Chương 6: Ký ức đậm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt viện Thẩm Thanh Vân

"Xem ra Sở Thiên Hựu đã lấy được lòng tin của phụ thân ta"

"Công tử, việc người giao cho thuộc hạ đều đã tra qua. Tên họ Sở đó ngoại trừ ngày thường luôn ở công đường thì cũng chẳng có gì đáng ngại"

"Hắn còn ý định điều tra án tử của tân huyện lệnh không"

"Thưa không, ngay cả Trương Phương thị hắn ta cũng nghe theo chỉ dẫn của lão gia bức tử bà ta rồi"

"Có chuyện đó sao" Thẩm Thanh Vân nheo mắt hoài nghi. Vài ngày trước Sở Thiên Hựu còn tận tình chăm sóc thu nạp dân phụ kia, nay lại thẳng tay giết người quả thật khiến người ta nghe qua liền có chút khó tin

"Vậy còn thân thế của hắn"

"Thưa công tử, trên giang hồ quả thật có người họ Sở nhưng thông tin về hắn không quá nhiều, gần như là không có. Nổi bật chỉ duy có một sự việc quan huyện Thái Bình bị giết chết, lão này tham ô cậy thế ức hiếp dân lành, mà vừa hay huyện ấy tên họ Sở nửa năm trước từng đi qua"

"Nếu nói như vậy rõ ràng họ Sở kia cũng chẳng có hứng thú hợp tác với tham quan, vậy vì cái gì mà đồng ý giúp sức cho phụ thân ta? Hay hắn còn có mưu đồ khác"

"Công tử, thuộc hạ nghĩ tên họ Sở cũng là loại người kén cá chọn canh, không dễ dàng gì chịu thoả hiệp" tên thuộc hạ tiếp "có lẽ hắn lo sợ bị phát giác cũng nên"

"Bổn Công tử không nghĩ vậy, Sở Thiên Hựu thâm sâu khó lường, chẳng dễ dàng gì uy hiếp được hắn đâu. Ta hoài nghi, hắn mạo danh quan triều đình là để làm gì, mục đích hắn hợp tác với Thẩm gia"

"Thuộc hạ nghe nói hắn đang tìm kiếm một người, nhưng cũng không rõ. Thỉnh thoảng sẽ thấy hắn đến một địa phương xung quanh hỏi dò"

"Tìm người?"

"Phải thưa công tử"

"Chẳng bằng trực tiếp hỏi hắn đi" Thẩm Thanh Vân khẽ cười, đuôi mắt phượng câu thành một đường nét ưu mị

"Công tử cứ phân phó"

"Hai vị bằng hữu của Như Thu vẫn còn ở đây chứ"

"Bẩm hai ngày đã không thấy"

"Cũng không quan trọng" Thẩm Thanh Vân lắc đầu chẳng bận tâm "Nói với Như Thu, chiều ngày mai ca ca mời Sở đại nhân tới trò chuyện, nhờ muội ấy đích thân trổ tài một món thiết đãi, ta đã chuẩn bị sẵn chút nguyên liệu tốt"

"Vâng công tử"

Ánh chiều rọi xuống thư phòng tĩnh lặng một màu cam đỏ bắt mắt, Triệu Vũ đang đứng bên cạnh hầu Thiên Hựu mài mực, thỉnh thoảng hắn lại len lén đưa mắt nhìn xuống góc nghiêng tuấn mỹ, người kia vẫn vô cùng chăm chú chuyên tâm, lắm lúc mi mắt lại nhẹ nhàng chớp động một cái, mây trôi nước chảy mà cũng đủ say mê lòng người.

"Công tử cẩn thận"

Một thanh âm xé gió lao vút tới cắt thấu không gian, Thiên Hựu ngẩng đầu đã thấy Triệu Vũ trên tay bắt được chiếc phi tiêu tinh xảo quen mắt, trên thân còn cẩn thận cài một mảnh giấy nhỏ

"Là Thẩm Thanh Vân" Triệu Vũ nói, cung kính đưa tới trước mặt Thiên Hựu

"Giờ dậu ngày mai, có chuyện cần gặp" Thiên Hựu đọc lên thông điệp được viết bên trong mảnh giấy, vẻ mặt có chút suy tư

"Công tử, lần trước đã cùng Thẩm viên ngoại bàn tính xong xuôi, nay lại phát sinh cái gì"

"Cũng phải"

"Công tử, ta nghi ngờ tên Thẩm Thanh Vân này muốn giở trò" Triệu Vũ cảm thấy có điều không ổn liền can ngăn "Chi bằng ngươi đừng đi"

"Không, Tiểu Vũ. Ta nghĩ đi một chuyến cũng không đáng ngại"

"Thế nhưng công tử...ta cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ" Triệu Vũ hơi khẩn trương, thế nhưng hắn lại không tiện nói ra nỗi bất an trong lòng

"Không sao đâu Tiểu Vũ" Thiên Hựu hướng ánh mắt nhu tình nhìn hắn trấn an

"Công tử, ta đi cùng ngươi"

"Thẩm gia chưa chú ý đến hành tung của ngươi, đừng để phí công vô ích" Thiên Hựu đưa tay ngăn hắn

"Nhưng..." Triệu Vũ bất giác cứng họng, hắn còn lạ gì tính cách của công tử hắn chứ. Khuyên không được rốt cuộc đành ôm quyền tuân theo

Giờ dậu, Thiên Hựu đến Thẩm phủ như đã hẹn. Thẩm viên ngoại trước đó vừa mới rời phủ, chỉ có Thẩm tiểu thư giống như đợi sẵn tiếp đón y

"Thẩm tiểu thư" Thiên Hựu lịch thiệp bộ dáng ôn nhu mỉm cười

"Sở đại nhân đừng ngại, mời ngồi" Như Thu nói "ca ca bận chút việc riêng, có căn dặn Như Thu tiếp đãi đại nhân thật tốt"

"Thật ngại quá"

"Như Thu không giỏi chuyện bếp núc, đã rất lâu không tự tay làm bánh rồi..." Như Thu hơi ngại ngùng "nếu đại nhân không chê xin dùng thử bánh quế hoa này"

"Cũng thật đẹp mắt a" Thiên Hựu nhìn một chút, đĩa bánh quế hoa màu vàng trong suốt như ngọc hổ phách được cắt vuông vắn sắp xếp tỉ mỉ "Thẩm tiểu thư thật sự mời bổn quan sao?"

"Ừm, đại nhân cứ tự nhiên" Như Thu nhẹ gật đầu

Thiên Hựu dùng xiên tre cắm vào giữa một viên bánh quế hoa, cắn một ngụm chậm rãi thưởng thức. Hương vị tuy không mới nhưng vị ngọt thanh tao vừa phải lại rất thơm, hậu vị ngọt ngào còn có chút hương thảo mộc rất khác biệt. Y nhẹ nhàng gật đầu khen "rất ngon"

"Thật sao" Như Thu vui vẻ ra mặt

Cả hai tuy ban đầu đều rất giữ lễ, sau một lúc thăm hỏi xã giao thì thoải mái hơn nhiều, trò chuyện rất hòa hợp. Đa phần Như Thu sẽ là người kể cho Thiên Hựu nghe một số sự kiện hay ho mà khi quen biết những vị bằng hữu giang hồ nàng mới biết được. Thiên Hựu cũng rất vui vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười ôn nhuận, gật đầu đồng tình. Nói chuyện được một lúc lâu, tên thuộc hạ tới mời Thiên Hựu đến chỗ của Thẩm Thanh Vân. Sở Thiên Hựu được một tên gia nô cầm đèn lồng đợi sẵn ở trước đại môn. Gã luôn luôn khom người, trời dần chuyển giao sang tối càng không nhìn rõ mặt người, gã kia lẳng lặng đưa tay làm dấu mời khách, sau đó đi phía trước dẫn đường. Theo hắn đi sâu vào trong nội viện rộng lớn. Dừng lại, tên gia nô thổi đèn quay người bỏ đi

Cửa gỗ được một luồn kình khí mở toang ra, Thẩm Thanh Vân đã ngồi an toạ trên bàn trà

"Sở huynh, đã lâu không gặp"

"Thẩm công tử" Thiên Hựu ôm quyền, phong thái điềm tĩnh bước vào trong. Cửa liền đóng lại mà chẳng cần tới sức người

Thẩm Thanh Vân phất nhẹ ống tay ý mời ngồi, lại nâng tay rót một chén trà trong vắt

"Sở huynh, mời"

"Chẳng hay Thẩm công tử có chuyện gì quan trọng cần gặp Sở mỗ"

"À, cũng không có gì, chỉ là bổn công tử cảm thấy Sở huynh rất thú vị, muốn được cùng huynh chuyện trò đàm đạo thôi" Thẩm Thanh Vân cố ý dài giọng, hắn thiêu mi nhìn đối phương

"Thật ngại quá, Thẩm công tử đánh giá cao Sở mỗ rồi" mắt hoa đào của Thiên Hựu hơi khẽ cong lên, nhưng biểu tình lại hết sức đạm nhạt

"Sở huynh vì sao lại chấp nhận hợp tác với phụ thân ta"

"Chẳng qua ông ấy đã biết được thân phận của ta"

"Không chỉ có vậy? Ngươi chẳng màng để tâm đến chút lợi ích trước mắt, rốt cuộc mục đích là gì"

"Haha, Thẩm công tử còn hoài nghi ta sao"

"Rõ ràng như vậy, bổn công tử không thể không có hoài nghi"

"Đúng là Sở mỗ không có hứng thú với vinh hoa phú quý" Thiên Hựu điềm đạm nói "Sở mỗ chỉ thích làm theo ý mình"

"Được, cho là vậy đi" Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ, cũng không mấy hài lòng với cách trả lời kia

"Thẩm huynh yên tâm, Sở mỗ không có ý định trở mặt với Thẩm lão gia đâu"

"Điều đó ta không lo lắng, cho dù ngươi có trở mặt thì phụ thân ta cũng rất dễ dàng xử lý ngươi" Thẩm Thanh Vân thẳng thừng không kiên nể

"Khiến Thẩm công tử chê cười rồi" Thiên Hựu mỉm cười "Vậy Thẩm công tử hẹn gặp Sở mỗ ở đây chỉ để cảnh cáo ta thôi sao"

"Ta nào dám"

"Vậy còn có việc gì"

Thẩm Thanh Vân nhoẻn miệng cười, hắn thật lâu nheo mắt nhìn ngắm biểu tình của Thiên Hựu, cố tình khiến y mất kiên nhẫn mà để lộ sơ hở

"Phải chăng Sở huynh đang tìm kiếm thân nhân"

"..." Thanh tĩnh trong tâm Thiên Hựu lập tức bị đánh gãy, y hơi thất thần, lại cố giữ vẻ thản nhiên hỏi "Thẩm huynh có ý gì"

"Nếu không ngại, Thẩm mỗ đây có thể giúp huynh"

Khoé môi Thẩm Thanh Vân khẽ cong lên, hắn mơ hồ nhìn ra được Sở Thiên Hựu giống như đang bị mất cảnh giác, vốn hắn cũng chỉ phong phanh biết được y trên đường muốn tìm một thân nhân lưu lạc nhiều năm, không ngờ chính lý do này lại khiến Thiên Hựu mắc sơ hở, ăn may có thể đem ra chơi đùa.

"Có thể ta đã từng nhìn qua người nọ a..." hắn cao hứng bịa đặt

"Thẩm huynh, thay vì dong dài thì xin hãy nói cho rõ" Thiên Hựu hơi sốt ruột

"Sở huynh, thật ngại quá có lẽ ta nhớ lầm rồi" Thẩm Thanh Vân tùy tiện nhún vai, quá trình vẫn quan sát biểu tình Thiên Hựu cùng một chút chờ đợi

"Thẩm huynh, nếu không còn việc gì tại hạ cáo từ" Thiên Hựu cũng không phải không nhận ra, chỉ là y không thể hiểu được vì sao Thẩm Thanh Vân lại dây dưa đùa bỡn

"Sở huynh không muốn ở lại cùng ta uống trà đàm đạo một chút sao" Thẩm Thanh Vân ẩn ý liếc mắt nhìn ấm trà trên bàn

"..." Thiên Hựu đứng dậy rời ghế, bất giác đầu choáng mắt hoa, thân thể liền phát sinh khó chịu, loạng choạng vài bước "Thẩm Thanh Vân...ngươi..."

"Sở huynh làm sao vậy" Thẩm Thanh Vân kiên nhẫn cùng hưởng thụ nhìn Thiên Hựu

"Trong trà có độc"

"Đoán sai rồi" Thẩm Thanh Vân làm như thất vọng, lại nheo mắt phượng chậm rãi nói "Một chút thứ đồ tốt trong bánh quế hoa, uống cùng trà liền thành kịch độc rồi. Sở huynh, thành thật xin lỗi"

"Ngươi..." Thiên Hựu càng lúc càng cảm nhận rõ rệt một trận cồn cào xuất phát từ trong phủ tạng

"Sở Thiên Hựu, ta hỏi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì" Thẩm Thanh Vân thu lại ý cười, ánh mắt nhiều phần băng lãnh

"Mục đích?"

"Ngươi vào Thẩm gia, rốt cuộc biết bao nhiêu bí mật"

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì"

"Được lắm, tính cách này của ngươi không đơn giản là chút tư tâm nông cạn, ngươi rốt cuộc muốn cái gì ở Thẩm gia đây"

"Ta đã nói, cái gì cũng không cần"

"Ta vẫn không tin ngươi toàn tâm toàn ý đứng về phía phụ thân ta, nhất định ngươi còn có mưu đồ khác. Vậy nên đành phải giải quyết ngươi ổn thỏa mới có thể yên tâm"

"Công tử" bên ngoài cửa mãnh một tiếng thật lớn, cánh cửa bị kình lực ghê hồn đánh vỡ tan mảnh gỗ văng tứ tán

Hành động của Thẩm Thanh Vân nhất thời ngừng lại hướng về phía cửa

"Triệu Vũ"

"Tiểu Vũ"

Lần này Thiên Hựu đi Triệu Vũ vốn dĩ cồn cào không yên được, liền quyết định đến Thẩm phủ một chuyến để nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì hắn cũng có thể trở tay kịp tiếp ứng công tử.

Triệu Vũ tay cầm đại đao đằng đằng sát khí xông tới tấn công Thẩm Thanh Vân, trong một thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng hắn cũng lập tức nhìn ra Triệu Vũ và Thiên Hựu cùng một phe. Thẩm Thanh Vân tránh né ngang dọc từng nhát đao mãnh chém xuống, Triệu Vũ ra tay chính là muốn đòi mạng, chỉ cần một chút sơ suất thì có lẽ hắn cũng đã mất liền mấy cái mạng trong một chốc rồi.

Vốn dĩ Thẩm Thanh Vân còn muốn chơi đùa Sở Thiên Hựu thêm một chút, nào ngờ lại đột ngột xuất hiện Triệu Vũ này khiến hắn cảm thấy phiền phức muốn nhanh giải quyết. Liền nhân cơ hội một chưởng đoạt mạng hướng tới Thiên Hựu

"Công tử cẩn thận"

Trong nháy mắt đó, Triệu Vũ không chọn vung đao lên mà chẳng ngần ngại buông đao lao tới che chắn trước Thiên Hựu. Hắn cắn răng nhận trọn toàn bộ lực đạo của một chưởng đoạt mạng kia, tâm phế chấn động lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Một chưởng này cơ hồ lực đạo không hề nhỏ, Triệu Vũ và Thiên Hựu cả hai bị đẩy lui về phía sau. Thiên Hựu không còn cách nào khác là ôm lấy thân thể hắn cố sức hóa giải bớt hậu lực, rốt cuộc sức lực không đủ, lưng y bị vách tường cản trở va vào mạnh trượt xuống, ho ra một ngụm máu

"Tiểu Vũ...Tiểu Vũ..." Thiên Hựu nhìn người trong lòng mình tái xanh khuôn mặt, một mảng máu lớn dính trên ngực áo, hơi thở đứt quãng yếu ớt lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, bàn tay y run rẩy lau chùi vệt máu nơi khóe miệng Triệu Vũ, nén không được cất tiếng nỉ non gọi hắn

"Tiểu Vũ... vì sao lại làm như vậy" Thiên Hựu bất giác nhận thức hoàn cảnh này thật giống với đoạn nhai mười lăm năm về trước. Triệu Vũ cùng y hoán đổi y quan, bảo hộ che chở cho y mà nháy mắt bị đánh rơi xuống vực sâu, cũng chính khoảnh khoắc đó Thiên Hựu nghĩ rằng mình đã mất đi tất cả.

Sở Thiên Hựu nghiến răng hướng ánh mắt căm phẫn về phía Thẩm Thanh Vân, bất cứ lúc nào hắn muốn ra tay lần nữa, y cũng sẽ liều mạng chống cự.

"Ra là các ngươi câu kết, che giấu thân phận cũng thật giỏi, Triệu Vũ" Thẩm Thanh Vân lộ ra chút bất ngờ, một phần vì Triệu Vũ vốn là nhân vật ít gây chú ý, phần vì phản ứng vừa rồi của hắn bất chấp tính mạng lãnh đủ một đòn chí mạng

"Thiếu gia, thiếu gia" bên ngoài có tiếng gia nô gấp gáp

"Lại chuyện gì" Thẩm Thanh Vân nheo mắt phượng có chút khó chịu

"Thiếu gia, có chuyện rồi"

"Nói" thanh âm lạnh đến ghê người

Tên gia nô bị dọa phát sợ, ngừng lại một chút sau cùng mới ngập ngừng báo "Chuyến hàng có vấn đề"

"Quái lạ, rõ ràng hai chuyến trước đều trót lọt, sao lần này lại có khâm sai đến kiểm tra" Đôi mày Thẩm Thanh Vân gắt gao chau lại, hắn hằn hộc phất ống tay áo quay đi, chẳng màng quan tâm đến hai người bất khả kháng cự ở góc tường

"Thiếu gia, xử lí thế nào"

"Giam lại"

Vài tên gia nô đi vào đem hai người nhốt vào phòng chứa củi.

"Tiểu Vũ..."

Ngón tay Thiên Hựu mơ hồ chạm lên khuôn mặt người kia, trái tim y thắt lại đau đớn, bất giác tràn dâng lên nỗi nơm nớp lo sợ mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, y mím môi, một giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống gò má

Không, Tiểu Vũ nhất định không thể có chuyện gì

Thiên Hựu cắn môi, nhanh chóng điểm lên những đại huyệt quan trọng giữ cho tâm mạch Triệu Vũ ổn định, bàn tay ấn vào hậu tâm dốc hết toàn bộ nội lực còn lại truyền vào chữa trị nội thương cho hắn, nối liền kinh mạch. Trong khi chất độc đang dần thấm vào cơ thể, y biết hiện tại chính mình đang liều mạng với tử thần, cố sức giành giật chút sinh mệnh mong manh trước khi quá muộn. Cho dù thân thể cùng phủ tạng lúc này giằng xé đau đến cực điểm, đem nội lực rút ra chính là nhanh hơn tự lấy mạng mình, thế nhưng y thà chết cũng không muốn hối hận về sau. Sắc mặt Triệu Vũ sau hồi đã tốt lên rất nhiều, hơi thở hắn đều đặn hữu lực, chầm chậm hồi tỉnh, mơ hồ liền không quên trách nhiệm của mình là bảo vệ công tử

"Công...tử..." Triệu Vũ vẫn còn cảm giác hậu tâm ấm nóng, chân khí chạy khắp kinh mạch nối liền, tâm không còn đau đớn xé rách như trước. Hắn quay lại nhìn, phía sau chính là công tử một mực ôm lấy hắn

"Tiểu Vũ, tỉnh lại liền tốt..." Thiên Hựu sắc mặt tái nhợt, khóe môi yếu ớt gợi lên ý cười nhu hòa, tròng mắt ánh lên hài lòng cùng chút thương tâm

"Công tử...ngươi" Triệu Vũ đau xót nhìn người kia, lập tức hiểu ra chính mình một chân vừa bước qua cửa tử liền được công tử liều mạng đem về. Trong đầu bỗng nhiên phát sinh một loại cảm giác quen thuộc

Tiểu Vũ, tỉnh lại liền tốt rồi... Tỉnh lại liền tốt rồi...

Ngày đó cũng chính là như vậy, hắn bị đánh rơi xuống vực sâu, sợ hãi đến bất tỉnh. Lâu thật lâu trong mộng cảnh đáng sợ, vẫn luôn có một người bên cạnh nhẫn nại nắm lấy bàn tay hắn đầy mong đợi. Lúc tỉnh lại, người nọ ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa nói: "Tiểu Vũ, tỉnh lại liền tốt rồi"

"A..." Thiên Hựu một tiếng rên rỉ qua kẽ răng, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau từng hồi, y ôm bụng cúi gập người nôn ra một ngụm máu đen đặc

"Công tử, công tử, ngươi thế nào" Triệu Vũ thất kinh ôm lấy người ngã vào lòng mình đã bất tỉnh

Thiên Hựu sắc mặt trắng như tờ giấy, trong mê man vẫn bị đau đớn bủa vây, mi tâm chau chặt, tầng tầng mồ hôi túa ra ướt trán, tóc mai hỗn độn dán lên tuấn nhan nhợt nhạt

"Công tử, thật xin lỗi" Triệu Vũ một quyền đấm mạnh xuống nền đất khiến cho mấy đầu khớp ngón tay hắn bật cả máu, hắn giận chính mình đã không bảo vệ tốt công tử

Hắn nắm lấy cổ tay Thiên Hựu nghe mạch, là trúng độc, nhớ lại trong người còn có mang theo giải dược mà Ngũ Vị đưa cho phòng thân. Triệu Vũ trút dược hoàn nắm lại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đỡ Thiên Hựu tựa ở vai mình, cẩn thận cho y uống dược

"Hy vọng là có tác dụng"

Trời dần tối

Triệu Vũ lúc này mới quan sát khắp lượt xung quanh, nhận ra đây là phòng chứa củi bề bộn bẩn thỉu, hắn cặm cụi thu dọn lại một góc, đem rơm khô trải dày thành mảnh đệm êm rồi đỡ Thiên Hựu nằm lên đó. Đêm xuống sương lạnh, thân thể công tử hắn đang không hảo, sợ nhất chính là không may Thiên Hựu nhiễm hàn phát sốt cao như vậy sẽ càng thêm phiền toái. Triệu Vũ định cởi ngoại bào của mình đắp cho Thiên Hựu, nhìn tới mảnh máu dữ tợn trên đó liền miễn cưỡng thu tay không muốn làm bẩn người công tử.

Giữa đêm tối không người tĩnh lặng, bên ngoài chỉ có một tên gia nô dựa cột gà gật canh giữ, ánh sáng đèn lồng tỏa ra yếu ớt mù mờ. Triệu Vũ đã mệt nhừ nằm bên cạnh Thiên Hựu, cũng không ngừng để mắt trông chừng nhất cử nhất động của y. Người bên cạnh hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng vô huyết sắc, hơi thở có phần khó khăn. Mãi một lúc bên trong thân thể liền phát sinh đau đớn, đôi mày y gắt gao chau lại, nhẹ nhàng cử động, kẽ răng phát ra tiếng rên rỉ không nghe rõ

Triệu Vũ khẩn trương ngồi dậy chụp lấy cánh tay Thiên Hựu hơi lay nhẹ, nhìn tuấn nhan biểu lộ thật rõ sự đau đớn mà lòng không tránh được xót xa. Công tử hắn liều mạng truyền qua chân khí trị nội thương cho hắn, trước khi ngất đi đã vật vã thế nào, có bao nhiêu khổ còn không nhớ được sao

"Tiểu Vũ... ta đau..."

"Công tử, ngươi đau lắm sao" Nhìn công tử chịu khổ sở là chính hắn cũng khổ sở, Triệu Vũ càng thêm tự trách, lúc này trung nghĩa hầu hắn còn phát sinh ra loại cảm giác bất lực

Thiên Hựu là người ẩn nhẫn, ngoài mặt tiêu sái ung dung lại rất giỏi che giấu cảm xúc thật trong lòng, đau đớn khổ sở đều tự mình chịu đựng, ấy vậy mà trong lúc mê man lại vô ý thức phát ra tiếng than

"Đau a..."

"Công tử" Triệu Vũ cuống quýt không biết phải làm sao để công tử giảm phần đau đớn, hắn cũng không biết công tử đau ở nơi nào, chỉ còn cách làm bừa nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực giúp y thuận khí một chút

Thiên Hựu lăn trở người co thành đoàn rúc ở trong lòng Triệu Vũ, thân thể y vừa lạnh vừa đau. Nhìn công tử cả người run lên nhè nhẹ, Triệu Vũ bất đắc dĩ mới dám vòng tay ôm lấy người chôn sâu hơn trong lòng mình

"Công tử, ngươi lạnh sao"

"..."

"Công tử" Triệu Vũ một chút nỉ non than

Thiên Hựu chìm vào mộng đang phát tiết, trong cảnh tối không thể thấy được vành mắt ướt át lặng lẽ lăn xuống một dòng nhiệt thủy ấm nóng. Không biết là y đang đau hay vì một lí do gì khác.

"Tiểu Vũ..."

"Tiểu Vũ...ca"

"Công tử ngươi đang gọi cái gì a..." Triệu Vũ đột nhiên có cảm giác không chân thật, hắn thất thần nghe không rõ, cũng không dám lắng tai nghe cho rõ

Tiểu Vũ ca. Ba chữ này đã từ rất lâu rất lâu không thể nghe ra, Triệu Vũ cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ còn có thể nghe lại được nữa, trong lòng lúc này dâng lên ngập tràn hoài niệm cùng tiếc nuối...

Triệu Vũ vẫn không bao giờ quên được hình bóng tiểu thái tử Ngọc Long năm đó hắn lần đầu gặp gỡ có bao nhiêu phần ngây thơ đáng yêu. Tư Mã Ngọc Long sáu tuổi mặc kim bào gấm hoa, ôm trong lòng một chú thỏ trắng nhỏ đang chơi đùa ở trong ngự hoa viên. Phụ thân bảo Triệu Vũ cúi đầu hành lễ trước hài tử đồng dạng kia, thậm chí tiểu thái tử ấy còn thấp hơn hắn cả một cái đầu, khoảnh khắc lần nữa ngẩng lên nhìn y, đôi hàng mi cong dài khẽ chớp động dưới nắng, con ngươi to tròn trong suốt ánh lên vẻ cơ trí cùng lanh lợi, tiểu thái tử một tay đưa tới trước mặt hắn quả cầu mây thắt dây màu đỏ tinh mỹ xinh đẹp, cất giọng trong trẻo mà ổn định

"Cùng chơi đi"

Ngọc Long nghiêng đầu cười, trong ánh nắng vàng rực rỡ cuối xuân cũng không thể hoàn mỹ bằng nụ cười mây trôi nước chảy, trong lòng Triệu Vũ như có dòng nước ấm áp nhu hòa chầm chậm chảy qua, một đời khắc ghi.

Kể từ ngày đó, Ngọc Long cùng Triệu Vũ thời thời khắc khắc đều không tách nhau ra nửa bước. Triệu Vũ ở lại bên cạnh hầu tiểu thái tử đọc sách, luyện võ, chơi đùa.

Phụ thân đại nhân vẫn luôn nhắc nhở Triệu Vũ phải ghi nhớ giữ gìn lễ nghi phép tắc, phân biệt trên dưới, thế nhưng mỗi khi ở bên cạnh Ngọc Long hắn lại cả gan giả vờ gạt qua một bên những lời căn dặn đó. Ngày ấy Triệu Vũ thiên chân vô tà chưa từng đặt nặng quân thần lễ nghi, hắn và Ngọc Long như đôi bạn thân thiết, cùng mài mực luyện chữ, học võ luyện công, ngày ngày chơi đùa đuổi bắt nhau ở ngự hoa viên, thỉnh thoảng hắn còn được qua đêm ở Đông Cung, đồng sàng cùng tiểu thái tử. Những ngày tháng sống quá phận ấy của Triệu Vũ cứ như vậy trôi qua êm đềm.

Cho đến một ngày nhằm Tết Nguyên Tiêu, Ngọc Long muốn ra ngoài nhìn ngắm nhân gian, xem có gì khác biệt với cung cấm trang hoàng. Có điều hoàng cung không phải là nơi muốn thì có thể tùy tiện ra vào, dù cho có là hoàng thân quốc thích hay thái tử đều phải tuân thủ luật lệ. Khổ là Ngọc Long chỉ muốn một mình xuất cung, Triệu Vũ khuyên không được, ngược lại còn bị y lôi kéo. Biết làm sao, hắn mềm lòng chịu không được tiểu thái tử này làm nũng. Một tiếng Tiểu Vũ ca ca, Ngọc Long nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn lay lay, cộng thêm vẻ mặt phi thường ủy khuất đôi gò má phồng phồng có chút đáng yêu, hắn lập tức tinh thần chấn động, bất đắc dĩ liền gật đầu đồng ý. Từ đây Triệu Vũ cũng biết được từ tiểu thái tử này một bí mật, thật ra y đã từng tự một mình len lén trốn ra khỏi cung vài lần trước đó, chỉ là đi không xa. Tiểu thái tử này thường ngày vẫn luôn chuẩn mực phải phép, thậm chí mấy vị sư phụ còn nói y quá mức ngoan ngoãn ôn nhu, lo xa sau này quân vương không đủ quyết đoán, ấy vậy mà cũng thật là đáo để nghịch ngợm nha.

Cả hai nắm tay dạo trên con phố phồn hoa náo nhiệt, đèn lồng giăng giăng lấp lánh, Ngọc Long trầm trồ trước một chiếc đèn lồng thỏ trắng đáng yêu. Cuộc đạo chơi diễn ra suông sẻ cho đến khi một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hai đứa trẻ sáu bảy tuổi mặt mũi lanh lợi, y phục gấm hoa chỉnh tề nhìn thế nào cũng ra con cái nhà phú gia quyền quý, thế nhưng bên cạnh không có một người lớn hay gia nhân nào đi cùng, điểm này đã lọt vào mắt xanh của một tên tráng hán chuyên bắt cóc mấy tiểu thiếu gia tống tiền. Ngọc Long và Triệu Vũ tuy là còn nhỏ nhưng võ công không tệ, lại phản ứng nhanh nhẹn mới có thể thoát được gã tráng hán kia truy bắt. Nói thế nào thì hài tử vẫn là hài tử, vừa thoát khỏi một kẻ to lớn đáng sợ có ý đồ xấu với mình liền cũng phát sinh sợ hãi. Ngọc Long không khóc lên thành tiếng, có điều nước mắt đã làm đôi con ngươi trong trẻo trở nên ướt át, Triệu Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu, chân run đứng không vững, trống ngực đập dồn.

"Về thôi" Triệu Vũ cố giữ bình tĩnh, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nhỏ của Ngọc Long cũng run rẩy không kém gì mình

"Ân" Ngọc Long khẽ gật đầu

Sự việc này tất nhiên không thoát khỏi đến tai quốc chủ, tiểu thái tử Tư Mã Ngọc Long bị cấm túc ba tháng tại Đông Cung không được phép ra ngoài, hàng ngày chép sách luyện chữ tu tâm dưỡng tính chuộc lại lỗi lầm.

Triệu Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu, phụ thân đại nhân Triệu Nghị vốn đã cực kỳ nghiêm khắc, hắn từ nhỏ lớn lên đều được dưỡng dục nề nếp lễ nghi quân thần trên dưới trước sau phân định rõ ràng, một hài tử chưa có chút quan vị nào nhưng đạo bề tôi trong lòng hắn là rõ nhất hơn ai hết. Chuyện trốn khỏi hoàng cung lần này trong mắt Triệu tướng quân chính là phạm tội khi quân, không biết khuyên ngăn chủ tử chính là vô năng, chưa kể đến phận bề tôi không phân biệt được tôn ti trật tự càng đáng giận.

"Nghịch tử, đúng là nghịch tử" Triệu tướng quân vô cùng tức giận liên tục quất roi vào lưng nam hài đang quỳ gối cúi đầu trên nền đất

Triệu Vũ đau đến trán túa đầy mồ hôi, cắn răng cố chịu đựng

"Ngươi biết tội của mình không"

"Nhi tử biết tội"

"Nói"

"Phụ thân đại nhân, nhi tử tự tiện rời hoàng cung ra ngoài khi chưa có sự cho phép, nhi tử đã đi quá giờ giới nghiêm, nhi tử... nhi tử không biết chừng mực..." Triệu Vũ khó khăn tự kể tội

"Bên ngoài hoàng cung rất vui phải không" Triệu Nghị dừng tay, thở ra một ngụm nhiệt khí "Triệu Vũ, phụ thân đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Ngươi thân là thần tử phải biết khuyên ngăn chủ tử, biết sai vẫn cố chấp làm đáng tội gì"

"Nhi tử có tội" Triệu Vũ co người lại nhận một roi giáng xuống

"Ngươi có biết ngoài kia hiểm nguy trùng trùng, bao nhiêu tai mắt có dụng tâm xấu xa chỉ chực chờ cơ hội hãm hại vương tử. Nếu lỡ như Ngọc Long thái tử xảy ra chuyện không may thì tội này quy về toàn bộ trên dưới Triệu gia tánh mạng, Triệu Vũ ngươi có gánh vác nổi hay không"

"Phụ thân đại nhân, nhi tử không thể gánh nổi"

"Nể tình ngươi trẻ người non dạ còn nhiều nông nỗi, quốc chủ nhân từ không ban tội. Thế nhưng ngươi là có tội với liệt tổ liệt tông Triệu gia"

"Nhi tử xin dập đầu trước bài vị tổ tiên tạ tội" Triệu Vũ vừa nói vừa liên tục dập đầu trước linh đường

Triệu tướng quân một chút nguôi giận, trên gương mặt vẫn không thu lại nghiêm nghị

"Trận đòn lần này cùng lời phụ thân nói, ngươi nhất định phải ghi nhớ cho rõ, về sau còn tái phạm thì đừng trách"

"Nhi tử đã rõ, về sau không dám tái phạm"

"Tốt"

"Về việc Long nhi..." Triệu Vũ đinh ninh phụ thân đã vơi bớt tức giận, hắn định hỏi thăm tình hình Ngọc Long thế nào, nhưng vừa hay được nửa câu thì sắc mặt Triệu Nghị trở nên đông cứng lại. Trống ngực Triệu Vũ đập nảy thật mạnh, hắn biết mình đã thất thố

"Ngươi gọi thái tử điện hạ là gì"

"Nhi tử..." Triệu Vũ không dám lặp lại

"Triệu Vũ, ngươi đúng là không biết trên dưới tôn ti, tên của thiếu chủ để ngươi gọi như vậy sao" Triệu Nghị một roi quất xuống, tiếp tục sinh khí "Cái gọi là lễ nghi quân thần ngươi không để tâm sao. Phụ thân đã nhắc nhở ngươi bên cạnh thiếu chủ phải hành xử cẩn trọng, cho dù thiếu chủ dung túng cũng không được quá phận, ngươi nghe không lọt tai à"

"Nhi tử...vẫn nhớ lời phụ thân căn dặn..."

"Đúng là nghịch tử, ngươi như vậy thì làm sao phụ thân có thể chết xuống nhìn mặt dòng họ tổ tiên, Triệu gia trung nghĩa bao đời lẽ nào lại bị chính tay ngươi đập phá"

"Phụ thân đại nhân, Triệu Vũ thật sự không dám mà" Triệu Vũ ấm ức vùi đầu dưới chân phụ thân

"Triệu Vũ, ngươi không xứng đáng hầu hạ chủ tử, sau này đừng nên đến gặp thiếu chủ, kẻo lại phá hỏng thanh danh họ Triệu" Triệu Nghị đạm nhạt nói

"Phụ thân, không"

Triệu Vũ một phen thất thần thẳng tắp ngẩng lên nhìn Triệu Nghị, yếu ớt lắc đầu, đôi con ngươi nóng rát trực trào lúc này được thời phát tiết không ngừng tuôn lệ. Hắn đã cố gắng kiềm chế, cố gắng chịu đựng, bao nhiêu roi thẳng tay đánh xuống đến da tróc thịt bong cũng không kêu khóc lấy một tiếng. Lúc này đây, thời khắc mà hắn nghe được lời phán quyết cuối cùng từ phụ thân, nghĩ tới viễn cảnh hắn sau này không được gặp lại Ngọc Long nữa liền phát sinh cảm giác mất mác. Triệu Vũ bảy tuổi lớn lên trong sự dạy dỗ khắc nghiệt của phụ thân, dám quỳ gối trước từ đường tổ tiên tự mình kể tội, tính cách ngoan cường kiên định lúc này lung lay bị đánh vỡ, hắn ôm lấy chân phụ thân mà gào khóc không ngừng cầu xin. Triệu Vũ trước đó luôn chỉ có một mình cô độc, phụ thân hắn ngày đêm chinh chiến sa trường giữ vững biên cương không có thời gian dành cho hắn. Đối với hắn mà nói, Tư Mã Ngọc Long chính là bằng hữu thân quý nhất mà hắn may mắn gặp được, không thể vì chuyện lần này mà dễ dàng đánh mất

"Phụ thân, Triệu Vũ biết sai rồi, Triệu Vũ sẽ không bao giờ tái phạm nữa"

Triệu Nghị thoáng bất ngờ ẩn hiện trên khuôn mặt đã có phần pha sương, lần đầu tiên kể từ ngày thê tử qua đời, nhi tử ông mới khóc một trận to đến tê tâm liệt phế, mà cũng không phải khóc vì trận đòn gay gắt của ông.

"Phụ thân, Triệu Vũ muốn hầu hạ thiếu chủ, Triệu Vũ hứa sẽ không làm phụ thân thất vọng, không bôi nhọ thanh danh Triệu gia" Triệu Vũ ôm chân phụ thân không buông, nước mắt đã thấm ướt một mảng trường sam xanh thẫm, hắn ngẩng đầu kiên quyết thề

Triệu Nghị bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tức giận đều tan đi, ông cúi người đặt tay lên bờ vai nhỏ của nam hài, cảm nhận thân thể đứa con trai bé bỏng vẫn đang run lên vì sợ hãi cùng đau đớn, vậy mà từng trận roi quất xuống vẫn kiên quyết cắn răng không kêu khóc lấy một thanh âm, trong lòng bất giác dấy lên nỗi xót xa khó tả, bàn tay to lớn của Triệu tướng quân hơi siết lại

"Triệu Vũ, phụ thân cũng chỉ có một mình ngươi là nhi tử, đừng khiến phụ thân thất vọng"

"Triệu Vũ đã rõ" Triệu Vũ mạnh gạt nước mắt, đôi ngươi ánh lên đầy kiên định

Triệu Vũ sau đó được nhũ nương dắt về phòng bôi thuốc trị thương, phạt cấm túc nửa năm, lau dọn từ đường, hàng ngày quỳ trước bài vị tổ tiên dập đầu tạ tội. Mỗi ngày đều đặn nhàm chán, cho đến ba tháng sau, Triệu Vũ được mãn hạn cấm túc sớm hơn dự kiến. Hóa ra chính tiểu thái tử mỗi ngày đều cất công đến chỗ phụ vương cầu xin thay hắn.

Thật lâu Triệu Vũ mới lại được diện kiến Ngọc Long thái tử, trong lòng hắn vừa vui sướng vừa nơm nớp khó tả. Đông Cung đại điện trước mắt hiện ra, Ngọc Long đã chờ sẵn từ lâu. Chỉ cần Triệu Vũ tới nơi, y sẽ lập tức kéo hắn ra hoa viên khoe giàn hoa tử đằng đang thời trổ nhụy cùng đàn thỏ trắng mới sinh nhảy nhót trên cỏ mềm.

Thế nhưng mà nam hài tử kia vừa đến, bộ dáng vẫn ngay thẳng, khuôn mặt non nớt hơi nghiêm túc đanh lại, cách tiểu thái tử một khoảng không gần cũng không xa thì dừng lại. Hắn học theo cách mà phụ thân vẫn luôn đối trước quốc chủ, quỳ gối thành kính dập đầu dưới chân Tư Mã Ngọc Long

"Tiểu Vũ ca, ngươi làm cái gì vậy" Ngọc Long ngạc nhiên cùng khó hiểu, y khẩn trương bước tới định kéo tay Triệu Vũ đứng dậy

"Thái tử điện hạ, tội thần đáng chết" Triệu Vũ càng sâu dập đầu

"Cái gì?"

"Tạ ơn quốc chủ và thái tử miễn tội không truy cứu, Triệu Vũ từ nay không dám tái phạm, nguyện đời đời lấy công chuộc tội"

"Tiểu Vũ ca"

Triệu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên định thế nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Ngọc Long, dáng quỳ thẳng tắp

"Thiếu chủ, từ nay xin người hãy gọi Triệu Vũ"

"Vì sao..." Ngọc Long tuy trong lòng khó chịu thế nhưng chất giọng vẫn ổn định không nhìn ra ủy khuất "Trước nay vẫn gọi ngươi Tiểu Vũ ca, vì sao giờ phải thay đổi"

"Giữa quân tôi có khác biệt. Trước đây Triệu Vũ vô minh không biết phép tắc đã sống quá phận, cúi mong thiếu chủ tha tội"

Quân thần chính là quân trên tôi dưới, không có tương đồng, càng không thể tiến triển tương thân

Nhận thấy thái độ Triệu Vũ vô cùng kiên quyết, Ngọc Long cũng không nề hà dây dưa ép buộc hắn, y đương nhiên sao có thể không hiểu được. Mang trong mình huyết thống tôn quý, Tư Mã Ngọc Long thiên chi kiêu tử tương lai sau này lớn lên tốt xấu đều có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc gia đại sự, y hoàn toàn nắm chắc trong tay hy vọng tương lai của vạn dân thiên hạ. Cuộc sống của Ngọc Long quanh quẩn chỉ có gánh nặng mơ hồ cùng trách nhiệm lớn lao sau này đối với Đại Sở, mỗi ngày đều có chúng đại thần o bế vây quanh, đem tất thảy hy vọng vun vén lên người tiểu thái tử thiên chân bất phàm. Thế nhưng mà Ngọc Long chưa từng cảm thấy vui vẻ mặc cho ai nấy đều ca tụng tài năng cùng trí tuệ của y đến tận mây xanh, bởi chưa một ai khiến y cảm thấy thật lòng chúc tụng. Ngoại trừ phụ vương và mẫu hậu là duy nhất thật lòng yêu thương y, tuy là nghiêm khắc nhưng cũng có lúc mềm mỏng nuông chìu. Còn lại hoàng thân quốc thích, trên dưới chúng thần mỗi lần gặp y đều cung kính cúi đầu, nếu không tâng bốc thì chính là dè dặt cân nhắc. Người đưa tới bên cạnh Ngọc Long làm bạn không ít, chỉ là ai nấy đều có dụng tâm riêng. Ngọc Long cái gì cũng hiểu, thân là thái tử, sống trong hoàng cung cũng không phải dễ dàng, mỗi ngày có bao nhiêu cô độc cùng xa cách. Cho tới khi y gặp được Triệu Vũ, cũng chỉ có hắn là người duy nhất khiến y cảm thấy an tâm tin tưởng, bởi hắn đơn thuần thiện lương, không có tư tâm.

Lúc này nhìn xuống nam hài đang cung kính quỳ gối dưới chân mình, Ngọc Long ngón tay thoáng cử động muốn chạm đến khoảng không vô hình trước mắt, trong lòng y bất giác dâng lên nỗi hụt hẫng khó tả, người rõ ràng đang ở ngay trước mặt mình, chỉ cần một cái vươn tay liền có thể chạm đến vậy mà giữa hai người giống như có một bức tường vô hình ngăn trở, xa cách vô cùng. Triệu Vũ giờ đây hòa trộn vào những thần dân bên dưới chân thái tử điện hạ, những vui vẻ thân cận ngày trước sẽ không thể quay về. Ngọc Long hối hận khi đã không giữ được mối quan hệ ngây thơ đơn thuần, hối hận vì ngày đó cùng hắn lén trốn khỏi hoàng cung, hối hận vì khiến hắn phải chịu nhìu thương tổn đòn roi từ vị phụ thân nghiêm khắc. Ngọc Long nhẹ nhàng cắn môi, nắm tay nhỏ nhắn miễn cưỡng siết lại, thâm tâm phát sinh loại cảm giác mất mác, y biết rằng kể từ đây mình có lẽ đã chính thức đánh mất Tiểu Vũ ca mãi mãi.

"Thiếu chủ" Nhìn Ngọc Long dáng vẻ hơi thất thần, Triệu Vũ cũng không chút đành lòng

"Được rồi, ta đã cầu xin phụ hoàng xá tội cho ngươi, từ đây mọi lỗi lầm xem như chưa từng có" Ngọc Long có chút không muốn nói "Ngươi đứng đậy đi"

"Tạ thiếu chủ"

Ngọc Long nhẹ buông một tiếng thở dài, Triệu Vũ cung kính như vậy thật khiến y không thể làm quen. Khi cả hai vẫn đứng đó không biết thời gian, chẳng dám nhìn vào mắt nhau lấy một lần, Ngọc Long mới xoay người bước vào trong

"Hầu ta đọc sách"

"Vâng"

Một tiếng thở dài phảng phất ủ dột

Triệu Vũ mấy ngày bên cạnh hầu hạ tiểu thái tử, chưa từng nghe y gọi mình lấy một lần. Thỉnh thoảng Ngọc Long chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn, ánh nhìn lộ ra tia phiền não, sau đó lại thu mi quay trở về công việc của mình, cũng không có một tia hứng thú nào. Triệu Vũ đương nhiên cảm thấy lấn cấn trong lòng, hắn dè dặt bước tới cất tiếng hỏi

"Thiếu chủ, Triệu Vũ đã làm gì sai sao"

"Không"

"Triệu Vũ làm thiếu chủ không vui"

Ngọc Long hơi ngẩng lên nhìn, có chút đạm nhạt cùng dằn dỗi "Không"

"Thiếu chủ"

"Thế nào"

"Thiếu chủ không muốn nói chuyện với Triệu Vũ sao"

"Ngươi muốn nói gì"

Triệu Vũ hơi khó xử

Tiểu thái tử lúc này mới chau mày bộc lộ "Ngươi không cho ta gọi ngươi, thì ta nói gì với ngươi đây"

"Thế nhưng..." Hắn chớp mắt chưa hiểu

"Tiểu Vũ ca, ngươi không cho ta gọi ngươi Tiểu Vũ ca" Ngọc Long có chút bất lực trong ánh mắt

Nguyên lai là vậy

Tiểu thái tử rõ ràng là có rất nhiều chuyện muốn nói giống như trước đây nhưng vì không thể gọi Triệu Vũ bàng cách gọi cũ, không muốn làm hắn khó xử nên mới sinh ra phiền muộn

"Thiếu chủ... ngươi gọi ta Tiểu Vũ đi" Triệu Vũ nghĩ một chút liền nói

"Thật sao"

"Ân"

"Tiểu Vũ" Ngọc Long nhanh như vậy lấy lại tinh thần, nụ cười vân đạm hiếm hoi lần nữa xuất hiện

.

Tiểu Vũ...

Tiểu Vũ ca...

Vì sao...

Vì sao ta lại không thể gọi ngươi là Tiểu Vũ ca?

.

Sở Thiên Hựu nhẹ nhàng cử động trong lòng Triệu Vũ, mộng cảnh đưa y trở về với hình dáng hài tử sáu bảy tuổi thiên chân vô tà. Tiểu thái tử lanh lợi đáng yêu nhón chân rón rén tiến lại gần phía sau lưng nam hài, bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm vươn tới che mắt người nọ. Tuy rằng Ngọc Long và Triệu Vũ bằng tuổi nhau, chẳng qua hắn sinh vào cuối đông, y sinh vào đầu hạ, bởi vì lần đầu gặp gỡ nam hài kia cao hơn Ngọc Long cả một cái đầu, bộ dáng lúc nào cũng đoan chính nghiêm túc, dưới Ngọc Long chỉ có đệ đệ muội muội thế nên y vẫn luôn xem Triệu Vũ như một ca ca.

"Tiểu Vũ ca" Ngọc Long cười, nghiêng thân nhìn nam hài

"Long nhi"

"Tiểu Vũ ca, ngươi đang làm cái gì a"

"Tiểu Vũ ca, chơi cờ với ta đi"

"Tiểu Vũ ca, ngươi xem chữ của ta có đẹp không"

"Tiểu Vũ ca, Tiểu Vũ ca..."

"Long nhi, bút lông của ngươi ta sửa xong rồi"

"Long nhi, chạy chậm một chút"

"Long nhi, ngươi ngã có đau không, chảy máu rồi này"

"Long nhi..."

"Thiếu chủ, Triệu Vũ xin thề cả đời bên cạnh hầu hạ ngươi, quyết không hai lòng"

"Thiếu chủ"

"Thiếu chủ? Vì sao không thể gọi ta là Long nhi?"

"Thiếu chủ, quân tôi có khác biệt"

"Vì sao không thể gọi ngươi Tiểu Vũ ca?"

"Tiểu Vũ"

Giấc mơ đẹp lả tả rơi xuống tận đáy lòng. Nếu không phải vì Tết Nguyên Tiêu năm đó y dại khờ nông nỗi thì có lẽ Tiểu Vũ ca của y sẽ không sớm như vậy mà biến mất.

"Tiểu Vũ..."

Tiếng gọi trầm thấp nỉ non làm Triệu Vũ bất giác quay về thực tại, buồn thương cùng luyến tiếc bủa vây lấy tâm hồn. Hắn hơi dời mắt nhìn xuống, gương mặt không rõ ràng của Thiên Hựu thật quá gần, ngón tay chỉnh lại tóc mai vô tình chạm khẽ lên gò má y làm hắn bất giác rụt về. Đối với Triệu Vũ mà nói, công tử hắn - Tư Mã Ngọc Long chính là quân vương tối thượng

Kính hoa thủy nguyệt, trăng sáng treo cao, tinh tú trên trời, gần ngay trước mắt nhưng với tay mãi mãi không thể chạm được

Cũng bởi vì muốn tiếp tục mãi mãi ở bên cạnh y, nam hài cứng đầu ngày ấy đã phải nhẫn nhịn cùng cam chịu, cả gan che lấp tâm tư mình, tạm thời chôn giấu khao khát muốn tiểu thái tử kia mãi là của riêng mình hắn. Lùi một bước biển rộng sông dài, lùi một bước giữ lấy thể diện cho trên dưới Triệu gia, lùi một bước ở phía sau thái tử điện hạ nhất tâm tôn kính. Triệu Vũ hắn đã từ rất lâu còn chẳng dám mơ tưởng tới một ngày có thể trở lại thời thơ ấu dại khờ trước đây, để có thể chở che cùng sủng nịch, để được nghe người kia gọi một tiếng Tiểu Vũ ca cho thoả nỗi lòng.

"Tiểu Vũ..."

Triệu Vũ đành lòng không nỡ mà nhìn người đang vùi trong ngực mình, bàn tay hắn bất giác siết chặt rồi buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại rồi khẽ một tiếng thở dài. Hắn không dám cho phép mình quá phận, hắn từ lâu giữ thanh tâm quả dục, bất kể là cái gì tình cảm riêng tư cũng đều giữ lại kín đáo trong lòng, cho đến lúc chết đi mới có thể nhẹ nhõm đem thả xuống dòng Vong Xuyên. Vậy mà hiện tại, là chuyện gì đây, hắn không giữ được mình nữa, hắn thật thiếu chút nữa liền muốn đem tất thảy tâm can phơi bày ra trước mặt Thiên Hựu. Cũng còn may là người kia vẫn hôn mê bất tỉnh không phát giác ra.

"Triệu Vũ, ngươi không thể bất kính..." Triệu Vũ không ngừng tự nhắc nhở bản thân

"Tiểu Vũ..."

Thanh âm yếu ớt như có như không, phảng phất loại cảm giác khiến người ta muốn che chở

Triệu Vũ rũ mi mắt, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thiên Hựu

"Thôi bỏ đi, dù sao y cũng không biết được" Triệu Vũ tự an ủi. Bàn tay quá phận lại khẽ lướt trên khuôn mặt hoàn mĩ quá đỗi thân quen kia "Long nhi..."

Triệu Vũ buộc miệng kêu thành tiếng, một tiếng gọi này làm lòng hắn lâng lâng khó tả, rất lâu rồi, hắn không cho phép mình vô lễ như vậy. Có lẽ chỉ lần này thôi, hắn cả gan che giấu tội khi quân của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro