Chương 2. Rắc rối mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng ngột ngạt đầy mùi bụi phấn, trộn với mùi mồ hôi của bọn con trai và mùi son phấn nước hoa của con gái, một chút không khí dễ thở cũng không có.

Căn phòng vắng lặng vang lên tiếng giảng bài trầm ổn của thầy Lâm và tiếng tíc tắc của đồng hồ.

Trong đầu Tiểu Bối bây giờ không còn chỗ chứa cho những con số lằng nhằng nữa rồi. Cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ, mỗi cơn gió chợt thoáng ra đều muốn đưa cậu vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc đôi mắt của Tiểu Bối đã nhắm nghiền. Cậu dùng cánh tay múp míp của mình đè dưới cằm để làm gối đỡ, cứ thế ngủ ngon lành.

Nhưng số cậu đúng là số con rệp, thầy Lâm không hiểu từ lúc nào đã đứng bên cạnh, nét mặt nhìn rất khó coi, hai lông mày chau lại, miệng giật giật. Hình dáng đó của thầy Lâm chính là giống hệt ma vương, đáng sợ vô cùng.

Tiểu Bối vẫn chẳng để ý xung quanh, vẫn ngủ ngon lành, miệng cười cười tỏ ý rất hạnh phúc. Cái mặt ngu ngốc khiến người ta bực mình.

Trong giấc mơ Tiểu Bối tự nhiên mơ thấy từ trên trời có một chiếc gậy lớn đè xuống người cậu bẹp dí. Thật sự quá đáng sợ !

Cậu bật dậy nhanh chóng, còn hét lên rất lớn

- A, Đừng đè chết tôi mà.

- Thì ra Bối mập nhà ta còn có thứ có thể đè chết nha. Tôi tưởng cậu là khổng lồ nhất rồi.

Tiểu Bối tự nhiên nhận ra giọng nói này rất quen.... Cậu mở mắt, nét mặt mười phần trở nên xanh xao, tái mét.

Thì ra cái gậy vừa rồi đè chết cậu trong mơ chính là cái quyển sách được cuộn lại mấy vòng của thầy giáo Lâm dùng đập vào đầu cậu. Và... ánh mắt của mọi người xung quanh, không biết từ bao giờ đã đều đổ lên người cậu.

Xung quanh vang lên những điệu cười cợt không ngớt, cậu có thể nghe rõ từng chữ "mập", "ngu ngốc", "béo phì", " con lợn ngu" hòa vào giữa tiếng cười.

Mặt Tiểu Bối dần đỏ lên, những lúc như thế này, cậu chỉ sợ rằng... bản thân sẽ không chịu được mà vỡ òa.

Thật may cho cậu, tiếng chuông báo chuyển tiết vang lên.

Mọi người trong lớp vội thay đồ thể dục rồi đi ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Hình như ai cũng yêu thích tiết thể dục, chỉ trừ có Tiểu Bối. Thầy Lâm cũng chỉ nhắc nhở cậu thêm một chút rồi rời đi.

Căn phòng vốn rộn ràng và tràn ngập hơi người thoáng chốc lại trở thành tĩnh mịch.

Tiểu Bối chẳng muốn xuống sân, ngồi trên lớp không phải tốt hơn sao. Chẳng phải đổ mồ hôi, chẳng phải vất vả chạy mấy vòng sân, cũng chẳng phải nhảy qua cái xà ngang và.. chẳng ai sẽ để ý cậu cả.

Rèm cửa lớp thoáng đung đưa theo gió, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa, tiếng lá xào xạc xung quanh, bầu trời xanh cao. Tất thảy những điều ấy kết hợp lại tạo ra một khoảnh khắc rất yên bình, làm lòng người dịu đi và thanh thản.

----

- Meooooooooo~~

Chính tiếng kêu ngọt ngào ấy đã phá vỡ không gian tĩnh mịch. Một âm thanh không biết từ đâu phát ra.

Tiểu Bối ngạc nhiên ngã ngửa ra sau. Rõ ràng là cậu đã nghe thấy tiếng gì đó, âm thanh này rất quen tai nha.

- Meoooooooooo~

Tiểu Bối nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn trước rồi nhìn sau, chẳng thấy có bất cứ điều gì bất thường. Cậu trở nên ngơ ngác, cố lần theo thanh âm nhỏ bé, yếu ớt

- Sao trong trường lại có tiếng mèo được cơ chứ ! Hay do mình ngủ nhiều quá nên tưởng tượng ra

- Meoooooooo~

" Rõ ràng là có tiếng mèo kêu, nhưng ở đâu chứ? " Tiểu Bối thầm nghĩ. Chắc chắn chỉ ở quanh đây.

Tìm loạn cả lên, tại tính hậu đậu mà Tiểu Bối bất cẩn tí nữa trượt chân ra khỏi cửa sổ. ÔI TRỜI LÀ TẦNG HAI ĐÓ !!

Lương Tiểu Bối xanh mặt, sợ hãi lùi đầu vào trong, may mắn nhìn lên mới phát hiện, đúng là có một chú mèo con đang mắc kẹt trên đó.

Nhìn thấy Tiểu Bối, mèo con sợ hãi rụt vào, toàn thân co rúm.

Tiểu Bối vốn đã rất yêu quý động vật, nhìn thấy mèo con thật không nỡ để em ấy lại đó. Suy nghĩ tới lui một hồi quyết định sẽ dùng thân hình mập mạp leo qua cành cây bên cửa sổ để tới chỗ mèo con.

Lương Tiểu Bối lần này thực sự quá liều mạng. Cậu là một món quà trời ban, bảo bối đối với bố mẹ cậu, nên mấy trò nguy hiểm này đều bị bố mẹ cậu cấm tiệt. Nếu thấy được cảnh này có lẽ mẹ cậu sẽ sốc mà ngất ra đất mất.

Tiểu Bối vốn còn mắc chứng sợ độ cao, dùng cả thân thể bò qua trên cành cây mà chân tay run bần bật. Thực sự không dám nhìn xuống.

Khó khăn lắm mới tới gần chỗ bé mèo, Tiểu Bối dù sợ hãi vẫn cố gắng nở nụ cười dịu dàng, đưa tay ra cho bé mèo

- Này, mèo con, mau nhảy vào đây, anh sẽ đưa em xuống, nhanh nào!

Nhìn thấy người lạ, mèo con kêu lên, cả người run từng đợt, hết sức sợ hãi, dùng móng vuốt cào liên tiếp vào tay, vào mặt Tiểu Bối

Mỗi vết cào như xé toạc phần da ngoài của Tiểu Bối. Cậu nghiến răng, át đi nỗi đau mà nở nụ cười, không bỏ cuộc với lấy mèo con, cố trấn an tinh thần bé mèo dù rằng cậu cũng đang sợ hãi.

- Nào...A... Nhanh nhảy vào tay anh đi nào...Bình tĩnh nào.

Đúng lúc đó học trưởng Vương Chấn Phong đi qua, nghe tiếng mèo kêu mới ngước nhìn lên, thấy tình cảnh hết sức nguy hiểm, kêu to

- Này, cậu kia cậu làm gì đó, mau xuống đi, trên đó rất nguy hiểm, cành cây đó sắp gãy đến nơi rồi.

Tiểu Bối dường như chẳng nghe thấy lời cảnh báo của Chấn Phong. Trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ có bé mèo con.

Chấn Phong nhăn mặt, thấy lời nói vừa rồi có vẻ không có tác dụng với Tiểu Bối. Anh chạy đến phía dưới cây, một lần nữa kêu to

- Cậu kia, mau xuống đây

Nghe thấy tiếng kêu lớn, Tiểu Bối và mèo con giật mình, toàn thân rung lên, choáng váng ngã khỏi cành cây.

Trong lúc hoảng loạn, Tiểu Bối đã may mắn bắt được bé mèo, cậu ôm chặt bé trong lòng, nhất định không thể mèo con bị thương. Thân thể cậu to béo như vậy, chắc sẽ không sao chứ? Tiểu Bối nhắm chặt mắt, sẵn sàng tiếp đất.

Vừa may có Chấn Phong ở dưới kịp thời đỡ được Tiểu Bối, nhưng do cậu nặng quá nên Chấn Phong không thể trụ nổi, hai người ngã nhào ra đất.

Tiểu Bối vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cậu cảm nhận được, dưới lưng mình không phải mặt đất lạnh lẽo, đau đớn mà là cảm giác da thịt mềm mềm và có hơi ấm.

Mở mắt ra cậu mới nhận ra thì ra cậu đang đè lên một người. Tiểu Bối lo lắng giật bắn người đứng dậy, chỉ sợ mình khokng may đã đè chết ai đó như lời mọi người hay trêu chọc. Đằng sau nghe thấy tiếng kêu oai oái

- Aiyaaa, sao lại có hậu đậu như vậy chứ, cậu có biết là trèo lên cành cây như vậy rất nguy hiểm không! Báo hại tôi giúp đỡ cậu cũng bị gãy mất mấy cái xương sườn.

Tiểu Bối bối rối tột độ, thật không ngờ số cậu may mắn như vậy, lại được người khác nhìn thấy hành động ngu ngốc kia mà giúp đỡ. Nếu không thì chắc giờ người gãy mấy cái xương sườn phải là cậu mới đúng.

Tiểu Bối gật đầu lia lịa, trong tay vẫn ôm chặt chú mèo, miệng lắp bắp nói xin lỗi

- Cho em xin lỗi vì sự bất cẩn của bản thân mà đã dính líu đến anh. Em thật sự không cố ý.... Cảm ơn anh rất rất nhiều vì đã giúp đỡ em, nếu không có anh.... chắc giờ em đã..huhuhu

Tiểu Bối ngồi thụp xuống đất, tỏ ra dũng cảm cho có chứ vừa rồi cậu thực sự rất sợ, sợ mất hồn mất vía, cứ nghĩ lần này sẽ chết mất, cứ nghĩ sẽ không còn gặp được bố mẹ nữa, sẽ không gặp được Xuân Thanh nữa, trong lòng tràn ngập sợ hãi và chua xót. Cứ nghĩ như thế là trái tim cậu lại không kìm được mà vỡ òa. Lương Tiểu Bối lần đầu tiên trong 17 năm có mặt trên đời khóc nức nở. Vừa khóc vừa ôm chặt lấy mèo con

- Hic, thật may là em không sao, huhu, thật may quá..

Vương Chấn Phong hết sức rối bời,ngơ ngốc tự hỏi rõ ràng anh là người cứu cậu, là người bị cậu đè vào, là người chịu đau...nhưng sao cậu ta lại khóc cơ chứ ?!

- Meooooooo~

Chấn Phong ngơ ngác nhìn vào trong lòng Tiểu Bối mới phát hiện có một cái đuôi ngoe nguẩy, là một chú mèo con nha.

Chấn Phong nhìn sang cánh tay đang ôm ghì con mèo nhỏ, phát hiện đầy vết xước, vết cào đang chảy máu. Khuôn mặt cũng đầy những vết xước tương tự.

Anh chống tay, cố đứng dậy, tiến đến chỗ Tiểu Bối. Anh đặt bàn tay lên mái tóc đen óng, mềm mại của Tiểu Bối và xoa nhẹ để giúp cậu trấn tĩnh lại. Bờ môi nở một nụ cười hiền dịu, ấm áp và yêu thương

- Cậu đã làm rất tốt rồi, cả cậu và bé mèo đều an toàn tiếp đất, không phải sợ. Ngoan nào, đừng khóc, anh dẫn cậu đến phòng y tế.

Tiểu Bối đầu óc quay cuồng, choáng váng ngã nhào vào lòng Chấn Phong. Dù cậu vẫn còn mơ hồ, chưa nhận ra anh là ai nhưng nghe giọng nói này rất quen và cũng rất dễ nghe, giúp tinh thần cậu dịu lại không ít.

----

Chấn Phong một thân ê ẩm cố gắng cõng Tiểu Bối vào phòng y tế.

Đặt Tiểu Bối xuống giường xong thì anh cũng vừa vặn hết sạch sứ lực, cũng nằm xuống chiếc giường ngay bên cạnh, thở ra một hơi dài.

Lúc sau thầy y tế bước vào, thấy hai học sinh ai cũng đều te tua, thấy Chấn Phong còn tỉnh, đang muốn hỏi sự tình thì Chấn Phong chỉ tay vào người Tiểu Bối.

Thầy y tế lập tức hiểu ra, Chấn Phong đây là muốn thầy chữa trị cho Tiểu Bối trước.

Tiểu Bố vẫn còn hôn mê, đầu óc choáng váng, khuôn mặt thì luôn co lại rất đáng thương, nom vô cùng sợ sệt. Giống như một chú gấu con cố co mình lại. Vết xước trên người cậu kể ra cũng không hề ít, chi chít từ tay tới mặt, vết dài vết ngắn loạn xạ.

Thầy y tế nhanh như thoắt lấy thuốc bôi lên những chỗ xước của Tiểu Bối và cho cậu một viên thuốc an thần. Chắc hẳn cậu bé này đã gặp phải không ít rắc rối, tình thần cũng vì thế mà chưa thể ổn định lại ngay.

Những vết xước kia cũng có thể sẽ để lại sẹo. Hôm nay không biết lại xảy ra chuyện gì? Nhìn cậu bé này, thầy y tế cũng chỉ biết thở dài.

Thật ra thầy đã biết Tiểu Bối từ trước đó. Cậu bé này vừa hậu đậu, vừa hơi ngốc đổi lại sự tốt bụng, lạc quan. Nhưng lần nào đến đây, tay chân cũng bị bầm tím do bị bọn nhóc nghịch ngợm, tinh quái trêu chọc, bắt nạt.

Nhiều lần thầy cũng đã giúp giải vây, nhưng sau đó hỏi có làm sao không thì Tiểu Bối chỉ toàn cười nói không sao. Nhìn cậu lúc đó rõ ràng là muốn khóc. Thật là đáng thương...

Tiểu Bối được đút thuốc xong cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cơ mặt giãn ra, hài hòa, không còn biểu hiện sợ hãi. Có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Chấn Phong nằm bên cạnh toàn thân mệt lử. Chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi khiến anh cũng một phen hết hồn. Thật không ngờ tiểu màn thầu hậu đậu mà anh mới gặp sáng nay lại có thể liều mạng, chịu đau đớn để cứu một chú mèo con. Đúng là ngốc không ai bằng. Nếu lúc đó không có anh thì chắc cậu thành màn thầu bẹp rồi...

Thầy y tế đang định bôi thuốc cho anh thì anh liền lắc đầu, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Bây giờ anh chỉ cần ngủ một chút, sức sẽ hồi lại thôi.

Thầy y tế cũng vừa hay có chút việc, xin phép đi ra ngoài, có việc gì gấp cứ đến phòng giáo viên gọi thầy.

Chấn Phong gật đầu nhẹ nhàng.

Căn phòng y tế ngập mùi sát trùng khó chịu. Không gian tĩnh mịch im ắng, chỉ nhè nhẹ tiếng thở.

Tiểu Bối cảm thấy hơi lạnh nên cựa mình, run rẩy. Chấn Phong vừa chợp mắt một chút liền cố gắng vươn dậy, cầm chiếc chăn bên giường anh đem qua cho Tiểu Bối.

Từ bé anh đã quen có người hậu, kẻ hạ, chưa bao giờ thử thực tâm chăm sóc cho một người. Không hiểu sao, bé màn thầu ngốc này lại khiến anh chú ý đến thế. Anh có cảm giác chỉ cần rời cậu ra một chút là cậu cũng có thể đâm đầu vào đâu đó mà ngã nhào, có thể vì những thứ nhỏ nhặt mà bật khóc, có thể vì người khác mà quên mình.

Chấn Phong lẳng lặng đứng bên giường của Tiểu Bối. Rõ ràng là thân hình mập mạp, không được thon thả xinh trai như các MB* anh từng quen biết nhưng ở cậu lại có một cái gì đó rất thu hút anh.

MB*: money boy... chắc các bác cũng biết là gì òi đúng kh (≖ᴗ≖✿)

Chấn Phong vuốt nhẹ mái tóc bông xù của cậu, sờ vào hai bên má phúng phính, không chịu được nhéo một cái. Khuôn mặt anh từ trước đến giờ đều một mực ôn hòa, không cười không nói nhiều. Vậy mà từ khi gặp tiểu màn thầu liền không chủ động được vẽ lên nụ cười tươi.

- Tiểu màn thầu à, em mập mạp và ngốc nghếch như thế mà cứ làm anh phải chú ý vậy. Không sợ sẽ bị ăn thịt sao? Anh nhìn vậy mà nguy hiểm lắm đó.

Trong giấc ngủ, Lương Tiểu Bối theo thói quen vơ vơ tay muốn ôm lấy thứ gì đó như cái cách cậu ôm gấu bông ở nhà. Vương Chấn Phong thấy vậy, ánh mắt liền trở thành dịu dàng, trái tim có chút lay động, không kìm được chui vào trong chăn, ôm Tiểu Bối ngủ.

Thân nhiệt hai người áp vào nhau, ấm áp và mềm mại. Vừa ôm lấy Tiểu Bối, Chấn Phong như có một luồng điện chạy qua, anh ấn vào người cậu nhẹ một cái, cả người cậu bỗng núng nính lay động.

Đầu Chấn Phong như nổ cái ầm, anh chưa bao giờ động qua thứ gì vừa mềm vừa mịn như người Tiểu Bối cả. Đúng là yêu thích chết đi được. Giống như bánh flan, thật sự muốn ăn hết.

Cứ thế Vương Chấn Phong ôm ghì Lương Tiểu Bối vào lòng, dễ chịu chìm vào giấc ngủ.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro