Chương 7: Kết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hựu và Triệu Vũ đã bị giam giữ suốt hai ngày, điều kiện tồi tàn không thức ăn nước uống, Thiên Hựu cũng chưa từng tỉnh lại, sắc mặt vẫn như cũ nhợt nhạt suy yếu, mà Triệu Vũ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nội thương vẫn âm ỉ đau đớn dày vò hắn. Phòng củi này nằm ở một nhánh tiểu viện ít người lui tới, Triệu Vũ hiện giờ không đủ sức thoát khỏi đây, mang theo công tử đang hôn mê bất tỉnh càng không thể. Cứ kéo dài thế này không phải cách tốt, càng để lâu e rằng Thiên Hựu sẽ chịu không nổi. Chưa biết phải tính làm sao thì bên ngoài truyền tới tiếng cước bộ có lẽ là của hai ba tên gia nô. Triệu Vũ đem Thiên Hựu che chắn trong lòng mình, bất kể bọn chúng có ý định tổn hại đến công tử hắn nhất định sẽ liều mạng chống lại.

"Này, các ngươi cho ta hỏi một chút"

Giọng nói rất quen, là Ngũ Vị

"Tên kia, ai cho ngươi tùy tiện tới đây"

"Thẩm gia còn có nơi tồi tàn như vậy mà ta không biết a" Đinh Ngũ Vị cười hề hề

"Mau cút nơi khác"

"Này này, bổn đại gia đây là bằng hữu do đích thân tiểu thư nhà các ngươi mời về, ăn nói cẩn thận một chút đi" Ngũ Vị hất hàm lên mặt

Bọn gia nô cũng không quan tâm hắn

"Chỗ này không nên tới, mời Đinh đại gia đi cho"

"Ta cũng không muốn ở đây" Ngũ Vị nói, định quay người bỏ đi thì nghe bên trong nhà củi phát ra âm thanh cực lớn, giống như tiếng đổ vỡ. Thật ra ban đầu hắn cũng cho là mèo chuột quấy rối không đáng để tâm, thế nhưng phản ứng của đám gia nô lại hết sức đáng ngờ, bằng mọi giá ngăn cản sự quan tâm của hắn tới phòng củi. Nghĩ tới mấy ngày này Đinh Ngũ Vị bận đưa Trương Phương thị về quê nhà, trên đường mắt hắn không ngừng giật máy khó chịu, xong việc liền gấp rút trở lại Thành Dương, cũng chưa có liên lạc gì với những người khác, càng không biết chừng lại có chuyện không hay xảy ra. Ngũ Vị giả vờ rời đi, đợi đám gia nô tản đi hết mới len lén quay trở lại. Đến gần nhà củi đổ nát nhưng bên ngoài lại bị khoá rất chắc chắn, Ngũ Vị nuốt ực một tiếng, trong đầu thoáng nghĩ tới mấy chuyện đáng sợ, không biết bên trong ấy giam giữ cái gì nguy hiểm. Nhưng rồi vì tò mò hắn cũng từ từ rón rén, hé mắt nhìn vào bên trong. Khắp nơi giăng mạng nhện chằn chịt, lại tối tăm thiếu sáng, phải cố lắm mới căng mắt nhìn ra hai bóng người đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào vách tường. Ngũ Vị hơi lo lắng lui lại một bước, cảm thấy hai người kia cũng rất quen thuộc

"Ai...ai ở bên trong đó vậy" hắn lắp bắp run giọng

Triệu Vũ nghe tiếng, mở mắt, hít một ngụm không khí hắn chậm rãi cất giọng trầm khàn "Có"

Giọng nói tuy là khàn đặc nhưng cũng rất quen tai

"Các ngươi bị làm sao"

"Ngũ Vị"

"Đầu đá? Là ngươi đầu đá phải không?" Ngũ Vị thốt lên "sao các ngươi lại ở đây"

"Bọn ta bị Thẩm Thanh Vân hãm hại. Ngũ Vị ngươi mau cứu công tử"

"Đồ đệ thế nào rồi hả" Ngũ Vị lo lắng hỏi

Bên trong không có tiếng đáp lời, dường như Triệu Vũ cũng tột cùng tốn sức lực

"Các ngươi chờ ta" Ngũ Vị nói xong nhanh chóng chạy đi

Thẩm Như Thu bị Ngũ Vị gấp gáp lôi kéo, nàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vội vã chạy theo.

"Ngũ Vị, sao lại muốn ta tới đây" Như Thu khó hiểu

"Thẩm tiểu thư, mau mau giúp ta mở cửa phòng chứa củi đó đi" Ngũ Vị thận trọng nói nhỏ

"Để làm gì?" Như Thu chớp mắt "nhưng vì sao nhà củi này lại khoá, chẳng có gì bên trong đâu"

"Có" Ngũ Vị khẳng định "bên trong có người, còn là người bị thương rất nặng. Thẩm tiểu thư mau giúp ta mở cửa đi"

"Ừ ừ" nhận thức sự việc có vẻ nghiêm trọng, Thẩm Như Thu cùng Ngũ Vị tới gần ghé mắt nhìn vào bên trong, quả thật có người

Như Thu vội chạy đi tìm chìa khoá, một hồi sau mới quay lại. Cửa cẩn thận được mở ra, ánh sáng nhen nhóm chiếu rọi vào bên trong phòng củi tối tăm. Triệu Vũ bị ánh sáng lâu ngày không nhìn được làm cho chói mắt, hắn hơi hơi hợp mở mi mắt cẩn trọng quan sát xung quanh

"Đầu đá, ngươi còn tỉnh táo không"

Triệu Vũ không còn sức chỉ gật đầu

"Sở đại nhân" Như Thu không giấu được kinh ngạc thốt lên "vì sao ngài còn ở đây, ta cứ tưởng ngài ấy đã trở về phủ rồi"

"Thẩm tiểu thư, lần tới chúng ta sẽ giải thích với ngươi sau" Triệu Vũ gắng gượng nói

Đinh Ngũ Vị một lượt nắm lấy hai cổ tay của Thiên Hựu và Triệu Vũ, cẩn thận nghe mạch

"Đầu đá bị trọng thương, đồ đệ trúng độc" Ngũ Vị sắc mặt ngưng trọng "rốt cuộc xảy ra cái gì"

"Công tử thế nào"

"Tình hình không mấy khả quan đâu. Đồ đệ thân thể bị trúng độc, lại còn có nội thương. Hắn giữ được mạng tới tận bây giờ cũng là một loại kỳ tích rồi"

"Mau cứu..." Triệu Vũ có chút kích động, nhịn không được ho một trận, phun ra một ngụm máu tươi

"Triệu Vũ, ngươi bình tĩnh" Ngũ Vị vuốt ngực hắn trấn an "Đinh Ngũ Vị ta có gặp Diêm Vương cũng lôi hắn trở về"

"Thẩm tiểu thư, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ bọn ta" Ngũ Vị nói

"Được" Như Thu gật đầu

"Trước tiên phải đưa người rời khỏi đây. Ta cần một chỗ an toàn và dược liệu"

"Ta sẽ đi chuẩn bị" Như Thu nói

"Việc này không nên để nhiều người biết" Ngũ Vị nhắc nhở

"Ta biết" Như Thu gật đầu, cho dù nàng vẫn mù mờ chưa rõ nhưng trước mắt cứu người mới là quan trọng

Sở Thiên Hựu được đưa tới một tiểu quán vắng vẻ yên tĩnh, sắc mặt y vốn đã tái nhợt nay được ánh sáng rõ ràng chiếu rọi càng tăng thêm nhiều phần suy yếu bất kham. Ngũ Vị nhìn đồ đệ hắn mà đau lòng không thôi. Khỏi phải nói, hơn một nửa chân khí trong người Triệu Vũ là từ Thiên Hựu mà ra, bằng không thì kẻ thừa chết thiếu sống nằm trên giường này nhất định phải là Triệu Vũ. Ngũ Vị còn lạ gì tính cách của Thiên Hựu, đồ đệ ngốc nghếch rõ là đang gây khó dễ cho hắn mà, đem chính mình hại đến cái dạng này. Y cho rằng bổn đại gia đây là Đại La Thần Tiên sao, hay cho rằng bản thân chính là mèo cửu mệnh. Cũng còn may là Triệu Vũ cho y uống qua giải dược dự phòng, mặc dù dược phần không tương thích với độc tố trong người Thiên Hựu nhưng cũng phần nào trung hoà không để chất độc gây tổn hại nhiều đến phủ tạng. Trong rủi có may, Ngũ Vị chỉ cần đẩy nhanh tốc độ đào thải độc tố liền có thể giữ mạng cho y. Hắn nhờ người chuẩn bị chậu than đặt bên dưới giường, cách này làm cơ thể Thiên Hựu nóng lên, tăng cường quá trình trao đổi. Ngũ Vị ngâm tất cả các kim châm cứu vào trong nước thuốc rồi thoăn thoắt châm lên đại huyệt lớn nhỏ trên người y, từng mũi kim đều ghim sâu vào trong da thịt, chạm đến phần thớ cơ bên dưới. Sở Thiên Hựu trong hôn mê vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đau đớn thống khổ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mồ hôi cũng tuôn ra như suối. Sau cùng là ngâm cả cơ thể Thiên Hựu trong một bồn thuốc lớn. Cả quả trình kéo dài hàng canh giờ liền, trời lúc này đã chiều muộn. Sắc mặt Thiên Hựu cũng khá lên đôi chút, môi mỏng không còn trắng bệch thiếu huyết, tuấn nhan ảm đạm đã khởi chút điểm hồng nhạt, đuôi mắt đầu mày thư giãn hơn nhiều. Ngũ Vị mở toang cửa phòng cho thông thoáng, giật mình thấy Triệu Vũ ngồi tựa lưng ở ngay phía trước, kiềm không được giật mình một cái, liền há miệng chửi bới

"Cái tên đầu đá chết tiệt này ngươi còn không mau mau quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Đừng nói là ngươi vẫn luôn ở bên ngoài đây chờ nhé?"

Triệu Vũ khó khăn đứng dậy, bất đắc dĩ gật đầu

"Ngươi...cái tên này" Ngũ Vị vò vò đầu "ta nói thân thể ngươi không tốt, nội thương còn chưa khỏi mà"

"Ta lo lắng công tử"

"Hắn không việc gì, ngươi đừng để uổng phí công sức của hắn chứ. Mạng ngươi là do hắn liều chết đem về, còn không biết giữ"

"Được..."

"Được cái gì mà được" Ngũ Vị gắt gỏng, đẩy đẩy người Triệu Vũ "mau về phòng nghỉ ngơi dùm ta đi, xin ngươi đó đầu đá. Bổn gia đây còn phải nấu thuốc cho công tử nhà ngươi, độc vẫn còn trong phủ tạng hắn, phải chờ hắn tỉnh lại mới có thể giải hoàn toàn"

"Trăm sự phiền ngươi, Ngũ Vị"

"Biết rồi biết rồi" Ngũ Vị bất đắc dĩ, lại nói "thuốc của ngươi cũng nấu xong rồi, ngoan ngoãn về phòng uống đi"

"Được..." Triệu Vũ gật đầu, lại làm như không nỡ mà quay đầu nhìn vào bên trong phòng

"Khi nào hắn tỉnh sẽ báo cho ngươi" Ngũ Vị an ủi

Thiên Hựu hôn mê thêm một ngày mới dần hồi tỉnh lại, cảm nhận bên trong không còn đau đớn như trước, chỉ là thân thể suy yếu cực điểm, nhiều ngày không ăn uống nên cạn kiệt sức lực, nội lực cũng không có phục hồi.

"Đồ đệ, ngươi tỉnh"

"Ngũ Vị" Thiên Hựu khẽ cười

"Trong người thế nào rồi" Ngũ Vị ngồi xuống cạnh giường nắm cổ tay y nghe mạch

"Nhiều phần mệt mỏi a"

"Ngươi, ngươi còn biết mệt mỏi sao" Ngũ Vị lườm mắt "bổn gia không giỏi chút y thuật thì có mà tìm một ngày tốt mai táng ngươi"

"Ha..."

"Thân thể hiện tại vô lực đúng không "

"Ừm "

"Vậy thì phải bồi bổ cho ngươi trước đã, trong người ngươi vẫn còn độc tố, phải cẩn thận một chút biết chưa"

"Đa tạ ngươi Ngũ Vị "

"Còn nói sao" Ngũ Vị ban đầu còn che giấu bằng bộ mặt khó coi, lát sau lại kiềm không được mà rơi nước mắt " ngươi đó đồ đệ ngốc, làm ta lo muốn chết a"

"Ta không có việc gì" Thiên Hựu có chút hối lỗi, bất đắc dĩ nói

"Ngươi...thôi bỏ, tỉnh lại liền tốt. Ta đi thông báo cho Triệu Vũ một tiếng" Ngũ Vị nói, đứng dậy nhanh chạy đi

Trời nhập nhoạng tối, Thiên Hựu mệt mỏi lại ngủ thiếp đi. Bên cạnh giường Triệu Vũ ngồi chuyên tâm nhìn y, lo lắng lại cất tiếng nỉ non

"Công tử"

Nào ngờ người tỉnh, mở mắt nhìn hắn, khoé môi ẩn ẩn ý cười nhu hòa như nước

"Tiểu Vũ"

"Công tử ngươi tỉnh" Triệu Vũ vui mừng "Cảm thấy thế nào"

"Đều mệt mỏi thôi" Thiên Hựu nói, vẻ quan tâm nhìn hắn "Thương thế của ngươi thế nào rồi"

"Triệu Vũ không sao cả"

"Vậy thì tốt" Thiên Hựu nhìn sắc mặt Triệu Vũ có tốt lên thật, cũng không phải nói suông

"Công tử ngươi mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi"

"Ừm" Thiên Hựu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại

Mãi đến tận sáng hôm sau Ngũ Vị vào mới bắt gặp cảnh tượng hai nam tử đều vô cùng an tĩnh một nằm trên giường một gục bên cạnh giường, tay Triệu Vũ nắm lấy bàn tay Thiên Hựu, mà năm đầu ngón tay y cũng không rời bàn tay hắn. Ngũ Vị có một chút không thông, hắn đứng lặng yên một hồi, lại nghĩ hai huynh đệ này quan hệ đến mức độ nào, mà Triệu Vũ gặp công tử hắn hơn cả thời gian Đinh Ngũ Vị quen biết hai người bọn họ. Thôi thì hắn cũng mặc kệ, e hèm một tiếng hai người kia liền mở mắt thanh tỉnh

"Tiểu Vũ, ngươi ở đây cả đêm sao" Thiên Hựu có chút đau lòng, bất giác phát hiện Ngũ Vị trong phòng, ngượng ngùng cùng không nỡ mà buông tay ra

"Đồ đệ ngươi cảm thấy thế nào" Ngũ Vị buộc miệng phá tan bầu không khí kỳ quặc kia, hắn bước tới nghe mạch cho y, khẽ gật đầu "Tình hình có vẻ khả quan hơn"

Thiên Hựu gật đầu

"Ta kiểm tra một chút" Ngũ Vị nói, một thoáng nhìn sang Triệu Vũ, hắn vươn tay cẩn thận ấn ấn trên bụng Thiên Hựu "có phải vẫn cảm thấy khó chịu không"

"Ừm"

"Bởi vì phủ tạng ngươi vẫn còn tàn dư độc chất" Ngũ Vị giải thích "Ta nấu thuốc giúp ngươi đào thải hết chất độc ra ngoài, có điều quá trình này sẽ rất khó chịu a"

"Được"

Thiên Hựu vẫn điềm nhiên như không, đổi lại người căng thẳng chính là Triệu Vũ. Ngũ Vị mang tới cho Thiên Hựu một chén thuốc đầy, cẩn thận dặn dò y phải uống thêm thật nhiều nước

"Đồ đệ, khó chịu cũng phải cố. Ta chuẩn bị chậu nôn cho ngươi đây" Ngũ Vị trấn an y, lại có chút trông chờ

Thiên Hựu khẽ gật đầu, mùi dược liệu đắng ngắt tràn xuống yết hầu làm y nhăn mặt. Một hồi sau liền có kết quả, chưa bao giờ Thiên Hựu nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua loại cảm giác khó chịu như vậy, dạ dày y cuộn xoắn lên từng trận dữ dội, toàn bộ phủ tạng giống như bị đảo lộn rồi vắt kiệt khiến y quằn quại khổ sở. Triệu Vũ nhìn công tử hắn đau đớn khó chịu mà lòng hoàn toàn không nỡ, hắn giữ lấy vai Thiên Hựu, dùng ống tay lau đi mồ hôi thấm ướt trên trán y.

"Công tử"

"Đồ đệ ngươi gắng lên" Ngũ Vị mặc dù biết rõ tác dụng này nhưng hắn vẫn là không nỡ nhìn đồ đệ đau đớn như vậy

Tiếp đó là cảm giác buồn nôn muốn tống khứ hết mọi thứ xáo trộn bên trong từ nãy đến giờ ra ngoài, sắc mặt Thiên Hựu trở nên tái nhợt, y mím môi cố trấn tĩnh bản thân, khoé mắt đã ẩn ẩn điểm hồng.

"Ta..." Thiên Hựu ra sức lắc đầu, đôi mày kiếm cực điểm chau lại. Mùi vị tanh nồng cùng dược liệu đã tràn lên đến cổ họng, Y cúi người nôn hết tất thảy mọi thứ vào chậu. Máu đen đặc hoà cùng nước thuốc màu hổ phách tạo nên một thứ chất lỏng đáng ngờ. Ngũ Vị liền cho y uống thêm thật nhiều nước, phải nôn cho đến khi màu nước có chút điểm hồng thì máu và dịch độc mới hoàn toàn được thải ra.

Triệu Vũ vội vàng đỡ Thiên Hựu tựa ở trong lòng mình, hắn cẩn thận lau mồ hôi cho y, đôi mắt hoa đào phủ lên một tầng sương mờ nhạt, khoé mắt cũng ầng ậng nước, nhìn thương tâm mà ưu mị vô cùng. Triệu Vũ khẽ vươn tay xoa nhè nhẹ bụng Thiên Hựu, nhiệt độ cùng một chút mềm mại khiến những ngón tay hồ đồ quá phận bất đắc dĩ hơi dừng lại.

"Ngươi cởi y phục đồ đệ ra đi" Ngũ Vị nói

Triệu Vũ giật mình nhìn hắn thập phần lúng túng

"Ngươi lề mề quá" Ngũ Vị chán ghét, tự tay cởi trung y của Thiên Hựu. Dùng ngân châm điểm lên một số huyệt đạo.

Triệu Vũ toàn bộ chứng kiến qua, hắn không biết nên chui vào đâu cho được, càng không thể mở mắt nhìn cho tường tận bởi vì trong lòng hắn lúc này như có ngọn lửa đang chầm chậm thiêu đốt.

Tóc mai ướt át dán trên tuấn nhan khởi sắc, Thiên Hựu nhẹ nhàng điều hoà lại nhịp thở, nghe theo hướng dẫn của Ngũ Vị mà từ từ vận công tự mình trị thương.

"Công tử, ngươi thế nào" Triệu Vũ hỏi dò

"Ừm" Thiên Hựu khẽ gật đầu, gương mặt nhiều phần giãn ra

Triệu Vũ nhanh chóng đỡ y nằm xuống

"Tốt rồi, độc đã được giải hoàn toàn" Ngũ Vị nghe mạch xong liền nói "đồ đệ ngươi hảo nghỉ ngơi một ngày liền khỏi"

"Ta ở đây với công tử"

Ngũ Vị cũng không phiền, ai mà không biết trong lòng đầu đá chỉ có công tử hắn.

Thẩm phủ, chuyến hàng vừa rồi của Thẩm Phong Hành bị quan phủ vây bắt, lão hiện tại đang lo sốt vó nguy cơ mất cả chì lẫn chài.

"Thẩm lão gia, có khi nào do Sở Thiên Hựu giở trò" Mộ sư gia nói

"Không thể" Thẩm Thanh Vân lắc đầu

"Vân nhi, con không phải luôn nghi ngờ hắn, sao lại nói giúp hắn" Thẩm viên ngoại thắc mắc

"Phụ thân, con còn chưa nói hết" Thẩm Thanh Vân cười tà "Sở Thiên Hựu đang bị giam giữ, làm cách nào mà giở trò được"

"Con ra tay trước rồi sao"

"Công tử" một tên gia nô chạy từ ngoài vào chen ngang

"Có chuyện gì, vô lễ"

"Công tử, hai tên kia chạy thoát rồi"

"Cái gì, sao có thể chạy thoát" Thẩm Thanh Vân chau mày, dựa vào thương thế của cả hai thì chạy thoát là không thể "các ngươi canh chừng không kỹ đúng không"

"Công tử tha cho, thuộc hạ đã khoá cửa rất cẩn thận. Lúc nãy đến kiểm tra thì cửa đã bị mở rồi"

Thẩm Thanh Vân hoài nghi, khẳng định là có kẻ nhúng tay vào.

"Có chuyện gì" Thẩm viên ngoại hỏi

"Phụ thân, còn có việc này. Triệu Vũ là người của Sở Thiên Hựu"

"Cái gì" cả Thẩm viên ngoại và Mộ sư gia cùng đồng thanh

"Không thể nào, sao hắn có thể không chút sơ hở"

"Nếu con không dẫn dụ họ Sở kia vào bẫy thì nhất định không phát giác ra" Thẩm Thanh Vân cười nhạt như có như không "phụ thân an tâm, hai tên đó e là khó sống"

"Vân nhi khá lắm, cái tính đa nghi của con càng ăn đứt phụ thân haha" Thẩm viên ngoại hài lòng vỗ vai hắn

"Phụ thân chê cười rồi" Thẩm Thanh Vân thấp người đáp lễ

"Phải rồi, ta vừa hay một nguồn tin mật, sắp tới xe quan ngân từ triều đình sẽ đi qua một đoạn đường huyện Thành Dương, còn là đường rừng vắng vẻ"

"Thẩm lão gia cứ an tâm, thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi rồi" Mộ sư gia cười xấu xa "người của chúng ta đều rất cao cường, ra tay dứt khoát nhanh gọn a"

"Tốt lắm"

"Tiếc là cái tên Triệu Vũ kia cũng là thứ tốt, nhưng thiếu đi hắn chẳng đáng gì"

"Bỏ đi, nếu Vân nhi không phát hiện ra thì có lẽ hắn sẽ làm hỏng việc tốt này của chúng ta"

Đúng như dự định, xe quan ngân của triều đình thật sự sắp tiến vào địa phận huyện Thành Dương. Đám thuộc hạ của Thẩm viên ngoại đã túc trực sẵn sàng, bao vây từ nhiều phía chỉ cần một bước đi vào vòng vây liền khó mà chống đỡ. Quả thật vụ cướp quan ngân này nằm ngoài dự tính, đội quân áp giải cũng không nhiều, phòng bị mềm yếu, hoàn toàn bất lực trước sự tấn công của địch nhân. Trong đám thuộc hạ của Thẩm viên ngoại có một kẻ thể hiện khả năng vô cùng nổi bật, hành động nhanh nhẹn ra tay dứt khoát, hầu như toàn bộ số binh lính đều do một tay hắn hạ gục. Mộ sư gia đứng một bên cẩn thận quan sát cũng rất lấy làm kinh ngạc, thật sự trong đám thuộc hạ lại có người nổi trội vậy mà lão không biết sao. Kẻ nhanh thân thủ linh hoạt vô cùng, tuy là mang khăn che mặt nhưng nhìn qua đôi mắt vẫn toát lên nét tinh anh kiệt suất. Thong thả mà quyết đoán, xuống tay không do dự. Mộ sư gia cũng có chút bội phục, xong việc nhất định sẽ đề xuất Thẩm lão gia khen thưởng hắn.

"Tốt, rút lui" Mộ sư gia vỗ tay ra lệnh

Đám thuộc hạ dừng lại, hầu hết binh lính đều nằm gục trên đất, chẳng ai chú ý đến một tên lính bước thấp bước cao gắng chút hơi tàn mà bò từ vũng máu đứng dậy

"Chờ đã" kẻ kiệt suất kia cất tiếng, hắn rút đao trong chớp mắt hạ gục tên lính kia. Đôi mắt phảng phất mấy phần bình thản nói "phải diệt cỏ tận gốc mới tốt"

"Khá khen" Mộ sư gia vỗ vai hắn hài lòng "lần tới nhất định đề bạt ngươi trước lão gia"

Kẻ kia không nói, lẳng lặng thu đao về rồi ôm quyền tạ lễ

Quan ngân có đến 4 rương đầy, không biết huyện nào lại cần nhiều bạc như vậy mà lại chỉ có dăm ba tên lính tầm thường áp giải, thật chẳng cẩn thận chút nào. Những rương châu báu được nhanh chóng đưa về căn cứ mật, Thẩm viên ngoại đã ở sẵn đó chờ chiến lợi phẩm

"Thẩm lão gia" Mộ sư gia ôm quyền cung kính, vẻ mặt hết sức cao hứng cùng kiêu hãnh

"Nhiều như vậy sao" Thẩm viên ngoại bước tới mở từng rương ra xem, bên trong đầy ắp vàng bạc châu báu

"Thẩm lão gia, thu về chiến lợi tốt như vậy phần lớn đều nhờ công lao của hắn" Mộ sư gia hướng tay chỉ về phía kẻ kia

Hắn cũng rất biết điều ôm quyền cung kính cúi đầu. Thẩm viên ngoại một lượt đánh giá, cảm thấy bộ dáng hắn phải là một loại cao thủ, rất hài lòng "là ai, bỏ khăn che ra xưng dang đi, bổn gia thưởng ngươi hậu hĩnh"

"Thẩm lão gia hẳn là quen biết ta mà" khăn che mặt được mở ra, Sở Thiên Hựu khẽ cười ôn nhuận, mắt hoa đào nheo lại thành một đường cong hoàn mĩ mà đối với người khác sẽ cảm thấy đây là tuyệt cảnh còn hiện tại với Thẩm Phong Hành lại là một loại chấn động

"Sở... Sở Thiên Hựu"

"Thẩm lão gia có vẻ bất ngờ quá" Thiên Hựu cười "ông muốn hỏi vì sao Sở mỗ vẫn còn sống à"

"Ngươi..." Thẩm Phong Hành thu lại dáng vẻ kinh ngạc, sắc mặt đanh lại thu vào một chưởng đầy uy lực đánh tới

Sở Thiên Hựu dễ dàng tránh đi, từ trong ống tay áo y bất ngờ tung ra một luồn khói trắng khiến ai hít phải liền hoa mắt đứng không vững. Đám thuộc hạ lần lượt ôm đầu ngã xuống như rạ, chỉ có Thẩm Phong Hành võ công lợi hại mới trụ vững được thêm một lúc

"Sở Thiên Hựu, ngươi" lại một chưởng đánh tới, nhưng lần này lão không ngờ được là Triệu Vũ từ bên ngoài xuất hiện ngăn chặn lão, còn đánh cho lão một đòn chao đảo

"Không ngờ phải không" Thiên Hựu hỏi

Bên ngoài quan binh ập vào bắt trói hết đám người lại. Những binh lính này đều là những người áp giải quan ngân khi nãy. Tất cả họ đều không chết, chỉ là làm tròn vai trong vở kịch được Thiên Hựu sắp đặt.

Thẩm Phong Hành bị giải lên công đường, sau một hồi tra khảo buộc tội, toàn bộ tội ác do một tay lão gây ra được phơi bày ra trước ánh sáng. Những cái chết của tân huyện lệnh trước đây đều nằm trong kế hoạch thủ tiêu nhân chứng. Trần Đông chết do tham quan câu kết với Thẩm gia, Minh Ca bị thủ tiêu do lôi kéo thất bại, Trương Tề Uy cũng vì phát hiện ra kế hoạch của lão ta mà bị bức chết, tất thảy trên dưới người của quan phủ huyện Thành Dương đều nằm dưới quyền kiểm soát của Thẩm Phong Hành, chỉ cần một người trái lại liền bị giết chết. Tội ác chất chồng tội ác, bao nhiêu người phải bỏ mạng chỉ vì bản tính tham lam tàn độc của Thẩm Phong Hành. Sở Thiên Hựu kết án tử cho lão, ngay lúc phán quyết sắp được đưa ra, thẻ bài trong tay Thiên Hựu còn chưa ném xuống thì Thẩm Phong Hành đột nhiên bật cười thành tiếng

"Thẩm Phong Hành, ngươi còn làm loạn" Thiên Hựu nghiêm túc cau mày

"Sở đại nhân ơi là Sở đại nhân, ngài cũng thật là quá mức nhập tâm rồi "

"Có ý gì"

"Sở Thiên Hựu, ngươi còn làm bộ làm tịch" Thẩm Thanh Vân từ bên ngoài xông thẳng vào công đường, cơ bản không ai ngăn cản được hắn "phụ thân ta còn chưa đối xử đủ tốt với ngươi hay sao, còn vu khống cho ông ấy "

"Thẩm công tử, thế nào" Thiên Hựu vẫn điềm nhiên cao cao nhìn xuống

"Còn vờ vịt, ngươi chỉ là giả huyện lệnh" Thẩm Thanh Vân đem ra bức cáo thị. Người trên công đường cùng dân chúng xung quanh nhao nhao bàn tán, tình hình náo loạn vô cùng "các người nói xem tội mạo danh huyện quan, làm giả chiếu thư đáng tội gì, có phải là án tử không"

Thiên Hựu chớp mắt, khẽ cười. Đợi cho hắn nói hết mới tiếp "thật ra chẳng có kẻ nào trên giang hồ có tên Sở Thiên Hựu cả"

"Ngươi đừng cố chối cãi nữa" Thẩm Thanh Vân không chịu thua

"Bổn quan..." Thiên Hựu khẽ nhìn sang Triệu Vũ bên cạnh

"Thế nào, đã hết lời chối cãi đúng không"

Đám người bên dưới cũng quá khích nhao nhao, có kẻ còn sắp xông vào công đường làm loạn

"To gan" Triệu Vũ cất tiếng đầy uy mãnh "Đương kim quốc chủ ở đây, kẻ nào dám làm loạn?"

"Cái gì, quốc chủ???" Đám người lại nhao nhao mắt tròn mắt dẹt nhìn tấm kim bài trên tay Triệu Vũ

"Lại còn muốn đóng kịch" Thẩm Thanh Vân nhếch môi

"Câm miệng, còn không mau quỳ xuống" Triệu Vũ lại đem ra tấm kim bài Hầu gia công thần

Thẩm Phong Hành cảm thấy hoàn cảnh này thật quá mức khó tin rồi, sống đến từng tuổi này lão không phải không biết thật giả, tấm kim bài đó rõ ràng không phải thứ đồ giả mạo.

"Quỳ xuống" Triệu Vũ gằng giọng quát lớn

Đám người bị uy phong lẫm lẫm kia làm cho sợ hãi, ai nấy đều im thin thít, lũ lượt quỳ xuống. Thẩm Phong Hành tuy vẫn còn luyến tiếc chút thể diện cuối cùng, rốt cuộc đành phải hạ mình quỳ gối

"Thẩm Thanh Vân, một mình ngươi muốn tạo phản" Triệu Vũ lừ mắt, hẳn là vẫn còn để tâm chuyện Thẩm Thanh Vân hãm hại Thiên Hựu nên cái nhìn dành cho hắn vô cùng gay gắt

Thẩm Thanh Vân bị khí thế bức người, hắn đường đường là quý công tử xưa nay chưa từng quỳ gối khom lưng cũng đành miễn cưỡng hạ mình xuống

"Thế nào, bao nhiêu tội trạng bản vương nói từ nãy đến giờ, ngươi đã phục chưa"

"... thảo dân, thảo dân..." Thẩm Phong Hành bỗng nhiên lúng túng lắp bắp

"Hửm" Thiên Hựu hừ giọng

"Thảo dân nhận tội" Thẩm Phong Hành dây dưa một hồi, cũng không đành lòng cắn răng thừa nhận tất cả mọi tội ác

"Phụ thân, sao người lại..."

"Câm miệng, ai cho phép ngươi lên tiếng" Triệu Vũ ngắt lời

"Nếu đã nhận tội thì bản vương sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng" Thiên Hựu nói từng câu từng chữ vô cùng rành mạch "Thẩm Phong Hành, câu kết dẫn dụ quan lại triều đình làm chuyện thương thiên hại lý, giết người diệt khẩu, đánh cướp quan ngân, phạm tội khi quân, tội không thể tha. Trảm"

Công đường trầm xuống một khoảng nghe rõ cả tiếng thẻ bài rơi xuống chạm trên mặt đất, Thẩm Phong Hành lùng bùng, toàn thân đã mềm nhũn bất lực

"Không, phụ thân" Thẩm Thanh Vân rống lên, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Hựu, thiếu niên anh tuấn mà nghiêm nghị ở phía đài cao kia mà dập đầu van xin "Quốc chủ khai ân, quốc chủ khai ân"

"Thẩm Thanh Vân, tiếp tay giết người, âm mưu hạ sát. Tịch thu toàn bộ gia sản, đài ải biên cương mười năm cho đến khi biết ăn năn nhìn nhận tội lỗi "

"Quốc chủ, quốc chủ" Thẩm Thanh Vân bị tước hết phục sức trân quý trên người tại công đường, mặc cho hắn gào thét khẩn thiết vẫn bị quân lính lôi đi

Tất cả trên dưới những kẻ có liên quan đến Thẩm Phong Hành đều bị xử lý thích đáng. Vong linh oan khuất cùng người thân của họ cũng được an ủi một phần.

Quan Âm Đường

"Thẩm tiểu thư thế nào rồi sư cô" Ngũ Vị hỏi

"Nàng ta sau khi nghe lời kinh giảng cũng thanh tỉnh ít nhiều, không còn khốn khổ bi lụy như trước" ni cô nói

"Vậy thì tốt... Cũng thật là, Thẩm tiểu thư là người tốt, lại phải chịu đựng những chuyện này..." San San khẽ thở dài

"Vạn sự đều có nhân có quả" sư cô khẽ lắc đầu

San San có chút khó xử, ngập ngừng liền mới cất lời "Sư cô, lần trước có phải người còn có điều chưa muốn nói phải không"

"Ý của thí chủ là gì"

"Lần trước chúng con đến đây hỏi thăm một người, sư cô có phải đã gặp qua?"

"Thí chủ cũng thật là tinh tường..." Sư cô rốt cuộc đành thú nhận "Quả là đã từng gặp qua"

"Vậy thật tốt quá, sư cô có biết người ấy hiện đang ở đâu không" San San không giấu được vui mừng

"Bần ni cũng có một câu hỏi, người kia có quan hệ gì với thí chủ"

"Có một người ngày đêm nhớ mong người ấy, con vì phụng sự mà hỏi giúp y"

"Bần ni có thể gặp riêng vị thí chủ kia không"

"Được chứ, y đang ở bên ngoài" San San nói, nhanh chân chạy ra tìm Thiên Hựu

Nội phòng phảng phất trầm hương, ni cô Diệu Tâm quỳ xuống dập đầu hành đại lễ "Quốc chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Sư cô, bản vương đang trên đường vi hành, không cần dùng đại lễ"

"Quốc chủ, bần ni cả gan nghĩ ra ngài. Có phải người ngài đang tìm kiếm là Thái hậu không"

"Phải, mau nói cho bản vương biết, người đang ở đâu" Thiên Hựu không kiềm được chút hấp tấp

"Cách đây chừng hai tháng, một người rất giống Thái hậu có ghé qua nơi này, bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi một nam một nữ. Xin Quốc chủ cũng đừng thắc mắc, bởi vì mười lăm năm trước đây sư phụ của bần ni đã từng che giấu thái hậu chính tại nơi này nên bần ni mới ngờ ngợ nhận ra"

"Vậy người đi đâu"

"Bần ni không có hỏi qua, chỉ biết họ đi hướng huyện Thái Thuỵ"

"Mẫu hậu... Có hảo hảo khoẻ mạnh?" Thiên Hựu nhất thời xúc động

"Thái hậu dường như không nhớ gì cả, giống như một người khác hoàn toàn... Vả lại, trên người còn có thương cũ..." Ni cô nói ra cũng có chút không nỡ

"Mẫu hậu..." Khoé mắt Thiên Hựu nóng lên, vẻ mặt hiện lên một tầng bi thương khó tả

"Quốc chủ, mong người bình tâm, thái hậu nhất định hãy còn tung tích"

"Sư cô, tạ người đã giúp đỡ"

"Quốc chủ đừng nói như vậy, bần ni không có gan nhận" Diệu Tâm có chút hốt hoảng dập đầu

"Bản vương phải đi rồi, nhờ sư cô chăm sóc khuyên nhủ Thẩm tiểu thư"

"Xin Quốc chủ cứ an tâm"

Quan Âm Đường nhành dương liễu rũ lay lắt, cảnh chiều buồn thương phủ xuống một mảnh thiền am. Triệu Vũ đứng trong sân chờ người, nhìn Thiên Hựu gương mặt thoáng hơi thẫn thờ, khoé mắt có nửa điểm ẩm ướt cũng không đành lòng hỏi chuyện.

"Công tử, trời nổi gió rồi mau trở về thôi"

"Ừm..." Thiên Hựu không có tâm trạng, khẽ gật đầu

Triệu Vũ nhẹ rũ mi mắt, ngón tay một thoáng khe khẽ lướt qua vạt áo y. Hắn giận mình vì đã không dám chạm vào an ủi người bên cạnh...

*Note: chương này là kết hồi hai. Mình viết truyện không phải để lấy tương tác hay hy vọng cao xa gì cả, mình chỉ muốn chia sẻ tác phẩm qua đó để làm quen với những người có chung ký ức tuổi thơ (tuổi trẻ) và niềm yêu thích bộ phim Long Du Thiên Hạ, cả những nhân vật trong đó. Ship Long San hay Long Vũ không quan trọng, quan trọng là hy vọng mọi người có thể tương tác trò chuyện với mình nha ❤️❤️❤️ mãi yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro