấy tháng nay mình toàn đọc mấy truyện viết về Harry Potter đến ghiền luôn từ phim sang tiểu thuyết đến truyện trên các app viết truyện. Thành ra mấy cái ý tưởng trong đầu giờ toàn Harry Potter Harry Potter. Mình cũng đang viết một truyện liên quan đến nội dung này, khi nào xuất bản thì mong mọi người có thể ủng hộ mình.

Một tuần vừa rồi nhà mình xảy ra cũng khá nhiều chuyện, xóm mình có F1 và chính bác mình cũng là F2 nên mình rất lo sợ. Mong mọi người có thể cùng trải qua thời kì nguy hiểm này một cách an toàn nhất!

Cảm ơn các bạn đến giờ vẫn luôn ủng hộ! Dù mình đã biến mất lâu như vậy rồi mà vẫn còn đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro