Chương 3: Yến tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG TỬ NHƯ NGỌC

Chương 3: Yến tửu

Thẩm phủ, ngoài tiền viện lay lắt lá hoa hải đường rơi rơi trên nền sỏi mòn. Gió đưa một khúc cổ tranh lúc trầm lúc bổng mơ hồ nghe ra có chút thê lương. Bạch San San đứng ở ngưỡng khuê phòng của Thẩm Như Thu, nhìn thiên kim kiêu sa chăm chú đánh đàn, mười đầu ngón tay thon thả trắng trẻo như búp non lưu chuyển điêu luyện trên những sợi dây đàn, phát ra thanh âm mê luyến vô cùng, nhất thời say đắm, nhất thời ngẩn ngơ, lại nhất thời day dứt trong lòng

"San San muội" Như Thu ngưng mắt, hàng mi cong dài khẽ hợp một cái, tạm thời che giấu đi một nét ưu sầu

"Như Thu tỷ..." San San hơi ngại, cười cười nhưng không bước vào

"Ngươi vào đây, đã tới sao lại không vào"

"Ta...nghe tỷ đánh đàn nên mới..." San San nhẹ nghiêng đầu, hoạt bát bước tới "thật là phiền tỷ rồi"

"Ngươi mau ngồi xuống đây"

"Như Thu tỷ, bọn ta thật là phiền"

"Không việc gì" Như Thu hòa ái cười "Huống chi các ngươi do ta mời, đừng ngại"

"Như Thu tỷ, ngươi đánh đàn thật hay nha"

"Từ lâu rồi không đánh đàn, bây giờ đã không còn thành thạo" trong lời giấu một chút luyến tiếc cùng không nỡ

San San lúc này mới chú ý, trên thân đàn ít nhiều đã phủ một tầng bụi mịn mỏng nhẹ, lại thấy biểu tình Như Thu thâm trầm đi

"Như Thu tỷ, ngươi có phải có chuyện không vui"

"Sao lại hỏi như vậy" Như Thu thu lại tầm mắt, biểu tình là có chút chột dạ

"Bởi vì ta nghe ra được tiếng đàn nhiều phần ưu thương không nỡ" San San thành thật nói, mạo muội đoán "Giống như nỗi niềm giấu kín khó lòng bộc lộ, là nhớ nhung day dứt"

Như Thu thoáng kinh ngạc, nhất thời không đáp lại. Trước nay đều có không ít người khen nàng đánh đàn hay, cho là chính khúc tấu tranh nhờ người tài hoa mới có thể nghe ra đầy hàm súc như vậy, cũng không ai biết được thật ra trong tâm nàng mới thật đau lòng. Nào có ai thật sự quan tâm xem nàng tâm tư nghĩ cái gì, cảm nhận cái gì. San San này tuy bề ngoài hoạt bát vô tư nhưng thật ra nếu đem so với những người khác đều chỉ biết sủng nịch qua loa thì lại hoàn toàn trái ngược, rất tâm ý, cũng thật chân thành, liền nhiều phần tin tưởng muốn đem hết tất cả những thứ trong lòng kể ra

"San San, ngươi đã từng yêu thích ai chưa"

"Ta..." San San trong tâm lộp bộp một tiếng. Yêu ai chưa, yêu ai...mơ hồ ẩn hiện một hình bóng nam nhân bạch y thanh khiết tuấn mỹ, nụ cười ngày ấy ngoảnh đầu nhìn lại đẹp đến mê người

"Đã có ý trung nhân rồi sao" Như Thu che miệng cười, sao có thể nhìn biểu tình này mà nhận không ra

"Ta..." San San chớm hồng hồng đôi gò má, ái ngại "Thế nhưng ta cũng không biết hắn đối ta là có cái gì"

"Sao lại như vậy" Tiểu nha đầu này đơn phương sao, Như Thu liền giấu không được tò mò

"Hắn không hiểu ái tình, ta chịu thôi"

"San San ngươi đừng lo lắng, ngươi đáng yêu hiểu chuyện, hắn nhất định chú ý ngươi"

"Ưm, cảm tạ tỷ" San San cười gật đầu "Trở lại chuyện của ngươi đi, thế nào mà có tâm sự"

Như Thu từ lâu không có dịp nhắc tới Minh ca trước mặt ai, huống hồ cũng không ai dám nhắc tới hắn vì sợ sẽ khiến nàng đau lòng, nhất thời chôn giấu quá nhiều kỷ niệm nên hiện tại không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Sau một hồi nghĩ nghĩ, Như Thu từ từ kể cho San San nghe những chuyện khi hai người họ quen nhau

"Như Thu tỷ, tình cảm ngươi đối với Minh ca thật đáng ngưỡng mộ...thật đáng tiếc"

"Phải, Minh ca là người tốt như vậy, số mệnh lại kém như vậy"

"Thật không phải phép, thế nhưng Minh ca vì sao hắn gặp nạn"

"Minh ca trên đường tra án, lúc quay về tình cờ gặp đại ca của ta, hai người cùng nhau uống rượu. Đại ca ta nói Minh ca có hơi quá chén, trời đã tối nhưng khuyên thế nào cũng không chịu ở lại qua đêm, gấp gáp quay về gặp ta nên mới..." Như Thu lời chưa nói ra hết, trong lòng đã đau không tả được, nước mắt không ngừng rơi xuống

"Như Thu tỷ, đừng đau lòng, đừng đau lòng. Là ta sai, không khiến tỷ nhớ lại chuyện không vui" San San khó xử mềm nhẹ dỗ dành

"Không phải lỗi của ngươi, San San. Là ta, là ta quá đau lòng không buông được"

"Như Thu tỷ...nói như vậy Minh ca gặp tai nạn sao"

Như Thu vô lực gật đầu

"Tỷ không nghĩ đến chuyện khác"

"Chuyện khác? Ý ngươi là có người hại Minh ca sao"

"Phải"

Như Thu bất lực lắc đầu "Chuyện đã qua lâu rồi, người đã mất thì còn gì quan trọng"

"Không phải như vậy, nếu như thật sự Minh ca bị hại thì nhất định phải tìm cho ra thủ phạm" San San hơi bất mãn

"San San, không phải ta chưa từng nghĩ tới. chỉ là cha ta nói, cố gắng thế nào thì Minh ca cũng không thể sống lại được nữa, huống chi chuyện này xảy ra lúc tối trời không có ai làm chứng"

"Nhưng mà Như Thu tỷ cứ dày vò thế mãi sao"

"Cha và đại ca cũng đã khuyên ta hết lời, ông ấy thật sự rất khổ tâm vì ta"

"Có phải Thẩm lão gia muốn tỷ tìm một chỗ nương tựa"

"Phải, chính là chuyện khiến ta khó xử mấy ngày qua" Như Thu gật đầu, buông nhẹ một hơi thở

"Tỷ một lòng hướng về Minh ca, cho nên..."

"Ta không có tâm trí nào nghĩ về ai khác nữa, thế nhưng ta không muốn cha phải tiếp tục khổ sở vì ta"

"Nói vậy Thẩm lão gia đã có mục tiêu rồi"

"Cha muốn ta một thời gian tìm hiểu Sở đại nhân"

"Sở đại nhân?"

"Ừm, hắn là tân nhiệm mới nhậm chức, bộ dáng đoan chính rất vừa lòng cha ta"

San San một chút biểu tình, Sở đại nhân, Thiên Hựu ca, ngày trước y nói có việc cần tra án ở huyện Thành Dương phải chăng chính là chuyện này

"San San ngươi nghĩ gì"

"A, không" San San lắc đầu, hơi hấp tấp hỏi "Tỷ có thích hắn không"

"Ta cảm thấy Sở đại nhân là một người tốt...chỉ là trong lòng ta buông không được Minh ca, ta không muốn vì một quyết định của mình khiến tương lai ta và hắn đều khó xử"

San San nhìn vị thiên kim tiểu thư này, thế nào mà bị ép cho phân vân do dự, nguyên lai chính là Thiên Hựu ca lọt vào mắt xanh của Thẩm viên ngoại

"Như Thu tỷ, ngươi thật là một người tốt"

"Đừng nói vậy, ta chỉ luôn phiền người khác phải lo lắng cho ta thôi...Minh ca cũng vì ta..."

"Như Thu tỷ, đừng nhắc chuyện buồn nữa mà"

"Ai da San San, đại tiểu thư. Các ngươi đều ở đây làm ta đi tìm muốn chết nha" tiếng Ngũ Vị nháo ngoài cửa

"Ngũ Vị ca, thế nào mà đại tiểu thư, trên Như Thu tỷ còn có một ca ca"

"Ta quan tâm cái gì, trong mắt ta Thẩm đại tiểu thư chính là đại tiểu thư xinh đẹp đoan trang nhất"

"Liên quan cái gì"

"Được rồi được rồi"

"Hể, đại tiểu thư, ngươi thế nào khóc? Ai dám bắt nạt ngươi"

"Ta...không khóc"

"Không đâu, mắt ngươi đỏ lên kìa"

"Ngũ Vị ca, đừng thất lễ chứ"

"Ai da được rồi được rồi, đại tiểu thư ngươi không vui, Ngũ Vị ta liền tìm cách khiến ngươi vui"

"Thế nào" San San không có hứng lắm, đã quá quen với cái dạng này của hắn

"Ta diễn cho các ngươi xem một trò hay"

"Thật sao" Như Thu ngược lại tỏ ra một chút tò mò

"Đương nhiên, xem xem" Ngũ Vị bày ra vẻ hoạt nháo cùng thần bí, đem mấy vật trong túi nhỏ ra làm trò ảo thuật

Hai nữ tử rốt cuộc bị Ngũ Vị làm cho mắt tròn mắt dẹt, cao hứng xem trò hay

[Nội phủ huyện nha]

"Sở đại nhân" Mộ sư gia đứng ở ngưỡng thư phòng

"Vào đi, có chuyện gì vậy"

"Đại nhân, Thẩm lão gia có lời mời tối nay phiền Sở đại nhân đến biệt phủ dự chút tiệc rượu"

"A, vậy sao" Thiên Hựu đạm nhạt như cũ

"Đại nhân, ngài không phiền chứ" Mộ sư gia sợ Thiên Hựu sẽ không đi, một lượt nhìn tới sổ sách trên bàn, suy nghĩ chút liền nói thêm "Đại nhân, ngài dù sao mấy ngày nay đều vất vả rồi, hay là nên giải tỏa một chút"

"Thẩm viên ngoại có lòng, ta tất nhiên không dám từ chối. Sư gia, nhờ ông nhắn lại với ông ấy"

"Rõ, đại nhân"

Thẩm phủ nội, Thiên Hựu được gia nhân đưa tới một gian viện riêng, Thẩm viên ngoại đã chờ sẵn ở đó

"Sở đại nhân, đến thật đúng giờ"

"Thẩm lão gia" Thiên Hựu ôm quyền

"Không ngại, mời ngồi"

"Thẩm lão gia thế nào mời bổn quan đến tham dự tiệc rượu, nhưng là có chuyện riêng gì sao" Thiên Hựu nhìn quanh một lượt

"Sở đại nhân, thật ngại. Hôm nay ta mời ngài đến, trước tiên là hỏi ý ngài một việc"

"Là việc gì"

"Chuyện là...Đại nhân cảm thấy ái nữ nhà ta thế nào"

"Thẩm tiểu thư sao" Thiên Hựu nghĩ, lại nói "Mấy ngày nay đều là nàng đối tốt với ta. Phải rồi, bổn quan còn chưa có dịp nói lời đa tạ Thẩm lão gia và tiểu thư có lòng với ta như vậy, thật ngại quá"

"Chuyện đó không quan trọng"

"Thế nào"

"Đại nhân à" Thẩm viên ngoại nói đến đây mà biểu tình Thiên Hựu vẫn không mấy thay đổi, nên giấu không được chút nóng nảy "Ta hỏi đại nhân có vừa mắt Như Thu không"

"Vừa mắt?" Thiên Hựu hợp hợp mi mắt, biểu tình khó hiểu "Ý ông là"

"Như Thu con gái ta thật là mệnh khổ, trước đây mối tình không trọn vẹn thế nên mỗi ngày cứ bi thương. Ta nhìn nó đau khổ như vậy mãi cũng không đành lòng..." Thẩm viên ngoại thở dài một tiếng "Lão phu cũng đã già rồi, muốn nó mau chóng tìm một chỗ dựa tốt"

"Hẳn là như vậy" Thiên Hựu gật đầu "Tấm lòng cha mẹ lúc nào mà không mong con cái sớm có một chỗ dựa...ta biết Thẩm viên ngoại khó xử, thế nhưng bổn quan cũng không có cách nào khuyên Thẩm tiểu thư giúp ông"

"Ai da..." Thẩm viên ngoại đột nhiên ôm trán than một tiếng, tiểu tử này là bị ngốc thật hay đang giả vờ, lão đã nói rõ ràng như vậy "Đại nhân, Như Thu nhà ta mấy ngày này lui lui tới tới quý phủ phải chăng cũng nên có chút hảo cảm"

"Thẩm lão gia, ý ông là muốn bổn quan làm chỗ dựa cho quý tiểu thư" Thiên Hựu nhẹ nhàng mỉm cười

"Đại nhân, Như Thu nhà ta quốc sắc thiên hương, tính tình lại rất nhu hòa. Vả lại ngài cũng thấy đó, Thẩm gia trên đà hưng thịnh, ngài sẽ không thiệt đâu"

"Đương nhiên là không thiệt" Thiên Hựu vô tư bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt ve lọn tóc mai ra chiều hài lòng "Thế nhưng Thẩm lão gia, bổn quan không đáp ứng ông được"

"Thế nào, đại nhân không vừa ý chỗ nào"

"Ừm...bổn quan..."

"Hay là đại nhân ngài đã có ý trung nhân"

"Không không, bổn quan chỉ là chưa có dự tính"

"Thế nào lại chưa có dự tính, đại nhân ngài cũng đã vừa vặn tuổi lập gia... hay là ngài chê bai nhi nữ nhà ta"

"Thẩm lão gia, ta thật lòng không có ý tứ" Thiên Hựu hướng chiết phiến ngăn lại "Không phải bổn quan chê bai Thẩm tiểu thư, nàng thật sự tốt, nhưng mà ta cảm thấy nàng còn chưa thể quên đi cố nhân, ta thì tâm tư chỉ nghĩ tới công việc, sợ là sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho nàng" không đợi Thẩm viên ngoại cất lời, Thiên Hựu tiếp "Vậy cho nên tâm ý của Thẩm lão gia, Sở mỗ xin khắc ghi trong lòng, thật không dám"

"Ai da...đại nhân..." Thấy Thiên Hựu đã cự tuyệt, biết có nói thêm cũng khó lòng thuyết phục được y, Thẩm viên ngoại than thở, lại có chút tiếc nuối "Đại nhân đã nói như vậy lão phu cũng không ép buộc, chỉ là vẫn mong đại nhân suy nghĩ lại cho kỹ"

"Ừm..." Thiên Hựu nhẹ gật đầu

"Đại nhân à, cũng không còn sớm, mọi người chắc hẳn đợi chúng ta rất lâu rồi" Thẩm viên ngoại nói "Mời ngài theo ta, tiệc rượu cũng sắp bắt đầu"

"Được, mời"

"Mời"

....

"Đông đủ như vậy sao" Thiên Hựu nhìn một lượt, có chút bất ngờ. Trên bàn tiệc ngoài Lâm trưởng thôn, vài vị khách làm ăn của Thẩm viên ngoại, còn có cả Mộ sư gia cùng Triệu bổ đầu

"Đại nhân, ngài cũng tới"

"Đại nhân, mời ngồi"

"Được, thật ngại khiến mọi người phải chờ"

"Không sao, không sao" một người lên tiếng "Được gặp Sở đại nhân thật là vinh hạnh"

"Sở đại nhân, ta cũng nên giới thiệu một chút" Thẩm viên ngoại nói "Đây là Trần viên ngoại, đây là Phùng công tử, đều là bằng hữu cùng đối tác lâu năm"

"Hân hạnh" Thiên Hựu ôm quyền

"Sở đại nhân, ta nghe nói ngài tuổi trẻ tài cao, công chính liêm minh, yêu dân như con...bây giờ tận mắt, quả thật lời không sai biệt. Nào, lần đầu gặp, ta kính ngài"

Phùng Văn Lâm tuổi trên dưới 30, mày rậm mắt sâu, ánh mắt có phần đoan chính, hay lời nói hoa mỹ cùng khoa trương

"Không dám"

"Đại nhân quả là anh minh thần khí nha" Trần Túc nói, ngữ khí thập phần su nịnh, loại người này trên kính dưới khi, tiếng tăm có được cũng là nhờ mồm mép khéo léo, không đáng đánh giá cao

"Đại nhân, họ nói không sai, ti chức thập phần xác nhận" Mộ sư gia góp vui

"Các vị, ngại quá, vốn là trách nhiệm của bổn quan" Thiên Hựu cảm thấy không tự nhiên, bất đắc dĩ mới tới cũng không phải để nghe người khác thổi phồng năng lực

"Đại nhân à, ngài đối thuộc hạ khoan dung độ lượng, thật lòng cảm phục" Mộ sư gia nói

"Đại nhân tiếng lành đồn xa, lão phu thật sự khâm phục tài đức của ngài. Lão phu kính ngài một ly"

"Được, được" Thiên Hựu nâng ly, một chút đưa mắt nhìn Triệu Vũ

"Sở đại nhân, ta cũng kính ngài một ly" Triệu Vũ vốn đã kiệm lời, hắn hiện tại đóng vai kẻ thức thời, bước đầu lấy được chút lòng tin của Thẩm viên ngoại, không tiện nhiều lời mà chỉ lẳng lặng nhìn kẻ tung người hứng

"Được, mời" Thiên Hựu uống cạn ly, gật đầu hài lòng "Rượu ngon, rượu ngon"

"Chính là Thiệu Hưng nữ nhi hồng danh bất hư truyền, phải là khách quý mới được Thẩm lão gia hảo chiêu đãi như vậy" Phùng Văn Lâm nói

"Hahaha, không đáng gì, không đáng gì. Các vị cứ tự nhiên"

Nội phòng có một chút hương rượu liền khiến tinh thần người ta phấn chấn, chuyện trò náo nhiệt hẳn. Ngũ Vị nghe ngóng được từ mấy tên thuộc hạ chuyện đêm nay Thẩm viên ngoại bày tiệc rượu, thế là háo hức muốn tới chung vui, xem thử rượu thực của nhà giàu sẽ ngon thế nào. Hắn nhảy chân sáo, tay cầm quạt nhỏ phe phẩy, dừng lại ở song cửa sổ nhìn vào quan sát tình hình

"Ai da đông người như vậy...mỹ thực, đúng là mỹ thực nha" Ngũ Vị hai mắt sáng rỡ chảy nước miếng "Ấy, không đúng, người kia nhìn có chút quen mắt nha"

Ngũ Vị căng mắt nhìn kỹ, bộ dáng kia không phải Thiên Hựu, còn có cả Triệu Vũ sao

"Đồ đệ, hắn sao lại ở đây. Được lắm, các ngươi vui vẻ như vậy"

...

"Ai da, các vị thật là trùng hợp nha"

Thiên Hựu ngưng mắt, biểu tình có chút cứng lại, còn ai khác ngoài Ngũ Vị

"Tên kia, ngươi là ai, không biết phép tắc hay sao" Mộ sư gia lên tiếng, định sẽ đem tên tùy tiện này đuổi ra ngoài

"Ấy ấy, ta là bằng hữu của Thẩm tiểu thư, là khách được mời tới"

"Tiểu huynh đệ này, người cũng tới liền chung vui đi" Thẩm viên ngoại không câu nệ

"Lão gia nói như vậy ta cũng không khách khí nữa" Ngũ Vị khoái chí nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng rất không đứng đắn tới ngồi xuống

"Tiểu huynh đệ, còn chưa giới thiệu với ngươi, đây là Sở đại nhân"

"A, Sở đại nhân" Ngũ Vị có chút cay cú "Ta biết, ta biết"

"Vị đại ca, lần đầu gặp, ta kính ngươi" Thiên Hựu như cũ mỉm cười, trong lòng bâng khuâng chỉ sợ Đinh Ngũ Vị này oán việc riêng mà nói bậy

Lần đầu gặp, hay lắm tiểu tử thối, còn giả bộ không quen ta. Ngũ Vị uống một hơi cạn sạch ly rượu, ánh mắt không cam tâm nhìn tới Triệu Vũ bên cạnh. Hay cho hai tên tiểu tử các ngươi bỏ rơi bằng hữu, nói là có việc riêng cần giải quyết thì ra là dắt nhau chạy tới đây chuột sa hũ nếp. Cái gì mà Sở đại nhân, lừa người, muốn qua mắt thần thông của Đinh Ngũ Vị ta không dễ, chắc chắn là phi vụ này sẽ có rất nhiều tiền, xem các ngươi xoay sở thế nào

...

"Các vị, lão phu chợt nhớ còn có chút việc" Thẩm viên ngoại nói, âm thầm đưa mắt tới Mộ sư gia

"Thẩm lão gia, hay ta cũng giúp ngài"

"Được, được. không phiền các vị" Thẩm viên ngoại ôm quyền

"Quay lại sớm, không thể thiếu Thẩm lão gia" Phùng Văn Lâm nói

...

"Lão gia, thế nào"

" Tên tiểu tử đó, ta mở cho hắn một con đường, hắn liền không biết suy nghĩ mà lấp đi"

"Phú quý trước mắt hắn còn dám chê sao"

"Tên Sở Thiên Hựu này có phải quá thanh cao đứng đắn không"

"Lão gia, thuộc hạ cho rằng hắn chỉ đang giả vờ thôi"

"Ngươi cho là như vậy?"

"Vâng, lão gia. Đối với Thẩm tiểu thư hắn có thể không dám mạo phạm, thế nhưng hắn cũng chỉ là tên nam nhân tầm thường, nếu như thay vào đó là một nữ nhân vô danh thì sao"

"Mộ sư gia, ý ngươi là"

"Lão gia, mấy ngày trước Thẩm tiểu thư mời tới còn có một cô nương, chi bằng..."

"Được, cứ theo ngươi mà làm. Cho dù chuyện không xảy ra thì cũng thành đã xảy ra" Thẩm viên ngoại cười tà "Ta xem hắn có phải hay không thức thời"

...

"Đại nhân à, hiếm khi có dịp gặp gỡ. Chúng ta chỉ là thương gia bình thường nhưng thật lòng hảo cảm Sở đại nhân, có thể kết giao không" Phùng Văn Lâm khoa trương nói

"Không ngại"

"Vậy Phùng mỗ kính ngài ba ly"

"Ta cũng kính ngài ba ly" Trần viên ngoại vui vẻ ứng hòa

"Đại nhân, ti chức tỏ lòng ngưỡng mộ, kính ngài ba ly"

"Lão phu là chủ nhà, sao có thể không chung vui"

"Ba ly...chuyện này..." Thiên Hựu bất đắc dĩ

"Đại nhân không cần ngại, lẽ nào ngài phụ lòng chúng ta"

"Được, mời"

"Mời"

Triệu Vũ như cũ trầm mặc, chỉ là nhìn công tử không rời. Hắn không lo tửu lượng Thiên Hựu kém, thế nhưng rõ ràng mọi người đều hướng y ép rượu, e là chỉ một chốc nữa thôi y sẽ không trụ được

"Triệu Vũ à ngươi cũng đừng ngồi yên ở đó chứ, uống uống" Ngũ Vị nói, lúc này trong bàn tiệc ai nấy đều say sưa cao hứng nên không có chú ý đến hắn quá nhiều "Nào, uống"

Triệu Vũ thở dài, miễn cưỡng cầm lấy ly rượu Ngũ Vị đưa ở trước mặt uống cạn. Công tử hắn bị người ta ép rượu, còn hắn thì bị Ngũ Vị ép rượu

Thiên Hựu sau khi tiếp được mấy hồi rượu liền đã bất tỉnh nằm gục ở trên bàn không còn biết gì nữa

Đêm, tiệc cũng dần tàn, người say túy lúy trụ không vững

"Triệu bổ đầu" Mộ sư gia nháy mắt, nói ghé vào tai hắn

Triệu Vũ gật đầu như đã rõ

"Đại nhân, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi" Triệu Vũ đứng dậy đi đến bên người kia hạ thấp nói vào tai y

Thiên Hựu không chút phản ứng, hắn cẩn thận kéo cánh tay y đỡ người đứng dậy

...

Nội phòng, San San ngồi bên cạnh giường, chầm chậm kiên nhẫn đút thuốc giải rượu cho Thiên Hựu. Y miễn cưỡng nuốt xuống một chút, mơ hồ hồi tỉnh, chỉ thấy khóe miệng vẫn còn ẩm ướt, cổ họng trôi qua một chút hương dược liệu

"San San..."

"Thiên Hựu ca, ngươi tỉnh"

"San San, sao ngươi cũng ở đây" Thiên Hựu nương theo lực đỡ của San San nâng người ngồi dậy

"Thiên Hựu ca, cũng thật trùng hợp, khi khác lại nói cho ngươi" San San nói "Nằm xuống nghỉ ngơi trước đã"

"Không được, ta không thể một phòng cùng ngươi" Thiên Hựu biết rõ có kẻ muốn bày mưu gài bẫy y. Cô nam quả nữ một phòng, không có chuyện cũng sẽ thành có chuyện

"Thiên Hựu ca, Triệu Vũ ca đã nói rõ với ta. Các ngươi có phải muốn điều tra Thẩm gia, ta giúp ngươi diễn kịch"

"Không được, San San. Chuyện này không thể được" Thiên Hựu cự tuyệt lắc đầu "Cho dù có là giả, ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt thòi"

"Thiên Hựu ca..." San San liền cảm động

"Được rồi San San, ta đi trước"

"Nhưng Thiên Hựu ca, ngươi uống say như vậy"

"Không sao, không sao" Thiên Hựu tạm thời uống một chút giải rượu, có thể gắng gượng đứng lên đả khởi tinh thần

Thẩm viên ngoại vừa tiễn nốt vị khách cuối cùng ra về liền thấy Thiên Hựu y phục vẫn như cũ chỉnh tề, sắc mặt một chút ngưng trọng tiến vào đại sảnh

"Sở đại nhân, sao ngài còn chưa nghỉ ngơi" Thẩm viên ngoại giấu không được kinh ngạc

"Thẩm lão gia, vị cô nương đó là thế nào"

"Đại nhân, một chút dư vị thôi mà"

"Ý ông là..."

"Lão phu muốn tiếp đãi đại nhân thật chu đáo, vị cô nương đó đại nhân không hài lòng sao"

"Chuyện này...sao có thể"

"Đại nhân, ngài thế nào mà nghiêm trọng, đều là nam nhân, phóng đãng một chút liền không sao"

"Ta..." Thiên Hựu miễn cưỡng, nhất thời không biết nói thêm cái gì

"Đại nhân, nếu ngài không thích, lần tới ta đưa ngài đi Phụng Hoàng lâu..."

"Thẩm lão gia..." Thiên Hựu cảm thấy việc này ngoài ý muốn, thập phần không vừa ý, qua loa ôm quyền "Ta nên hồi phủ"

"Đại nhân vội như vậy, ở lại Thẩm phủ nghỉ ngơi đi"

"Không cần đâu"

"Nhưng ngài uống say rồi"

"Không sao" Thiên Hựu không có kiên nhẫn, chiết phiến nôn nóng nhịp từng hồi vào lòng bàn tay

"Đại nhân...trời tối rồi, vẫn là không nên đi" Thẩm viên ngoại nhất mực lôi kéo

"..."

"Nếu Sở đại nhân đã muốn như vậy thì cứ tùy ý ngài ấy đi" Triệu Vũ lên tiếng

"Triệu bổ đầu"

"Lão gia đừng lo, thuộc hạ sẽ đưa Sở đại nhân hồi phủ"

"Cái này..." biểu tình Thẩm viên ngoại có chút khó giải thích

"Thẩm lão gia, nếu đã vậy xin cáo từ" Thiên Hựu ôm quyền, nhanh chóng rời đại sảnh

Triệu Vũ cũng đi ở phía sau, bỏ lại Thẩm viên ngoại mơ hồ suy tư. Người trẻ tuổi bây giờ đều có bộ dáng cấm dục vậy sao, món ngon vật lạ dâng tới trước mặt kẻ khác cầu còn không được mà y lại cư nhiên chạy trốn, Sở Thiên Hựu này thật là không xem nữ nhân vào trong mắt rồi.

Thiên Hựu đi khuất khỏi cổng cao Thẩm phủ, lúc này muốn trụ cũng không trụ được nữa rồi, cước bộ ngày một chậm lại nhất thời loạng chọang ngã vào lòng một người. Triệu Vũ nhanh tay đỡ lấy thân thể y, cảm thấy người y nóng bừng cùng hương rượu nữ nhi hồng quẩn quanh nhẹ nhàng, nhất thời dừng lại một giây ngưng mắt. Trên gương mặt tuấn mỹ mơ hồ phản phất một chút hồng nhạt, môi mỏng mím thành một đường, mi tâm thoáng chau lại làm hàng lông mi cong nhẹ rung động. Thiên Hựu vô cùng khó chịu, cũng rất lâu không có uống nhiều rượu như vậy, hiện tại bụng dạ cồn cào, đầu óc mịt mù đứng không vững, tùy ý Triệu Vũ đỡ lấy gần toàn bộ sức nặng cẩn trọng để tựa ở trong lòng

"Công tử, ta đưa ngươi về" Triệu Vũ nhận thấy để Thiên Hựu chính mình quay về phủ là bất khả thi, liền đem y cõng trên lưng

Thiên Hựu vạn lần không đáp trả cũng không phản ứng, y thật sự là say đến chẳng biết gì. Người kia động tác vừa dứt khoát vừa mềm nhẹ, chỉ cảm nhận thân thể lung lay bị nhấc bỗng lên dán vào tấm lưng rộng ấm áp, hầu kết hơi phát ra thanh âm không nghe rõ, nhiệt khí nóng bỏng rất gần ở cổ Triệu Vũ lượn lờ phảng phất hương rượu thơm nồng...khiến hắn nhất thời kiềm không được phải một mạnh trấn định, thở hắt một tiếng cất bước thật nhanh thật nhanh, làm như không để tâm đến luồn nhiệt khí gây động lòng kia

Nội phủ, Triệu Vũ cẩn thận để Thiên Hựu nằm xuống giường, một hồi chỉnh đốn lại tư thế cho y thoải mái. Dừng một chút, hắn nhìn y. Ánh đèn soi tỏ nửa phần gương mặt thiếu niên tuấn tú thuần khiết, làn da như bạch ngọc không tì vết, biểu tình trong suốt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không một tia tạp niệm. Nửa như say rượu nửa như không, đôi gò má ửng hồng cùng hàng mi lay động, Thiên Hựu hơi hơi xoay trở người, cánh tay thoải mái duỗi thẳng, lại thở ra một luồn nhiệt khí nồng đậm. Triệu Vũ cư nhiên trên môi hé một nụ cười, hắn khẽ lắc đầu, hắn là cả gan buồn cười công tử hắn. Thiên Hựu bộ dạng lúc say rượu rất ngoan ngoãn, y trước nay luôn biết điểm dừng, thế nhưng đến cả khi say túy lúy thế này vẫn bình ổn nhu nhuần như cũ, càng không quấy nháo bao giờ, y liền một mạch lên giường đi ngủ, trở người gối đầu trên cánh tay, khiến hắn nảy sinh ý nghĩ y thập phần giống hài tử đang ngủ...ân, gọi là đáng yêu

Thiên Hựu lại trở người, tay gắt gao một chút nắm ở ngực áo hình như muốn cởi ra, có lẽ vì đang lúc mơ mơ hồ hồ không đủ tỉnh táo mới làm không được. Triệu Vũ chú ý, thân thể Thiên Hựu đã nóng như vậy, trên trán bắt đầu thấm một chút mồ hôi, nếu cứ mặc nguyên y phục mà ngủ thì sẽ vô cùng khó chịu, lại nghĩ đến khi y thức dậy còn nghe được mùi rượu vươn trên áo cũng không phải chuyện tốt. Hắn thận trọng suy xét, công tử hắn đương sơ cũng không thích bị ai tùy tiện động chạm vào y phục, thế nhưng y hiện tại nhất định là khó chịu

"Công tử, thất lễ ngươi" Triệu Vũ nói, bước tới ngồi bên cạnh nâng người Thiên Hựu dậy tựa ở vai mình, cởi ra lớp ngoại bào thêu chỉ tinh tế. Đem kim quan vấn tóc y tháo xuống, suối tóc đen nhảnh chảy qua kẽ tay hắn buông hững hờ trên vai y. Ngón tay hắn một chút do dự cùng thận trọng chạm ở đai lưng nạm ngọc, cảm tưởng có hơi run rẩy nhìn nhịp thở người bên thân chậm rãi lên xuống điều hòa, sau cùng chỉ còn lại lớp trung y trắng thuần

Triệu Vũ nương y nằm xuống, kê lại gối đầu, chính đốn tóc mai nơi thái dương, cẩn thận đắp lên một tầng chăn mỏng. Thiên Hựu lại không vừa ý, một lúc sau đã hất chăn ra, thầm than nóng một tiếng, Triệu Vũ phải kiên trì lặp lại động tác đắp chăn này đến vài lần người kia mới chịu yên không nháo nữa. Cứ như vậy hắn ngồi ở bàn hướng về phía công tử rất lâu mới an tâm một chút trở về phòng.

....

Thiên Hựu thức dậy cũng không muộn, y nhìn một tia nắng mai ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ có hơi chói mắt, lần lượt chỉnh trang cá nhân, mái tóc gọn gàng búi kim quan hắc sắc, một thân cẩm y màu tím chỉnh chỉnh tề tề hài hòa ưu nhã lại toát lên khí chất thanh cao tôn quý khiến người bắt mắt ngẩn ngơ. Hôm nay công đường không có việc, Thiên Hựu lại như cũ đến thư phòng xem sách, chỉ là vừa nhìn được mấy chữ đã thấy choáng đầu mỏi mắt, y day day thái dương ê ẩm, mi tâm cũng nặng nề như treo đá. Thầm than một tiếng, bất quá là đêm qua uống thật say, sau này liền không dám nữa.

"Công tử"

"Tiểu Vũ"

"Ngươi làm sao vậy, có phải đầu còn đau không"

"Ừm...Tiểu Vũ, đêm qua là ngươi đưa ta về?"

"Vâng" Triệu Vũ đáp, âm tần nghe ra một chút khó đoán

"Không có chuyện gì xảy ra chứ" Thiên Hựu xoa xoa trán

"Cũng không có gì" Triệu Vũ nói, trong lòng lại phát sinh chút chột dạ không rõ ràng "Công tử, ta mang điểm tâm tới"

"Tiểu Vũ, sớm như vậy phiền ngươi" Thiên Hựu mỉm cười

"Công tử đừng ngại"

"Ngươi cũng tới ăn đi"

"Công tử, cái này ta chỉ chuẩn bị phần ngươi"

"À phải rồi..." lời chưa nói hết, bên ngoài vọng tới tiếng cước bộ cùng giọng điệu quen thuộc

"Ai da đồ đệ..." Đinh Ngũ Vị không đứng đắn bộ dáng phe phẩy quạt lông nhỏ

"Thiên Hựu ca, Triệu Vũ ca" San San thanh thoát phía sau cũng dần tiến vào bên trong phòng

"Hai người đều tới" Thiên Hựu dừng một chút, khẽ cười

"Có ai thấy các ngươi tới không" Triệu Vũ hỏi

"Không, bọn ta cẩn trọng một chút" San San nói

"Việc gì đến sớm như vậy"

"Đồ đệ à, không phải, chính là Sở huyện lệnh Sở đại nhân nha..." Ngũ Vị trào phúng biểu tình

"Ngũ Vị, thế nào"

"Ta hỏi ngươi từ khi nào lại trở thành Sở huyện lệnh vậy"

"Ta..."

"Còn là Sở đại nhân được người người nhà nhà mến mộ cùng bội phục nha. Rồi thì yêu dân như con, bao dung độ lượng với tùy tùng..." Ngũ Vị múa may quạt nhỏ, ngôn từ cường điệu cùng khoa trương

"..."

"Còn nữa" lại chuyển hướng sang Triệu Vũ "Đầu đá nhà ngươi thế nào thành Triệu bổ đầu"

"Hai người các ngươi thật ra bày trò gì đừng nghĩ có thể qua mắt Đinh Ngũ Vị ta nha"

"Chuyện này..."

"Miễn nói đi, ta thừa biết"

"Thế nào"

"Ngươi. Ngươi. Hai tên tiểu tử các ngươi có phải đang bày mưu tính kế kiếm tiền tài ở chỗ Thẩm viên ngoại không" Ngũ Vị mặt mày căng thẳng phán đoán "Không phải, e là các ngươi tâm cơ còn cao hơn"

Thiên Hựu Triệu Vũ nhìn nhau, lại nhìn hắn, ánh mắt nhiều phần mang ý cười

"Ngươi. Sở lão tam, ngươi có phải muốn trở thành cô gia Thẩm phủ, hưởng một đời vinh hoa phú quý không lo không nghĩ tương lai xán lạn. Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, bộ dáng hào hoa phong nhã của ngươi đem ra quyến rũ Thẩm tiểu thư"

San San nghe tới cách diễn giải của Ngũ Vị biểu tình có chút khó nghĩ, Thiên Hựu bất đắc dĩ chỉ cười thế nhưng y cũng không thừa nhận hay phản bác

"Ngũ Vị, ngươi dựa vào cái gì nói" Triệu Vũ không vừa lòng

"Dựa vào phán đoán của ta"

"Ngươi..." Triệu Vũ suýt chút nữa đã bước tới chụp lấy Ngũ Vị

Thiên Hựu khẽ đưa chiết phiến ngăn Triệu Vũ

"Cả ngươi nữa. hai người các ngươi đúng là cái dạng bán đứng bạn bè. Các ngươi nói có việc cần làm, liền bỏ mặc ta cùng San San ở lại, nhanh nhanh chóng chóng đánh lẻ đi tới chỗ này giở trò... các ngươi, các ngươi..."

"Ngũ Vị ca, ngươi đừng nói như vậy chứ"

"San San, ngươi không được bênh vực hai tên này" Ngũ Vị đi tới bên cạnh Thiên Hựu, bá lên vai y, thanh âm cực kỳ chậm rãi "Ta nói các ngươi, có phải là kiếm được không ít rồi"

"Haha...chuyện này...."

"Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu có nhau, ngươi nói xem"

"Đương nhiên" Thiên Hựu cất cao ngữ khí, phiêu phiêu chiết phiến, bộ dáng hết sức ung dung

"Nói cho ta nghe dự tính của các ngươi, chúng ta cùng hợp tác có được không hả"

"Hahaha...Ngũ Vị à, ngươi cũng thật là"

"Sở lão tam, ta nói ngươi, Đinh Ngũ Vị ta đại nhân đại lượng không chấp nhất, nể tình các ngươi đều là bằng hữu tốt. Các ngươi kiếm được bao nhiêu, hả?" Ngũ Vị dịu giọng hòa ái

"Ngươi đoán" Thiên Hựu hừ khẽ một tiếng, đã muốn cười to

"Cái này...nhất định là nhiều nha" Ngũ Vị hai mắt sáng đến rạng rỡ, xoa xoa hai bàn tay "Đồ đệ, là ngươi thật giỏi"

"Hả, Ngũ Vị ngươi thay đổi thái độ nhanh như vậy là thế nào"

"Đồ đệ à, ta nói ngươi thông minh, nhưng cũng không hiểu chuyện"

"..."

"Ngươi còn không biết khả năng Đinh Ngũ Vị ta thế nào à" Ngũ Vị ưỡn ngực kiêu ngạo dáng vẻ

"Ngũ Vị, ngươi muốn nói cái gì" nhìn Ngũ Vị cứ dong dài mãi không chịu nói trọng điểm, Triệu Vũ lại nhác thấy công tử là vẫn đau đầu khó chịu, càng không còn kiên nhẫn

"Ai da, ta thông minh thần trí như vậy" Ngũ Vị nhướng nhướng mày "Ta giúp các ngươi"

"Hả, hahaha..." Thiên Hựu không khỏi bật cười, lay lay chiết phiến

"Ngươi cười cái gì" Ngũ Vị tặc lưỡi, lại tới cạnh Thiên Hựu thân thân cận cận "Ta đã có lòng như vậy, các ngươi cũng nên biết điều một chút...chỉ cần..."

"Cần thế nào"

"Chỉ cần y như cũ thỏa thuận"

"Thỏa thuận?"

"Phân chia bảy ba. Ta bảy, ngươi ba" Ngũ Vị đưa ngón tay diễn tả

"Hahaha...Nguyên lai là vậy" Thiên Hựu cao hứng cười "Nhưng Ngũ Vị à, việc này ngươi không giúp được"

"Thế nào không được. Các ngươi xem ta và San San được Thẩm tiểu thư mời làm khách, lấy lòng nàng có khó gì" Ngũ Vị vỗ vỗ lên ngực Thiên Hựu "Đồ đệ à ta xem bộ dáng ngươi không tệ, ta giúp ngươi có được Thẩm tiểu thư, còn ta thì có tiền. chúng ta cùng nhau phát tài...hahaha"

"Hahaha..." Thiên Hựu cười ứng hòa hắn, lại đột nhiên dừng "Chuyện này không cần"

"Ngươi là ý gì" Ngũ Vị nhất thời mất hứng

"Ngũ Vị, ngươi muốn giúp chúng ta chỉ cần ở yên không kéo chân sau là được" Triệu Vũ nói

"Ngươi, đầu đá, ngươi có phải luôn ghen tị với ta không"

"Ngươi có cái gì để ghen tị"

"Đương nhiên không có tài năng như ta"

"Ta..."

"Được rồi đừng cãi nhau" Thiên Hựu can ngăn, hướng Ngũ Vị "Chúng ta thật sự có án cần giải quyết"

"Án, án gì"

"Việc những tân huyện lệnh đều mất mạng không rõ"

"Các ngươi tra được cái gì" Ngũ Vị thu lại chút nghiêm túc hỏi

"Tạm thời chưa tra ra cái gì rõ ràng"

"Liên quan đến Thẩm gia kia à"

"Chưa thể nói được"

"Ai da...vậy thì đến bao giờ..." Ngũ Vị nhàm chán "Nhưng mà đồ đệ, chuyện này liên quan gì khiến các ngươi phải bận tâm, chi bằng xong việc liền nhanh chân chuồn..."

"Được rồi Ngũ Vị, công tử nhà ta đã có dự tính"

"Dự tính? Còn không phải hai người các ngươi ăn no không có chuyện làm à lại đi lo chuyện bao đồng"

"Mặc kệ, chuyện này quan trọng" Triệu Vũ hừ nhẹ

"Quan trọng cũng đâu đến phần các ngươi lo"

"Đinh Ngũ Vị" Triệu Vũ trợn mắt, mất kiên nhẫn cãi

Thiên Hựu khẽ lắc đầu cười haha, đoạn đấu khẩu này đối y đã quá mức nhàm tai cũng không có gì lạ

"Phải rồi San San" Thiên Hựu nói "Trong thời gian này ta có việc nhờ ngươi"

"Thế nào Thiên Hựu ca"

"Có thể đến Quan Âm Đường một chuyến...hỏi thăm tung tích mẫu thân ta"

"Thiên Hựu ca, mẫu thân ngươi ở đó sao"

"Không, chỉ là chút dự cảm của ta thôi"

"Được Thiên Hựu ca, ta đi giúp ngươi"

"Ừm"

San San không để Ngũ Vị nhiều lời thêm, đem hắn kéo đi. Thiên Hựu cũng có việc cần làm, y đứng dậy rời đi. Triệu Vũ nhìn điểm tâm chẳng vơi đi bao nhiêu, mà chính xác là Thiên Hựu động đũa có mấy lần, hắn âm thầm thở dài, công tử hắn lại bỏ bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro