Chương 46 - 48 [ Hoàn chính văn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 46

Về chuyện ngủ một mình này, Augustine phải đấu tranh thêm với ba mình tới tận hai năm mới được cho phép.

"Ngài không thể để cho con không có quyền quyết định mọi chuyện!" Augustine gần như quát lên.

Nhưng lại làm cho Cecil hoảng sợ, trầm mặc hồi lâu y mới ngẩng đầu nói: "Được rồi, ba sẽ tự bản thân suy ngẫm lại."

Cecil thử khống chế dục vọng độc chiếm của mình, giảm số lần hỏi này hỏi nọ con trai, cũng bắt đầu để cho con trai tự ngủ một mình.

Nhưng mỗi tối y về nhà, vẫn nhịn không được phải xem thử bảo bối của mình thế nào rồi, chắc chắn là Augustine có thể ngủ ngon một mình, y mới yên tâm về phòng được.

Nhớ thương không muốn xa rời vẫn còn nguyên đó, chỉ là bị y giấu đi càng thêm kĩ càng khó thấy.

Khi Augustine được mười một tuổi, Cecil sau một lần đi tới tinh tế nổi tiếng nhất đế quốc về khoa học kỹ thuật đã mang về một quả cầu kim loại màu đen.

"Đây là một người máy nhỏ, khi ba không ở đây, nó có thể giúp con giải trí cho đỡ buồn." Cecil nói.

Quả cầu kim loại trên bàn vì muốn chứng minh mình là đối tượng rất thích hợp để giải cơn buồn chán liền bắt đầu xoay tròn thật nhanh, lóe sáng đủ mọi màu sắc.

Augustine nhịn không được nhíu mày nói: "Bộ dáng nó thoạt nhìn thật giống đồ rẻ tiền."

Cầu kim loại phát ra tiếng nhạc tích tích, cố gắng thể hiện ra mọi công dụng của mình.

Augustine: "Nó thật sự không phải là đồ bỏ đấy chứ? Ba, đây là món quà tệ nhất ba từng tặng cho con."

Cecil nghe vậy thì cười khẽ: "Vậy sao, ba cũng hiểu quả cầu kim loại này nhìn trông rất rẻ tiền mà."

Quả cầu kim loại nhất thời tắt ánh đèn nhấp nháy, ngừng nhạc, im lặng chờ trên bàn, như bị bao trùm một tầng không khí bi thương.

Cecil nói: "Nhưng nó có trí não, con có thể dạy nó một chút xem."

Y đưa quả cầu nhỏ lại cho Augustine, bắt bản thân rời mắt, đứng dậy lên tầng làm việc.

Rất nhanh, quả cầu kim loại kia trở thành bạn chơi thân thiết nhất với Augustine. Dù trong lòng Augustine vẫn ghét bỏ bề ngoài của nó, nhưng lại không chịu nổi sự có hơi ngầu lòi của nó.

Nó từng là cỗ máy quân dụng.

Bởi vì bị hỏng quá nặng, mà không thể không bảo trì sửa chữa trong kho mười năm, khi tự giới thiệu, nó nói rằng tên nó là 3.1415926.

Augustine: "Đây là số liệu của ngươi? Gọi thật là phiền."

Pi cơ trí nói: "Không, đó chính là tên của tôi, tôi chỉ có một cái tên này thôi, cậu có thể gọi tôi như vậy."

Augustine: "..."

Pi: "Gọi tôi đi, Augustine."

Augustine: "3.1415926."

Nghe được tên gọi, Pi vui vẻ xoay vòng vòng, lại phát ra tiếng kêu tích tích tắc tắc. Tận tới trước khi đi ngủ, Pi mới bình phục lại được "cảm xúc" dao động của mình, nó bị Augustine đặt lên giường, dùng hình thức trí não để giảng giải một vài chuyện đã trải qua cho chủ nhân nhỏ bây giờ nghe.

Thú vị là, chuyện Pi kể luôn rất thích coi Augustine thành nhân vật chính, cảm giác này tựa như Augustine đã trở thành một nhân vật trong trò chơi, qua sự miêu tả thị giác, cậu chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ đi khắp tinh tế.

Mỗi tối Augustine đều được trải nghiệm những điều kì thú mới trước khi ngủ, một khắc cuối trước khi nhắm mắt, những ánh sáng trước mắt mới biến mất gần như không còn gì, Pi đóng kín hết tất thảy nói: "Augustine, chúc ngủ ngon, mơ đẹp."

...

Những điều Pi giảng giải bất tri bất giác ảnh hưởng tới Augustine, thế nên khi cậu bé đi học, cậu tỏ ý muốn theo quân bộ.

Lúc ấy họ đang ăn cơm, Cecil nắm chặt dao dĩa của mình, trầm mặc không nói.

"Ngài không cho phép con sao? Ba ba." Augustine có chút thất vọng, cậu còn tưởng rằng ba sẽ đồng ý với quyết định đầy chí hướng này.

Cecil cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Cũng không phải không cho phép, chỉ là..."

"Con biết, ngài vẫn muốn con ở bên cạnh ngài." Augustine rất hiếu thảo nói, "Nhưng con rồi sẽ lớn khôn, sẽ có lý tưởng, ước mơ của riêng mình, chẳng lẽ ngài cũng không cho phép sao?"

"..." Cecil một lần nữa phải nhìn kĩ con mình, bỗng phát giác đối phương đã bắt đầu có dáng vẻ thật đẹp trai, tóc vàng mắt tím, là một cậu bé vô cùng ngầu.

Cậu thích hợp mặc một bộ quân trang lãnh khốc, làm ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ bị mê hoặc, sau đó nói một không hai, làm việc quả quyết.

Cecil siết dao dĩa trong tay mình, cuối cùng cũng thỏa hiệp nói: "Được rồi, tất cả đều nghe lời con cả, bảo bối của ba."


CHƯƠNG 47

Augustine được vào trường quân đội như ý nguyện. Năm lên cấp ba còn có cả người mình thích.

Đó là một học trưởng lớp trên, diện mạo tuấn mỹ, tính cách nhân hậu.

Trong khóa học trang bị cơ giáp, học trưởng trở thành tiểu đội trưởng của Augustine, Augustine nhân cơ hội hỏi học trưởng rất nhiều vấn đề – cho dù mấy vấn đề này Pi đều có thể giải đáp hết cho cậu.

"Tôi biết rồi, hành vi này của cậu, đại khái trong từ điển giải nghĩa là thói xấu thích trêu chọc." Pi ngồi trên đầu giường Augustine nói.

"Không biết dùng từ thì câm miệng lại cho tôi." Augustine lãnh khốc nói, "Sắp tới cuối tuần rồi, ta lại không được nhìn thấy anh ấy."

"Thiếu nam đang yêu đúng là luôn ưu sầu." Pi cố gắng nói tiếp.

"Ngươi vẫn nên tắt máy đi thì hơn." Augustine nhíu mày.

Nhưng chỉ lát sau, thiếu niên với tâm tình phức tạp vẫn nhịn không được mà nói: "Không lâu nữa nghe nói chính là sinh nhật của học trưởng, ta nên tặng quà gì cho anh ấy đây."

Pi lóe lóe ánh sáng: "Câu hỏi này cậu có thể hỏi thử ba mình xem, Cecil giỏi giao thiệp, trên quan trường không ai có thể địch nổi, nhất định có thể đưa ra đề nghị hợp lí."

Augustine do dự: "... Ba, không biết nghe được thì có giận không..."

Pi: "Nhưng cậu kiểu gì mà chẳng phải đối mặt, giống như tục ngữ xưa có câu, con dâu xấu vẫn phải gặp mặt cha mẹ chồng, cậu phải để cho ba mình biết tới sự tồn tại của Ceryl, tương lai hai người mới có khả năng kết hôn được."

"..." Augustine ho khan hai tiếng, "Đề tài kết hôn này hãy còn quá xa."

Dù có nói thế nào, vào cuối tuần, trong lúc gia đình ba người liên hoan, Augustine vẫn nghiêm túc nói ra chuyện mình đã có đối tượng thầm mến.

Trên bàn cơm nhất thời im phăng phắc.

Vẫn là chú Ed phá vỡ sự trầm mặc nói: "Cậu bé đó trông thế nào?"

Augustine nhíu mày, che giấu cảm giác tim đập nhanh của bản thân: "Giống như thiên sứ vậy, rất thuần khiết đáng yêu."

"Hả? Chỉ vậy thôi?" Ed hỏi.

"Đúng vậy." Augustine nghiêm túc gật đầu.

Chú Ed không nhịn được nở nụ cười: "Chú nghĩ con nhất định sẽ rất khẩn trương, không có gì đâu, con dám nói ra đã là rất dũng cảm, về phần nên tặng quà gì cho cậu bé, con thật sự không có chút ý tưởng nào sao?"

Augustine nhìn về phía Cecil im lặng không lên tiếng, thử hỏi: "Tặng hoa? Con cảm thấy anh ấy giống như đóa bách hợp trồng trong hoa viên của ba vậy, con có thể ngắt một ít tặng cho anh ấy được không?"

"... Ha," Cecil cười lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng buông bộ đồ ăn đã nắm chặt tới vã cả mồ hôi tay ra, chống lại ánh mắt của Augustine, nhẫn nại nói, "Đưa hoa ba trồng cho người khác có vẻ không có chút thành ý nào, người ta hỏi con hoa này lấy ở đâu ra, chẳng lẽ con lại nói là ba em mỗi ngày đều tưới nước, gieo trồng nên hay sao?"

Augustine: "... Con nên tặng cái gì bây giờ?"

Cecil cẩn thận che giấu nội tâm ghen ghét đố kị ngập trời, dịu dàng cười: "Đương nhiên là món quà con tự mình làm ra, cho dù xấu đẹp, ba tin cũng sẽ rất có thành ý."

...

Nhưng Augustine vừa mới quyết định được món quà sẽ tặng thì học trưởng lại chuyển trường.

Nghe nói cha của học trưởng điều động công tác, một nhà bọn họ phải sang tinh vực khác sinh sống.

"Ba anh ấy làm trong bộ ngoại giao, nhìn từ chức vị, hẳn là được thăng chức cao hơn." Augustine chống hai tay, ngửa mặt nằm trên giường ở ký túc xá.

Quà gửi đi xong không hề có hồi âm.

Cậu chỉ đành tự an ủi bản thân, có lẽ học trưởng nhận được nhiều quà quá, mô hình tinh hạm cậu tự tay làm ra có lẽ không khắc sâu ấn tượng cho học trưởng.

"Hy vọng sau này ta lớn lên, cũng có thể tới tinh hệ kia làm việc." Trước khi đi ngủ, Augustine nói vậy.

Cuối tuần sau khi về nhà, cậu cũng có được đáp án.

Pi báo cáo với Augustine: "Mô hình tinh hạm của cậu vẫn còn ở trong nhà nè."

"Ngươi đang nói gì vậy."

"Tôi cảm ứng được mô hình tinh hạm của cậu vẫn còn trong tầng hầm của căn nhà này, nó dù sao cũng có sóng âm do tôi tạo ra, tôi có thể kết nối được."

Họ tới gần tầng hầm tìm kiếm, nghe âm thanh càng lúc càng gần hơn, tận tới khi Pi phá được một cánh cửa bảo mật bằng mắt.

Họ bước vào trong căn phòng ngủ, quả nhiên phát hiện thấy mô hình tinh hạm trên bàn.

Còn có cả một bức thư tình do Augustine viết, vẫn còn nguyên vẹn chưa bóc ra nằm đó, Cecil hiển nhiên chẳng có tâm tình mà mở ra xem.

Nhưng Augustine cảm thấy không có gì khác biệt, cậu căm giận ba mình lại có thể làm ra chuyện như vậy!

Mà càng khủng bố hơn là, căn phòng này cất chứa đủ các thứ đồ của Augustine từ nhỏ tới lớn, bình sữa từng uống, quần áo từng mặc, thậm chí cả món đồ chơi đã hỏng cũng được đặt hết ở đó.

"Vì sao ba lại muốn làm như vậy?!"

"Chẳng lẽ ba không biết làm như vậy không khác gì hành vi của một tên điên hay sao?!"

Ánh mắt cậu gần như không thể nhìn rõ được nữa, bước chân hỗn độn cũng không theo kịp ánh mắt, bị vấp ngã vào góc giường lớn đặt nơi góc tường. Cậu ngẩng đầu, lại phát hiện ở chính giữa trần phòng, có một bức ảnh chụp đen trắng cực lớn. Đó là một người đàn ông anh tuấn mặc quân trang, khóe miệng đem đến cảm giác hắn rất mạnh mẽ, cũng rất tự tin.

"Đây là... Augustine đế?" Augustine David hỏi, cậu biết ba mình từng gả cho một người, tên của đối phương thậm chí còn giống cậu.

Không.

Bây giờ nhìn lại, là tên mình giống đối phương mới đúng!

Phát hiện đầy hoảng sợ này làm Augustine không bình tĩnh nổi, cậu thậm chí không thể đợi cho đến khi Cecil về nhà đã trốn về lại trường học.

Tối về Cecil gọi video qua: "Bảo bối, cuối tuần này con thật sự không về sao? Ba còn muốn đưa con tới nơi khác chơi một ngày đây."

"Không cần đâu, cuối tuần này trường con tổ chức diễn luyện thực địa, đây là lần đầu con được làm tiểu đội trưởng, phải chuẩn bị kĩ."

"Được rồi," Cecil tuy cực kì không muốn, nhưng vẫn cố gắng sắm vai một người cha bao dung, "Ba chờ con cuối tuần sau về, yêu con, bảo bối của ba."

Đáng tiếc là, Cecil không chờ được bảo bối của y về.

Augustine tham gia diễn luyện thực địa xong cũng không từ trường về nhà nữa.

Học tịch của cậu bị xóa bỏ.

Không chỉ như vậy, tất cả mọi thứ có liên quan tới cậu, đều bị xóa đi.


CHƯƠNG 48

Phản ứng của Ceci lại bình tĩnh quá mức.

Khi Ed tới cửa hỏi thăm, Cecil cũng chỉ bình tĩnh nói: "Không có gì cả đâu, đều là chút chuyện nhỏ đã nằm trong kế hoạch, chờ thêm chút nữa, là sẽ về thôi."

"Anh cãi nhau với nó? Thế nên Augustine mới bỏ nhà trốn đi?" Ed vô cùng khó hiểu, anh mình lại có thể bình tĩnh như thế. Nhưng xuất phát từ sự tin tưởng vào anh trai, cậu cũng chỉ cảm giác có lẽ hai cha con đã xảy ra chút mâu thuẫn, tất cả vẫn nằm trong sự khống chế của Cecil nên không cần lo lắng.

Nhưng đợi Ed đi rồi, khuôn mặt bình tĩnh của Cecil như bị nứt ra.

Biểu cảm vẫn luôn duy trì sụp đổ, y thống khổ đưa tay che mặt, khuỷu tay chống trên gối, giống như một người rốt cuộc cũng không thẳng eo nổi nữa, bóng dáng gù xuống khiến y thoạt nhìn cực kì bất lực.

Nhưng y vẫn phải chống đỡ qua.

Cho dù nội tâm mãnh liệt cuộn sóng, hoảng sợ tới khó an, y vẫn ương ngạnh chờ người mình yêu thương trở về.

Không ngừng nói với bản thân: Người ấy sẽ về, sẽ về thôi! Không có sơ suất, cũng không có nhỡ đâu!

Tinh thần căng thẳng khiến cho y không thể tiếp tục làm việc được, y không thể không xin nghỉ dài hạn, một lần nữa trốn trong nhà, im lặng chờ đợi. Nhưng y không thể chìm vào giấc ngủ, đầy đầu đều chỉ là bóng dáng Augustine đế khi rời khỏi, đối phương yêu cầu y phải chữa trị thật tốt.

Nhưng y lại không thể làm được, sau khi sinh ra Augustine xong, Cecil vốn trầm tĩnh khá lâu lại chìm trong cảm xúc vui sướng, y thậm chí cảm thấy bệnh tâm thần của mình có thể nhờ vào đứa con mà tốt dần lên, vì thế lại tự chủ trương dừng trị liệu.

Bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới Augustine lúc nào cũng có thể trở về, nhìn thấy trạng thái tinh thần cố chấp điên điên khùng khùng này của mình, Cecil liền khẩn trương toàn thân run rẩy, bật dậy từ trên giường.

Y lảo đảo chạy xuống giường, xuyên qua khe hở của bức màn để nhìn ra bóng đêm nồng đậm.

Tất cả đều thật im lặng tường hòa.

Cho dù y nóng nảy không thôi thì cũng có vẻ không nhìn thấu nổi.

Y trượt xuống, ngồi xổm trên đất, kéo rèm che người mình lại, giống như có thể dùng nó để che đi nỗi sợ từ tận sâu đáy lòng.

Y sợ nhất, vẫn là Augustine vĩnh viễn cũng không về được nữa.

Suy nghĩ này chỉ cần vừa chạm vào một chút, sẽ khó chịu tới làm y hít thở không thông.

Khiến mười mấy năm cố gắng của y đều hóa thành ảo giác.

Y sợ tới chỉ dám trốn trong nhà, một mình lẳng lặng hồi ức từng chút một những chuyện có liên quan tới người kia.

Mỗi đêm y đều đúng giờ uống thuốc ngủ, năm giờ sáng, y thức giấc rời giường, rửa mặt trang điểm. Ngồi trước bàn ăn hưởng thụ bữa sáng cũng giống như bao người bình thường, nhưng ngón tay y lại không khống chế được mà cứng đờ, run rẩy. Cecil cáu giận đảo qua cả bàn ăn, trong một đống đồ hỗn độn, y nắm lấy một đống thức ăn trên bàn, lấp đầy miệng mình.

Y cần ăn thức ăn để hấp thụ như bình thường, y cần sống bình thường, y cần sống giống như người bình thường, chờ người mình yêu trở về.

Từng ngày từng ngày, một tuần, một tháng.

Trong đau khổ và chờ mong, cứ thế lặp đi lặp lại mà dày vò.

Giật mình hồi thần, y đã đau khổ tới mức trong lúc chờ người trở về phải dùng dao làm bản thân bị thương mới giữ được tỉnh táo. Trên cánh tay là vô số vết dao mới được chữa trị, vết mới nhất còn dính chút tơ máu đỏ tươi. Y lúc này một tay cầm dao, lại tìm máy chữa trị vết thương bên ngoài làm mờ vết thương của bản thân đi, ngón tay y phát run, ánh mắt trong trẻo, bộ dáng cố chấp, thật giống tên biến thái.

Khi không ngủ được, y còn tự trói mình vào ghế, lẳng lặng nhìn hoa tươi ngoài cửa sổ, hưởng thụ ánh nắng tươi đẹp.

Im lặng như một lão già cô độc chờ chết.

...

Tựa như chỉ trong một đêm, tin tức thân vương điện hạ trở về đã trở thành tin tức lớn nhất của toàn đế quốc.

Bởi bị hút vào hố đen, nên bộ dáng của hắn thậm chí không có bất kì biến hóa nào, sau khi rời khỏi trước mắt mọi người mười bảy năm, thời gian không hề lưu lại bất kì dấu vết nào trên người hắn.

Quân đội đã giải thích rằng một mình hắn bị cuốn vào hố đen.

Nhưng làm gì có ai để ý tới chuyện này, đối với dân chúng bình dân mà nói, quý tộc bên trên luôn rất thần bí, bất kì tin tức gì là họ muốn cho bạn biết thì bạn mới được biết. Về phần có phải là sự thật hay không, không liên quan gì tới cuộc sống của họ cả.

Họ chỉ cần biết rằng, đế quốc thân vương, quân đoàn trưởng số bảy – Augustine đế đã về, là được rồi.

Về phần kế hoạch sống lại này, dùng danh nghĩa vi phạm phép tắc tự nhiên, lại lần nữa bị phủ bụi.

Nhưng người nghiên cứu khoa học đã không còn để ý, thí nghiệm của họ đã thành công, cũng cho phép các nhà quý tộc ích kỉ thỏa mãn tư lợi của bản thân họ, chuyện này kéo dài tới mấy trăm năm.

Khoa học kỹ thuật sẽ đẩy con người tiến về phía trước, dù là có tự nguyện hay là không.

Đương nhiên vào lúc này trong quá trình thí nghiệm, Pi là công thần lớn nhất, trong một khắc thân thể Augustine đế bị cuồng phong thổi tan tác kia, trí não liền khống chế được mà tháo lìa hộp đen chứa toàn bộ tinh túy của Augustine đế ném ra. Cho dù thi thể khó coi, nhưng tốt xấu lại mang về được một đại não hoàn chỉnh.

Dưới lí luận đại não chứa linh hồn, sau khi thần thức đã bị lấy ra, kỹ thuật làm hồi sinh một người có thể thực hiện được.

Họ thông qua "trùng tố thân hình" và "chuyển di linh hồn", làm cho Augustine đế "sống lại".

Chỉ là...

"Vì sao các người lại giao phôi thai cho Cecil?!"

Tất cả trầm mặc.

Ngay cả người đứng đầu viện khoa học lớn nhất cũng không đấu lại được Cecil, phải khuất phục dưới dâm uy của Cecil đại nhân, cũng không thể không mượn cho Augustine đế còn nhỏ một cơ thể khác trong vòng mười bốn năm.

Nhưng đó cũng không chỉ là cơ thể.

Dưới tình huống nhân bản vô tính không được cho phép, nhân bản người ra đơn thuần không được phép có ý thức tự chủ của bản thân, bởi lúc đó đã xảy ra tranh luận "anh rốt cuộc là ai". Thế nên sau khi cơ thể của Augustine đế thành hình, thần thức đã được đưa vào. Đó chính là Augustine đế, chẳng qua là một Augustine đế không có ký ức mà thôi.

Trong mười bốn năm đằng đẵng, hắn phải từng chút một dung hợp để sử dụng cơ thể mới tinh, tận đến khi cơ thể càng lớn càng có thể chịu được cường độ dung hợp càng cao, ký ức được rót vào cũng ngày càng lớn mạnh.

...

Augustine không vui, hắn thậm chí là mang khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh buốt rời khỏi Quân bộ.

Trong lúc về nhà, hắn trao đổi với bác sĩ điều trị của Cecil, hiểu được tình hình của Cecil chỉ ngày càng kém thêm chứ không tốt lên chút nào.

Mày nhíu càng thêm chặt.

Hắn như đã rời khỏi nhà nhiều năm, lại giống như chưa rời đi bao giờ.

Cảm xúc cận hương tình khiếp khiến nội tâm Augustine đế loạn thành một cục.

Nhưng có thể chắc chắn rằng, thời gian dài đã hoàn toàn bình phục tâm tình bi phẫn tức giận đủ loại của hắn lúc ấy.

Tựa như một người chơi cờ, trong lúc vô cùng lo lắng, không đường tiến lui, lại được người ta xách ra ngoài. Hắn có thể dùng góc độ đặc biệt, một lần nữa xem xét thật kĩ, thấy được rất nhiều chuyện khác.

Hắn chắc chắn Cecil đối với hắn, là một tình yêu cố chấp.

Lại không còn chút hoài nghi, chỉ chừa lại đau lòng.

...

Trong một khắc về nhà kia, Augustine đế gọi to tên Cecil.

Hắn một thân quân trang, phong trần mệt mỏi, giống như lữ nhân xa nhà lâu năm bỗng trở về, nhìn tình trạng bê bối xa lạ trong căn nhà, nâng bước đi lên tầng.

Trong nhà im ắng tới đáng sợ, Augustine đế cất lên tiếng nào, dường như tiếng nấy đều vang vọng trở lại bên tai.

Hắn không thể không nhẹ giọng: "Cecil..."

"Cecil..."

Quần áo trên mặt đất càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, giống như chủ nhân căn nhà từng phiền não không biết nên lựa chọn bộ quần áo nào để tham gia buổi vũ hội trang trọng.

Khi tới cuối hành lang, cửa phòng bị đóng kín lại.

"Cecil?..."

Augustine đế nhẹ nhàng gọi một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Chỉ thấy Cecil trói tứ chi mình vào giường, trong một đống quần áo hỗn độn, mái tóc xoăn màu nâu khẽ buông xuống mép giường, trên cổ tay bị che bởi tóc có thể lờ mờ nhìn thấy từng vết dao.

Gió thổi nhẹ tấm rèm khẽ lay động, Cecil cứ vậy nằm im lặng trên giường.

Tim Augustine sau khi bị bóp chặt thì gần như là buông lỏng vài hơi tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống trước giường Cecil.

Hắn tháo bỏ những sợi dây trói kia, cầm lấy cổ tay đối phương, cẩn thận hôn lên, thấy đối phương vẫn còn thở mà cảm động tới rơi nước mắt.

Một nụ hôn lại một tiếng khẽ gọi, khi hắn vuốt ve tới hai má Cecil, hạ một nụ hôn lên môi y, mỹ nhân đang ngủ của hắn chậm rãi mở mắt ra.

Tựa như đã nằm mơ một giấc mơ dài đầy mỏi mệt.

Cecil nghẹn ngào xác nhận: "Augustine?..."

Augustine đế ôm y vào trong lòng, bàn tay ấm áp nâng gáy Cecil lên, đáp: "Là tôi, tôi đã về rồi."

"Em biết anh sẽ về mà." Hai tay Cecil chậm chạp đặt lên vai Augustine đế, càng lúc càng siết chặt lại, "Thế nên em vẫn luôn đợi anh, đã... chờ anh nhiều năm rồi..."

Không có những lời nói dong dài, Cecil vẫn luôn hoạt bát nhiều lời lại chỉ vùi đầu vào trong lòng Augustine đế.

Rốt cuộc khóc không thành tiếng.


[Hoàn chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro