Chương 1. Xin chào tiền bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa, chầm chậm chiếu lên khuôn mặt của Lương Tiểu Bối. Ánh nắng buổi sáng đúng thật là khó chịu, chẳng bao giờ cho cậu ngủ thêm được chút nào. Tiểu Bối liền chau mày, rung rung hàng mi, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Căn phòng chưa gì đã tràn ngập ánh nắng và mùi hương nồng của cỏ cây sau cơn mưa to tối qua.

Dụi mắt khẽ khàng, Tiểu Bối ngáp dài, từ từ leo ra khỏi giường. Vươn người đôi ba cái, mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh.

Tiểu Bối ngước nhìn cậu trong gương rồi miệng bỗng cười ngây ngốc.

Thì ra là do nhìn thấy thân hình mập mạp, mũm mĩm của mình mà cười. Mới tối qua thôi, cậu còn mơ mình trở thành một diễn viên nổi tiếng, xung quanh biết bao nhà báo, nhà làm phim, cậu từ trên xuống dưới một thân lịch lãm, lộng lẫy tựa Lee Min Hoo.

Tiểu Bối sung sướng đến nỗi cười mớ chảy cả nước dãi. Đến bây giờ tỉnh lại nhìn hiện thực trái ngược mới bóp mặt, bóp bụng cười không thôi, thầm nghĩ :

      - Thì ra bạn mỡ vẫn chưa nỡ xa mình sao.. Haizz

Nhìn đồng hồ thì cũng đã 7h kém, cậu nhanh nhanh chóng chóng lột sạch bộ đồ ngủ đầy hình gấu, thay bộ đồng phục cứng nhắc chật chội vào người rồi mang cặp sách xuống nhà.

Nhưng cái bước mặc đồng phục thì chẳng bao giờ là dễ chịu đối với Tiểu Bối. Cậu thầm hận nhà trường sao lại có thể làm ra bộ đồng phục chỉ có một cỡ chứ, như thế chẳng phải làm khó cậu cũng như một số bạn có cơ thể quá cỡ khác sao.

Đóng cái cúc quần là cả một vấn đề lớn, kéo cái khóa quần cũng chả nhẹ nhàng gì. Loay hoay một hồi, đổ cả mồ hôi mới thay xong phục trang.

Vừa mới bước đến nửa cầu thang đã nghe từ dưới tiếng của mẹ cậu vọng lên

      - Bảo bối, mau xuống ăn sáng, hôm nay mẹ lại làm thật nhiều đồ bổ dưỡng cho con đây.

Tiểu Bối nghe thấy thế miệng cười đau khổ, thầm thở dài một hơi. Cậu từ nhỏ đã mũm mĩm, to lớn hơn các bạn đồng trang lứa. Nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng sau này lớn lên nhất định sẽ gầy và đẹp. Vậy mà cả quá trình đó đều bị bố mẹ cậu một tay đạp đổ.

Nghe mẹ kể ngày đó bố mẹ khó khăn lắm mới sinh ra cậu nên coi cậu như bảo bối trời ban. Cưng như cưng trứng vàng. Mỗi ngày 5 bữa, mỗi bữa toàn món ngon, thử hỏi sao cậu không mập cho được? Thật là não lòng.

Ngồi vào bàn ăn sáng, nhìn trước mắt nào là mì vằn thắn, nào là há cảo chiên, trứng chiên cùng bánh mì xá xíu, sữa đậu nành, nước hoa quả đủ cả. Không biết là bàn ăn sáng hay ăn tối nữa đây. Quả nhiên thịnh soạn không ngoài mong đợi.

Tiểu Bối vừa cầm đũa lên đã được mẹ cậu đẩy tới một bát vằn thắn đầy ắp mì, há cảo, thịt. Thật là khóc không ra nước mắt.

Sợi mì óng ánh trong nước thịt lấp lánh, thật khó mà cưỡng lại mùi thơm đậm đà ấy. Bát mì cứ thế vơi dần vơi dần và hết sạch.

Nhạc Lan - mẹ của Tiểu Bối vốn là một đầu bếp tài giỏi, cưới bố cậu là một nhà phê bình ẩm thực. Nên là muốn gầy cũng không xong.

Ăn xong bát mì thì cũng đã 7h15, Tiểu Bối lau sạch miệng rồi đứng khỏi bàn, mang cặp rồi chạy lại thơm vào má mẹ cậu một cái thật kêu, đôi mắt sáng long lanh nói với mẹ:

      - Mẹ con hôm nào cũng làm toàn là đồ ngon hết đó, thật là yêu mẹ quá đi.

Nhạc Lan vốn yêu thương con trai như châu báu, sáng nào cũng nghe những lời nói ngọt ngào kia mát lòng mát dạ, tươi cười roi rói như uống được một loại dược bổ sung năng lượng cực tốt.

Bố của Tiểu Bối là một người đàn ông ôn hòa, bình thường không hay biểu lộ cảm xúc nhưng chỉ cần là Lương Tiểu Bối, TUYỆT ĐỐI CƯNG CHIỀU. Ngồi một góc đọc báo sáng, lật đến trang nào cũng chả để tâm, nhìn Tiểu Bối thơm Nhạc Lan lòng có ghen tị một chút, thở dài, làm vẻ khổ tâm :

      - Chẳng nhẽ chỉ nhờ có mẹ là con ra đời được sao, bảo bối sao chỉ thương yêu có mẹ con vậy, ta cũng cần được yêu thương...

Tiểu Bối cười cười lại ra ôm bố một cái rồi mới rời nhà đi học được.

Gia đình cậu chính là sáng nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như vậy, là một gia đình mà trong mơ cũng luôn yêu thương nhau, coi mỗi người như là điều quan trọng nhất của cuộc đời.

----

Nhà Tiểu Bối cách trường học không xa lắm nên cậu thường đi bộ để tới trường, tiện thể tiêu hao chút calo.

Bầu trời hôm nay cũng rất trong xanh. Trên đường còn đọng lại vài vũng nước sau trận mưa to hôm qua, mọi thứ trong mắt Tiểu Bối đều lấp la lấp lánh.

Đi bộ được quá nửa đường thì Tiểu Bối đã mệt bở hơi tai, sao quãng đường tưởng ngắn mà càng đi càng xa như thế này cơ chứ.

Cậu dừng lại một chút, nhìn đồng hồ cũng đã 7h30, ÔI TRỜI CẬU LẠI MUỘN HỌC RỒI !!!

Cậu chạy như bay, cố gắng từng phít từng giây. Cuối cùng hình bóng ngôi trường Nhất Tân danh tiếng cũng hiện ra. Nhưng thật ra là còn phải băng qua một con dốc nữa.

Aiyaaaa, số mình đúng là số chó, sao cái trường này cứ nhất thiết phải nằm trên con dốc này vậy, đúng là giết người !

Tiểu Bối nghĩ thầm, nhưng vẫn phải cắn chặt môi mà lao lên dốc. Tóc tai rối tung hết cả lên.

Dần dần cánh cổng trường to lớn cũng ở ngay trước mắt, chỉ tội là... đã đóng lại từ lâu. Lương Tiểu Bối hoảng sợ tột độ, ông trời chẳng bao giờ cho cậu sống dễ dàng.

Cậu chạy đến chỗ ban quản sinh, năn nỉ được vào trường

      - Các cậu có thể cho mình vào trường được không. Mình mới muộn có....5 phút. Lần sau nhất định sẽ không tái diễn, nhất định sẽ đúng giờ mà ha.

Ban quản sinh ai nấy đều mamg bộ dáng đáng sợ bức người, ánh mắt không chút tình cảm liếc qua thân thể mập mạp của Tiểu Bối mà cười nhạo

      - Có phải Tiểu Bối của lớp A đấy không? Tôi đếm trong tháng này cậu đã muộn tới 7 lần. Này nhé tôi bảo, nhà cậu nghe nói cũng gần trường mà, sao lại có thể chậm chạp đến mức đi mãi cũng chưa đến chứ. Bớt ngủ lại sẽ giúp cậu gầy hơn đấy. Béo như cậu chạy nhanh như vậy xem chừng cũng mệt mỏi lắm nhỉ, Haha

Tiểu Bối một thân mồ hôi, cảm thấy mặt mình đang bị làm cho đỏ như trái ớt, cậu xấu hổ không có chỗ nào chui. Vừa ngượng, vừa đau lòng tự trách bản thân béo mập, kể ra những lời lẽ kia nói không có câu nào sai cả.

Bỗng từ sau có một chiếc xe Ferrari màu đỏ rực và một chiếc Lamborghini đen bóng từ đằng sau tiến vào.

Thật ra ngôi trường Nhất Tân này đều là con nhà đại gia có điều kiện vào học, riêng Tiểu Bối là trường hợp học lấy học để, học đến mờ mắt mới có thể đón lấy học bổng, may mắn vào được trường này.

Tuy thế nhưng từ bé Tiểu Bối chưa thấy được chiếc xe nào đẹp như những chiếc này, nhìn thấy thì cũng chỉ là qua màn hình tivi, người ta quảng cáo đủ kiểu. Nhìn gần thế này thì là lần đầu tiên, quả là siêu xe xịn có khác, thật hoa cả mắt.

Không biết từ lúc nào, sự chú ý của ban quản sinh đã lập tức chuyển sang phía bên đó, hoàn toàn không còn để tâm tới Tiểu Bối nữa. Một người trong ban quản sinh vội chạy ra phía trước hai chiếc xe, không may va phải Tiểu Bối, làm cậu ngã cái phịch xuống đất đau điếng.

Tiểu Bối thật sự rất tò mò, không hiểu là ai mà có thể đến học muộn như vậy mà ban quản sinh vẫn phải nghiêm túc chào đón. Chỉ tội cái thân cậu bây giờ nặng nề ngồi dưới đất, mông đau quá chẳng thể đứng dậy nổi.

Từ trong hai chiếc xe bóng loáng xuất hiện hai bóng người cao lớn, đẹp trai tuấn tú. Thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Tiểu Bối mới sững người ra một lúc

Đây chẳng phải là dáng vẻ tối qua cậu mơ thấy ư. Thì ra người như vậy thực sự có tồn tại.

À thì ra cũng chẳng là ai xa lạ, là hai học trưởng khối trên nổi tiếng đấy thôi. Thảo nào có thể tỏa ra loại hào quang như vậy.

Đối với người tầm thường xấu xí như cậu, hào quang kia hòa vào ánh mặt trời đúng là chói mắt.

Tiểu Bối nheo mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên mất mình vừa ngồi lì dưới đất, vừa muộn học hết gần một tiết. Bỗng nhiên có một bàn tay thon dài đưa ra phía cậu.

Tiểu Bối chả để ý gì, cứ thế nắm lấy đứng dậy.

- Cảm ơn nhiều.

Lúc sau đứng dậy rồi mới nhận ra đó là học trưởng Vương Chấn Phong, người được mệnh danh là thiên sứ giáng trần, đẹp trai ngời ngời, mị lực vô cùng lớn, mái tóc đỏ giống như ánh chiều tà lấp lánh dưới nắng sớm, tính tình lịch lãm, ôn hòa, là một người hết sức kiệm lời. Gia thế và học lực chắc không phải nói mọi người cũng đủ hiểu. Chỉ có thể dùng một từ HOÀN MỸ mà miêu tả.

Vương Chấn Phong nhìn Tiểu Bối từ trên xuống dưới tròn xoe một cục rất đáng yêu nha, không kìm được môi vẽ lên một nét cười nhẹ.

- Này, học đệ không sao chứ? Anh thấy cậu ngồi đó thần ra cũng lâu rồi đó.

Cái khung cảnh này đúng là làm cho người ta bối rối đủ kiểu. Tiểu Bối bị ánh mắt ôn hòa sâu thẳm kia hút vào, thật sự là không nói được lời nào.

Từ đằng sau, học trưởng Hoàng Thế Hạo cũng xuất hiện. Nắm lấy vai của học trưởng Vương Chấn Phong, tươi cười nói

- Này, sao cậu lại đứng đây vậy?

Lúc sau mới đảo mắt sang Tiểu Bối, vui vẻ chọc vào cái má phúng phính của Tiểu Bối mà nói

- Cậu này chắc là học đệ Tiểu Bối của lớp A đúng không? Cái má đáng yêu ghê

Tiểu Bối bị chọc vào mặt, giật mình lùi về sau, ngỡ ngàng không thôi. Trước mặt tự nhiên lại xuất hiện thêm một vầng hào quang nữa. Ôi trời, mắt cậu sẽ bị hào quang làm cho cháy rụi mất.

Hoàng Thế Hạo là một người tính khí vui vẻ, luôn luôn tươi cười, nhiệt huyết đầy mình, mái tóc đen dài được buộc lên tạo vẻ lãng tử phóng khoáng. Dáng người cũng hao hao Vương Chấn Phong, hoàn hảo đủ đường. Mặc đồng phục trường thôi mà cứ như mặc đồ diễn thời trang . Thảo nào các bạn nữ lại chết mê chết mệt như vậy.

Tiểu Bối ngạc nhiên khi nghe thấy Hoàng Thế Hạo gọi tên mình

- Ơ, sao học trưởng lại biết tên em ạ, em nhớ là.. mình chưa từng gặp nhau.

Thế Hạo cười cười dùng hai tay vò nát khuôn mặt của Tiểu Bối

- Cậu thì ai chả biết, Tiểu Bối - học sinh học bổng, có một thân hình quả thật là... không gầy lắm, haha

Tiểu Bối nghe thế ngượng chín mặt, ai ngờ học trưởng khối trên cũng biết đến cậu với thân hình mập mạp khó coi này.

Người của ban quản sinh hớt hải chạy đến. Vô cùng nghiêm chỉnh cúi người chào hai vị học trưởng

- Hai vị học trưởng, đã đến lúc vào học, mong hai vị khẩn trương, không sẽ muộn mất tiết hai.

Thế Hạo nghe vậy mới buông bỏ khuôn mặt đã ửng đỏ của Tiểu Bối ra, khoác vai Chấn Phong quay mặt đi vào sân trong. Khi đi không quên nhìn Tiểu Bối cười

- Hẹn gặp lại, tiểu màn thầu♡

Tiểu Bối nghe thế, dù không phải tên của cậu nhưng cũng theo phản xạ vẫy tay lại, tươi cười chào mà không để ý ánh mắt đằng đằng sát khí của ban quản sinh.

Chỉ có Chấn Phong kịp thời trông thấy, từ xa nói vọng ra

- Học đệ còn không mau vào lớp, đã muộn lắm rồi đó.

Lúc này Tiểu Bối mới nhận ra quả thật đã hết tiết một rồi. Cậu mới ba chân bốn cẳng đem thân hình mập mạp của cậu lao thẳng vào dãy phòng học, vừa chạy vừa không quên quay lại mỉm cười nhìn hai học trưởng thiên sứ

- Cảm ơn hai học trưởng rất nhiều ạ. Thật may có hai anh giúp đỡ, chúc hai người một ngày vui vẻ.

Nói rồi chạy một mạch lên tầng. Không để ý ánh mắt của hai vị học trưởng này từ lúc nào đã đặt lên người cậu.

Thế Hạo khoác vai Chấn Phong, mặt dần dần biến ra một nụ cười kì quái

- Này Chấn Phong, có phải lâu rồi không đi GB* chơi không? Sao tôi lại thấy thích cả cặp mông tròn tròn nảy nảy kia thế nhở.
*GB: chính là gay bar đó =)))

Chấn Phong đi bên cạnh, trên khuôn mặt ôn hòa vẽ lên một nụ cười tươi, đúng hơn là say đắm ngây ngốc.

- Đã lâu rồi chưa thấy cái màn thầu nào đáng yêu như vậy, khưa khưa

-----











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro