Chương 4: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Vị nhàm chán ngồi phe phẩy quạt nhỏ ngoài tiểu viện Thẩm phủ, mấy ngày này ăn nhờ ở đậu quả thật là nhàn đến chán luôn rồi. Hắn cất công ngồi từ sớm hôm đến giờ này chỉ đợi vài ba nô bộc đi qua liền cất tiếng chào hỏi bắt chuyện, thế nhưng ai cũng có việc riêng cần làm, chẳng ở không để tâm đến hắn. Chợt Ngũ Vị nghe thấy phía cửa sau có tiếng chân người lạo xạo cùng thanh âm thì thầm liền tò mò chạy đi xem thử.

"Cẩn thận một chút, bên trong mà có chút xây xướt cũng liệu cái mạng của các ngươi"

Một đám hán tử khiêng ba bốn cái rương gỗ rất to vừa thận trọng vừa nhìn tới ngó lui như sợ có người phát giác

"Cái gì vậy a..." Ngũ Vị nấp sau bức tường lén lút không kém. Bản năng tiềm tàng trong hắn mách bảo rằng mấy thứ trong rương gỗ nhất định phải là thứ đồ quý giá lắm

Hắn quyết định theo dõi đám người kia. Đi một đoạn rất xa qua những con đường tắt vắng vẻ thưa nhà, ra khỏi nội thành, vào đến sát bìa rừng thì dừng lại. Nơi đó đánh dấu sẵn địa điểm giao dịch đã có một nhóm người mặt mũi bặm trợn đứng chờ sẵn từ trước. Ngũ Vị cũng không dám bạo gan tới gần, hắn nấp sau một bụi cây cách đó khá xa, chỉ vừa đủ nhìn thấy mặt người một chút. Bắt mắt nhất trong đám người mà Ngũ Vị lập tức nhận ra chính là lão già Trần Túc béo ị bụng phệ, trang phục gấm hoa loè loẹt khác người. Giống hệt cái hôm yến tiệc ở Thẩm phủ.

"Tới rồi sao"

"Xem đi" tên dẫn đầu đám người Thẩm phủ chán ghét hất cằm

Đồng loạt bốn chiếc rương lớn đặt sát bên nhau cùng lúc mở ra, kim ngân châu báu chất đầy bên trong liền toả ra thứ kim quang lấp lánh làm chói mắt người nhìn. Trần Túc vui thích xoa xoa hai bàn tay vào nhau, kiểm đi kiểm lại liền đổi thái độ chau mày

"Sao chỉ có nhiêu đây"

"Lão còn muốn bao nhiêu" Hắc Hổ khó chịu lên giọng, từ đầu gã này cũng không có vẻ ưa gì lão béo kia

"Thẩm lão gia đã nói xong việc sẽ chia phần ta hậu hĩnh mà"

"Lão già tham lam, thế này còn chê chưa đủ à" Hắc Hổ có một vết sẹo dài ngang mặt càng làm cho bề ngoài của hắn thêm dữ tợn hơn nhiều

Trần Túc cũng có vẻ ngán tên này, lão ta lui lại một chút, giọng điệu hòa hoãn hơn. Vốn dĩ ban đầu định vòi thêm một ít gọi là công lao, lại gặp phải tên đầu xỏ dữ tợn không coi lão ra gì.

"Thôi được thôi được, việc này bổn gia sẽ gặp trực tiếp Thẩm viên ngoại"

"Còn phiền đến lão gia, có phải ngươi chán sống" Hắc Hổ lườm lão

Trần Túc nuốt nước bọt lui lại đứng sau một tên tùy tùng

"Nhưng bổn gia vẫn phải xem lại"

"Tùy ý" Hắc Hổ chán ghét, lại lệnh mở rương ra

Ngũ Vị ở phía xa không nghe rõ bọn người kia nói gì, chỉ là toàn bộ chú ý đều bị thu hút bởi bao nhiêu vàng bạc châu báu sáng lấp la lấp lánh. Hắn tròn mắt nhón chân nhảy ra khỏi bụi cây, nước miếng chảy ròng ròng

"Ông trời ơi, nhiều châu báu kim ngân đến vậy, bao đời mới dùng cho hết đây..." Vừa nói vừa lau chùi nước miếng

"Ai đó" Hắc Hổ rất nhạy bén, hắn nghe tiếng cây lá khua xào xạc liền quay người phát giác

Ngũ Vị đứng chựng tại chỗ một lúc, rất nhiều con mắt sau đó đều đồng loạt quay lại nhìn về phía hắn, xem ra thì đám người kia tính cả thảy cũng hơn chục người, một mình hắn đây võ công không biết, trói gà không chặt, chuyến này tiêu thật rồi.

"Các...các vị đại ca này...ta ta chỉ là lỡ đường... Vừa mới tới thôi, các vị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên như ở nhà đi ..." Ngũ Vị điềm tĩnh đến mức này là cùng, vừa nói hắn vừa lùi lại mấy bước, liền nhanh chân quay đầu bỏ chạy thục mạng

"Đứng lại, mau bắt tên đó lại" Hắc Hổ ra lệnh đuổi theo

Ngoại trừ đám người nhà Trần Túc, những tên hán tử còn lại đều đồng loạt nhằm hướng Ngũ Vị mà đuổi theo. Ngũ Vị tuy chỉ là một tên tiểu tử không biết võ công, chân thì ngắn, bộ dáng thì cục mịch nhưng thân thủ lại linh hoạt vô cùng. Hắn vì toàn tâm giữ lấy cái mạng nhỏ này mà đạp cây rẽ cỏ cắt đuôi được tất thảy đám người truy đuổi. Cắm đầu đã chạy vào đến trong thành, đang nhắm mắt nhắm mũi thở hổn hển thì phía sau lại có tiếng chân người đuổi tới

"Đứng lại"

"Chết thật, gã mặt sẹo này đúng là dai như đỉa đói" Ngũ Vị vỗ vỗ ngực hít một hơi lại sức, tiếp tục vắt chân mà chạy

Hai tên kẻ đuổi người chạy làm loạn cả một khu chợ gà bay chó sủa. Ngũ Vị chụp được thứ gì trong tay liền ném hết vào mặt Hắc Hổ càng khiến hắn thêm tức điên

Rốt cuộc thì Ngũ Vị cũng để cho Hắc Hổ tóm được

"Vị đại ca này... Thật là tha cho ta đi có được không, ta thật sự không biết gì hết" Ngũ Vị chắp tay khẩn thiết van xin

"Có thật là không nhìn thấy gì" Hắc Hổ túm chặt cổ áo hắn

"Thật mà, quả thật không thấy...vị đại ca này, ta đây chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt không biết võ công, lừa ngươi thì được cái gì chứ" Ngũ Vị vừa nói, bản thân hắn đã có sẵn tính toán trong đầu. Dưới chân hắn có một cái cuốc, chỉ cần đạp mạnh vào lưỡi cuốc để cán cuốc bật lên thì tốt rồi

Vừa nghĩ, Ngũ Vị liền cắn răng đạp một cái thật mạnh, cán cuốc bật lên đánh thẳng vào hạ bộ tên mặt sẹo làm hắn co rúm lại ngã lăn ra đất đau đớn. Ngũ Vị rụt vai lại, tự thân hắn đột nhiên cũng thấy đau thay a... Nhưng vì giữ mạng phải chạy thôi.

Chạy đến trước một hẻm nhỏ, Ngũ Vị cứ tưởng như vậy liền có thể thoát rồi. Hắn ôm ngực thở dốc, lại vỗ ngực mấy cái trấn an bản thân

"Thoát rồi thoát rồi, hy vọng là tên kia không bị tuyệt hậu"

"Vậy sao"

"Phải đó..." Ngũ Vị đáp lại, hắn liền nhận ra có gì không đúng liền quay lại nhìn

Gương mặt quen thuộc dữ tợn với một vết sẹo dài ngang mặt, lần này chắc chắn hết thoát rồi. Ngũ Vị la lên một tiếng thất thanh, Hắc Hổ đã túm cổ hắn lại, trên tay lăm lăm lưỡi dao bén ngót

"Đại ca, đại ca, đao kiếm không có mắt a..."

"Tên mập khốn kiếp nhà ngươi" Hắc Hổ nghiến răng nghiến lợi, mối thù này của hắn nhất định phải tính cho xong

"Cứu mạng a..."

Ngũ Vị nhắm tịt mắt lại, trong tưởng tượng của hắn thì chỉ còn một chút nữa thôi lưỡi dao kia sẽ cắt sâu vào cổ họng lấy mạng hắn. Nhưng mãi chẳng thấy chút tiến triển gì, hắn mở mắt ra đã thấy tên mặt sẹo đã nằm ngã lăn ra đất bất tỉnh, Ngũ Vị nghiêng đầu khó hiểu thì đã bị một người vỗ vai

" Ngũ Vị ca"

"San...San San"

"Ngươi làm gì ở đây"

"San San ngươi đến thật đúng lúc a...xém chút nữa ta không còn được gặp ngươi nữa rồi" Ngũ Vị định vươn tay nhào vào lòng San San liền bị đẩy ra không thương tiếc

"Có chuyện gì vậy"

"San San à chuyện dài lắm" Ngũ Vị vẻ mặt hơi ủy khuất "Ngươi đi đâu vậy, sao lại trùng hợp ở đây"

"Ta trên đường đến Quan Âm Đường"

"Ta đi với ngươi"

"Được"

Trên đường đi, Ngũ Vị tường thuật lại hết sự việc vừa xảy ra cho San San nghe. Vừa vặn cũng đã tới trước cổng Quan Âm Đường

"Nghe nói nơi này là do Thẩm gia phát tâm quyên góp sửa chữa lại"

"Thật sự giàu có a..."

Cả hai đi vào bên trong chính điện, tượng Quan Âm thánh mẫu đặt trang nghiêm ở trên bệ thờ cao cao, nội thất bày trí giản dị mà thanh tao vô cùng, khói nhang lượn lờ thành sợi, mùi trầm thoang thoảng dịu dàng không hề ngột ngạt tạo nên một loại cảm giác tĩnh tại an yên.

"A Di Đà Phật" một vị ni cô bước đến chắp tay

"A Di Đà Phật" San San chắp tay cúi đầu chào đáp lại

"Các vị là khách phương xa tới đây sao"

"Vâng, chúng con tới để bái Phật" San San nói

"Các vị thí chủ cứ tự nhiên, chốn này cũng vắng người"

"Vâng"

San San cùng Ngũ Vị như thường lệ thắp nhang dâng lên thành tâm bái Phật, xong xuôi thì dạo một vòng dọc theo hậu viện, vốn là để tìm lại vị ni cô kia hỏi chuyện.

"Nhị vị thí chủ còn có việc gì sao" ni cô mở cửa bước ra từ một căn phòng

"Chúng con cũng không muốn làm phiền người, chỉ là có một việc..." San San có chút khó xử

"Mời thí chủ vào trong trước"

"Ngũ Vị ca, ngươi ở ngoài chờ ta" San San nói xong liền bước vào theo sau ni cô, cửa phòng đóng lại

Vị ni cô tên là Diệu Tâm, đã ở đây trông nom Quan Âm Đường từ rất nhiều năm trước. Bề ngoài bình lặng an tĩnh, có lẽ đã thấm nhuần phật pháp, không còn bận tâm đến việc trần tục nên mới giữ được nét trẻ trung như vậy.

"Chẳng hay thí chủ có điều gì khó nói, tâm tư có gì không thông cần tìm đến đức Phật giải bày"

"Thật ra chúng con đến đây hỏi thăm một người"

"Là người nào, Quan Âm Đường mỗi ngày đều có người đến kẻ đi, bần ni cũng không dám chắc chắn"

San San lấy ra bức hoạ vẽ một phụ nhân trung niên đưa đến cho ni cô xem. Vị ni cô vừa nhìn qua bức hoạ thì ánh mắt liền có chút xao động, dừng lại một lúc dường như là ngờ ngợ nhận ra người trong tranh.

"Sư cô, người đã từng gặp qua người trong bức hoạ này chưa"

Diệu Tâm thu lại thần sắc, bình thường như cũ khẽ lắc đầu "Chưa từng gặp qua"

San San chớp mi mắt khi nhận được câu trả lời không như mong muốn, trong lòng thoáng chốc dâng lên nỗi hụt hẫng. Xếp lại bức hoạ, đứng dậy cúi đầu chào ni cô ra về.

Diệu Tâm tiễn hai vị thí chủ lạ mặt, trong lòng nặng nề như có đá đè lên. Ni cô ngẩng đầu nhìn lên Quan Âm thánh mẫu mà buông lời ưu tư

"Con trót nói dối rồi, người tha thứ cho con có được không. Con không biết ngay tức thì nên trả lời họ thế nào nữa"

Thật ra thì Diệu Tâm nhận ra người trong bức hoạ kia không ai khác chính là quốc mẫu Đại Sở, mười lăm năm trước quốc gia biến loạn đã từng nương nhờ Quan Âm Đường một thời gian. Tuy là người tu hành sớm tối nhưng ít nhiều Diệu Tâm cũng có nghe được thông tin Ngọc Long quốc chủ đang tìm kiếm thái hậu. Mà thế gian này quả là định sẵn nhân duyên, cách đây hai tháng có ba vị khách nhân hai trẻ và một phụ nhân lỡ đường ghé qua xin nhờ nghỉ chân, Diệu Tâm mời họ một chút trà giải nhiệt thì ngờ ngợ nhìn ra ngoại hình vị phụ nhân kia thật giống với quốc mẫu năm xưa. Đã nhiều năm trôi qua, người cũng đổi nhưng có những đường nét không thể lẫn đi đâu được. Diệu Tâm ngỏ ý mời họ nán lại một đêm nghỉ ngơi lại sức, chỉ là có một chuyện không ngờ xảy ra. Một nhóm người áo đen mặt mũi hung ác xông vào quấy phá Quan Âm Đường, đòi tìm cho bằng được phụ nhân kia, cũng may là bên trong từ đường có xây dựng mật thất ẩn nên mới che giấu được ba người nọ. Để ba người an toàn rời khỏi cũng thật sự khó khăn, xem ra thì bọn họ cũng không biết vì sao đám người kia lại nằng nặc đòi người như vậy, vốn họ chưa từng gây oán với ai cả. Diệu Tâm biết, có lẽ nhóm người dữ tợn đó chính là tàn dư phản quốc năm xưa.

Sở Thiên Hựu rời khỏi công đường quay về nội phủ, kỳ thực gần một tháng ở huyện Thành Dương này dăm bữa nửa tháng mới có đôi ba việc tranh chấp vặt vãnh, chỉ cần hợp tình hợp lý giải quyết một loáng liền xong, nhìn chung cũng thật nhàn rỗi. Chỉ là Thiên Hựu cảm thấy án thư lưu trữ lại không hề nhiều, nhất là thông tin về những vụ án trong thời gian gần đây giống như cố tình qua loa che giấu. Cho đến bây giờ y vẫn chưa thể tìm hiểu rõ ràng được, xem chừng mọi việc xảy ra đều được sắp đặt rất giống với một vụ tai nạn. Hôm nay có một sự kiện rất khác mọi ngày mở mang cho y thêm nhiều dữ liệu mới. Thiên Hựu như cũ ở trong thư phòng đọc lại án thư thì một tên lính canh chạy vào bẩm báo có người đang làm nháo chốn công đường. Hoá ra đó là một phụ nhân trung niên ngoài tứ tuần.

"Người dưới công đường khai báo danh tính, cớ gì làm náo loạn"

"Dân phụ tên Trương Phương thị, người ở huyện Đồng Vân cách Thành Dương ba mươi dặm"

"Xa xôi như vậy vì sao lại đến tận đây kêu oan" Sở Thiên Hựu dành thời gian quan sát phụ nhân, gương mặt nhiều phần hốc hác, y phục vải bố bạc màu càng thêm xác xơ bám bụi đường xa

"Dân phụ nghe danh tiếng tân huyện đại nhân anh minh liêm chính yêu dân như con nên mới lặn lội đến tận đây nhờ ngài tra án. Đại nhân à, oan ức quá"

"Có chuyện gì bà cứ nói cho rõ"

"Dân phụ là mẹ của Trương Tề Uy, chính là tân huyện lệnh chết cách đây ba tháng. Đại nhân, con trai của dân phụ nó chết oan ức quá..." Phụ nhân giọng nói có chút run run xúc động, liền nâng ống tay lau vội nước mắt

"Trương Tề Uy"

Phía bên này Mộ sư gia vừa nghe đến tên người chết liền có chút thay đổi sắc mặt, lão lẩm bẩm "Là hắn..."

"Bổn quan từng xem qua án này, nghe nói Trương Tề Uy chết do treo cổ tự vẫn"

"Phải... Người ta còn đưa cho dân phụ một mảnh thư tuyệt mệnh. Thế nhưng mà con trai ta chẳng có lý do gì phải tự vẫn cả"

"Nói không chừng hắn làm chuyện có thẹn với lương tâm" Mộ sư gia nói

"Không phải như vậy, đừng vu khống con trai tôi"

"Hỗn xược, đây là chốn công đường còn dám lớn tiếng"

"Mộ sư gia" Thiên Hựu nhẹ gằng giọng nhắc nhở

Hắn cúi đầu lui một bước

"Nói tiếp đi"

"Sau khi Tề Uy nhậm chức không lâu liền gửi cho dân phụ một lá thư, giọng điệu trong thư vô cùng cao hứng. Tề Uy nhậm chức không kịp chung vui với mẫu thân, nó viết rất nhiều thứ về công việc, còn hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ sắp xếp đón dân phụ đến thăm huyện phủ một lần... Vậy mà... vậy mà... Dân phụ ngày đêm mong ngóng, nào có nghĩ đến cảnh lần này gặp mặt lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..."

Vừa nói, phụ nhân lấy trong ngực áo ra một mảnh vải gói ghém cẩn thận bên trong bọc một bức thư tay. Đôi mắt cụp xuống nặng vẻ bi thương, bàn tay nâng niu cùng trân quý như thể kỷ vật sau cùng của người con trai đoản mệnh. Lưu luyến một hồi rồi dâng lên phía trước, tên lính nhận lấy cung kính đưa cho Sở Thiên Hựu

"Trương Thị, đừng quá đau lòng..." Y đọc bức thư một lượt, hoàn về khổ chủ

"Tề Uy vì chức quan này mà đêm ngày dày công đèn sách, nguyện sẽ tận tâm một lòng...nó không phải là đứa sẽ dễ dàng kết thúc cuộc đời mà không rõ nguyên do"

"Ý bà là con trai bà bị hại mà chết"

"Đại nhân, cầu xin ngài hãy minh oan cho đứa con trai mệnh khổ này đi" Trương thị rưng rưng lệ "Tề Uy chết nhất định là có oan khuất"

"Bà có bằng chứng gì mà dám khẳng định" Mộ sư gia chen vào

"Sau khi Tề Uy chết, dân phụ thu dọn trong hành trang của nó thì tìm được một mảnh bút tích. Tề Uy bị hãm hại, tùy tùng Thiên Bảo ở bên cạnh cũng có liên quan"

"Tên Thiên Bảo đó mất tích từ lâu rồi, có khi hắn chột dạ còn sớm hơn con trai bà nên mới chạy trốn"

"Ông nói cái gì, Thiên Bảo hắn mất tích..."

"Đại nhân, tất cả chỉ là lời nói suông không có giá trị gì... Án này không thể giải quyết"

"Đại nhân, lẽ nào ngài không cảm thấy việc này hết sức vô lý sao"

"To gan, không được náo loạn"

"Đại nhân, dân phụ hoài nghi ngài có thật sự là quan phụ mẫu hay không "

"Hỗn láo, giữ chốn công đường dám xúc phạm huyện lệnh đại nhân là tội gì" Mộ sư gia lớn tiếng thị uy

Trên công đường ngày càng thêm hỗn loạn, Sở Thiên Hựu vẫn bình thản lẳng lặng nhìn xuống, mãi một hồi sau mới trưng ra vẻ hơi chau mày

"To gan" khối gỗ mộc trong tay Thiên Hựu đập xuống mặt bàn đanh một tiếng rõ vang, cả công đường im lặng một hồi "Dám nghi ngờ bổn quan, người tới, lôi bà ta giam vào đại lao"

"Đại nhân..." Mộ sư gia cũng không lường trước được tình huống này, lão ngỡ ngàng nhìn Thiên Hựu

"Đại nhân, ta hiểu lầm rồi, thì ra ngài cũng giống hệt như những kẻ khác, là tham quan, ô quan..." Trương Phương thị vùng vẫy bị hai lính canh lôi đi, để lại miệt thị thanh âm ngày càng xa dần

"Bãi đường" Thiên Hựu đanh lại sắc mặt, cũng không rõ là biểu tình gì

Nội phòng

"Công tử, toàn bộ sổ sách ghi chép của Trương Tề Uy đều bị đốt cháy cả rồi, chẳng tìm ra được thông tin gì"

"Còn tên tùy tùng Thiên Bảo kia"

"Nghe nói hắn có liên quan tới một vụ hối lộ, thế nhưng danh tính của những kẻ này đều bị che giấu. Dường như Trương Tề Uy thật sự biết được ẩn tình nên mới bị hãm hại. Hắn thật sự không phải chết vì treo cổ tự vẫn, mà trên thi thể còn có một vết dao chí mạng"

"Tiểu Vũ, khiến ngươi chịu thiệt rồi. Khai quật mộ người chết thật sự không phải việc tốt gì, lần tới phải đích thân ta tạ lỗi"

"Công tử không việc gì, nếu biết công tử có lòng giải oan tình Tề Uy hắn nhất định sẽ không trách"

"Được rồi, ta cần đi gặp Trương thị"

"Công tử, ta có chút không hiểu người vì sao giam bà ấy vào đại lao

Thiên Hựu khẽ cười "Ta vì an toàn của bà ấy"

Đại lao ẩm thấp tối tăm có lẽ đã rất lâu ngày không được quét dọn, mạng nhện bụi bặm giăng đầy. Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng lè nhè say rượu của bọn lính canh

"Các ngươi còn ngồi đây uống rượu, đây là việc đáng để bổn quan trả công cho các ngươi sao"

"Đại nhân, đại nhân tha tội" đám lính canh giật mình lảo đảo đứng lên hành lễ

"Lui ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo lại đi"

"Dạ dạ đại nhân tha tội"

"Mở cửa phòng giam Trương thị"

Một tên lính hấp tấp lục tìm chìa khóa chân nọ đá chân siêu đi tới mở khoá

Từ bên ngoài song gỗ đã thấy một phụ nhân ủ dột ngồi thu mình trong góc tối, tóc tai rũ rượi đã thêm vài sợi bạc, qua tia sáng mờ mờ rọi được mái tóc lấp lánh hạt bụi li ti. Thiên Hựu có chút đau lòng cùng không nỡ, lại có hơi chút ái ngại. Y chậm rãi bước tới cất tiếng gọi

"Trương Phương thị"

Phụ nhân quay mặt đi không nhìn

"Bổn quan biết bà còn hiểu lầm"

"Hiểu lầm... đại nhân à, quan lại các người kẻ nào cũng như nhau, chỉ biết tới lợi ích của bản thân mình nào có nghĩ đến muôn dân đâu

"Không như bà nghĩ đâu"

"Con trai ta có tội tình gì chứ, cha nó năm xưa vì vu oan mà chết, nó thề rằng sau này làm quan nhất định sẽ trở thành một vị quan chính trực thanh liêm... vậy mà... người tốt thường mệnh khổ"

"Trương Phương thị, bổn quan nhất định giúp bà đòi lại công bằng cho Trương huyện lệnh"

"Ngài xem lão bà này là trẻ lên ba hay sao còn lừa gạt"

"Không, ta nhất định"

"Đại nhân à, người trẻ như ngài không thể hiểu được nỗi đau của một người mẹ mất con. Đau khổ lắm, đau đớn nhất là biết con mình bị chết oan mà không thể làm gì" Trương thị nhịn không được mà gào khóc nức nở, kể từ dạo đó hai mắt bà đã khô, mệt mỏi đến tiều tụy

"Trương Phương thị..." Thiên Hựu đỡ lấy thân thể phụ nhân khóc ngất đi, trong lòng nặng trĩu

Thiên Hựu đưa bà về nội phủ tịnh dưỡng, thỉnh thoảng lại lui tới thăm nom. Nhiều ngày như vậy, Trương Phương thị cũng dần dần mở lòng mình, không còn hoài nghi chàng thiếu niên huyện lệnh. Có lẽ y cũng giống con trai bà, đầy nhiệt thành và tận tâm. Chỉ là vẫn có một số chuyện phải đành mắt nhắm mắt mở cho qua mới thôi không hại đến thân mình...

"Đại nương à" Thiên Hựu gõ cửa, cửa không đóng, chỉ thấy Trương thị ngồi tựa lưng thẫn thờ buồn bã

"Bà đã mấy ngày không ăn uống rồi, cứ như vậy thân thể không chịu được đâu" Thiên Hựu nói, nhìn đến cơm canh trên bàn vẫn còn nguyên chưa động đũa

Trương Thị không đáp, chỉ khẽ thở dài

"Thức ăn này có phải không hợp khẩu vị"

Trương Thị nhẹ lắc đầu

"Đã vậy thì hãy ăn một chút đi" Thiên Hựu cầm bát cháo đưa tới

Trương Thị rầu rĩ đến mức không muốn ăn

"Nếu cứ như vậy, Tề Uy dưới suối vàng không thể an lòng được" Thiên Hựu dỗ dành "Đại nương hãy ăn một chút đi. Ta đã hứa với hắn sẽ chăm sóc bà cho đến khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng"

Trương Thị một chút nhìn y, nói như vậy làm sao mà không mềm lòng cho được, đành miễn cưỡng ăn một chút

"Vậy là tốt rồi" Thiên Hựu khẽ mỉm cười

Thiên Hựu thầm nghĩ, nếu như ngay lúc này y cũng có thể chăm sóc cho mẫu hậu thì thật tốt, được tận tay dâng cơm hầu trà xem chừng đối với y vẫn còn là chuyện rất xa xỉ. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Trương thị trở mình một cái bát cháo trên tay y liền rơi xuống đất mà vỡ ra

"Xin lỗi, đại nương không bị thương chứ" Thiên Hựu giật mình, liền đứng dậy đi lấy một bát cháo mới

Trương Thị nhìn theo chàng thiếu niên kia, trong lòng mảy may lăn tăn gợn sóng. Nhìn qua tuy là dáng dấp huyện thế gia khí độ phi phàm vậy mà cùng lắm cũng chỉ đến tuổi nhược quán, cư xử lại hết mực chu đáo dịu dàng. Không biết xuất thân ở gia môn thế nào mà lại giáo dục nên một con người chuẩn mực như vậy.

"Đại nương"

"Đại nhân à, thứ cho dân phụ nhiều chuyện"

"Đại nương cứ nói đi"

"Đại nhân bao nhiêu tuổi"

"Bổn quan hai mươi hai"

"Thảo nào trông còn trẻ như vậy" Trương Thị nhẹ gật đầu "Ngài thật khiến bà lão đây nhớ tới con trai mình"

"Đại nương đừng đau lòng"

"Không cần lo cho dân phụ đâu, đã tốt hơn nhiều rồi" Trương Thị lại hỏi "Đại nhân vẫn còn phụ mẫu chứ"

Thiên Hựu có chút ưu thương khẽ lắc đầu "Phụ thân qua đời đã lâu, ta và mẫu thân cũng thất lạc nhiều năm rồi"

"Thất lạc sao, thật đáng tiếc..."

"Ta vẫn đang tìm kiếm bà ấy"

"Hy vọng ngài sớm có thể mẫu tử đoàn tụ"

"Đa tạ" Thiên Hựu được an ủi, khẽ cười đạm nhạt xuân phong, ấy vậy mà đáy mắt lại ánh lên chút bi thương không tả được

"Đại nương à, người nghỉ ngơi đi ta còn có chuyện cần làm"

"Được, không phiền đại nhân nữa"

Nội phòng. Sở Thiên Hựu trầm tư đi đi lại lại trong phòng, y suy nghĩ rất nhiều chuyện đau đầu, một chốc lại buông người ngồi xuống day day trán thở dài.

" Thiên Hựu ca" thanh âm trong trẻo vang lên gọi y quay về chút tinh thần

"San San, ngươi tới" y cười nhìn về hướng nữ tử vừa tới

"Thiên Hựu ca, ta trở về từ Quan Âm Đường"

"có tung tích gì không"

"ừm... Không có, ta đã hỏi vị ni cô ở đấy nhưng bà ấy có vẻ không muốn nói cho ta biết điều gì..." San San lựa lời

" à vậy sao... " Tuy nghe có vẻ bình thường nhưng Thiên Hựu vẻ mặt lộ ra mấy phần thất vọng

" Thiên Hựu ca ngươi đừng buồn, chúng ta sẽ sớm tìm ra tung tích của đại phu nhân thôi"

"Ừm, tạ ngươi San San, cũng vất vả cho ngươi rồi. Ngồi xuống đây đi"

"Ưm" San San gật đầu, rót một chén trà đưa tới rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên Hựu "Thiên Hựu ca, án thế nào rồi, có tra ra cái gì không"

"Tiểu Vũ vẫn đang tiếp tục điều tra, có lẽ sẽ sớm tìm ra thông tin thôi" Thiên Hựu nói, lại hỏi "Các ngươi thế nào, ở Thẩm phủ có khó khăn không?"

"Ta và Ngũ Vị ca ở chỗ Thẩm gia cũng rất tốt a" San San nói

"Ừm"

"Thiên Hựu ca... Ngươi cảm thấy Thẩm tiểu thư thế nào" nàng đột nhiên hỏi

"Là một người tốt" Thiên Hựu không nghĩ nhiều nói ngay

"Chỉ vậy thôi sao" San San có chút không hài lòng với câu trả lời của y, hơi xụ mặt xuống. Thầm nghĩ, nếu như trong lòng Như Thu không có bóng hình của Minh Ca thì có lẽ đã sớm chấp thuận huyện đại nhân rồi còn gì

"Còn điều gì sao" y tỏ ra khó hiểu nhìn nàng

"Không có gì" San San len lén bỉu môi, Thiên Hựu ca đúng thật là khúc gỗ không hiểu phong tình

"San San?"

"A... Ta trên đường có mua được một vài thứ rất hay cho ngươi xem"

"Ừm..." Thiên Hựu hào hứng cười lay động xuân phong, y rất nhanh chóng bắt nhịp theo nàng

San San nhìn y một chút si mê thoáng qua, cười đẹp như vậy, có cứng nhắc gỗ mục đến đâu cũng tha thứ được.

Đinh Ngũ Vị một mình trở về Thẩm phủ, vừa hay đến trước sảnh đường đã đụng mặt người quen

"Chết tiệt, lại là cái tên mặt sẹo đáng ghét đó... đúng thật oan gia ngõ hẹp a..." Đinh Ngũ Vị chau mày lẩm bẩm, hắn vừa chồi mặt vào liền bước lui mấy bước định là sẽ quay mông tránh đi

"Đứng lại" giọng nói lạnh như băng đăng làm kẻ kia thập phần nao núng

"Thẩm... Thẩm công tử" Ngũ Vị bất đắc dĩ vòng tay hành lễ

"Đinh thiếu hiệp này, chẳng phải vừa mới trở về sao, lại muốn đi đâu vậy?"

"Ta ta chợt nhớ còn có chút chuyện cần làm" Ngũ Vị đánh bài chuồn "không phiền công tử nữa"

"Thẩm phủ là nơi muốn là đến không muốn liền đi"

"Ta thật không có ý đó..."

Hắc Hổ từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chăm Ngũ Vị bằng ánh mắt đầy căm thù, thế nhưng vì có Thẩm Thanh Vân ở đây mới không tiện ta tay, nhẫn nhịn đứng đó chờ xem công tử sử lý tên tiểu tử này thế nào.

"Phải làm thế nào bây giờ..." Đinh Ngũ Vị len lén nhìn biểu tình của Thẩm Thanh Vân, hắn hoàn toàn bình thản, loại người như hắn càng không có biểu hiện gì càng khiến người ta sợ hãi

"Người của bổn công tử lại gây chuyện gì với Đinh thiếu hiệp sao?"

"Công tử, chính hắn"

"Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi a..."

"Ngươi còn dám chối" Hắc Hổ nghiến răng nghiến lợi, thương tích tên họ Đinh gây ra cho hắn hiện tại vẫn còn nhức nhối

"Ngươi ngươi ngươi định làm gì... Đinh Ngũ Vị ta dù sao cũng là khách của Thẩm tiểu thư..."

Thẩm Thanh Vân khẽ cười khẩy, hắn nâng tay ngăn Hắc Hổ lại

"Xem ra bằng hữu của Như Thu cũng mạnh miệng lắm"

"Thẩm công tử, ta thật sự có việc, không dám phiền công tử nữa a..." Ngũ Vị đổ mồ hôi hột, phải nhanh chóng rút lui thôi, dính vào Thẩm Thanh Vân là rất khó đối phó

"Bổn công tử cho ngươi đi chưa"

"Thẩm công tử... Chỉ là hiểu lầm thôi mà"

"Hiểu lầm, ngươi còn dám" Hắc Hổ gầm lên "Ta nhắc nhở ngươi, khôn hồn thú nhận những gì ngươi thấy được bằng không thì mạng nhỏ của ngươi không giữ nổi đâu"

"Ai da Thẩm công tử, người của ngài thật sự chậm tiếp thu a. Ta đã giải thích bao nhiêu lần, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, chẳng biết gì hết. Vậy mà hắn lại một mực cho người truy đuổi ta, đến tận bây giờ còn nhất định vu khống ta"

"Nếu như lời ngươi nói là thật, bổn công tử sẽ tính sổ với hắn sau"

"Công tử, oan cho thuộc hạ. Tên tiểu tử khốn kiếp này chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc giao dịch. Trên đường truy bắt hắn còn cùng với đồng bọn làm thuộc hạ bị thương"

"Hắn đã nói như vậy" Thẩm Thanh Vân chậm rãi hỏi "Có hay không?"

"Ta...ta..."

"Đinh thiếu hiệp, nể tình ngươi là bằng hữu của Như Thu, chỉ cần ngươi nói thật những gì ngươi biết, bổn công tử liền tha cho ngươi không truy cứu"

"Ta chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi"

"Không còn gì nữa?"

"Không" Ngũ Vị hơi ấp úng nhưng vẫn cương quyết lắc đầu

"Tha cho ngươi cũng được" Thẩm Thanh Vân khẽ cười, hắn quay sang nói với Hắc Hổ "Quan tâm đến vị cô nương kia một chút"

Trong đầu Ngũ Vị chợt nghĩ ngay đến San San, tên khốn Thẩm Thanh Vân, hắn rõ ràng muốn đem nàng ra uy hiếp

"Có một hôm thuộc hạ tình cờ trông thấy nàng ta đến nội phủ huyện nha, không biết là có quan hệ gì với Sở đại nhân"

"Vậy sao" Thẩm Thanh Vân hơi nhướng mày ngài, liếc mắt đưa ánh nhìn tới gương mặt thất thần của Ngũ Vị "Thế nào Đinh thiếu hiệp, đã vậy thì bổn công tử đây đành phải làm phiền đến vị bằng hữu của ngươi rồi"

"Chờ đã" Đinh Ngũ Vị mặc dù phân vân rất nhiều, kiểu người nham hiểm như Thẩm Thanh Vân, hắn không muốn vì chuyện này mà lôi kéo San San dây dưa vào được

"Đinh thiếu hiệp còn có việc gì"

"Sở đại nhân... Thật ra, thật ra hắn không phải huyện lệnh đâu..."

"Hử" Thẩm Thanh Vân hơi đanh sắc mặt, mắt phượng nheo lại ẩn hiện một chút hoài nghi. Tên họ Đinh đang nói nhảm gì vậy

"Ta biết hắn... Hắn là giả huyện lệnh" Ngũ Vị lập lại từng chữ vô cùng khó khăn. Đồ đệ à, thành thật xin lỗi ngươi, ta không thể để San San có việc gì

Thẩm Thanh Vân cười nhạt, chuyện này thú vị đây, dù cho hắn có vô số hoài nghi về Sở Thiên Hựu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện y là giả huyện lệnh. Rốt cuộc thì Sở Thiên Hựu còn có âm mưu gì, hắn nhất định tìm cho ra.

Thẩm Thanh Vân không có chút ý định nhắc lại chuyện này, bỏ qua cho Đinh Ngũ Vị, cũng không có phiền đến San San. Việc này xem như tạm thời lắng xuống, thế nhưng trong lòng Ngũ Vị cũng day dứt không yên, hắn vậy mà bán đứng đồ đệ rồi, chẳng ra cái thể thống gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro