Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quá trình trở lại cung, ta gặp một sự cố nhỏ, cái lỗ chó ta chui ra hồi sáng giờ đã bị bít kín lại, chắc có biến rồi, ngước nhìn tường rào, sao phụ hoàng lại cho xây cao như vậy, lại trơn trượt nữa chứ, ôi ước gì em là chim! Gương mặt thanh niên bị đánh kia có hơi bất ngờ, chắc hắn không nghĩ một người ăn vận sang trọng như ta lại đi làm mấy chuyện mờ ám trèo tường cung cấm. Hắn không biết thân phận của ta, nếu biết được công chúa ta đây thành con chó khi chui ra ngoài cung ăn chơi chắc hắn bất ngờ hơn nữa. Tần ngần một lúc, ta nghe thấy hắn mở miệng:

- Nếu hai vị muốn đi qua bức tường kia, ta có thể giúp.

- Bằng cách nào? – Ta mong chờ hỏi lại. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì người ta đã bị nhấc bổng lên cao. Ôi thiên địa ơi, là khinh công, lần đầu tiên em được bay, một cú đáp đất hoàn hảo ngoại trừ một chuyện. Bàn tay của tên kia đang để trên ngực trái của ta..

- Xin.. xin thứ lỗi, ta không biết người là nữ nhân.

Tên kia vội rụt tay lại, mặt trở nên đỏ như quả gấc, bị ta in năm ngón tay ngoan lên mặt nữa lại càng đỏ hơn. Nể tình ngươi đang bị thương không là ta khuyến mãi thêm mấy cái cùi chỏ.

Linh tính của ta chẳng sai chút nào. Trong phủ công chúa, phụ hoàng đang ngồi trên ghế cao, gương mặt dường như mất hết màu sắc, bên cạnh là mẫu hậu yêu quý, phía trước là các ma ma và cung nữ đang quỳ gối run sợ.

- Minh nhi, đi chơi vui không? – Âm thanh tưởng như hỏi han quan tâm nhưng kỳ thực làm cho không khí xung quanh thêm phần băng giá.

Ta rụt cổ, trong đầu nghĩ ra mười tám kịch bản nịnh nọt, bắt đầu quỳ xuống, chuẩn bị diễn xuất.

- Xin phụ hoàng tha lỗi, nhi thần chỉ là vì nghĩ cho phụ hoàng thôi.

Ánh mắt của phụ hoàng trở nên nghi hoặc, chắc là vì quá quen với kế sách nhõng nhẽo ta thực hiện bao nhiêu lần. "Nghĩ cho trẫm?"

- Nhi thần nghe nói dạo gần đây phụ hoàng bị đau xương khớp, mà nghe đồn dân gian có phương thuốc bí truyền có thể trị được bệnh xương khớp, nên đã không màng nguy hiểm, không màng luật lệ cung cấm, đi tìm mang về cho phụ hoàng đây.

- Ồ vậy đã tìm ra chưa?

Ta gãi đầu xấu hổ, tất nhiên là chưa rồi, có đi tìm đâu mà ra. Rồi lấy trong bọc hành lý một món đồ quý hiếm vừa tậu được lúc chiều.

- Mặc dù chưa thể tìm ra được phương thuốc ấy cho phụ hoàng, nhưng nhi thần lại có được tượng phật lưu ly này, để trong cung của phụ hoàng, có thể cầu may, bình an sức khỏe.

Nét mặt của phụ hoàng hơi có màu sắc chút chút, nhưng vẫn ra vẻ tức giận:

- Tấm lòng của hoàng nhi, trẫm xin ghi nhận. Nhưng lỗi của con ta vẫn phải phạt.

Ta bắt đầu cái tật mè nheo, lết tới níu vào tà áo vàng, cố gắng nặn vài giọt nước mắt, nhõng nhẽo: "Phụ hoàng, phụ hoàng không thương Minh nhi, huhu, không tha thứ cho Minh nhi, huhu. Phụ hoàng nói yêu nhi thần, thương nhi thần vậy mà lại phạt nhi thần, đấy mà là thương á, đấy là ghét nhi thần zồi".

Nét mặt phụ hoàng giãn ra, tỏ vẻ bó tay với ta. Cuối cùng, sau bao cố gắng, ta bị phạt ba tháng cấm túc, chép phạt một nghìn lần nội quy cung cấm, còn các cung nữ bên cạnh mỗi người chịu ba mươi hèo. Như vậy vẫn còn nhẹ. Lúc này, phụ hoàng mới chú ý đến cái tên lính đang ngây ngốc quỳ sau lưng ta, chắc hắn đang sốc vì không ngờ người cứu mình mang thân phận công chúa.

- Bẩm phụ hoàng, người này là.. – Ấy chết, chưa hỏi tên hắn, sao tự nhiên quên mất việc này. "Ngươi tên là gì?" – Ta quay sang hỏi nhỏ tên kia. "Bẩm công chúa, thần là Phong Thành"

- Vị Phong Thành đại hiệp này đã ra tay cứu Minh Nhi nên mới bị thương, hắn muốn gác kiếm giang hồ, phục vụ cho hoàng đế nên con đem hắn về đây để báo đáp. Hắn có võ công cao cường, còn biết khinh công nữa, có thể cho hắn làm thị vệ gác cổng.

Ta mặc sức chém gió, phải nói thế thì phụ hoàng mới đồng ý cho hắn ở đây, may mà lúc nãy hắn đã thay bộ y phục lính phủ máu me kia rồi. Tiền của ta bỏ ra mua, không thể để nó ra đi một cách vô nghĩa được.

- Minh Nhi, không được tùy tiện đưa người lạ vào cung, con không biết sao – Lúc này mẫu hậu của ta mới nhắc.

- Ồ vậy tính sao, nhưng mà cho hắn làm không lương cũng được.

Lông mày của tên Phong Thành khẽ giật giật.

- Nếu không thì cho hắn làm thái giám cũng được. – Ta vớt vát khi không thấy ai đưa ra ý kiến gì. Cơ mặt của tên Phong Thành càng co giật dữ dội. Ta bỏ tiền ra mua ngươi rồi, ta có quyền, ngươi miễn có ý kiến. Phụ hoàng lúc này mới lên tiếng:

- Minh nhi, chức thị vệ không phải ai cũng làm được, nhưng mà nể tình hắn từng cứu con một lần, ta sẽ cho hắn ta vào trại huấn luyện của Lãnh Tướng quân, nếu hắn ta vượt qua được thì tốt, còn không thì.. – Phụ hoàng như hữu ý nhìn xuống dưới hai chân của tên kia. Ta chỉ giúp ngươi được ngang đây, người có giữ được tấm thân trai của người hay không tùy thuộc vào bài test của cái ông họ Lãnh ấy đấy. Hắn hiểu ý, đầu cúi gập xuống đất:

- Tạ ơn bệ hạ, thần sẽ cố hết sức để không phụ tấm lòng của bệ hạ.

Số phận của hắn hiện vẫn chưa được quyết, ta càng hồi hộp mong chờ không biết trong cung sẽ có thêm một thị vệ hay lại có một Thành công công nữa đây.

Ba tháng cấm túc trôi qua, lòng ta tình xuân phơi phơi như chim sổ lồng, mấy tháng rồi ngột ngạt chết mất. Chiều hôm nay có yến tiệc trong cung, nửa năm mới tổ chức một lần, đáng lẽ là đã diễn ra vào tháng trước, nhưng phụ hoàng cho dời lại một tháng, có lẽ là vì chờ con gái hết bị cấm túc chăng. Ôi phụ hoàng thật là dễ thương quá đi mà! Ta vốn cũng không mấy hứng thú lắm với mấy yến tiệc kiểu này, chỉ là buổi tiệc của mấy ông quan lớn trong triều show hàng các tiểu thư công tử của mình để dễ tạo mối quan hệ, mai mối này nọ, ừ thì cũng có ca múa, đối ẩm ngâm thơ này nọ nhưng mà xin lỗi, thà xem mấy em ở Thanh Xuân lâu múa còn hấp dẫn hơn. Nhưng mà lần này thì khác, nghe nói crush của ta cũng có tham dự, mấy tháng trời không gặp, ta phải xuất hiện trước mặt chàng sao cho xinh đẹp nhất, kiêu kì nhất. Thế nên bây giờ ta đang đứng trước các cung nữ, thử qua không biết bao nhiêu y phục, bộ đang cầm trên tay là bộ thứ mười chín rồi. "Các em thấy bộ này thế nào? Có khí chất không? Đẹp không?". "Bẩm công chúa điện hạ, ngài mặc cái gì cũng rất đẹp, rất khí chất". Trời ơi có thể đừng trả lời mười chín lần như một được không, vậy ta biết chọn bộ nào bây giờ, ta ủ rũ nhìn mấy gương mặt nở nụ cười y như copy paste cho nhau.

(Nỗi lòng các cung nữ: Làm sao chúng nô tì dám nói thật được đây, chúng nô tì còn mẹ già em nhỏ bơ vơ dưới quê nhà)

Ta quyết định chọn bộ đầu tiên vậy, nhìn vào gương thấy mình đủ lộng lẫy rồi, ta vui vẻ rảo bước đến yến tiệc. Nếu không phải vì thân phận công chúa, có lẽ ta không kiềm chế được mà nhảy chân sáo tung tăng các kiểu mất, ôi tình yêu ơi, em đến với chàng đây! Hứng thú của ta bỗng giảm đi một nửa khi giữa đường bắt gặp một bóng dáng xinh đẹp phía trước. Lãnh tiểu thư – ái nữ nhà Lãnh tướng quân cũng đến tham dự. Nàng ta không những nổi tiếng chốn kinh thành về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, mà còn nổi tiếng về tài năng, cầm kỳ thi họa gì cũng chơi tuốt, đã vậy còn thừa kế tài năng gia đình, võ nghệ xuất chúng nữa chứ. Bộ nàng ta không có việc gì để chơi sao, học đủ thứ mà mà chưa bị tẩu hỏa nhập ma à. Ta thì vốn yêu cái đẹp nên đáng lẽ cũng không ghét nàng ta đâu, nhưng điên đầu một cái là nghe đồn Vô song ca ca của ta và nàng có tình ý với nhau, có lửa mới có khói. Dám tranh chồng với chụy à, mơ đi cưng!

- Tham kiến công chúa. – Nàng ta nhỏ nhẹ chào hỏi.

Ta cố ý nhìn trời nhìn mây tâm sự với cung nữ về mấy cái cây, để nàng ta khuỵu gối một lúc vậy. Nàng ta cũng chơi chiêu, giả vờ hơi té xỉu một chút, phải có cung nữ phía sau đỡ lấy: "Ây da, xin lỗi công chúa, dân nữ thất lễ rồi, tại trời nắng quá". Xời ta biết tỏng nàng ta giả vờ yếu đuối vậy chứ sức đạp chết trâu, con nhà con võ mà lị. Đấu với chụy à, chụy còn nhiều mưu hèn kế bẩn lắm. "À không có gì, Lãnh tiểu thư đa lễ rồi" nói rồi ta cũng vô tình đi ngang qua, vô tình giả vờ vấp té, vô tình níu vào vạt áo của nàng ta "Xoẹt!", áo đi đường áo, tà đi đường tà.

- Ô xin lỗi tiểu thư, bổn công chúa không cố ý! – Ta giả vờ hốt hoảng.

Lãnh tiểu thư tạo một tư thế đúng chuẩn con nhà võ, tức giận:

- Công chúa, người có điểm gì không hài lòng với dân nữ, chúng ta giải quyết minh bạch đi, đừng có giở mấy trò tiểu nhân như vậy. Ta nhịn lâu lắm rồi.

Ngu gì minh bạch, đấu trực tiếp với ngươi, ta thua là cái chắc!

- Chắc có sự hiểu lầm gì đây, Lãnh tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Trễ rồi ta đi đây. – Nói rồi ta bỏ của chạy lấy người. Không chú ý đến một hòn sỏi xuất phát từ chân của Lãnh tiểu thư bắn về phía mình. Khi ta nghĩ mình chuẩn bị ngã sóng soài, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy ta, ngăn cho ta không vẽ một đường cong tuyệt đẹp đáp xuống hồ nước bên cạnh. "Công chúa người không sao chứ?". Ta định thần lại, người vừa cứu ta là ai, ôi không thể tin nỗi, là một mỹ nam, ta cam đoan chắc chỉ đẹp trai thua crush của ta một tí thôi, nếu Vô Song công tử mang vẻ đẹp băng khiết thanh cao thì người này lại mang vẻ tuấn tú đậm chất nam tính, bộ y phục thị vệ càng làm tôn lên boby miễn chê, bên ngoài rắn rỏi, bên trong chắc cũng sáu múi. Tỉnh lại nào công chúa, không được mất bình tĩnh trước trai xinh, nghĩ linh tinh trước trai đẹp, ta đã có Vô Song ca ca rồi.

- Cám ơn ngươi, ta không sao. Mà ngươi là ai, nếu là thị vệ tại sao trước giờ ta không nhìn thấy.

- Công chúa, người không nhận ra thần sao. – Mỹ nam hơi mím môi.

Ta ngắm kỹ mỹ nam hơn một chút, thấy cũng quen quen mà không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Chờ đã nào, ánh mắt này, chẳng lẽ ngươi là.. Phong Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro