Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

Cecil còn nói: "Em muốn anh làm em ở hành lang, trên cầu thang, ở sân phơi, trên đàn piano, trên bàn ăn, hoặc trong bếp cũng thật không tệ, em còn có thể mặc đồ nữ trợ hứng cho anh."

Augustine đế tưởng tượng mấy cảnh tượng kia một chút, Cecil mặc đồ nữ trắng trắng hồng hồng nằm trên hành lang, còn hắn thì làm y ở đó...

Augustine đế nhíu mày, vậy đầu gối nhất định sẽ phải quỳ xuống, đau lắm!

... Đợi đã, vì sao hắn lại phải suy xét vấn đề thực tế như vậy.

May mà buổi chiều cuối cùng họ cũng bắt đầu đi ra ngoài, thưởng thức phong cảnh mỹ lê của hành tinh Dưa Hấu, Cecil kích động ôm Augustine đế lưu lại đủ các kỉ niệm. Đối với chuyện chụp ảnh đơn giản này, sau vài lần Augustine đế phối hợp đen mặt, còn lại mọi ảnh chụp đều là các góc cạnh mặt của Augustine đế, bóng lưng, cũng có chính diện nhưng cách xa mười mét, bên cạnh là Cecil không lúc nào không mỉm cười ngọt ngào.

Vào ngày cuối cùng, Augustine đế bị Cecil kéo đi mua đồ trang sức.

"Tôi muốn mua chuỗi dây trân châu (ngọc trai) này, cảm ơn."

Augustine đế nheo mắt, cái thứ dây chuyền tốn tiền thoạt nhìn không hề thích hợp với quý phu nhân ưu nhã này, thưởng thức của Cecil trước sau đúng là vẫn luôn phong tao như vậy.

Buổi tối, chuỗi trân châu kia được đưa tới.

"Augustine đế, em muốn anh tự tay đeo cho em."

"Ceco, chuyện đơn giản như vậy anh có thể tự mình hoàn thành." Augustine đế cầm iPad đọc văn kiện công việc của mình, cũng không quay đầu lại.

"Nhưng anh không cảm thấy chồng giúp vợ đeo vòng cổ là một chuyện vô cùng lãng mạn sao?" Trái tim thiếu nữ của Cecil đập thình thịch, "Tay anh vòng qua sau cổ em, đeo vòng cổ cho em... em quả thực muốn chụp lại làm kỉ niệm."

"..." Augustine đế xoay người, hắn đã học được cách thỏa hiệp, hiểu rõ mình nhất định phải thỏa mãn cái tên công chúa này, thì đêm nay mới yên tĩnh được. Vì thế hắn mang cái mặt thối hoắc nhận lấy vòng cổ, đeo vào cho Cecil.

"Cái này trông càng giống dây xích cổ hơn là vòng cổ." Augustine đế nói.

"Vậy sao? Chủ nhân của em." Cecil xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Augustine đế: "..."

...

Đợi đến khi kì nghỉ tuần trăng mật hoàn toàn chấm dứt, Augustine đế xách hành lí lên muốn tới thẳng Quân bộ.

Cecil ngồi trong xe tư trở về tinh tế, lưu luyến hắn không rời, lại bị Augustine lạnh mặt đáp trả.

"Thân ái, em sẽ nhớ anh lắm, cuối tuần này anh mau chóng về nhà sớm."

...

Một bước vào thẳng cửa lớn văn phòng Quân bộ, mặt Augustine đế phủ đầy sương lạnh. Một quả cầu kim loại đầy đủ mọi mặt, lóe ánh sáng điện nhảy từ một góc nào đó ra, hưng trí bừng bừng nói: "Chào buổi sáng, Augustine đế! Kì nghỉ tuần trăng mật của anh thế nào?"

Augustine đế căn bản không phản ứng lại, một cước đá văng quả cầu kim loại lòe loẹt kia ra, nhìn nó xám xịt lăn ra thật xa.

"Augustine đế, tính anh càng lúc càng hung dữ, vợ mới cưới của anh không thỏa mãn được dục vọng à?"

"Pi, câm miệng lại cho ta." Augustine đế kéo caravat, thay quần áo.

Quả cầu kia xoay hai vòng, tỏ ý đã hiểu.

Nó là do nhà thiết kế cơ giáp chính thức cảu đế quốc thiết kế nên, là một cơ giáp chiến đấu, ngày thường nó co lại thành một quả cầu kim loại chỉ to bằng một quả bóng tennis, tên gọi là Pi, nickname là 3.1415926.

Tuy rằng 3.1415926 thích cái nickname này của mình lắm, nhưng Augustine đế lười biếng chưa bao giờ gọi ra.

Một lúc lâu sau, Pi hóng chuyện vẫn lăn ra từ một góc, nhìn tấm lưng trần trụi của chủ nhân.

"Augustine đế, theo số hiệu cơ thể của anh biểu hiện, trong một tháng này, anh túng dục quá độ."

"...!"
"Phải tiết chế à nha!"

Augustine đế đã thay xong quân trang màu đen, sắc mặt cũng đen y hệt bộ quân trang: "Pi, ngươi vẫn nên giả làm một cơ giáp bị câm cho ta đi thì hơn!"

CHƯƠNG 17

Cecil trở về biệt thự, khoái trá hưởng thụ sinh hoạt quý phu nhân trong tưởng tượng của mình.

Nhưng chưa được ba ngày, y chán phát điên.

Tựa như một đóa hoa hồng héo tàn, đáng thương cuộn mình trong chiếc giường rộng của mình và chồng, lại một lần nữa vào xem phần thông tin của Augustine đế qua vòng tay trí năng trên cổ tay.

Ngày hôm sau Cecil trở nên vô cùng tiều tụy.

Áo ngủ có chút hỗn độn, vạt áo mở rộng thoải mái, dây thắt lưng bên hông cũng buộc tùy tiện, đồ đạc lộn xộn chất đống ở đó, không còn vẻ ưu nhã ngày xưa.

"Andre, cậu ấy không nhận điện thoại của tôi." Cecil rũ mắt, buồn rầu hỏi quản gia đang đứng một bên, "Trước kia cậu ấy cũng như vậy sao?"

"Phu nhân, xin an tâm, đừng nóng vội, có lẽ là do thiếu gia bận quá thôi."

"Nhưng trước ngày chúng tôi chia tay vẫn còn ổn mà, hai ngày nay Quân bộ cũng không có chuyện gì trọng đại, xem ra cậu ấy cố tình không nhận điện thoại của tôi rồi."

Cecil buông dao dĩa, nghĩ tới sự tùy hứng của Augustine đế mà cảm thấy tức giận: "Cậu ấy rõ ràng biết tôi đã bị cậu ấy chinh phục, thể xác và tinh thần của tôi đều không thể xa rời cậu ấy, sao còn làm thế với tôi."

Andre bề ngoài duy trì vẻ cung kính, giúp Cecil múc canh, trong lòng lại cố khuyên nhủ bản thân làm quen với cách ăn nói đậm chất thiếu nữ của phu nhân.

Mặc dù trong ấn tượng của ông, đại thần Nội các không phải thế này.

Bây giờ nhìn Cecil không muốn rời xa Augustine đế như vậy, liền cảm thấy như thế cũng không tệ, vẫn còn hơn là thiếu gia phải cưới một người đàn ông cường quyền lại ngạo mạn, hai người mỗi ngày ở nhà đều phải chiến tranh lạnh.

Đợi đến cuối tuần, thời điểm mà Augustine đế nên trở về rồi, Cecil tự mình xuống bếp làm một bàn ăn ngon lành, cũng tự chuẩn bị cho bản thân ổn thỏa, tâm tình vừa hơi ấm ức lại có phần kích động, muốn một khắc kia Augustine đế vào cửa sẽ bổ nhào vào đối phương, kể rõ nỗi nhớ nhung suốt một tuần này.

Nhưng y đợi từ sáu giờ chiều tới chín giờ tối, Augustine đế vẫn chưa về!

Y vượt qua một cuối tuần vô cùng lạnh lẽo, hơn nữa cuối cùng cũng tin tưởng, mình đã trở thành một phu nhân bị vứt bỏ rồi.

Ngày thứ hai, Cecil cũng vượt qua một cách vô cùng suy sút, y vừa thầm oán chồng mình, Augustine đế, lại vừa an ủi bản thân đây là chuyện rất bình thường. Có vô số phu nhân đều ngoài mặt tình cảm, thực ra lại bị chồng ruồng rẫy.

Trong lòng họ hư không trống rỗng, thường xuyên phải ở một mình trong những đêm dài đằng đẵng, có người thậm chí còn nuôi trai bao để an ủi thể xác và tinh thần cằn cỗi. Đợi đến khi xuất hiện trước mặt người ngoài, có chỗ nào không phải là người chỉn chu đàng hoàng, dùng vẻ ngoài che giấu đi nội tâm cô tịch của mình.

Đây đại khái chính là cuộc sống của một bộ phận phu nhân.

Y phải thử làm quen.

Thế nên khi em trai y tới quý phủ của Augustine đế tìm y, Cecil đang mặc áo ngủ màu trắng gạo nằm dài trên sofa, bên cạnh là một người đàn ông đẹp trai toàn thân trần trụi, cơ bắp cân xứng đang quỳ, người đàn ông này toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu mắt, có thể thấy hắn chính là một hình ảnh 3D được tạo ra từ trí tưởng tượng.

Ed nhìn nhìn anh trai mình đang cầm ly rượu uống, lại nhìn người đàn ông đang quỳ bên chân y kia.

Quần chữ T màu đen và vòng xích trên cổ lại càng thêm chói mắt, mà một đầu xích nối thẳng với vòng tay trên tay trái của Cecil.

"Anh, anh làm gì vậy, người đàn ông này... bộ dáng có chút gì đó giống với nam diễn viên đang hot?"

"... Anh không biết," Cecil không quá để ý, nuốt một ngụm rượu đỏ xuống, "Nghe nói đây là ứng dụng thịnh hành trong nhóm phu nhân quý tộc, tên là Tình nhân tưởng tượng."

Ed: "Anh à, thế này không tốt lắm đâu, nếu để Augustine đế biết được..."

Cecil vừa nghe thấy cái tên kia liền thấy ấm ức vô hạn: "Cậu ấy căn bản không để ý đến anh, sao có thể để ý tới chuyện anh chơi ứng dụng chứ."

Ed đã nghe tên này oán giận hơn nửa tháng nay, gật đầu nói: "Dù là nói như vậy nhưng bị đồn ra cũng sẽ không tốt, sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của anh, họ sẽ cảm thấy anh không chung thủy với chồng mình."

"Nếu là vậy..." Cecil trong mắt đẫm lệ, chuyển tới giao diện điều chỉnh của vòng tay, chèn ảnh chụp của Augustine đế vào.

Chỉ chốc lát sau, nam nô đang quỳ kia liền biến thành khuôn mặt anh tuấn của Augustine đế, ngay cả tóc cũng biến thành màu vàng kim chói mắt.

Ed hốt hoảng, cảm thấy mình đáng ra nên câm mồm.

Mắt thấy "Augustine đế" mặc cái quần chữ T kia dán sát vào chủ nhân, dịu ngoan lại thâm tình liếm hôn cẳng chân chủ nhân, từ mắt cá chân một đường hôn tới đầu gối mới ngẩng đầu, ánh mắt quyến luyến nhìn chủ nhân nói: "Hôm nay em vẫn mỹ lệ như thế, tiểu điềm tâm khả ái của tôi."

Cecil vừa nghe được lời này liền ấm ức không chịu nổi, nước mắt tí tách rơi xuống.

CHƯƠNG 18

Khi Augustine đế gặp đồng nghiệp ở Quân bộ, sẽ luôn không tránh được việc bị ân cần hỏi han vài câu liên quan tới hôn nhân.

Augustine đế vẫn luôn mang bộ dáng không muốn trả lời cho lắm, hơn nữa tâm tình cũng không được vui vẻ.

"Không giống trong tưởng tượng? Có gì đáng sợ đâu, Augustine đế, cậu vẫn còn trẻ như vậy."

Augustine đế cười: "Garl, lời của anh cứ như đang giật dây tôi muốn tôi ngoại tình."

Quân đoàn trưởng quân đoàn số hai làm vẻ mặt khoa trương: "Sao có thể, ý tôi là, cậu còn trẻ như vậy, có thời gian làm quen với nhịp độ của vợ cậu."

"Vì sao phải là tôi tập làm quen với nhịp độ của anh ta?"

Sau khi Cecil từ chức đại thần Nội các, đây quả thực chính là một chuyện kì lạ tới dọa người.

Quân đoàn trưởng quân đoàn số hai lấy thân phận người từng trải, cực kì thâm ý nói: "Để sau này cậu còn có thể có được những ngày lành đó Augustine đế. Vợ là một loại sinh vật cần được thỏa mãn, họ phức tạp lại thần kì, cậu làm theo lời cậu ấy, dỗ cậu ấy, sẽ phát hiện cậu ấy cũng sẽ không phức tạp như trong tưởng tượng của cậu, chờ sau khi quen rồi, cũng sẽ không còn bầu không khí tranh cãi ầm ỹ trong gia đình nữa, thình thoảng vợ cậu đi du lịch hoặc về nhà mẹ đẻ, có khi cậu lại không quen ấy chứ."

Augustine đế trầm mặt, nghĩ tới vẻ ngoài to xác mà trái tim lại thiếu nữ của vị kia nhà mình, cảm thấy thật khó mà nói chuyện được.

Hắn lại quyết định về nhà.

Chức vị này của hắn giúp hắn có thể ra vào tự do ở Quân bộ, chỉ cần hắn muốn, dù tối nào cũng về nhà cũng được.

Chỉ là trước đó vừa nghĩ tới Cecil liền tâm phiền ý loạn, thế nên dứt khoát trốn trong biệt thự tư nhân ở Quân bộ nửa tháng cho thanh tịnh.

Vậy nên khi hắn về nhà, không khí lạnh lẽo vắng vẻ.

Quản gia thông báo cho hắn rằng Cecil đang trong phòng ngủ trên tầng, Augustine đế lộ vẻ mặt bất mãn, giơ cổ tay xem thử, lúc này mới là tám giờ tối.

Vào phòng ngủ thì càng thêm khiếp sợ, trong ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông toàn thân trần trụi đang quỳ ghé vào bên giường, cúi đầu hôn đùi Cecil! Mà tên yêu tinh Cecil kia thì đang nằm ngửa trên chăn mềm mại, quần áo không chỉnh tề, tóc dài lộn xộn, đang ngủ tới không biết trời đất là gì!

Augustine đế: "!!!"

Mặc dù kia chỉ là một hình ảnh tưởng tượng, nhưng vẫn có thể làm cho sắc mặt hắn âm trầm trong nháy mắt.

Giày quân trang từng bước tiến lại gần, khi nhìn tới khuôn mặt của nam trần trụi kia thì càng thêm khiếp sợ, tức giận tới thở nặng thêm hai phần.

Hắn quỳ một gối xuống bên cạnh giường, cúi người chạm vào Cecil đang mê man.

"Cecil."

Cecil đang ngủ bị người nắm lấy gáy, mơ màng mở mắt ra, nỉ non nói: "Gọi tôi là tiểu điềm tâm."

"Lão yêu tinh..." Augustine đế nói nhỏ.

Cecil ôm chặt cổ Augustine đế, thân mật cọ cọ hai cái, mơ hồ nói: "Bảo bối, anh mặc quân trang bộ dáng thật đẹp mắt."

Y thậm chí còn nghĩ tới chuyện không biết mình đã mua quân trang trên shop ảo cho "Augustine đế" lúc nào nhỉ?

Lúc này mới tỉnh táo lại.

"Augustine đế? Thân ái, anh về rồi?" Cecil vừa mừng vừa ngạc nhiên không kiềm chế được, mắt sáng bừng như sao.

Nhưng Augustine đế vẻ mặt lại không vui chút nào, ánh mắt nặng nề: "Cecil, khi tôi không ở nhà, anh đã làm cái gì vậy!"

"Em biết sai rồi," Cecil vội tắt ứng dụng Tình nhân tưởng tượng đáng chết kia đi, lấy lòng hôn lên cằm Augustine đế, "Nếu anh muốn giận thì phạt em đi, quân đoàn trưởng đại nhân~"

Augustine đế quả thật là có giận, nhưng bởi giận mà đặt người lên giường làm bừa, vậy chẳng khác gì cầm thú mất lý trí. Hắn nhéo nhéo gáy Cecil, lại buông người ra, đứng bên giường.

Cecil vội ngồi dậy, chân thành nói: "Anh sao vậy, Augustine đế? Giận em thật rồi sao? Kia chỉ là hình ảnh ảo, em chính là nhìn hắn ta mà nhớ anh."

"Tôi biết." Augustine đế nhìn từ trên cao xuống, "Nhưng anh cũng quá xằng bậy rồi."

Cecil lúc này mới từ vui mừng trở nên ấm ức: "Nhưng mà em nhớ anh, anh nửa tháng chẳng về nhà cũng không liên lạc với em, Augustine đế, em là vợ mới cưới của anh đấy."

Nước mắt tí tách rơi xuống, khi cúi đầu, ngay cả cái cằm thon cũng bắt đầu có từng hạt trân châu nhỏ rơi xuống.

Augustine đế bình tĩnh: "Anh chỉ là buồn vì mất đi người cùng chơi trò chơi thôi, Cecil, anh càng thế này càng khiến tôi không thích cho nổi!"

Cecil càng thêm ấm ức, nước mắt rơi xuống mãnh liệt.

Augustine đế càng nhìn càng thấy không thoải mái trong lòng, xoay người muốn đi, lại bị Cecil cuống quýt ôm lấy từ sau lưng: "Đừng đi, Augustine đế, em hiểu cảm giác của anh."

Sau lưng Augustine đế treo một tên to con, không thể không đứng bên giường, nghe đối phương nói hết.

Cecil nói: "Anh có thể không thích bộ dáng nhạy cảm mít ướt này của em, nhưng đây mới là cuộc sống em hướng tới, Augustine đế. Anh không thể bởi bộ dáng của em cao 1m83 mà không cho phép em sống như một tiểu thụ 1m63, trước kia bởi trên vấn đề công tác, thái độ của em có thể sẽ khá cứng rắn, nhưng đó không có nghĩa em là người như vậy, em không hề dối trá lươn lẹo gì với anh hết, cũng không coi tất cả mọi chuyện hiện tại như một trò chơi."

"Nhưng anh chỉ là muốn thỏa mãn tư dục của anh." Augustine đế xoay người nắm lấy cổ tay Cecil, "Tôi không phải là bạn cùng chơi của anh, bởi vì tôi là đạo cụ của anh."

Cecil nghe vậy càng thêm thương tâm: "Augustine đế, em đương nhiên có thể dùng thái độ lạnh lùng cứng rắn để đối xử với anh, có lẽ chỉ vậy mới làm anh có cảm giác em bình thường, nhưng trời sinh em đã vậy rồi, nội tâm mẫn cảm đa tình, khát khao hướng tới mọi chuyện hiện tại. Mà anh chính là bộ phận quan trọng nhất tạo nên tất cả, duyên phận đã khiến chúng ta chọn nhau, em sẽ dùng nửa đời sau toàn tâm toàn ý yêu anh."

Augustine đế: "..."

Cecil mắt đẫm lệ, vừa chớp mắt, nước mắt trào xuống tới tấp: "Anh không tin, có lẽ chỉ có thời gian có thể chứng minh được... chứng minh em chính là người như vậy... Cecil của quá khứ chỉ là một khía cạnh của em, em đã phô bày hết nội tâm mềm mại nhất của mình cho anh xem, chỉ là anh ghét bỏ em, thế nên mới chọn không tin tưởng mà thôi..."

Augustine đế cảm thấy đề tài này nói ra có chút thâm sâu, hắn chỉ là muốn Cecil "bình thường" một chút.

Không ngờ lại nghe ra một loạt lời bộc bạch thâm tình như vậy, lại còn hoàn toàn chọc cho người khóc to.

"Được rồi." Hắn rốt cuộc cũng thỏa hiệp, hai tay vòng qua eo Cecil, ôm người vào trong lòng nói, "Chúng ta đừng nói lại vấn đề này nữa, phu nhân."

"Huhu..." Cecil ôm chặt lấy người, "Là anh vừa về đã tức giận với em, rõ ràng em không làm sai gì mà."

Trong lòng Augustine đế bất đắc dĩ một hồi, hắn nghĩ, hắn đại khái thật sự phải thử làm quen với nhịp độ của vợ mình rồi.

CHƯƠNG 19

Nhưng muốn quen được với sinh hoạt của Cecil, nghĩ thì đơn giản, làm lại không dễ.

Augustine đế không có kinh nghiệm gì, hắn chỉ có thể dùng sự nhẫn nại khác hẳn với người thường của bản thân để "đối phó" với Cecil.

Hắn không thể lại lựa chọn trốn tránh nữa.

Việc đầu tiên phải làm chính là cuối tuần nào cũng về nhà, đây là trách nhiệm của người làm chồng, nhưng vừa vào cửa chỉ thấy Cecil mặc tạp dề tơ lụa màu trắng, dưới tạp dề không mặc đồ gì cả.

Sắc mặc Augustine đế trầm xuống: "..."

Cecil thấy Augustine đế thì hai mắt sáng như hai dải ngân hà, khóe miệng cong cong, ý cười hiện rõ, mái tóc nâu hơi xoăn dùng một sợi dây cũng bằng tơ lụa cùng màu cột lên, còn rất phong tao, khoa trương thắt thành hình nơ bướm: "Thân ái, cuối cùng anh cũng về rồi."

Y dang tay ra cho Augustine đế một cái ôm ấm áp.

Nội tâm Augustine đế không hề dao đọng, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Bề ngoài vẫn đứng đắn nói: "Cecil, anh mặc như vậy rất không ổn, nếu mở cửa ra là một người khác thì phải làm sao?"

Cecil thỏa mãn vùi đầu vào hõm vai Augustine đế, chớp mắt mấy cái: "Thiết bị thông báo đó là anh.""

"Vậy nhỡ sau lưng tôi còn có người khác thì làm sao?" Augustine đế mang ý định làm một người chồng nghiêm túc, dạy dỗ người vợ phóng đãng, "Chẳng lẽ anh chưa nghĩ tới hậu quả?"

Cecil nhìn Augustine đế, trong chớp mắt trở nên lo lắng: "Vậy anh sẽ không cần em nữa sao?"

"...?"

"Em bị người ta nhìn hết sạch rồi, "Cecil nói, "Anh sẽ ghét bỏ em, không cần em nữa sao?"

Augustine đế nhíu mày, "Cecil, anh đây là đang nói lảng sang chuyện khác rồi."

Cecil cười ưu nhã, nghiêng đầu hôn nhanh lên hai má Augustine đế: "Ồ, bị anh phát hiện ra rồi, bảo bối ngoan, đừng trở thành một tên bảo thủ, chúng ta là chồng chồng mới vừa kết hôn, thử chút mới mẻ cũng không tệ mà."

Y nắm tay Augustine đế, cúi đầu cắn phần ngón tay của găng tay màu trắng kia, chậm rãi rút ra.

"Bây giờ, Augustine đế, anh muốn ăn cơm... hay là ăn em đây?"

Augustine đế rút tay ra, nhìn lão yêu tinh trước mắt kia, mặt không chút thay đổi: "Ăn cơm."

Cecil sửng sốt toàn phần: "..."

Augustine đế xoay người đi vào trong, lặp lại nghiêm túc một lần nữa: "Tôi muốn ăn cơm."

Cecil vô cùng u oán, nhào lên từ phía sau, cả người dính trên lưng Augustine đế, phát tiết sự bất mãn của mình: "Augustine đế... anh mới hai mươi chín tuổi thôi, vì sao lại không có chút nhiệt tình trong sinh hoạt gì vậy... hừm... em đã bắt đầu hoài nghi mình đã gả cho một ông lão hai trăm bảy mươi chín tuổi rồi đấy..."

Augustine đế chỉ đành đỡ đôi chân dài không có điểm tựa của Cecil lên, để tránh cho y bị mình làm ngã.

Hắn đi về phía phòng ăn, ở một góc đối phương không thể nhìn thấy khuôn mặt mình, hắn lại khẽ nhếch khóe miệng, ngữ khí lại cực kì nghiêm túc đứng đắn: "Tôi đói lắm rồi, Cecil, anh ngoan chút đi."

Cuối cùng cũng hòa được nhau một ván.

CHƯƠNG 20

Cecil mặc cái tạp dề phong tao kia, có vẻ rất thích nó.

Thế nên cơm nước xong xuôi cũng không thay lại, đi chân trần, ngâm nga, chậm chạp thu dọn trong bếp, tới nỗi Augustine phải hắng giọng gọi hai tiếng.

Không có tiếng gì cả.

Lại gọi thêm hai tiếng nữa.

Tận tới khi gọi được tên chính chủ lười biếng kia ra đây.

"Cecil, anh lại làm sao vậy?" Augustine đế đứng tựa bên cửa, áo khoác quân trang đã bỏ sang một bên, chỉ mặc áo sơ mi màu đen bên trong, một chút da thịt màu đồng cổ lộ ra làm cho Cecil thấy vô cùng gợi cảm.

Hai tay y còn đang để trong bồn rửa bát, liền vội vàng cong mông lên với Augustine đế, làm nũng nói: "Augustine đế, em muốn làm với anh trong phòng bếp một lần."

Sắc mặt Augustine đế lạnh lùng trước sau như một, chậm rãi đi vào vài bước, giơ tay vỗ vỗ cặp mông trắng nõn cong nẩy của Cecil, thấp giọng trách mắng: "Cecil, anh hẳn là nên biết xấu hổ một chút!"

"Bốp bốp bốp -"

Xúc cảm trên cặp mông kia cực kì tốt, vỗ liền rung lên, chỉ chốc lát sau đã làm cho mỹ nhân phải cắn môi, đỏ hai mắt.

"A, Augustine đế... anh nhẹ chút..."

"Còn quyến rũ tôi..." Ngữ khí của Augustine đế trầm xuống, che giấu hơi thở dần hỗn loạn, "Cecil, tôi đã không còn dám hồi tưởng bộ dáng khi anh tham dự cuộc họp của Đế quốc."

"...!" Cecil nâng mông chạm vào người Augustine đế, cách phần nhạy cảm chỉ một lớp quần, có thể cảm giác phía dưới đã phồng lên. Chậm rãi cọ xát khiến vòng eo Cecil thoáng nhũn ra, đôi chân dài tựa vào kệ tủ, như sắp biến thành sợi mì.

Nhất thời tiếng thở dốc kích động vang lên trong bếp.

...

Cecil bị Augustine đế bắn vào trong hai lần, hai chân đã thực sự sắp hỏng mất, không thể không để cho đối phương ôm lấy ngồi trên kệ bếp, thở phì phò, vừa ngước mắt nhìn, Augustine đế lại là bộ dáng quần áo chỉnh tề, kéo khóa kéo xong là có thể chỉnh sửa xong quần áo, lúc nào cũng có thể đi ra ngoài dự tiệc được, còn là bộ quân phục đầy dụ hoặc.

Y dán người lên, ôm lấy soái ca nhà mình: "Em nếu như xấu hổ đi một chút, nhỡ anh chạy theo người khác thì phải làm sao?"

"Đây là căn cứ không có chút phán đoán nào của riêng anh," Augustine đế bất mãn, hắn vẫn là không thích làm ở nơi nào khác ngoài giường, một tay ôm lấy eo Cecil, một tay nâng mông người kia, bế người về phòng ngủ.

Cecil hô lên một tiếng, hiển nhiên là rất hưng phấn, trên mặt mang ý cười nói: "Lại được anh bế lên rồi, ôi ôi thân ái anh đi chậm chút, em muốn hưởng thụ quá trình này."

"Cecil, chân đừng có lộn xộn." Augustine đế lạnh giọng cảnh cáo.

Hắn bế người ra khỏi bếp, nâng bước đi lên tầng.

"Ưm thân ái... cánh tay anh thực sự khỏe quá, đợi lát nữa đổi tư thế bế công chúa bế thêm lần nữa đi ~!"

"Câm miệng!" Cái mông Augustine đế đang giữ kia trơn lại dính đầy dịch tràn ra từ bên trong, người trong lòng lại hưng phấn, không ngừng cọ tới cọ lui trong lòng, nhấc mông muốn bò lên trên, hai chân lại còn tự động quấn lấy eo hắn, chỉ cần vô ý chút, mắt thiếu điều bị y đung đưa lắc loạn che tầm mắt.

Vừa lên đến tầng hai, Augustine đế đã thả người xuống.

Mặt lạnh nói: "Chân, bỏ xuống!"

Một chân Cecil chạm đất, chân kia vẫn ương ngạnh treo trên thắt lưng Augustine đế, hiển nhiên là bị đả kích tới mười phần ấm ức.

"Lại làm sao? Thân ái?" Hai tay y cũng vẫn đang đặt trên vai Augustine đế, nắm chặt.

"Anh rất không ngoan," Giọng Augustine đế mang theo trừng phạt nói, "Quãng đường còn lại, tự mình đi đi."

"Hu..." Trong nháy mặt, vẻ mặt Cecil đã đổi thành lã chã chực khóc, "Anh đây là đang bắt nạt em, Augustine đế, trong mông em còn đang tràn đầy tinh dịch của anh, chảy tới tận gót chân, đi hai bước cũng có thể bị trượt ngã..."

Y đỡ lấy lan can, tóc dài hỗn độn, người không miếng vải che thân.

Lại có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Augustine đế thỏa hiệp, cảm thấy tính toán chi ly với bạn đời toàn thân trần trụi ở đầu cầu thang có chút không được galant cho lắm.

Chỉ đành phải khom lưng bế ngang người lên.

Trong tiếng kinh hô mỹ mãn của Cecil, hắn trầm giọng nói: "Đây là lần bế công chúa cuối cùng của tháng này, Cecil."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro