Chương 3. Cậu là giấc mộng thanh xuân của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Tiểu Bối..Lương Tiểu Bối lớp A, mau dậy đi !!!

   Thầy y tế nhìn chằm chằm vào một cục thịt nằm khểnh trên giường ngủ ngon lành, nhìn mặt không còn chút gì là có vẻ mệt mỏi, đau đớn.

      Rõ ràng là trước đó cậu chàng còn ôm chặt lấy gối, nước mắt nước mũi, nhìn thê thảm đến lạ cơ mà?

      Dĩ nhiên là mình cũng biết là tay nghề của mình cũng không tệ, thậm chí có thể gọi là rất được nha, nhưng phục hồi nhanh như cậu bé này thì mới thấy lần đầu.

   Thầy y tế vừa phồng mũi tự khen bản thân tài giỏi, vừa liếc đuôi mắt nhìn qua Tiểu Bối. Ngủ ngon như vậy, ai gọi cũng đều không nghe thấu. Học sinh toàn trường cũng đã về hết rồi. Nếu không phải thầy phải quay về phòng khóa cửa thì đứa nhỏ này đã bị bỏ lại trường rồi.

   Bao nhiêu lần gọi cũng không thủng, lay người lắc qua lắc lại cũng chả si nhê, đứa nhỏ này quả nhiên cứng đầu.

   Thời gian thì vẫn cứ trôi, thầy y tế giận tới nỗi mặt nổi gân xanh, toàn thân vã mồ hôi.

      - Nếu đã cứng đầu như vậy, đừng trách ta không nể tình. Chaaaaaaaaaa....

   Trong nháy mắt, giống như có sức lực phi phàm, thầy y tế một tay kéo Tiểu Bối bật dậy.

   Lương Tiểu Bối lại được trải qua thêm một lần đầu tiên trong đời, bị gọi dậy theo cái cách đặc biệt này khiến cậu vừa ngơ ngác vừa giật mình. Tim của cậu mềm nhũn cả ra rồi.

   Cậu gấp gáp thở mấy cái, nhìn xung quanh mới lần nữa giật mình, nét mặt nhăn nhó.

      TRỜI ƠI MÌNH VẪN ĐANG Ở PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG Ư?

   Đúng là trên cái thế giới này, người ngốc như cậu hiếm có khó tìm.

   Sự bối rối hiện hết lên mặt của Tiểu Bối. Bộ não bé tí của cậu bây giờ mới bắt đầu loading. Cậu nhớ mang máng lúc lên lớp muộn, không tập trung bị thầy mắng, sau đó..... à, sau đó là cứu một bé mèo, cứu được bé mèo xong thì...thì....thì bị ngã.... phải rồi, cậu bị ngã.....nhưng sau đó, sau đó thế nào cũng quên sạch.

   Nhìn ngang ngó dọc một hồi, Tiểu Bối mới phát hiện ngoại trừ cậu, hình như trong phòng còn có người, đáng sợ hơn là còn đang phát ra tiếng kêu ư ử thê thảm.

   Vừa tỉnh dậy đã bị dọa cho hết hồn hết vía, toàn thân một trận mồ hôi lạnh, da gà da ốc đều trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng hiểu sao căn phòng y tế thoáng chốc trong trí tưởng tượng của Tiểu Bối đã thành một căn phòng đầy ám khí, thật là đáng sợ.

   Tiếng kêu ư ử càng lúc càng to, càng lúc càng kéo dài thê lương, chứng tỏ.... "nó" đang ở rất gần. Tiểu Bối chỉ có cái bề ngoài to lớn, thực ra bên trong không có chút nào cân xứng. Vừa ngốc nghếch, vừa đặc biệt nhát gan.

   Các cơ tay, cơ chân, cả cơ mặt đều căng cứng cực độ. Tâm trạng lúc này của cậu chỉ có thể tóm gọn qua mấy chữ "HỒN LÌA KHỎI XÁC".

   Bỗng từ dưới sàn nhà lạnh toát xuất hiện một bàn tay thò lên giường, bấu vào đùi cậu. Bàn tay gầy gò xương xẻo, bám chặt lấy đùi Tiểu Bối như một điểm tựa.

   Một cỗ lạnh lẽo ùn ùn kéo tới, truyền từ đùi men theo sống lưng, truyền đến gáy. Toàn thân Tiểu Bối run lên như điên, cậu không thể kìm chế cảm xúc nữa rồi, cái này là quá dọa người rồi, chỉ còn cách hét lớn :

      - AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, MẸ ƠI !!!!!!!! MA TAY DÀI !!!!!!

   Mặt cậu bị dọa sợ đến trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt chực sự sắp bật khóc đến nơi vậy. Nước mắt đã trào ra đến mí mắt, chỉ chờ một tác động nhẹ nữa là cậu sẽ khóc không ngừng nghỉ.

      - Lương....Tiểu.....Bối...

   Tiểu Bối nghe thấy có người gọi tên mình, như có người trực tiếp đánh thêm cho cậu một đòn tâm lý, hoảng sợ khóc bù lu bù loa, như thể hận ông trời không nghe thấy tiếng khóc của cậu.

      - Không được qua đây, oa...oa... con ma kia không được qua đây......

      - Thật là...ồn ào hết sức...

   Nghe được câu nói đó, nước mắt của Tiểu Bối đột nhiên dừng lại. Cậu ngơ ngác như một một đứa bé lần đầu nghe thấy âm thanh cuộc sống. Cố nín chặt sự sợ hãi, kiềm chế không cho nước nước chảy ra, sụt sịt nhìn mà thương.

   Không gian yên tĩnh trở lại, cậu mới có thể nghe kĩ hơn một chút, câu nói vừa rồi hình như là giọng của con người, hơn nữa lại rất quen tai.

   Tiểu Bối vừa sợ hãi vừa tò mò, liều mình buông lỏng cơ thể, rướn đầu nhìn xuống sàn nhà. Vừa nhìn thấy người đó đã kêu to ngạc nhiên :

      - Ơ, thầy y tế !

   Mặt Tiểu Bối lúc này mới nghệt ra, nhìn rất ngố tàu. Cậu chả hiểu gì cả, vừa rồi rõ ràng là con ma với bàn tay gầy gò xương xẩu, sao bây giờ lại là thầy y tế rồi??????

      - Sao thầy lại nằm bẹp dí ở đó vậy? Dọa em một phen hết hồn hết vía (πーπ)nhìn đáng sợ lắm đó, cái này... không nên đùa đâu thầy à

   Thầy y tế nghe thấy lời oán trách trong sụt sịt của cậu học trò nhỏ mà lửa giận trong lòng phừng phừng đốt cháy. Thân thể gầy gò yếu ớt điên cuồng nằm trên sàn nhà lăn lộn, mỗi câu nói ra đều như thét ra lửa :

      - Mẹ cha nhà cậu, rõ ràng là tôi có ý tốt. Cả trường về hết rồi chỉ còn mình cậu thỏa thích nằm ngủ như chết ở đây. Nếu không phải tôi từ bi hỉ sả, lương tâm thầy giáo trỗi dậy thì cậu đã bị bỏ lại một mình ở trường rồi. Mẹ nó chứ, cậu ngủ không biết trời đâu đất đâu, tôi có gọi như đấm vào tai cũng không lay động gì cả. Cuối cùng mới phải dùng đến thân thể già nua, gầy yếu này kéo cậu dậy. Ai ngờ, kéo được một phát thì liền trượt chân ngã nhào ra sàn, mệt quá nằm bẹp dí ở đó. Thế mà...... thế mà cậu không những không nói tiếng cảm ơn còn mặt dày oán trách, khóc lóc than trời. THỰC SỰ BỰC CHẾT TÔI MẤT.

   Não Lương Tiểu Bối ngay lập tức nhảy số, nhận ra được một điều :

      Lần này làm thầy y tế giận như vậy... cậu quả thật không xong rồi !

   Tuy đã nhận ra nhưng cũng đã quá trễ để cứu vãn tình hình, lời nói đã nói ra thì làm sao rút lại.

   Dù sao bây giờ, nếu thông minh một chút, thì tranh thủ lúc thầy y tế đang mệt mỏi nằm bẹp trên sàn nhà, chuồn về trước. Coi như tránh được họa trước mắt.

   Ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, Tiểu Bối liền gật đầu thấy trí lí. Nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai ngoài thầy y tế đang nằm bẹp than thở.

   Lương Tiểu Bối một chân nhanh như cắt chạy ra trước cửa, đi qua cả thầy y tế. Vừa đi vừa mồm năm miệng mười rối rít xin lỗi

      - Em thực sự xin lỗi thầy, em...em không hề cố ý oán trách thầy hay gì đâu... chỉ là em sợ quá, nhất thời hồ đồ, mong thầy tha lỗi cho em nha... Em biết lỗi rồi mà.

   Bước ra đến cửa rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng Tiểu Bối vẫn thấy khó chịu, bứt rứt.

      Chẳng nhẽ lại cứ thế bỏ đi và bỏ mặc thầy y tế nằm đó sao.... Aya, không được ! Dù sao thầy cũng là do mình nên mới bị ngã, mình... mình phải quay lại giúp thầy.

   Quân tử nói được làm được, Tiểu Bối quyết tâm lần nữa trở vào phòng y tế, nhìn thấy thầy y tế vẫn nằm bẹp thê thảm, cậu dùng sức lực khỏe mạnh của bản thân, hai tay bế thầy y tế lên, đặt lên giường.

   Thầy y tế người nhỏ con, lại đang trong tình trạng mềm nhũn, muốn vùng vẫy cũng chả xong. Căn bản người Tiểu Bối thì lớn quá, thầy phản công vô ích. Dù bị học trò hai tay bé như công chúa nhưng thầy cũng chẳng biết làm gì hơn.

      Thôi thì mặc kệ, cậu muốn làm gì thì làm. Thân già này không quản nổi các cậu nữa.

   Đặt thầy y tế lên giường xong xuôi, chắc chắn rằng thầy đã nằm trong chăn mới yên tâm. Thầy y tế do vừa điên cuồng mắng cậu, giờ mệt quá cũng đã ngủ thiếp đi rồi.

   Như vậy ít ra cậu cũng bớt được phần nào áy náy, bứt rứt lương tâm. Khi này mới yên tâm rời đi.

-----

   May mắn cho cậu là chiều hôm nay cậu không phải đi học. Lẽ ra theo dự định ban đầu là sẽ về sớm cùng với mẹ làm một bữa thịnh soạn chờ bố đi làm về đánh chén. Ai ngờ xảy ra bao nhiêu việc ở trường, bây giờ về cũng đã qua giờ cơm từ lâu rồi. Khuôn mặt của Tiểu Bối lộ rõ vẻ rầu rĩ, buồn tủi.

   Nghĩ lại tất cả những việc xảy ra sáng nay, cậu không khỏi tủi thân, trách bản thân quá ngốc nghếch, vụng về, chỉ biết ăn hại, vô dụng, khiến bao nhiêu người vì cậu mà vướng vào rắc rối. Cậu thực sự... thực sự cần một cái ôm lúc này.

   Trước đây vào những lúc cậu buồn và tự trách bản thân như thế này, bố mẹ cậu sẽ làm những món ăn ngon bày ra trước mặt cậu, an ủi cậu bằng những câu khen ngợi hoa mỹ. Ngoài ra còn có Xuân Thanh... phải rồi Xuân Thanh cũng sẽ xoa đầu cậu an ủi và nở một nụ cười ấm áp yêu thương với cậu.

   Dường như hình ảnh Xuân Thanh vừa vụt qua trong tích tắc cũng đã khiến tâm trạng Tiểu Bối phấn khởi không ngớt. Thì ra thích một người chính là nghĩ tới người đó mọi muộn phiền tan biến, thế giới lại vui vẻ.

   Vừa về đến cửa nhà, Tiểu Bối đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ cậu từ trong nhà vọng ra.

   Cậu lại lần nữa hoảng sợ tột độ, lo lắng đến nỗi chân tay run rẩy, quên cả cởi giày, chạy thẳng vào nhà kêu lớn :

      - Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?

   Khung cảnh trước mắt làm cậu thoáng đờ người. Mẹ cậu đang ôm bố cậu khóc lóc gọi tên cậu.

      - Huhu, Tiểu Bối, sao giờ này con vẫn chưa về, huhuhu Lương Tiểu Bối - bảo bối của mẹ, con đi đâu mất rồi....

   Nhìn nét mặt bố cậu hiện giờ thật khó coi hết sức. Quần áo đi làm còn chưa kịp cởi ra đã phải ôm mẹ cậu dỗ dành. Cậu thấy đúng cạn lời.

   Tiểu Bối ngơ ngác, cất giọng nói :

      - Mẹ ơi, con đây mà.

  Nhạc Lan vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tiểu Bối, giật mình lùi ra, vẻ mặt còn ngỡ ngàng hơn cậu. Khuôn mặt bà lấm lem nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng. Tiểu Bối cảm giác trái tim cậu bỗng nhói đau. Cậu nhận ra vẻ mặt của bà ngày một trở nên méo mó, dường như vẫn không tin là cậu đang đứng đây, mới nói thêm một lần nữa :

      - Con về rồi đây.

   Biểu hiện trên gương mặt Nhạc Lan hiện giờ rất khó tả. Từ ngỡ ngàng đã chuyển sang tức giận, rồi lại buồn bã. Hai hàng nước mắt lại chảy ra, bà lao tới chỗ Tiểu Bối, miệng thì trách mắng, nhưng hai cánh tay đã siết chặt cậu vào lòng.

      - Cái đứa nhỏ ngốc này, con đã đi đâu thế hả? Có biết mẹ lo như thế nào không mà dám về nhà muộn, còn không nói với mẹ tiếng nào.... Mẹ, ở nhà vừa buồn, vừa cô đơn đó. Hic...hic

      - Mẹ này, mẹ siết hơi... chặt đó. Mà mẹ đâu có cô đơn, còn có bố....

   Nói chưa hết câu, Tiểu Bối liếc mắt sang bố, thấy ông đang liều mạng dơ tay hình dấu X, như một kí hiệu, ý bảo cậu đừng nên nói tiếp.

   Ông về đã thấy vợ mình ngồi khóc, cũng rất đau lòng... chưa kịp thay quần áo đã phải ngồi dưới đất dỗ bà suốt mấy tiếng đồng đồ. Bây giờ mới có thể tự do, nếu Tiểu Bối mà làm bà chú ý đến ông thì ông không có đường lui mất.

   Cậu nhận thấy, cũng biết nên phối hợp với ông.

   Cậu đưa tay vòng qua người Nhạc Lan, dùng cánh tay mũm mĩm ôm lấy bà. Cậu nói giọng tràn ngập sự nuông chiều, giống như đang dỗ một đứa trẻ :

      - Nào nào, tiểu bảo bối của mẹ đã ở bên cạnh mẹ và đang ôm mẹ rồi này. Mẹ không phải lo nữa nha.

   Nhạc Lan nũng nịu ngước mặt dậy. Nước mắt nước mũi đều đã ngấm làm ướt cả bả vai áo Tiểu Bối.

   Đa số người ngoài nhìn vào sẽ lấy bà làm như vậy có hơi quá. Dù sao con trai cũng đã lớn như vậy, bắt đầu về muộn một chút cũng là bình thường.

   Nhưng Tiểu Bối lại hết sức thấu hiểu với sự buồn phiền này của bà. Thật ra chuyện cậu phải dỗ bà như thế này không phải lần đầu.

   Ngày xưa học mẫu giáo, cậu chẳng may bị lạc, mẹ cậu lúc đó phải gọi là ngất lên ngất xuống, từ sáng đến tối muộn đều mong mỏi trông chờ, khóc đến sưng cả mắt. Bà vừa khóc vừa trách mình làm mẹ không tốt. Cuối cùng vì khóc nhiều dẫn đến mệt mỏi, ngất đi, thế là cấp cứu bệnh viện, làm bố cậu một phen hết hồn. Từ đó chẳng ai dám làm bà buồn nữa.

   Hơn ai hết Lương Tiểu Bối là người hiểu mẹ cậu nhất. Bố mẹ cậu coi như bảo bối vậy. Đem ra so sánh việc bố mẹ người ta cưng con 10 lần thì bố mẹ cậu nuông chiều cậu 100 lần.

   May là cậu từ nhỏ đã biết khiêm tốn, không vòi vĩnh đòi hỏi, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

   Bố mẹ cậu khó khăn lắm mới có cậu, nên sự bảo bọc che chở này của bố mẹ cậu cũng là dễ hiểu...

   Tiểu Bối dìu Nhạc Lan ra ghế ngồi. Nhưng bà mãi vẫn không chịu buông tay cậu, siết đến đỏ cả cổ tay cậu.

   Cậu đau quá, mặt nhăn nhó, giả vờ dùng giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ để trấn an mẹ :

      - Ừm... mẹ này, bỏ con ra một chút. Con chỉ là... đi kiếm chút đồ ăn. Con thấy hơi đói rồi.

   Nhạc Lan nghe thấy con mình kêu đói, tinh thần như được tưới nước cho tươi mới. Đường đường là một đầu bếp, bảo bối kêu đói chẳng nhẽ lại bỏ qua. Sau đó mới kìm nước mắt vào trong, ánh mắt tràn ngập tự tin, đứng dậy đeo tạp dề vào bếp :

      - Nào, lại đây bảo bối, mẹ làm thật nhiều món ngon cho con.

   Tiểu Bối đương nhiên biết mẹ cậu sẽ làm thế, bởi mẹ cậu thương cậu nhất mà. Chỉ cần cậu kêu đói là bà sẽ hừng hực khí thế vào bếp nấu đồ ngon.

      Mẹ à, mẹ là đỉnh nhất đó !!!!

   Tranh thủ lúc mẹ cậu đang lúi húi làm đồ ăn, Tiểu Bối tranh thủ vào tắm rửa một chút. Người cậu sau khi trèo cây lấm lem, bẩn thỉu chắc khác gì con ma.

   *Má tác giả: thế mà thằng Phong nó vẫn ôm mày ngủ đấy thôi (≖ᴗ≖✿)

   Thời tiết mấy ngày gần đây nắng muốn chết, lột từ trên xuống dưới hết đống mỡ trên người này cũng không làm cậu hết nóng được.

   Nếu nói về quần áo mặc ở nhà vào cái mùa chết tiệt này thì chuẩn nhất vẫn là bộ đôi tuyệt đỉnh : ÁO NGẮN TAY, QUẦN ĐÙI.

   Cảm tưởng mặc mấy đồ rộng rãi, mỗi khi có một cơn gió nhẹ vụt qua, gió luồn vào từng ống quần, tay áo.. má ơi ! Nó phê tột đỉnh ~

   Nhưng mà.... nhưng mà.....

      SAO TRÊN HAI CÁNH TAY MÌNH LẠI TOÀN VẾT CÀO CẤU THẾ NÀY.

   Những vết vào cái ngắn cái dài này chi chít này chắc chắn là do bé mèo cậu cứu sáng nay gây ra.

   Vừa nãy mải dỗ Nhạc Lan, đưa tay ôm lấy bà nên quên không để ý tay có mấy vết cào. Bây giờ đi tắm mới thấy vết nào vết nấy nổi đỏ hết cả tay như vậy. Nếu Nhạc Lan mà thấy được sẽ phát hoảng đến nỗi ngất đi mất.

   Biện pháp duy nhất bây giờ là.... mặc áo dài tay thôi.

   Tiểu Bối mở tủ quần áo mùa đông. Vừa nhìn vào đã thấy ngứa mắt, toàn đồ len dày chen chúc với nhau, chật ních một ngăn tủ.

   Thời tiết này mà mặc đồ dày như thế thì đúng là điên. Nhưng vì Nhạc Lan nên cậu có hóa điên cũng được, dùng hết dũng khí mười mấy năm ra vớ đại một chiếc áo dài tay mặc vào người.

   Từ dưới nhà đã vọng lên tiếng gọi yêu thương, tràn ngập trìu mến của mẹ cậu :

      - Tiểu bảo bối, mau xuống nếm sơn hào hải vị ta làm cho con a~

   Thật sự bây giờ cậu chẳng còn nghĩ tới đồ ăn nữa. Mặc cá áo dài tay này cậu cảm thấy toàn thân như đang trong lò thiêu vậy. Từng thớ thịt đều bị hun nóng đến bỏng. Ngột ngạt khó chịu.

   Tiểu Bối vẫn cố chiều lòng mẹ cậu, vất vả đi xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy cậu nửa trên áo dài tay, phía dưới chân quần đùi, ánh mắt của mọi người trong nhà đều dồn cả vào cậu.

   Bố cậu chịu không nổi vẻ nóng bức đó mới cất lời hỏi :

      - Này Lương Tiểu Bối, con định xông hơi bằng cách mặc áo dài tay vào mùa hè nóng 38 độ ư? Mau, mau cởi ra cho ta. Nhìn ngốt hết cả mắt.

   Tiểu Bối cũng muốn cởi lắm chứ, trời ơi, bố cậu ngốt 1, cậu ngốt 1000. Nhưng.... vì mẹ, cậu nhất định phải chịu đựng, không được bỏ cuộc.

   Cậu nghe thấy bố bảo thế liền đánh mắt sang phía Lạc Nhan xem phản ứng của bà, bắt gặp bà cũng đang nhìn cậu ngơ ngác. Cậu chỉ biết cười trừ, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm đổi chủ đề :

      - Bố mẹ chả biết gì cả, phong cách Hàn Quốc là phải như thế này này. Có phải là nhìn con ngầu lắm không? Hì hì

   Cả bố mẹ cậu nhìn cậu ăn cơm mà khó hiểu, miệng thì khen lấy khen để style ăn mặc lạ lùng của cậu nhưng  trong đầu đều nghĩ thầm

      Thì ra bọn trẻ bây giờ thích ăn mạc ngược thời tiết như vậy. Mình không theo kịp thời đại rồi... haizz

   Trong nháy mắt một bàn đồ ăn thịnh soạn đều vào hết bụng Tiểu Bối. Cậu no đến nỗi bụng căng phình như trái bóng, nhưng ngược lại khuôn mặt lại hảo hảo hạnh phúc a.

   Đối với cậu thì đồ ăn còn có công dụng tốt hơn là thuốc thần. Chỉ cần có đồ ăn, nước uống, cậu chẳng còn sợ thế giới làm mình buồn phiền, ảo não.

   Ăn cơm no xong thì làm gì tuyệt nhất? Dĩ nhiên là ngủ rồi.

   Chiều được nghỉ, không bằng đánh một giấc từ giờ đến chiều, chẳng bị ai làm phiền. Nghĩ tới đã thấy sướng run cả người.

   Mẹ cậu dĩ nhiên không muốn cậu phải vào bếp dọn dẹp. Tiểu Bối vừa ăn xong đã bị bà đẩy lên phòng. Cậu còn muốn giúp bà rửa bát nhưng lại bị bà mắng cho một trận nên đành ngậm ngùi chui vào cái ổ nhỏ.

    Bước được nửa cầu thang, cậu rõ ràng nghe thấy có tiếng người gọi cậu. Mẹ cậu từ trong bếp cũng đã nghe thấy, vội chạy ra cửa xem.

   Vài giây sau liền có tiếng cười nói phát ra từ ngoài cửa. Điệu cười có một không hai của mẹ cậu vang lên không ngớt. Lúc lâu sau mới ngó đầu vào nhà, nhìn cậu nói :

      - Tiểu bảo bối, Xuân Thanh đến tìm con này.

   Nghe được hai chữ Xuân Thanh, mặt Tiểu Bối đỏ đến cực điểm, giống một nồi nước sôi, khói bốc trên đầu nghi ngút.

      Tại sao Xuân Thanh lại đến tìm mình? Trời ơi, mình còn đang ăn mặc kì cục như vậy ! Còn chưa kịp chuẩn bị gì hết ! Cái gì vậy??? Sao lại đến đúng lúc mình xấu xí nhất vậy trời??? Phải làm sao? Làm sao? Làm sao đây ?!

   Vẻ bối rối, ấp a ấp úng của Tiểu Bối khiến Nhạc Lan phì cười. Bà biết con trai bà có một bí mật nho nhỏ. Tiểu Bối thật ra cũng đã lớn chừng này rồi, thích một người không có gì là lạ. Hơn nữa Xuân Thanh cũng rất tốt, ngoan ngoãn, hiền lành, lại luôn đối tốt với Tiểu Bối.

   Bà biết là dù bà có coi Tiểu Bối như bảo bối trân quý nhất thì sau này lớn lên rồi Tiểu Bối cũng sẽ rời xa bà thôi. Nhưng bà có thể giúp thằng bé ngốc nhà bà tìm được ngưòi yêu tốt một chút. Chí ít sau này có thể chăm sóc cho Tiểu Bối giống như bà đã từng.

   Quay trở lại với Tiểu Bối. Cậu hiện giờ toàn thân đỏ bừng như một trái cà chua chín. Một cước lao lên phòng lục lọi tủ quần áo.

      Sao tìm mãi chẳng có bộ nào ưng ý vậy nè ! Bộ này quá bó, bộ này quá màu mè ! Bộ này lại giống đồ ngủ quá !!! AAAAAAAAAAAAA... phải làm sao đây !

   Cuối cùng đành mặc tạm một cái áo phông ngắn tay, quần lửng bò bước ra ngoài. Dù chẳng đẹp đẽ nổi bật, nhưng cũng cho là gọn gàng đi.

   Hai tay cậu xoắn quẩy cả lại với nhau, hai chân cũng đi không vững, rón rén đi tới cửa.

   Xuân Thanh từ ngoài cửa đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Tiểu Bối từ trong nhà đi ra, cô nở một nụ cười tươi rói, cảm giác có thể tỏa ra ánh nắng ấm áp như mặt trời vậy :

      - Tiểu Bối, xin chào.

   Tiểu Bối bị nụ cười đấy làm cho ngẩn cả người. Dù đã chơi với Xuân Thanh từ nhỏ nhưng cậu không ngờ sức mạnh của dậy thì thật sự quá đỉnh. Xuân Thanh dậy thì phải gọi là đại thành công.

   Cô càng lớn càng xinh, giống như một bông hoa hướng dương, lúc nào cũng tỏa nắng. Xinh đẹp, học giỏi, lại dịu dàng. Con gái như thế, làm gì có ai không thích chứ.

   Hôm nay Xuân Thanh cũng rất xinh đẹp nha. Tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai, mặc chiếc váy dài thướt tha xanh lam, đôi mắt tròn xoe long lanh kia như đang nhìn thấu trái tim xấu xa của cậu vậy.

   Xuân Thanh xòe bàn tay thon mảnh trắng nõn ra bắt lấy bàn tay thấm đãm mồ hôi mập mạp của Tiểu Bối.

   Tiểu Bối lúng túng, khó khăn cố gắng rút tay ra. Cậu căng thẳng đến mức tay toàn mồ hôi, Xuân Thanh cứ nắm chặt như vậy, tim cậu sẽ vỡ tung mất.

   Xuân Thanh như nhìn thấu được vẻ mặt lo lắng bồn chồn của Tiểu Bối, cô thở dài một cái rồi đưa bàn tay còn lại đặt lên mái tóc đen nhánh bồng bềnh của Tiểu Bối xoa nhẹ. Giọng nói thoát ra đều mang ý nũng nịu, dịu dàng trấn an cậu :

      - Đến cả bạn thân ngày bé mà còn lo đến như thế này. Sau này Tiểu Bối nhà ta làm sao có bạn gái đây?

   Được Xuân Thanh xoa đầu, tâm tình Tiểu Bối cũng dịu lại không ít. Nhưng lời nói của Xuân Thanh lại làm lòng cậu nổi lên một trận sóng gió.

   Người như cậu thì làm gì mơ có bạn gái chứ. Nếu có thì cậu chỉ muốn người đó là Xuân Thanh. Nhưng Xuân Thanh từ bé đều chỉ coi cậu là bạn thân, không hơn không kém. Nghĩ đến đã thấy nản lòng. Sắc mặt cũng hạ xuống mấy phần.

   Xuân Thanh dĩ nhiên không nhận ra tâm tình của Tiểu Bối. Đối với cô thì Tiểu Bối giống như một đứa trẻ cần được chăm sóc, bao bọc. Hồi học ở nhà trẻ, cậu toàn bị bạn học bắt nạt làm cho khóc, cô lúc nào cũng ra tay bảo vệ cậu.

   Nhận ra bầu không khí bắt đầu có gì đó không đúng. Xuân Thanh lấy lại tình thần, hít một hơi, quay về phía Tiểu Bối nói lớn :

      - Lương Tiểu Bối ! Cậu xem trời hôm nay rất đẹp đó, hãy tươi tỉnh lên nào. Đi, mình dẫn cậu đến chỗ này. Đảm bảo cậu muốn buồn cũng không buồn nổi.

   Bị tiếng gọi xủa Xuân Thanh làm cho giật mình thoát khỏi trạng thái ủ rũ. Dù không để ý Xuân Thanh nói gì nhưng cậu cũng liều mạng gật đầu.

   Bàn tay Xuân Thanh siết lấy tay cậu, dùng đôi chân mảnh khảnh chạy thật nhanh, báo hại hai chân giò mập mạp của Tiểu Bối cũng phải chạy theo. Tiểu Bối mệt đến bở hơi tai, mặt đỏ bừng, gấp gáp nói với Xuân Thanh :

      - Chậm.... chậm lại một chút..

   Mệt thì mệt nhưng cảm giác được tay trong tay với người mình thích, chạy hết mấy con phố cũng là thứ ngọt ngào không thể kể hết. Cậu ước gì một ngày nào đó, có thể dũng cảm đứng trước Xuân Thanh và nói với cậu ấy rằng :

      XUÂN THANH, CẬU LÀ GIẤC MỘNG THANH XUÂN CỦA TỚ.

  

  

  

  

  

  

  

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro