Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi công chúa của ta, không được đâu công chúa, bệ hạ mà biết được thì chúng nô tì gánh không hết tội" - Hường ma ma lại lãi nhãi khi ta đang thay trang phục thường dân, chuẩn bị trốn ra ngoài cung chơi. Phụ hoàng một tháng còn đi vi hành một lần, ta thì mấy tháng mới đi phượt một lần cơ mà. Mặc dù mục đích không giống nhau cho lắm, phụ hoàng ra ngoài để tìm hiểu đời sống nhân dân, không biết chừng thỉnh thoảng còn đi nhân giống ở đâu đó bổ sung thêm lực lượng huynh muội của ta. Còn ta thì chủ yếu là vì ngồi trong cung mốc meo mấy tháng trời, không có gì để cho ta chọc phá nữa nên mới ra ngoài đi quẩy. Ta thân là công chúa một nước, vẻ bề ngoài soi gương tự thấy mình cũng xinh, mọi người xung quanh cũng bảo thế (Tất nhiên ai dám chê ta được, trừ phi nó không muốn gặp mặt song thân lần cuối).  Tính tình chỉ hơi hơi ương bướng một chút xíu thôi, thật đấy. Chẳng trách ta được, phụ hoàng sinh được mười hai hoàng tử, nhưng chỉ có Anh Minh ta đây là công chúa duy nhất. Nhà mặt phố, bố làm to thế là ta mặc sức lộng hành, công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức gì đấy vốn không nằm trong tầm hiểu biết của ta, bởi vì đơn giản các giảng quan nằm trong tầm hiểu biết của ta điều bỏ của chạy lấy người sau khi bị ta cắt râu. Ai biểu các ông ấy giảng hay quá làm chi, y như mẫu hậu hát ru cho ta hồi nhỏ. Thế là ta buồn không có việc gì làm chạy lên tạo kiểu cho chùm râu cho các ông ý. Chụy đẹp, chụy giàu, chụy có quyền, thế là ta luôn làm chủ mọi cuộc chơi trong cung, khiến cho gà bay chó sủa mới thôi. Nào là chòng ghẹo các thái giám khi đang tắm, nhác ma các cung nữ khi đang ngủ, rồi thậm chí có lúc khi các quan đang dâng tấu lên phụ hoàng, ta rình mò phía sau lưng cột hai tà áo các ông lại với nhau cho các ông âu yếm mặt đất chơi. Phụ hoàng có lúc rất tức giân, phạt ta cấm túc ta đủ kiểu, nhưng chỉ cần sau lưng ta giở thói nịnh bợ, mè nheo các kiểu thì từ trạng thái giận bay màu trước mặt người khác, lại chuyển thành màu sắc hài hòa khi tới cung của ta ngay thôi.

Hôm nay hình như trời nóng hơn mọi ngày, có lẽ mấy tháng nay do ta ở trong cung được các em cung nữ bưng nước hầu hạ, quạt mát suốt ngày nên không cảm thấy nóng chăng. Sau khi lượn quanh các cửa hàng mua sắm ít món đồ trên phố, ta ghé vào một quán nước gần đấy, gọi mấy món hảo hạng. Đồ ăn ở đây dù không được bày biện sang trọng như trong cung, nhưng được cái mùi vị đậm đà, hợp khẩu vị của ta. Mọi người cũng biết đấy, trong cung ta không được ăn quá no, lúc nào cũng phải cẩn thận trước khi thưởng thức cái gì đấy, vì sợ một vị nào đấy trong cung ngứa tay cho vào ít gia vị thạch tín, xuân dược các kiểu. Chỉ có ở đây ta mặc sức nhai, mặc kệ con nô tì Thảo Mai nhắc nhở "Chủ tử, chú ý hình tượng". Mà nói đến nhỏ nô tì này, không biết song thân của nó nghĩ gì mà lại đặt tên cho nó như vậy, tội nghiệp em nó. Ta thương tình nên ít khi gọi đầy đủ tên nó lắm.


- Tiểu Mai, em chuẩn bị y phục chưa, chúng ta đến địa điểm tiếp theo nào! – Ta vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đã no căng, lấy y phục từ tay Tiểu Mai rồi bảo nó cùng ta tìm chỗ nào đó đi thay y phục, mặc nó nhăn nhó khi mặc y phục nam nhân. Bao nhiêu lần theo ta đi đến chỗ này rồi mà nó chưa quen, vì vốn dĩ nơi đây không dành cho khách nữ, có lẽ quý vị cũng biết đó là nơi nào rồi. Các mỹ nhân của Thanh Xuân Lâu đang vẫy vẫy khách vip là ta đây, ta cũng không ngại ngùng bước chân hai hàng tiến vào. Lý do ta đến nơi đây thứ nhất là vì ở đây có nhiều trò vui, nhiều gái đẹp, đính chính lại là ta thích nam nhân nhưng mà lại yêu cái đẹp, thay vì ngắm các bà phi cùng với các cung nữ thái giám cứng nhắc và tẻ nhạt trong cung, ta thích tới đây thay đổi cảnh quan một chút. Thứ hai là ở đây ta có cơ hội gặp được crush của mình, đó là con trai của Tể tướng, Vô Song công tử, được mệnh danh là hot boy kinh thành, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa văn võ song toàn, chàng ta thường đến đây thưởng ca đối ẩm. Xui cho ta, hôm nay ta ngắm hết một vòng mĩ nhân, uống hết hai bình nữ nhi hồng rồi mà không thấy bóng dáng người thương đâu, ta đành buồn bực ra về.


Trên đường trở về cung, đi ngang qua phủ Tể tưởng (chỉ là tiện đường thôi, ta không cố ý đến tận nhà crush hỏi thăm đâu),  ta chứng kiến một cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm. Một người đang mặc y phục lính phủ, người đầy máu và vết thương đang quỳ trước cửa phủ, bốn năm người khác cũng là lính phủ nốt đang ra sức dùng gậy tẩm quất cho người kia, bên cạnh là một ông hơi mũm mĩm trang phục hơi khác biệt một xíu, chắc là chức danh quản lý mấy tên lính kia thôi, ta đoán, miệng không ngừng khẩu nghiệp: "Cẩu nô tài to gan, đáng chết, đánh cho nó chừa thói đi anh em". Được một hồi, một trong số những tên anh em kia vừa nói vừa thở hổn hển: "Lý quản gia, đánh thế này được rồi, sợ hắn chết đấy ạ". Ông quản gia họ Lý kia lại gào lên: "Tiếp tục đánh, khi nào ta bảo dừng thì dừng". Bản tính nhiều chuyện trong ta trỗi dậy, ta lân la hỏi thăm:

- Các vị huynh đài, có chuyện gì mà các vị đánh người hung dữ như vậy, tại hạ thấy bất bình thay, có gì từ từ nói không được sao.

Lý quản gia hất cằm, rung rinh cái nọng của mình một cách đẹp mắt:

- Ngươi là kẻ nào, đừng xía vào chuyện người khác.

Ồ mà ta thích xía vào đây, làm gì nhau, ta lấy trong túi áo miếng ngọc bội quý giá đưa ra trước mặt lấy cảm tình một chút, trên miếng ngọc bội có in dấu ấn của phủ Tể tướng, chỉ những người có quan hệ mật thiết với phủ Tể tưởng mới có. Còn vì sao mà ta có thì khỏi bàn nha, không thể để lộ chuyện muốn gắn kết tình thân với nhà crush được, sợ mất giá con gái như chơi! Ông kia thấy vậy chất giọng thay đổi một chút, ấm áp hẳn liền:

- Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong công tử rộng lượng bỏ qua, tên này.. – Lý nọng cằm bắn ra một chút khinh bỉ trước khi nói – Hắn dám ăn cắp tiền của chủ tử, đáng bị phạt nặng!

- Thề có trờ đất chứng giám, ta không làm cái chuyện vô liêm sỉ ấy – Tên bị đánh kia cãi lại, mặc cho những lọn tóc dính máu lõa xõa trước mặt, một giọt máu còn chảy xuống gương mặt, tô điểm thêm vẻ đáng thương.

Ta chưa kịp nhiều chuyện tiếp thì con nhỏ Thảo Mai giật giật cái tay: "Chủ tử, chúng ta phải về thôi, muộn rồi, xin hãy thương lấy chúng nô tì". Ta chợt nhớ ra những gương mặt sáng giá ở cung là các cung nữ, ma ma chắc đang chờ trông ta như trông mẹ đi chợ về, sợ lộ tẩy màn kịch đóng giả công chúa bị cảm lạnh, không bước chân ra khỏi phòng. Thôi đành trở về để các em trông. Ta nhả lời vàng ngọc:

- Các vị dù thế nào thì các vị cũng không nên đánh người ta ở chốn đông người thế này được!

Ánh mắt tên lính bị đánh dường như có chút điểm sáng, nhìn vào ta trông chờ, xin lỗi babe, ta đành dập tắt điểm sáng ấy vậy.

- Các vị nên lôi vào chỗ nào đấy vắng vắng mà giải quyết. – Nói rồi ta tính bỏ đi, nhưng mà ánh mắt lúc nãy như ám vào đầu, tự dưng nhớ lại mấy câu chuyện ma ta trộm đọc của đám cung nữ, lỡ tên kia bị đánh chết, ta thấy chết mà không cứu, vô duyên vô cớ đầu giường ngủ của ta nhiều thêm một bóng dáng lính phủ mặt mày máu me lăm le tâm sự. Thôi được, bao nhiêu năm đóng vai ác rồi, giờ làm người tốt một lần vậy.

- Có thật là ngươi không lấy trộm không? – Ta quay lại nhìn vào tên lính kia. – Thề đi, nếu ngươi lấy thì đi đường bị xe ngựa tông, đi tắm sông bị chết đuối, trèo cây chuối bị ngã chết queo!

Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn thẳng vào mắt ta, lược bỏ đi mấy lời thề ấy, có lẽ nó dài quá nên hắn chưa kịp nhớ, dõng dạt tuyên bố:

- Ta xin thề, nếu có lấy trộm thì sẽ bị trời tru đất diệt, chết không có chỗ chôn!

- Tốt! – Rồi ta quay sang Lý nọng cằm, chìa cho ông ta mấy đồng bạc lẻ, tất nhiên đó là đối với ta, còn với một số người thì đó là cả một gia tài.

- Ta muốn mua hắn về làm gia đinh trong nhà, chừng này đủ rồi chứ!

Mấy ngày trước nghe phụ hoàng nói với các quan trong triều đang thiếu nhân sự. Vừa hay tuyển tên này vào làm thị vệ gác cổng không công cũng được, hoặc nếu phụ hoàng không thích thì cho hắn một chân thái giám. (Lời của nam chính: Ta thà bị đánh chết đi còn hơn) Lý quản gia vẻ mặt có hơi chút khó xử:

- Vị công tử này, làm khó ta rồi, chuyện này ta không thể tự quyết định được.

Với kinh nghiệm giao du với mấy thể loại tiểu nhân, ta thừa biết bụng dạ ông ta nghĩ gì. Vội rút ra thêm một vài đồng bạc lẻ nữa. "Như thế này ông tự quyết định được rồi chứ?". "Ồ được được, ta tự quyết định được" Ánh mắt ông ta còn sáng hơn ánh mắt của ta khi gặp crush Vô Song công tử. Giao dịch thành công, ta trở về cung, dư ra một tên thị vệ dự bị. Suy nghĩ lý do lý trấu các kiểu giải thích với phụ hoàng, không thể nói ta vô tình nhặt được một người ở ngoài đường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro