Tập 3: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần thật đẹp như thường lệ bạn thân của cô đến rủ đi học.
- Uyên ơi, đi học thôi
Cô vội vả chạy ra vì chiếc đồng hồ không reo.
- Chào buổi sáng vui vẻ.-Hoàng nói
- Ừ mình xin lỗi vì ra trể.
- Dù cậu có đi xa cỡ nào mình cũng sẽ đợi(trái tim của Hoàng đập liên hoàn)
Vỗ vào vai Hoàng cô nói:
- Cậu sao vậy mình không muộn lắm mà. Đi ăn sáng đi bụng mình đánh trống rồi.
Ánh mắt của Hoàng trông có vẻ buồn vì Uyên không hiểu ý cậu ấy nói. Cả 2 cùng đi đến quán phở, Hoàng biết sở thích của cô nên nhường lòng đỏ trứng cho cô còn Uyên thì cho Hoàng lòng trắng. Trông lãng mạn quá.
Vào tiết học Địa cô loay hoay tìm sách giáo khoa nhưng sáng nay cô đi vội nên quên rồi.
Kiên vỗ nhẹ vào vai nói:
- Cậu xem chung với tôi này.
- À,ukm... Cảm ơn-cô ngạc nhiên.
Thầy Huy là giáo viên dạy địa. Thầy đến thông báo "chúng ta sẽ đi khám phá ở thiên nhiên nhớ xin phép bố mẹ nhé"
Cả lớp ồn ào náo nhiệt chỉ có mình Kiên cậu vẫn lặng lẽ.
- Hôm nay bị bệnh à sao cậu có vẻ mệt vậy.
- Tôi không sao.
- Thầy Huy bảo chúng ta được đi học ngoài thực tế còn cắm trại nữa đó cậu đi không.
- Tôi sao cũng được.- rồi cậu gục đầu xuống bàn
Thực ra cậu cho chuyện không vui sáng nay bố mẹ cậu cãi nhau rồi điện thoại về cho Kiên nói sẽ ly hôn,hỏi cậu ấy sẽ ở cùng bố hay mẹ.
Lúc đó Uyên đang:
- Này mai cậu mang theo bao nhiêu bộ quần áo.
- Chắc mình dọn hết nhà luôn quá nào là kem chống nắng, gậy tự sướng,... Ôi nhiều lắm
Các cô nữ và các cậu nam bàn tính chuyện mai đi. Kiên về nhà chán nản cậu ấy nói với quản lý:
- Nhà tôi tiền bạc thì không thiếu nhưng thiếu cái gọi là tình cảm thì phải?
- Thiếu gia cậu đừng buồn nữa ăn chút gì đi.
- Không cần cô hãy mang xuống đi.
- Vâng.
Ở nhà Uyên đang chuẩn bị quần áo chị Liên vào phòng hỏi:
- Em đi đâu à?
- Dạ mai em đi tham quan ở lại đó 1 đêm.
- Có thầy cô đi theo không?
- Vâng tất nhiên có ạ
- Ừ kiểm tra đồ hết chưa? Mai tới nơi nhớ gọi điện cho chị, ngủ sớm nhé.
- Vâng chị ngủ ngon.
Sáng hôm sau tất cả tập trung ở trường chuẩn bị lên xe.
- Các em ngồi cùng bạn chung bàn với mình đấy- thầy An nói
- Dạ- cả lớp đáp
- Haizz lại ngồi chung với cậu nữa rồi- Uyên chọc
- Cậu không thích thì tôi ra chổ khác- Kiên có vẻ bực bội
- Này đùa xíu thôi mà- Uyên giận đeo tai nghe vào ngủ
Được một lúc Uyên ngủ say đến nổi đập vào cửa sổ vậy mà vẫn chưa chịu dậy, Kiên kéo đầu cô ấy để dựa vào vai mình. Cậu ấy nghĩ "Lúc nãy mình hơi quá chắc phải xin lỗi cậu ấy"
- Kiên cậu không xuống xe ăn sáng à?- cậu bạn cùng lớp hỏi
-Suỵt, nhỏ thôi mua dùm mình một phần cơm và bánh mì nha.- Kiên nói khẽ
- Uk mình biết rồi- cậu bạn nói
- Uyên à cậu không đói ư- cô ngủ đủ rồi nên thức dậy
- Ủa tới nơi ăn rồi à?
- Trời sắp tới nơi luôn rồi.
- Nãy giờ mình ngủ dừng xe lúc nào không hay.
- Cậu ăn cơm hay bánh mì? Kiên hỏi
- Nãy giờ cậu chưa ăn à?
- Cậu ngủ ngon sao tôi ăn được
- Ukm... Hjhj.. xin lỗi nãy giờ tôi ngủ
- Vậy cậu ăn cơm nha tôi ăn bánh mì.
- Uk mơn cậu
Sau 3 giờ đồng hồ họ đã đến nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro