Chương 5: Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên Thẩm phủ hải đường nở rộ một màu, Thẩm viên ngoại thong thả dạo quanh, Mộ sư gia bên cạnh cũng trà bưng nước rót, xun xoe nịnh hót ríu rít như thể chim ca. Miệng lưỡi khéo léo đến độ khiến lòng người thư thái hẳn ra, Thẩm viên ngoại cao hứng vuốt râu, hài lòng nhất định sẽ ban cho thứ tốt

"Thẩm viên ngoại, ngài đã nghe đến chuyện Sở đại nhân là giả huyện lệnh chưa"

"Vân nhi có nói qua"

"Ngài cảm thấy thế nào"

"Tên nhãi Đinh Ngũ Vị nói thì đáng tin sao" Thẩm viên ngoại tỏ ra không bận tâm

"Thế nhưng mà cũng có thể lắm chứ. Ngài nghĩ xem, tân huyện chết cách đây mới vài tháng vậy mà triều đình đã cử ngay một tân huyện khác xuống thay, về khoản này có phải là quá nhanh rồi không "

"Thì làm sao"

"Thẩm viên ngoại ngài đã quên rằng đương kim quốc chủ đang trên đường vi hành hay sao. Trời cao hoàng đế xa, sao lại có chuyện thông tin nhanh chóng như vậy được "

"Cũng có lý "

"Đấy, còn phải nói " Mộ sư gia tự nhiên thấy ngưỡng mộ tài năng của mình, có hơi khoa trương

"Nhưng tên Sở Thiên Hựu đó mạo danh tân huyện nhằm mục đích gì. Ta còn thấy hắn có khác gì mấy tên quan mọt sách, nếu cả ngày không ở công đường tra án thì cũng vùi đầu trong thư phòng, một chút thưởng hoa vọng nguyệt cũng chẳng biết " Thẩm viên ngoại có chút ra mặt chê cười

"Haha, ngài vẫn còn để bụng hôm yến tiệc sao"

"Vậy mà bổn viên ngoại ta còn đánh giá cao khả năng của hắn, thật khiến ta thất vọng mà"

"Thẩm viên ngoại... Ngài có định kéo hắn về phe ta?" Mộ sư gia hỏi dò

"Tạm thời còn chưa rõ hắn là loại người gì, còn chưa quyết được"

"Ngài đừng lo, ti chức đã có sự chuẩn bị" Mộ sư gia luôn đánh giá cao bản thân thường có những bước đi nhanh chóng khiến Thẩm viên ngoại hài lòng. Hắn vừa nãy có dẫn theo một tên tùy tùng đang đứng ở xa xa một góc, lúc này mới lớn tiếng gọi "Triệu Vũ"

"Có thuộc hạ" Triệu Vũ đi tới cung kính vòng tay cúi đầu

Thẩm viên ngoại một lượt đánh giá người trước mặt, dù chỉ là một tên tùy tùng thấp kém nhưng chẳng biết vì sao ẩn mình trong cái cúi đầu kia lại toát lên phong thái phi thường uy phong lẫm lẫm, khuôn mặt cương nghị quyết đoán, đôi mắt lại sắc bén như mảnh bảo đao. Thẩm viên ngoại không kìm được mà gật đầu, tên Mộ sư gia này cũng giỏi tìm kiếm nhân tài thật đấy.

"Thẩm viên ngoại, hắn là người mới nhưng làm việc rất nhanh nhẹn quyết đoán, dùng được đấy" Mộ sư gia nheo mắt cười tà

"Tốt" Thẩm viên ngoại vuốt râu gật gù

"Nhớ những gì ta căn dặn rõ chưa" Mộ sư gia thị uy, nói rồi phất ống tay áo ý bảo lui ra

"Rõ" Triệu Vũ cũng không có biểu tình, cứng nhắc đáp gọn rồi lui ra ngoài

Mộ sư gia cười phá lên, trong lòng hắn vô cùng tự mãn, lại lần nữa chiếm được cảm tình của Thẩm viên ngoại, về sau tiền đồ này nhất định không tồi. Huyên thuyên tâng bốc Thẩm viên ngoại một hồi lão ta vui vẻ cáo lui ra về.

Nội phòng huyện nha

"Công tử"

"Tiểu Vũ ngươi tới" Thiên Hựu cười hảo ý xuân phong, nhanh kéo tay người kia hỏi "thế nào, có chuyện gì sao"

"Công tử, Thẩm viên ngoại muốn ta điều tra thân thế của ngươi"

"Hửm..." Thiên Hựu hơi chau mày suy nghĩ ra chiều khó hiểu "lão nghi ngờ ta cái gì"

"Việc ngươi là giả huyện lệnh"

Thiên Hựu thoáng bất ngờ, đôi con ngươi hắc ngọc hơi hơi giãn nở, thoạt trông thập phần tinh mỹ lạ thường

"Ta để lộ sơ hở gì sao"

"Không" Triệu Vũ lắc đầu, bên trong giọng điệu trầm đều của hắn lại như có nửa phần bức xúc "là Đinh Ngũ Vị"

"Chết tiệt" Thiên Hựu thở hắt một tiếng nhẹ nhàng như có như không, cũng không nỡ buộc miệng "Đinh Ngũ Vị phá ngang kế hoạch ngay từ ban đầu của ta"

"Công tử, ngươi định thế nào"

Thiên Hựu khẽ cười, một chút khó chịu cũng không còn hiện hữu trên tuấn nhan hoàn mỹ của y.

"Thẩm viên ngoại cho ngươi thời hạn bao lâu"

"Năm ngày"

"Năm ngày" Thiên Hựu cười khẩy lặp lại, cũng có chút bất mãn. Một khi bổn công tử đã muốn che giấu danh tính thì dù có mười năm hai mươi năm cũng chưa chắc tra ra đâu "không cần đến năm ngày"

"Công tử?"

"Đã vậy thì chúng ta cùng diễn kịch"

"Công tử, thế nào"

"Chẳng phải Thẩm Phong Hành muốn ngươi tra danh tính của ta sao" Thiên Hựu bước đến bên cạnh Triệu Vũ, ghé vào tai hắn nói nhỏ thầm. Vẻ mặt niên thiếu của y cũng hết sức khoa trương đi, giống như sắp sửa có trò vui vậy

"Tuân" Triệu Vũ như đã rõ, gật đầu

"Ngươi trở về đi, từ đây đừng khiến cho người khác nghi ngờ chúng ta"

"Vâng công tử... Ngươi nghỉ ngơi sớm"

"Ừm"

Thẩm phủ

"Thế nào, mới có ba ngày đã tra ra rồi sao" Thẩm viên ngoại hồ nghi

"Ai da, ti chức cũng không rõ, là hắn một hai bảo ti chức tới đây" Mộ sư gia nhìn Triệu Vũ hối thúc "Thế nào Triệu Vũ, ngươi có chuyện gì thì mau nói ra đi, có phải muốn xin Thẩm viên ngoại cho thêm thời hạn không"

Triệu Vũ khẽ lắc đầu, hắn không quan tâm đến thái độ cười cợt của Mộ sư gia, trực tiếp lấy trong ngực áo ra một mảnh cáo thị đã có phần sờn cũ đưa cho Thẩm viên ngoại.

"Đây là thứ gì" Thẩm viên ngoại mở ra nhìn một lượt, thì ra là cáo thị truy nã hoạ rõ ràng chân dung của một thiếu niên rất quen mắt, nói thẳng ra là Sở Thiên Hựu "là hắn"

"Bẩm báo Thẩm lão gia, thuộc hạ đã tra được danh tính thật của Sở đại nhân"

"Hoá ra là một tên lừa bịp" Mộ sư gia khẽ thốt lên

Thẩm viên ngoại lẩm nhẩm, nghĩ một chút lại nói "Ta chưa từng nghe danh hắn bao giờ"

"Nói cho cùng cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, Thẩm viên ngoại để tâm làm gì"

"Bẩm, thuộc hạ từng nghe qua vài năm trước đây có một kẻ xuất thân giang hồ chuyên mạo danh quan lại triều đình tự xưng Sở Thiên Hựu. Không rõ động cơ của hắn là gì, hành tung nhìn bề ngoài có vẻ rất tùy tiện nhưng cực kỳ tinh vi cùng thần bí, võ công lại cao cường nên không có đối thủ. Một thời gian hoạt động thất thường hắn đột nhiên biến mất chẳng chút tăm hơi, nay lại tái xuất là vì lý do gì" Triệu Vũ thành thật nói

"Thì ra là người trong giang hồ, thảo nào lão nhân ta không biết" Thẩm viên ngoại gật đầu

"Hắn mạo danh quan lại để làm gì" Mộ sư gia hỏi

"Có vẻ như là một loại sở thích" Triệu Vũ nói, áng chừng như cũng không rõ

"Sở thích?" Mộ sư gia càng khó hiểu nhăn mày

"Thú vị" Thẩm viên ngoại vuốt râu cao hứng, quay sang vỗ vai Triệu Vũ "Tác phong nhanh nhẹn, rất vừa ý ta"

"Tạ Thẩm lão gia quá khen" Triệu Vũ ôm quyền, không làm phiền nữa mà lui xuống tránh đi

"Chú ý tên Sở Thiên Hựu này một chút" Thẩm viên ngoại nhắc nhở

"Vâng, ngài cứ yên tâm"

Nội phủ huyện nha, Thiên Hựu vẫn đang chăm chú xem án thư

"Sở đại nhân"

"Có chuyện gì sao Mộ sư gia"

"Thẩm viên ngoại có chút việc riêng cần gặp ngài"

"Được" nhàn nhã một chút, Thiên Hựu gật đầu, bề ngoài chẳng mảy may gợn sóng càng khiến người ta không biết là y đã có dự tính hay thật sự ngây thơ. Nhân tiện còn nhấc chén trà uống một ngụm đầy thư thái

Thiên Hựu quay vào trong phòng sửa sang y phục chuẩn bị đi một chuyến tới Thẩm phủ. Vừa hay mới đặt chân đến đã có người chờ sẵn tiếp đón

"Sở đại nhân, hoan nghênh hoan nghênh"

"Thẩm viên ngoại, có chuyện gì quan trọng lại cần gặp bổn quan gấp như vậy"

"Cũng không có gì, lão nhân chẳng qua vừa có một phát hiện thú vị"

"Phát hiện?" Thiên Hựu vẫn chưa hiểu ý, nhìn quanh lúc này cửa chính đã khép, trong phòng chỉ có bốn người là y, Thẩm viên ngoại, Mộ sư gia và Triệu Vũ

"Ngài đừng giả vờ, Sở đại hiệp a..." Mộ sư gia dài giọng ẩn ý càng sâu

"Mộ sư gia vừa gọi bổn quan là gì?" Thiên Hựu tỏ ra ngạc nhiên "Thẩm viên ngoại, là ý gì, bổn quan không hiểu"

"Sở đại hiệp, chúng ta đều biết cả, ngài không cần phải giả vờ nữa" Thẩm viên ngoại ra chiều an ủi

"Sở đại hiệp?" Thiên Hựu vẫn như cũ trưng ra vẻ mặt khó hiểu lẫn trong đó có một chút lung lay xao động

"Ai da... Tình huống này cũng thật là gây khó dễ cho Sở đại nhân rồi. Chẳng qua là vô tình nghe ngóng được một chút thông tin về một vị đại hiệp giang hồ họ Sở chuyên giả mạo quan triều đình, hành tung vô cùng thần bí. Lão già đây vốn xem trọng người tài, đem lòng ngưỡng mộ anh hùng xuất thiếu niên" Thẩm viên ngoại ngừng một chút, ánh mắt sắc bén đưa đến biểu tình của Thiên Hựu "Chỉ cần Sở đại nhân đồng ý hợp tác thì chuyện nhỏ này có là gì"

"Thẩm lão gia, nếu ông đã biết rồi thì bổn quan cũng không giấu giếm làm gì" Thiên Hựu mỉm cười, an an ổn ổn ngồi xuống ghế "bổn quan chính là Sở Thiên Hựu"

"Hahaha" Thẩm viên ngoại vuốt râu cao hứng

"Ông muốn hợp tác chuyện gì"

"Chúng ta có một chuyến hàng cần đại nhân hỗ trợ"

"Hàng gì"

"Trân châu bảo tàng"

"Ông muốn bổn quan hộ tống bảo vật trái phép"

"Dù sao đại nhân cũng không phải chân huyện lệnh, có gì phải sợ chứ. Đừng lo, xong xuôi nhất định đại nhân sẽ không thiệt thòi đâu"

"Hảo" Thiên Hựu ngẫm nghĩ cũng không lâu, gật đầu

"Đại nhân à, việc này không nên có nhiều người biết. Bổn viên ngoại đã rất tin tưởng ngài, hy vọng ngài là kẻ thức thời" Thẩm viên ngoại đứng dậy, khoan thai bước tới trước mặt Thiên Hựu, bàn tay hữu lực như có như không vỗ về lên vai y ngụ ý thâm sâu nhắc nhở

"Thẩm lão gia cứ an tâm" Thiên Hựu khẽ cười, mắt hoa đào vô hại cong cong ẩn hiện chút tinh anh khó đoán

"Cũng không còn việc gì, đại nhân hãy về suy nghĩ cho kỹ"

"Cáo từ" Thiên Hựu nói xong xoay người rời đi

"Thẩm lão gia, như vậy có ổn không" Mộ sư gia hỏi

"Hắn đã đồng ý hợp tác, việc còn lại phải xem thành ý thôi"

Chuyến hàng của Thẩm Phong Hành nhờ có sự trợ giúp của Sở Thiên Hựu diễn ra thành công trót lọt, bởi vì những kiện hàng mập mờ có giấy tờ thông hành của quan lại và quân lính áp giải nên cũng không mấy khó khăn. Thẩm viên ngoại cảm thấy đây là một chuyện đáng ăn mừng, lão cho người tổ chức một buổi yến tiệc không kém linh đình. Từ đây, Thiên Hựu có thể nắm thêm về cách thức hành động cũng như có bao nhiêu kẻ hợp tác với họ Thẩm.

Thẩm phủ, Mộ sư gia đến bẩm báo

"Lão gia, Trần Húc muốn đòi thêm ngân phiếu, lão ta nói chừng đấy không đủ"

"Lão béo ngu ngốc đó, được đằng chân lân đằng đầu" Thẩm viên ngoại vân vê hàm râu, khuôn mày sắc như dao chau lại đầy âm hiểm "bổn viên ngoại còn có người tốt hơn, khử lão đi"

"Thế nhưng mà... lão gia, Trần Túc tuy keo kiệt vô năng nhưng cũng rất tham sống, bên người lão có rất nhiều thuộc hạ đáng gờm"

"Triệu Vũ thì sao, ngươi chẳng phải nói hắn võ công cao cường ra tay dứt khoát sao"

"Cái này..." Mộ sư gia chần chừ

"Cũng đến lúc hắn nên thể hiện rồi" Thẩm viên ngoại nói "Người của bổn viên ngoại, không dám giết người thì cũng chỉ là thứ bỏ đi"

"Triệu Vũ" Mộ sư gia nhìn đến Triệu Vũ, lúc này vẫn như cũ đứng yên một chỗ không chút động tĩnh cùng biểu tình "ngươi đã nghe Thẩm lão gia nói rồi chứ"

"Thuộc hạ nhận lệnh" Triệu Vũ không chút do dự

"Tốt lắm"

"Thẩm lão gia...bao giờ thì tiến hành?" Mộ sư gia có chút đổ mồ hôi lạnh

"Ngay bây giờ" Thẩm viên ngoại nói "theo ta"

Thẩm Phong Hành đem theo Triệu Vũ đến Trần phủ, ban đầu Trần Túc cũng có chút hoang mang lo sợ. Chỉ là sau đó tự tin cho rằng bản thân đang ở chính nơi của mình, Thẩm viên ngoại cũng chỉ có hai người, dù có võ công cao cường đến mấy cũng địch không lại đám giang hồ cường bạo lão cắn răng thuê về với giá cắt cổ.

"Thẩm lão gia, rồng đến nhà tôm, quý hoá quá" Trần Túc ôm quyền đón tiếp "chẳng hay muộn như vậy còn có việc gì mà phiền đích thân viên ngoại đến đây"

"Trần lão gia, không phải ông cảm thấy chuyến hàng lần này đã chịu thiệt hay sao"

"Nào dám nào dám, chỉ là chuyến hàng lần này thành công như vậy, tuy là nhờ phần lớn công lao của Sở đại nhân. Thế nhưng một phần cũng do ta nghe ngóng tình hình, không góp công nhiều cũng góp công ít a..."

"Vậy mà ông vẫn còn chê ít sao" Thẩm viên ngoại cười khẩy, vẻ mặt đã bớt phần ổn trọng

Trần Túc lui lại một bước, có chút lo lắng, phất tay ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ vây lại thành vòng

"Trần lão gia là có ý gì đây" Thẩm Phong Hành nhìn sơ qua đám thuộc hạ tay đã thủ sẵn sàng đao kiếm, vào tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào

"Thẩm lão gia, chính ông mới là người muốn gây khó dễ cho ta"

"Hôm nay ông còn có gan này"

"Ta... Ta chẳng qua nể mặt ông, suốt ngày các người chỉ coi ta chẳng ra gì, các người thì tốt rồi" Trần Túc mặc dù run rẩy nhưng vẫn được đà nói tiếp "Thẩm Phong Hành ông tưởng chút bạc vụn của ông sẽ khiến người ta quỳ gối cúc cung sao. Ta biết tất, ông đừng để ta có ngày phải vùng lên làm liều"

"Trần Túc ngươi đang uy hiếp bổn viên ngoại"

"Chuyện của các người, một ngày nhất định sẽ phơi bày thôi. Tất cả bằng chứng...." Trần Túc nói đến đây thì có chút vạ miệng liền ngưng lại

"Trần Túc, lão ti tiện đê hèn nhà ngươi. Ta thừa biết ngươi âm thầm thu thập bằng chứng, còn muốn lôi kéo Phùng công tử một ngày đứng lên chống đối ta"

"Ngươi... Vì sao? Phùng công tử bán đứng ta" Trần Túc giấu không được hoảng loạn, càng lui sâu vào đám thủ vệ cầu che chắn

"Hắn chỉ vô tình nói ra trong lúc say, ai cũng biết bản tính Phùng công tử phóng khoáng không nghĩ nhiều, hoá ra là hại ngươi rồi sao Trần Túc"

"Chết tiệt..." Trần Túc bị dồn đến chân tường, không còn cách nào khác vung tay ra lệnh "các ngươi còn đứng đó, xông lên đi"

Thẩm Phong Hành băng lãnh sắc mặt, tuy tuổi tác đã ngoài lục tuần nhưng thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ trong chớp mắt lão đã gạt phăng đám người mà tới trước mặt Trần Túc. Lão béo bị doạ hét lên một tiếng như trâu lợn, hoảng loạn cùng lúng túng giật luôn thanh đao trên tay một tên thuộc hạ đứng bên cạnh không ngừng vung về phía trước. Thẩm viên ngoại điềm nhiên như không, mặc cho tên ấy làm loạn đến thở không thông. Khí thế bức người của Thẩm viên ngoại làm cho đám thuộc hạ sợ đến ngây người, vô thức cầm chặt đao kiếm đứng đơ như phỗng, giống như không phải chuẩn bị chiến đấu mà là đang phòng thủ bảo toàn tính mạng cho chính mình.

"Các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau xông lên giết chết lão ta đi" Trần Túc hét đến lạc cả giọng

Ánh mắt Thẩm viên ngoại quét qua đám người khiến bọn chúng vừa bước một chân lên đã run rẩy thụt lui về, Triệu Vũ đến lúc này vẫn chưa tốn chút sức lực, ngay cả tay chạm đến chuôi đao còn chưa tới. Hắn cảm thấy đám người này tuy hùng hổ dữ tợn nhưng cũng không phải loại người khó đối phó gì, quả thật chủ nào tớ nấy, chỉ được cái mã, cái miệng thôi.

"Trần Túc trả các ngươi bao nhiêu, bổn viên ngoại tính gấp đôi. Việc còn lại cút qua một bên để ta từ từ tính sổ với lão" Thẩm viên ngoại nói

Đám thuộc hạ im như phỗng, Trần Túc càng trở nên tột cùng hoảng sợ

"Triệu Vũ" Thẩm viên ngoại đến phát chán, không muốn dây dưa thêm. Lão ta ung dung ngồi xuống trường kỷ chạm trổ xa hoa của Trần Túc, tự nhiên như ở nhà rót một chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm

Triệu Vũ gật đầu, băng lãnh như sương tuyết bước tới

"Đại nhân a xin tha mạng"

Bàn tay Triệu Vũ chạm đến chuôi đao. Tiếng kêu van thảm thiết càng thêm dữ dội. Trần Túc ôm chặt lấy chân hắn mà kêu gào khóc lóc xin tha mạng. Triệu Vũ một thoáng chần chừ, hắn cũng không phải là chưa từng giết người, trên đường hộ tống công tử vi hành khắp nơi, hắn đã không ít lần ra tay trừ gian diệt bạo, bàn tay này đã giết không ít kẻ ti tiện đê hèn vì quyền lợi cá nhân mà sống chà đạp lên tính mạng người dân bình thường. Triệu Vũ không mảy may thương xót, chẳng qua là phải giết người theo sự sai khiến của Thẩm Phong Hành khiến hắn có chút không cam tâm. Lão hồ ly này lại còn an an ổn ổn tự nhiên như ở nhà, muốn xem hắn giết người như xem một vở kịch nhàm chán rẻ tiền thôi sao. Triệu Vũ hơi chau mày, nhẹ nhàng thở ra một tiếng vô cùng mỏng nhẹ, ấy vậy mà Thẩm viên ngoại cũng tinh tế nhận ra. Lão ta hơi nhếch miệng cười, âm thầm đánh giá. Triệu Vũ thu lại biểu tình, mặc kệ đi, hắn là làm theo kế hoạch của công tử, dù sao cũng phải sắm vai cho thật hoàn hảo, càng chiếm được tín nhiệm của Thẩm Phong Hành thì sau này càng dễ dàng giúp công tử có thêm bằng chứng đưa lão ta ra ánh sáng. Không nghĩ thêm nữa, đại đao trong tay Triệu Vũ vang lên một âm thanh sắc bén thanh mảnh, nhẹ nhàng như có như không lướt qua cổ Trần Túc, máu tươi phun ra như thác thấm ướt cả một mảnh lớn ngoại bào của hắn. Triệu Vũ hơi nhăn mặt, máu của kẻ kia dơ bẩn đến mức khó chịu, hắn thẳng tay dùng đao cắt phăng đi mảng y phục kia, lại cẩn thận dùng một mảnh vải lót bàn trà lau đi vết máu dính trên lưỡi đao. Hành động bình tĩnh đến mức chẳng màng bận tâm đến việc vừa mới buông đao giết người của Triệu Vũ khiến Thẩm viên ngoại có cái nhìn hoàn toàn khác về hắn, quả thật không phải tầm thường.

Trở về nội phủ huyện nha, Triệu Vũ phải tắm đi tắm lại mấy lần mới có thể chắc chắn trên người không còn mùi máu tươi, máu của kẻ bất lương quả thật tanh tưởi bám dai hơn bình thường. Nghĩ một chút, Triệu Vũ cũng không muốn làm ô uế phòng ốc của công tử hắn, thế nhưng mà việc bẩm báo càng không nên chậm trễ.

Phòng của Thiên Hựu ánh đèn còn nhập nhoạng, y đã thay ra quan phục từ lâu, trên người lúc này chỉ có trung y mỏng nhẹ trắng thuần. Bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Là ai"

"Công tử

Cửa mở, vẫn là nụ cười ôn nhu chào đón hắn

"Tiểu Vũ ngươi tới, có chuyện gì sao"

"Công tử, Trần Túc chết rồi"

"Là Thẩm viên ngoại cho người ra tay diệt khẩu đúng không?" Thiên Hựu hỏi "trước đó Trần Túc cho người tới đây ăn nói mập mờ, có lẽ lão ta cũng muốn bán đứng Thẩm Phong Hành"

"Công tử, người là ta giết"

Thiên Hựu ánh mắt ngưng đọng trên khuôn mặt Triệu Vũ, nhìn hắn cũng không mấy dễ chịu gì, bản thân y đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác khó xử cùng tự trách

"Tiểu Vũ, khiến ngươi chịu thiệt rồi" Thiên Hựu trực tiếp cầm tay hắn an ủi

"Công tử, không đâu" Triệu Vũ biết mình hơi thất thố, nhanh giải thích "loại người như Trần Túc không đáng sống, chỉ là...ta không dễ chịu khi làm theo lệnh của Thẩm Phong Hành..."

"Ừm, ta hiểu"

"Công tử...còn nữa" Triệu Vũ do dự

"Thế nào"

"Ta lo lắng... Có khi nào Thẩm Phong Hành sẽ làm hại đến công tử"

"Không có khả năng đâu" Thiên Hựu cười khẽ lắc đầu. Y biết chứ, điều mà khiến Triệu Vũ khó chịu chính là nguy cơ Thầm viên ngoại muốn Triệu Vũ làm hại đến y, mà Triệu Vũ thì nhất định sẽ không

"Lão ta hết sức ma mãnh thâm độc, cái gì không đáng sẽ không đích thân làm"

"Ừm, ta biết điều mà ngươi lo lắng. Không sao đâu, mọi việc vẫn nằm trong phạm vi giải quyết của ta" Thiên Hựu vỗ vai hắn

"Công tử, ngươi hãy cẩn thận đề phòng"

"Ừ, ta biết"

Triệu Vũ đột nhiên cũng không còn biết nói gì thêm, công tử hắn luôn là như vậy, vô cùng tự tin tiêu sái, xem mọi thứ thành đơn giản mà giải quyết.

"Công tử nghỉ ngơi sớm" Triệu Vũ ôm quyền cáo lui

"Ngươi cũng đừng có nghĩ nhiều"

"Vâng"

Thẩm viên ngoại gửi lời mời tới Sở Thiên Hựu một chuyến đến Thẩm gia.

"Thẩm lão gia, có kế hoạch gì mới cần bổn quan giúp sức sao"

"Cũng không" Thẩm viên ngoại lắc đầu "chỉ là có chút chuyện"

"Thế nào"

"Nghe nói Sở đại nhân đang thu lưu một dân phụ, người đó là mẹ của cố huyện gia Trương Tề Uy đúng không"

"Thẩm lão gia thông tin tốt thật"

"Đại nhân chẳng hay có hứng thú tra lại vụ án của Tề đại nhân?" Thẩm viên ngoại hỏi dò

"Thật ra thì Trương Thị không có nhiều dữ kiện, bổn quan cũng bế tắc rồi. Chỉ là cảm thấy bà ta một thân một mình thật là đáng thương nên mới giữ lại giúp đỡ ít ngày, đợi khi hồi phục thân thể sẽ đưa bà ta về lại quê nhà"

"Đại nhân thật biết thương người a"

"Ngại quá, cũng không có gì to tát"

"Nhưng đại nhân à, đừng trách lão già này không nhắc nhở ngài. Trương Phương thị trước sau gì cũng gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta"

"Ý ông là

"Chi bằng ngài cẩn tắt vô áy náy, thà giết lầm hơn bỏ sót..."

"Chuyện này..."

"Thế nào, ngài không nỡ sao" Thẩm viên ngoại cười nhạt "thân thế của ngài còn mập mờ không tỏ, huống chi người trong giang hồ sao lại vì chút tình mà lung lay không quyết đoán tự khắc sẽ hại chính mình"

"Được rồi, ông nói có lý" Thiên Hựu ái ngại suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu

"Như vậy mới tốt chứ" Thẩm viên ngoại vuốt râu cười thâm hiểm

Sở Thiên Hựu nói là đích thân muốn tiễn Trương Phương thị một đoạn đường trở về quê nhà, lại đưa bà ta đến đường đèo heo hút không một bóng người. Dừng lại, phía trước là đường cùng, bên dưới là vực thẳm sâu hun hút. Trương Phương thị nhận ra điểm khác thường liền khó hiểu muốn hỏi người kia, thế nhưng vừa quay đầu đã biết bản thân tin lầm người. Mộ sư gia cùng Thẩm viên ngoại ở phía sau từ khi nào, giống như đang chờ đợi điều tiếp theo Sở Thiên Hựu sẽ làm với bà ta.

"Sở đại nhân, đây là thế nào? Những người này là sao?"

"Trương Phương thị, xin lỗi"

"Sở đại nhân, ngài định làm gì?" Trương Phương thị hoang mang không hiểu, càng lui về phía vực thẳm "Sở đại nhân, thì ra bao nhiêu lâu ngài đối tốt với dân phụ cũng chỉ là dối trá thôi sao?"

"Không phải" Thiên Hựu bất đắc dĩ lắc đầu "lời bổn quan nói với bà đều là thật"

"Đại nhân, ngài tiếp tay cho kẻ xấu che giấu sự thật, ngài làm như vậy tưởng rằng sẽ không một ai hay biết sao?"

"Ồn ào thật" Mộ sư gia chán ghét nói

"Sở đại nhân, đừng dây dưa nữa" Thẩm viên ngoại nói

Triệu Vũ bước tới giữ chặt tay Trương Thị, Mộ sư gia nhanh chóng rút ra một con dao đặt vào tay Thiên Hựu

"Đại nhân, ngài định giết bà lão già này sao? Ngay cả người dân bình thường ngài cũng muốn ra tay sao"

"Xin lỗi" Thiên Hựu buông dao, trong khoảnh khắc y một cước đá văng Trương Phương thị rơi xuống vực núi cheo leo

Khoảnh khắc này có lẽ khiến hai kẻ kia cũng không ngờ được, thế nhưng mà một người đàn bà lớn tuổi như vậy bị đánh rơi xuống vực thì nhất định mạng sống khó bảo toàn, huống hồ nơi này hoang vu vắng vẻ không có lấy một bóng người để cầu cứu. Sở Thiên Hựu một mặt khó xử cùng không nỡ, vừa ra tay giết người liền trong nháy mắt thu lại biểu tình ôn nhu như ngọc, phất ống tay áo chắp ở sau lưng, quay sang mỉm cười nhìn Thẩm viên ngoại

"Thế nào, Thẩm lão gia yên tâm rồi chứ"

"Hahaha thật tốt thật tốt"

Thẩm viên ngoại vuốt râu cười phá lên, hoá ra Sở đại nhân lại cũng là loại người thẳng thừng ra tay tàn độc như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, suy nghĩ cũng khác đi nhiều.

Bốn người thu xếp quay về, càng không biết rằng bên dưới vực núi kia một phụ nhân ngoài y phục có chút rách rưới vì bị cây cỏ xướt qua cũng không mảy may thương tổn đang lom khom đứng dậy, chậm rãi phủi bụi đất trên người. Phụ nhân đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ da được chế tạo hết sức tinh mỹ, để lộ ra một nụ cười đầy tinh nghịch, diện mạo thật sự là một nữ tử như hoa Bạch San San. Trong lúc đó Đinh Ngũ Vị đã cho xe ngựa đưa Trương Phương thị trở về quê nhà an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro