Hồi bốn: Tìm được thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Du Thiên Hạ đồng nhân

CÔNG TỬ NHƯ NGỌC

Hồi bốn: Tìm được thái hậu

Thiên Hựu đứng từ trên lầu trông xuống phố đông người nhộn nhịp qua lại, lòng y bất giác cảm thấy bi thương vô cùng. Tin tức về mẫu hậu mong manh như gió thoảng, giữa mênh mông biển người biết tìm làm sao đây. Thiên Hựu nhẹ buông một tiếng thở dài, tầm mắt âm u ảm đảm đột ngột thu vào một bóng hình thân thuộc. Y cố căng mắt nhìn xem người đứng ở góc phố xa xa kia

"Mẫu hậu" y lẩm bẩm, thu lại chiết phiến nhanh chân chạy xuống dưới lầu

Phụ nhân kia giống như chờ Thiên Hựu đi xuống, nàng ta liền quay lưng hòa vào dòng người tấp nập, giữ một khoảng cách nhất định khiến y không tài nào thu ngắn lại mà chỉ có thể từng bước khẩn trương vén dòng người hướng theo.

"Mẫu hậu" càng lúc Thiên Hựu càng dám khẳng định phụ nhân kia chính là thái hậu, trong lòng vui mừng không giấu được

Phụ nhân đưa y đi xa khỏi con phố đông người, đến một vùng lân cận trước mắt chỉ có rừng cây. Khoảng cách lúc này đã kéo gần hơn, quay lưng về phía Thiên Hựu là một phụ nhân trung niên mặc áo hoa vải thô, mái tóc đã qua nhiều năm pha sương vẫn vẹn nguyên đen dài óng ả được vấn lên đơn giản gọn gàng.

"Mẫu hậu" Thiên Hựu không kìm được mà chạy tới muốn ôm lấy phụ nhân

"Ngươi là ai" phụ nhân mơ hồ nhìn y

"Mẫu hậu, con là Long nhi, người không nhớ Long nhi sao"

"Long nhi?" Phụ nhân hơi nghĩ nghĩ, cũng đã qua rất lâu thời gian rồi "Ngươi là Long nhi, là Ngọc Long sao"

"Phải, là con Long nhi của người đây mẫu hậu" Thiên Hựu càng thêm kích động gật đầu khẳng định

"Long nhi, Long nhi của ta" phụ nhân mỉm cười gượng gạo, lại như thể không có chút cảm xúc nào, vòng tay ôm lấy thân thể Thiên Hựu

"Mẫu hậu, Long nhi thật nhớ nhung người, Long nhi tìm người thật khổ sở a" Thiên Hựu vùi mặt vào bờ vai nàng ta

"Mẫu hậu cũng nhớ ngươi..." phụ nhân vuốt ve lưng y, ngữ điệu cứng ngắt

Thiên Hựu lúc này dường như cũng nhận ra sự lạ, tâm lý y chưa từng có cảnh giác với thân nhân, vậy mà bất giác trong một khoảnh khắc nhỏ nhất lại phát sinh chút phòng bị.

"Mẫu hậu"

"Long nhi, chỉ tiếc là từ nay về sau chúng ta không thể gặp lại nữa rồi"

"Mẫu hậu người nói gì lạ vậy" Thiên Hựu khó hiểu, mi mắt ướt át nhìn phụ nhân

Thiên Hựu chỉ cảm thấy dưới bụng mình truyền tới một cảm giác đau đớn, mi tâm một thoáng chau lại, thanh lệ ấm nóng đột ngột lăn dài trên má. Y bước lùi về sau, dao găm trong tay phụ nhân đã cắm vào khoảng thân thể, ngẩng đầu chỉ thấy biểu tình người kia từ lạnh nhạt chuyển dần sang hung ác

"Tư Mã Ngọc Long, ngày chết của ngươi đến rồi"

"Đồ Long hội" Thiên Hựu bất giác nhận thức, một chưởng tiếp tới vai của phụ nhân kia. Cho dù biết người này là địch nhân giả dạng, thế nhưng vẫn không nỡ xuống tay, lực đạo hạ xuống cực thấp, trong lòng lại âm ỉ đau đớn

Phụ nhân biết mình không phải đối thủ của y, vẫn chưa xác minh được vết thương kia có thật lấy được mạng y hay không, liền nhanh chóng tung một liều khói mê dược tẩu thoát. Thiên Hựu không kịp xoay sở, mê dược làm cho thần trí y mơ mơ hồ hồ, đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm ngã xuống bất tỉnh.

Rất lâu mà công tử còn chưa trở về, Triệu Vũ vô cùng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc cả ba người chạy khắp nơi đi tìm.

Mặt trời lặn dần về tây phủ lên không gian một mảnh tím thẫm âm u, Triệu Vũ vẫn khẩn trương tìm kiếm công tử. Xa xa trước mắt ẩn hiện cánh rừng, linh tính Triệu Vũ thúc giục hắn tới gần, nơi bìa rừng bao quát ánh nhìn thu vào tầm mắt hắn là một bóng dáng người mặc bạch y nằm ở trên mặt đất.

"Công tử" Triệu Vũ gọi to một tiếng, tức tốc chạy tới

"Công tử"

"Thiên Hựu ca" San San nghe thấy cũng chạy về hướng của Triệu Vũ

Triệu Vũ cẩn thận nâng Thiên Hựu tựa trong lòng mình, nhìn y hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở có phần suy yếu, màu đỏ chói mắt loang ra trên bụng y càng thêm nổi bật trên nền y phục trắng thuần. Triệu Vũ điếng người, tim hắn dập lên hỗn loạn, càng thêm thất kinh hoảng hốt

"Công tử, công tử... Ngũ Vị ngươi mau đến đây, Ngũ Vị" Triệu Vũ gần như gào lên

"Thiên Hựu ca, Ngũ Vị ca mau tới đây" San San cũng bị vết máu bắt mắt đó làm cho sợ hãi

"Ngũ Vị ngươi mau tới" Triệu Vũ không còn kiên nhẫn

Ngũ Vị nghe thấy tiếng hồ nháo, hấp tấp vừa chạy vừa thở hổn hển

"Tìm ra đồ đệ rồi?..."

"Đồ đệ" Ngũ Vị nhìn thấy máu, lo lắng đồ đệ xảy ra chuyện càng tăng lên, hắn nhanh tay cởi mảnh y phục xem xét miệng vết thương, sau đó cầm cổ tay Thiên Hựu cẩn thận nghe mạch

Thuần thục một loạt động tác, sơ cứu bôi thuốc, tạm thời băng bó lại vết thương, Ngũ Vị mồ hôi ròng ròng đổ đầy trán, hắn đưa tay lau đi một giọt nhỏ xuống làm cay cay mắt, mới thở phào một hơi quay sang nhìn Triệu Vũ San San giải thích tình hình

"Đừng lo lắng quá, đồ đệ hắn không có việc gì a. Hắn phản ứng nhanh nhạy, võ công cao cường, trước đó đã tự điểm huyệt cầm máu, vết thương cũng không sâu, không ảnh hưởng tới phủ tạng"

"Vậy vì sao công tử lại bất tỉnh"

"Hắn trúng mê dược"

"Mê dược"

"Có lẽ kẻ tấn công đồ đệ sợ hắn tỉnh lại tìm người giúp đỡ"

"khốn kiếp" Triệu Vũ nghiến răng, mắt đỏ long lên

"Trước mắt đem đồ đệ trở lại quán trọ đã" Ngũ Vị nói "Cẩn thận một chút, đừng động vết thương"

"Được" Triệu Vũ gật đầu, không nhiều lời một mạch nâng Thiên Hựu ôm vào lòng, để đầu y tựa vững ở hõm vai mình, nhanh như chớp khinh công mất dạng

San San cũng gần như bám theo, để lại Ngũ Vị ngơ ngác đứng ở bìa rừng âm u

"Các ngươi bỏ mặt ta sao, đầu đá, San San đợi ta với"

"Ngũ Vị ca, mau" San San trở lại, tay xách cổ áo hắn kéo đi

Quán trọ, nội phòng. Ông chủ mang lên một chậu nước nóng, vừa nãy còn bị hai vị khách quan này dọa cho sợ hãi, nam nhân đeo đại đao mặt mày lạnh băng giống như sắp giết người đến nơi ôm theo một vị công tử sắc mặt nhợt nhạt bất tỉnh đạp cửa xông vào quán trọ. Lão lúc này chỉ dám hé mắt nhìn lén một chút nam tử nằm trên giường, tuy là suy yếu nhợt nhạt nhưng quả nhiên là dung mạo bất phàm a, nam tử kia vẫn như cũ khẩn trương chỉnh chu cho công tử hắn. triệu Vũ liếc mắt nhìn chủ quán còn đang xớ rớ chưa chịu rời đi, lão mới chột dạ giật nảy một cái thót tim, ánh mắt này quả là muốn giết người nha

"Khách quan, ngươi còn cần gì cứ gọi"

"Không cần"

"Vậy... không phiền các vị nữa" chủ quán đóng cửa nhắm mắt nhắm mũi chạy biến

Triệu Vũ giúp Thiên Hựu thay đổi y phục, lau sạch vết thương, vừa hay San San và Ngũ Vị cũng trở về, cẩn thận bôi thuốc băng bó lại lần nữa.

Sáng hôm sau Thiên Hựu tỉnh lại, mê dược còn khiến y đau đầu, vừa định ngồi dậy liền động đến vết thương, giấu không được một tiếng kêu khẽ

"Công tử" Triệu Vũ trên bàn trà tỉnh lại, vội vã chạy tới ngăn không cho Thiên Hựu cử dộng mạnh "Đừng ngồi dậy, cẩn thận động miệng vết thương"

Thiên Hựu nhẹ gật đầu, nương theo lực đỡ của hắn mà nằm trở lại giường. Khóe môi như thói quen ẩn hiện nét cười ôn độ, lại nhìn Triệu Vũ sắc mặt có chút tối đen, nhất định hắn đêm qua lo lắng trông chừng cho y mà thiếu ngủ

"Tiểu Vũ, khiến ngươi lo lắng" Thiên Hựu có chút không nỡ

"Công tử không sao liền tốt... đều là lỗi Triệu Vũ làm việc thất trách..."

Thiên Hựu đưa tay ngăn hắn lại "Không phải lỗi của ngươi"

"Đồ đệ"

"Thiên Hựu ca"

"San San Ngũ Vị, khiến các ngươi lo lắng" Thiên Hựu ôn nhu mỉm cười

"Tỉnh lại liền tốt rồi, để ta xem một chút" Ngũ Vị cầm cổ tay y nghe mạch "Đồ đệ ngươi quả là cát nhân thiên tướng a, không có việc gì, chỉ là vết thương ở phần mềm hai ba ngày liền có thể đứng đậy đi lại như bình thường rồi. Nhưng cần chú ý không vận động mạnh làm rách miệng vết thương, nhiễm trùng liền phiền toái a... còn nữa..."

"Được được ta biết rồi" Thiên Hựu nhanh miệng

"Biết thì tốt, ta còn lạ gì tiểu tử ương bướng nhà ngươi, vài ngày liền có chuyện phát sinh a"

"Ngũ Vị" Triệu Vũ băng lãnh liếc hắn

"Ta đi nấu dược đây" Ngũ Vị rụt vai lại chuồn mất

Thân thể Thiên Hựu mấy ngày đã tốt lên không ít, miệng vết thương khép lại chú ý băng gạc liền có thể hoạt động như bình thường, có điều sáng nay y có chút phát sốt, cả người lâng lâng không thoải mái. Trước đó một ngày Triệu Vũ mang về tin tức của thái hậu, Thiên Hựu kinh hỷ nóng lòng muốn lập tức lên đường nhưng cả ba người đều đồng thanh khuyên nhủ y chậm lại vài ngày chờ vết thương lành hẳn rồi hãy cùng đi. Dù vậy nhưng hôm nay Thiên Hựu thật sự không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, y thực khỏe, có thể lập tức lên đường. San San và Ngũ Vị từ sớm ra phố mua sắm một ít vật dụng sinh hoạt, Triệu Vũ cũng có việc riêng cần làm. Hiện tại chỉ có Thiên Hựu ở lại quán trọ, y hỏi thăm chủ quán, biết được Châu Dương thôn cách đây cũng không xa, trong ngày có thể vừa đi vừa về, y quyết định chính mình tự đi đến đó trước, cũng không quên căn dặn chủ quán thông báo lại cho ba người đồng hành.

Châu Dương thôn là một vùng thôn quê yên bình, dân cư thưa thớt không hề ồn ả, ruộng đồng đang mùa lúa chín, nắng nhạt trải vàng khắp hai bên bờ, đong đưa những bông hoa dại vàng trắng đan xen mộc mạc đơn thuần. Xa xa có hai đứa bé mục đồng áo vải thô đuổi bắt nhau chơi đùa vang vang tiếng cười trong vắt. Nam hài nhỏ chạy nhanh đến mức không chú ý có người trước mặt, chốc chốc liền va vào một dáng hình cao lớn mà ngã đập mông xuống đất suýt xoa. Nam hài ngẩng đầu ngơ ngác nhìn thấy trước mắt vị công tử áo gấm cao cao tôn quý, trên trang phục trắng thuần của y còn dính chút bụi bẩn từ khuôn mặt lấm lem của nó liền phát sinh lo sợ sẽ bị trách mắng. Thế nhưng công tử kia tâm cũng như dung mạo, chỉ ôn độ mỉm cười không nói gì, tóc mai nhè nhẹ lay động. Nam hài thở phào nhẹ nhõm đứng dậy nhanh nhanh chạy đi, cũng không quên tò mò cùng chút tiếc nuối ngoáy đầu nhìn lại.

"Người kia là ai vậy, thật là đẹp a"

Đi thêm một đoạn không xa, ẩn hiện ngôi nhà tranh đơn sơ tạm bợ nằm trơ trọi giữa một mảnh đất lác đác cỏ dại, tuy là vậy nhưng cũng được bàn tay người vun vén cẩn thận, bên ngoài còn có bàn trà nhỏ bằng tre nứa chắc chắn. từ xa Thiên Hựu đã nhìn thấy hình bóng phụ nhân trung niên mặc áo vải hoa thô sơ, trên vai và thân áo còn có vài mảnh tỉ mỉ chắp vá lại. Thế nhưng cho dù có ra sao cũng không khiến Thiên Hựu quên được khuôn mặt thân thuộc ngày đêm mong nhớ mà y bấy lâu đã cất công kiếm tìm. Mẫu hậu của y. Phụ nhân tay vịn hờ ở bờ rào bằng gỗ thưa, đôi mắt tuy là không có tiêu cự nhưng gương mặt tựa hồ đang mong ngóng ai đó trở về.

Thiên Hựu vừa nhận ra người thương quen thuộc, cước bộ cũng thật nhanh tiến tới, khóe mắt y đã hơi nóng đỏ, vui mừng cất tiếng gọi

"Mẫu hậu"

"Không phải Nhiên nhi sao" phụ nhân hai mắt không nhìn thấy, hơi chút nghiêng đầu theo thói quen để lắng nghe, đồng thời hỏi lại đối phương càng tiến nhanh về phía mình

Thiên Hựu tâm tình ngày càng kích động cùng kinh hỷ, vui buồn đan xen lẫn lộn khiến y khó mà một phen giải bày, ngay lập tức giống như hài tử lâu ngày gặp lại mẫu thân vươn tay ôm chầm lấy thân thể khô gầy của phụ nhân làm nàng có chút lung lay cùng bất ngờ khó hiểu, cả người bị nam tử xa lạ bao bọc lấy. Nếu như phản ứng thông thường sẽ đẩy người lạ ra hoặc giằng co một chút nhưng đằng này lại có hơi kỳ quặc. Phụ nhân bình tĩnh đến lạ đứng yên tại chỗ, cảm nhận nam tử thật chặt thật chặt ôm siết lấy mình, không hề khó chịu hay sợ hãi mà ngược lại còn thấy có chút ấm áp thân thuộc. Nơi đầu vai bị người kia vùi mặt vào còn nhận thức chút ẩm ướt ấm nóng, có phải y đang khóc không.

"Mẫu hậu... mẫu hậu... cuối cùng Long nhi cũng đã tìm được người rồi mẫu hậu" Thiên Hựu nghẹn ngào giọng nói, không ngừng vùi mặt vào bờ vai nhỏ gầy của phụ nhân, quẩn quanh mùi tóc thơm nhè nhẹ cùng nhiệt độ con người chân thật, đối với y lúc này hình như chỉ ôm ấp thôi là chưa đủ, quả thật chưa đủ để hình dung...

Phụ nhân thấy vị công tử này kích động như vậy không hiểu vì sao mà cảm thông, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của y

"Vị công tử này, có gì chầm chậm nói" giọng nàng từ tốn bao dung, êm ái như gió xuân trong vắt

"Mẫu hậu... Long nhi thật nhớ người a... Long nhi nhớ người, mẫu hậu..." Thiên Hựu nước mắt chảy không ngừng, đột nhiên cảm giác có chút mất thăng bằng cùng không chân thật, toàn thân rã rời, hai mắt nhòe nhoẹt chậm rãi đóng lại, lâm và hôn mê.

"Công tử, công tử"

Chàng thư sinh nghèo từ xa cũng vừa hay trông thấy cảnh lạ, xốc lại gùi đeo trên vai nhanh chạy tới giúp đỡ lấy vị công tử nọ

"Nương"

"Nhiên nhi về rồi sao"

"Nương, có chuyện gì vậy" Mộc Nhiên thắc mắc hỏi "Vị công tử này là ai"

"Nương cũng không rõ" phụ nhân khẽ lắc đầu

"Nương, con cảm thấy vị này rất quen mắt"

A Từ cô nương ở phía nhà sau nghe thấy nháo cũng lên xem, thấy Mộc Nhiên đang đỡ một công tử bạch y áo gấm, dung mạo tinh tế hiếm có, chỉ là sắc mặt ẩn hiện bi thương cùng thống khổ. Bên cạnh bá mẫu còn đang hướng hai người họ lo lắng

"Bá mẫu, Nhiên ca, có chuyện gì vậy"

"A Từ, mau xem vị công tử này đi" Mộc Nhiên nói, khẩn trương đỡ Thiên Hựu vào trong nhà

A Từ dắt tay bá mẫu dẫn đường, cả hai chậm rãi theo sau

Thiên Hựu nằm trên giường tre nhỏ, sắc mặt hơi hồng, mi tâm gắt gao chau chặt, khóe mắt còn đang ươn ướt lệ. A Từ cô nương cẩn thận nghe mạch, lại đặt tay xem xét trán y, nhiệt độ cao hơn bình thường, quả thật phát sốt.

"Y làm sao rồi" phụ nhân ngồi bên cạnh lo lắng hỏi

"Vị công tử này thân thể không khỏe, nhất thời kích động nên mới ngất đi" A Từ lại quan sát theo kinh nghiệm "Hình như trên người y có thương nên mới dẫn tới phát sốt"

Mộc Nhiên hiểu ý giúp mở đai lưng, dưới lớp trung y để lộ ra mảng băng vải đã có chút thấm máu

"Vết thương bị nứt ra rồi. Nhiên ca giúp nấu một chậu nước nóng tới đi"

"Được"

Suốt quá trình A Từ xử lí băng bó lại vết thương cho Thiên Hựu, phụ nhân vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, tuy là hai mắt mờ dục không nhìn rõ cái gì nhưng muốn từ đầu tới cuối dõi theo mới cảm thấy yên tâm. Nam tử kia thỉnh thoảng sẽ vì đau mà nhăn mày, có lúc lại nho nhỏ cất tiếng nỉ non gọi mẫu hậu. Cứ mỗi lần như vậy, trái tim đang đập loạn nàng lại nảy lên một nhịp, thật kỳ quặc a.

"A Từ, y bị thương ở nơi nào" phụ nhân lo lắng hỏi, bàn tay chậm rãi đưa đến khoảng không phía trước như thói quen

A Từ cầm lấy tay nàng, ngón tay chạm nhẹ lên băng vải trên bụng Thiên Hựu liền có hơi rụt về

"Bị thương có nặng không"

"Không nặng, vết thương từng được xử lí qua, đã sắp lành rồi" A Từ cười trấn an

Phụ nhân rụt rè áp lòng bàn tay lên băng vải, cảm nhận nhịp thở nhịp nhàng lên xuống của nam tử kia, buột miệng cảm thán "Hài tử đáng thương"

"Bá mẫu, người cũng nghỉ ngơi đi, A Từ đi chuẩn bị cơm nước"

"Ta muốn ở đây một chút"

"Vậy cũng được"

Trời về đêm, gian nhà nhỏ chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu tù mù, phụ nhân vẫn kê ghế ngồi ở bên cạnh giường tre nhỏ trông chừng nam tử. Thỉnh thoàng nàng lại dùng mu bàn tay áp lên trán y kiểm tra, cơn sốt vẫn cứ dai dẳng không lùi. Nam tử trong đêm có lúc trở người, vùng vằng bất lực, miệng không ngừng gọi mẫu thân. Y giật mình trong mộng mị trong khi hai mắt còn đang nhắm nghiền, bàn tay với lấy khoảng không vô định như muốn níu giữ lấy thứ gì

"Mẫu hậu, đừng đi, đừng rời bỏ Long nhi mà..."

"Hài tử đáng thương, có ta ở đây" phụ nhân đưa tay ra liền bị y chụp lấy, nàng nhẹ nhàng cất tiếng trấn an

"Mẫu hậu, đừng rời bỏ Long nhi..."

"Hảo, không rời bỏ ngươi" phụ nhân theo phản xạ của một người mẹ nhẹ gật đầu, vỗ về bàn tay Thiên Hựu. Trong lòng nàng có cái gì đó không đúng lắm, rõ ràng đây là lần đầu gặp gỡ nam tử mà cảm giác giống như đã quen biết thân thuộc nhiều năm. Như thể một thân nhân đã xa cách từ lâu, nhìn y mà day dứt không nỡ rời, bên cạnh y cho nàng cảm giác ấm áp thân thuộc, bản năng làm mẹ trong nàng càng trỗi dậy mãnh liệt vô cùng. Nàng có nhiều chuyện đã quên đi từ rất lâu, chỉ là có một thứ trong tim cứ ẩn hiện như nguồn sáng mong manh, vẫn còn có một người nàng muốn gặp lại. Có lẽ nào ngay lúc này đây, nam tử kia chính là người mà từ sâu trong thâm tâm nàng muốn gặp nhất, thân nhân của nàng, hài tử của nàng!

"Mẫu hậu..."

Đang lúc nàng suy nghĩ miên man, cảm thấy bàn tay bị siết lấy một chút, thì ra nam tử kia đã tỉnh lại

"Làm sao" dịu dàng thanh âm "Trời còn tối, mau ngủ đi"

Dưới ánh đèn nhỏ tù mù soi không rõ, nhưng ẩn hiện trong mắt Thiên Hựu là dung mạo quá đỗi thân quen cùng từ ái của mẫu thân. Trong lòng y rõ ràng nhận thức mẫu hậu của mình có lẽ bị di chứng sau khi rơi xuống vực, hiện tại sẽ không nhớ ra y, đôi mắt nàng cũng mờ đục vô thần, chỉ có điểm trong sáng nhân từ là còn vẹn nguyên ở đó, dù là không nhìn thấy gì vẫn mãi hướng về phía y bằng cả tấm lòng mình

"Mẫu..." Thiên Hựu hơi dừng lại, thay đổi cách gọi "Mẫu thân"

"Mẫu thân? Ngươi gọi ta sao" Phụ nhân nghiêng đầu, trở lại với vẻ ngạc nhiên

"Mẫu thân người không nhận ra Long nhi sao"

"Chuyện trước đây rất lâu ta đều không nhớ nữa..." phụ nhân khó xử, có chút cười ảm đạm nói

"Mẫu thân, Long nhi tìm người rất lâu" Thiên Hựu kích động ngồi dậy, mặc kệ vết thương bị động làm đau đớn, bàn tay vẫn như cũ nắm lấy tay nàng

"Hài tử, ngươi là con trai ta sao"

"Phải"

"Ngươi tên gì"

"Tư Mã Ngọc Long"

"Tư Mã Ngọc Long..."

Thiên Hựu ở trước mặt mẫu thân mà rơi lệ, y biết nàng còn mờ mịt chưa nhận thức được, y nhất định tìm cách khiến nàng nhớ lại mọi chuyện

"Hảo hài tử không khóc" phụ nhân xoa xoa gò má lau nước mắt cho y, nhẹ nhàng ôm y vào lòng vỗ về như đứa trẻ. Cảnh tượng này trong tâm trí nàng lại có phần gợi cảm giác quen thuộc "Hài tử ngoan, nằm xuống ngủ đi"

"Hảo" Thiên Hựu khẽ gật đầu

Dỗ được nam tử nằm lại giường, phụ nhân nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực y, đưa y vào lại giấc ngủ. Cũng từ rất lâu rồi, đây chính là đêm đầu tiên Thiên Hựu đi vào giấc ngủ mà không lo lắng bị ác mộng quấn thân

Nắng nhạt soi tỏ gian nhà, chim sẻ đậu trên mái lá kêu ríu rít râm ran. Mộc Nhiên từ rất sớm đã thức dậy thổi bếp sắc thuốc châm trà, chàng thư sinh trẻ tuy là nghèo khó chưa có chút tiền đồ nhưng tấm lòng phụng dưỡng mẫu thân cũng thật tốt

"Công tử, mời dùng trà" Mộc Nhiên rót chén trà đưa tới

"Đa tạ"

"Công tử, dường như trông ngươi rất quen mắt" Mộc Nhiên nghĩ một chút, lại vui vẻ nhìn tới phụ nhân "Nương, con nhớ ra rồi, vị công tử này chính là ân nhân của chúng ta"

"Ân nhân?" Thiên Hựu có chút khó hiểu

"Công tử, ngươi còn nhớ ngày đó trên phố có gặp một thư sinh bày hàng vẽ tranh chép thơ. Chính công tử đã cho ta một lượng vàng nguyên bảo, nhờ ta chép lại hiếu thư đem truyền bá hiếu đạo trong nhân gian. Ngươi nhớ không"

"Thì ra là ngươi"

"Số bạc đó quá lớn, ta làm cách nào cũng không dùng hết được, bèn mượn lại một khoảng chạy chữa thuốc than cho mẫu thân" Mộc Nhiên lại trìu mến quay sang nhìn phụ nhân "Nhờ có bạc của công tử mà nương ta đã khỏe hơn nhiều rồi"

"Ừm..." Thiên Hựu nhẹ gật đầu, trong lòng cũng ngập tràn hạnh phúc

"Công tử, Mộc Nhiên ta vẫn luôn mong một ngày gặp lại ân công để cảm tạ" Mộc Nhiên đứng dậy cung kính ôm quyền khom người

"Đừng ngại" Thiên Hựu vội xua tay "Gặp lại quả thật là ý trời"

Sau hồi tường thuật lại mọi chuyện cũng được phần nào sáng tỏ. Mộc Nhiên vốn là cậu bé mục đồng từ nhỏ mẹ mất sớm, cha là tiều phu ngày ngày lên rừng đốn củi đổi gạo sống qua ngày, một hôm trên đường trở về nhà có ngang qua con suối lấy nước uống thì gặp được một nữ nhân bị nước cuốn trôi dạt vào bờ sỏi nằm bất tỉnh, xây xác thân thể trên đầu còn có vết thương. Dựa vào trang phục tôn quý cùng trang sức trên người thì khẳng định thân thế của nữ nhân này không phải hạng tầm thường đơn thuần quý tộc, nói chính xác hơn thì có lẽ người này chính là vương hậu của Đại Sở. Mấy ngày trong triều binh biến, mơ hồ cũng lan truyền đến vung thôn quê yên ả này. Tiều phu vừa nơm nớp lo sợ, lại nghĩ tới quốc chủ vương hậu xưa nay yêu dân như con, nay gặp phải đại nạn mới thật là khốn khổ. Ông vội vã đem trang sức cùng phục trang nổi bật giấu đi, âm thầm đưa người về chăm sóc. Mộc Nhiên đã lâu trong nhà không có bóng hình nữ nhân, nhìn vương hậu liền nhớ tới nương yểu mệnh mất sớm, ngày đêm sớm tối quanh quẩn bên cạnh. Vương hậu tỉnh lại cũng không nhớ mình là ai, bất kể là chuyện quá khứ đều không nhớ, chân yếu mắt mờ do chấn thương va đập nặng ở phần đầu. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, mọi việc nhỏ to đều cần người chăm sóc. Nhiều năm sau người tiều phu lâm bệnh qua đời, chỉ còn Mộc Nhiên cùng nương thân thể tàn tật sớm ngày nương tựa lẫn nhau. Mộc Nhiên rất ham học, lại cần cù tháo vát, mong muốn mai sau đỗ đạt làm quan để mẫu thân đỡ nhọc lòng. Chàng quyết tâm cùng mẹ lên đường rong rủi, vừa tìm kiếm thân nhân thất lạc cho nương, vừa đi tìm người có y thuật cao thâm cầu cứu chữa bệnh trạng mất trí nhớ, cũng như trên đường tiến kinh tham dự khoa cử. Tuy là đời sống vô cùng khó khăn vất vả cũng không làm cả hai nhục lòng thoái chí. Càng đi càng xa rời thôn quê yên bình ghé qua nhiều phố thị phồn hoa, ngày đó trên phố gặp được một vị công tử trọng người tài, lại hữu duyên gặp được một cô nương rong rủi khắp nơi chữa bệnh nối xương, chính là A Từ cô nương. Với mong muốn của thư sinh nghèo là chữa khỏi bệnh mất trí nhớ của mẫu thân, chàng cùng A Từ cô nương lên đường tìm lại vị sư phụ thần y có khả năng chữa bách bệnh. Hiện tại chính là một nhà ba người nương tựa lẫn nhau, trên con đường theo đuổi hoàng thành nguyện vọng của mình.

Thiên Hựu uống một ngụm trà, trong lòng ngập tràn ấm áp

"Mộc Nhiên huynh, Sở mỗ vô cùng biết ơn ngày tháng qua đã thay ta hiếu thuận chăm sóc mẫu thân"

"Nương có thể tìm lại thân nhân là tốt lắm rồi"

"Các vị có thể cùng ta trở về quán trọ một chuyến không. Sở mỗ có một vị bằng hữu giỏi y thật, nhất định sẽ có cách giúp mẫu thân khôi phục ký ức"

"Vậy thì thật tốt" Mộc Nhiên vui vẻ chấp thuận

Ba người thu xếp cùng Thiên Hựu đi đến quán trọ.

Quán trọ. Triệu Vũ trở về liền không thấy công tử đâu, có lẽ vì gấp gáp mà Thiên Hựu cũng không mang theo chiết phiến tùy thân. Triệu Vũ càng đâm ra lo lắng công tử có chuyện, không hỏi không rằng mà hấp tấp chạy đi tìm. Lúc trỏ về sắc mặt không ngừng biến hóa, đã thấy mọi người đông đủ tụ tập chờ đợi mình

"Công tử?"

"Đầu đá ngươi đi đâu vậy, còn không kịp nói với ngươi"

"Công tử ngươi không sao chứ"

"Tiểu Vũ, khiến ngươi lo lắng rồi, ta đi có chút chuyện đã nhắn lại với chủ quán trọ rồi mà"

"Cái tên đầu đá nóng nảy bộp chộp có chịu nghe ai a..." Ngũ Vị thấy ánh mắt sắt như dao của Triệu Vũ quét qua liền câm miệng nấp sau lưng Thiên Hựu

"Triệu Vũ ca, Thiên Hựu ca không có việc gì" San San nói, phía sau còn có lời muốn thông báo cho hắn

Lúc này Triệu Vũ mới chú ý tâm tình của mọi người rất tốt, biểu tình rạng rỡ như thể có chuyện gì vô cùng kinh hỷ

"Công tử, có chuyện gì sao"

"Tiểu Vũ, ta tìm được mẫu thân"

"Tìm được thái...phu nhân rồi sao" Triệu Vũ bất ngờ kinh ngạc, tâm tình cũng liền hòa chung vào niềm vui của mọi người

Ngũ Vị xem xét bệnh trạng của thái hậu, ngoài thân thể ít được bồi bổ lâu ngày, chân từng bị gãy nên trái gió trở trời liền đau nhức, đầu cũng bị va đập mạnh làm cho mất đi trí nhớ, tất cả đều do thương cũ gây ra, hiện tại cần phải chầm chậm bồi dưỡng thân thể rồi mới tiến hành chữa trị

"Ngũ Vị, có thể chữa sao"

"Khả năng có thể" Ngũ Vị tự tin khẳng định "Đồ đệ ngươi cứ tin vào y thuật của ta"

"Vậy thì thật tốt" Thiên Hựu cười hạnh phúc

"Ta đi sắc thuốc, ngươi và phu nhân cũng nên dành thời gian cho nhau đi, đã lâu như vậy mới gặp lại" Ngũ Vị vỗ vỗ vai y

"Cảm tạ"

Ngũ Vị đóng cửa ra ngoài. Thiên Hựu đến bên thái hậu đang ngồi trên ghế, cúi người một gối quỳ xuống nền đất, âu yếm nắm lấy bàn tay người

"Mẫu thân, sẽ có thể nhớ lại mọi chuyện rồi"

"Ừm...nương cũng thật mong chờ" thái hậu nhẹ nhàng xoa đầu y, vuốt ve mái tóc y như thể ngày còn nhỏ

"Mẫu thân, uống trà hạt sen dưỡng tâm đi"

"Ừm..." thái hậu nhận chén trà, lại nói "Long nhi này, có phải trước đây con có một ấu hữu, đứa trẻ ấy hiện giờ thế nào rồi"

"Là Tiểu Vũ, người nhớ hắn" Thiên Hựu vui mừng

"Tiểu Vũ à"

"Từ trước đến nay Tiểu Vũ vẫn ở bên cạnh Long nhi"

"Gọi hắn vào để nương gặp một chút"

"Ừm..." Thiên Hựu nhẹ gật đầu, Triệu Vũ vẫn đứng ở bên ngoài từ xa. Y bước ra mở cửa đưa mắt tìm hắn

Triệu Vũ đi vào trong, quỳ gối cúi đầu đầy tôn kính

"Phu nhân"

Vì thái hậu chưa lấy lại được ký ức nên cả hai vẫn quyết định cẩn trọng xưng hô

"Tiểu Vũ tới đây, lúc này có lẽ đã lớn lắm rồi đúng không" thái hậu vui vẻ vươn tay gọi hắn

Triệu Vũ trong lòng xao động, trước đây ngoài mẫu thân của hắn thì thái hậu là người phụ nữ thứ hai yêu thương quan tâm, xem hắn giống như con ruột, là người mà hắn vô cùng tôn kính. Triệu Vũ đưa tay cho nàng nắm lấy, bàn tay hắn thô ráp chai sạn vì cầm binh đao nhiều năm. Thái hậu khó khăn một chút vuốt ve, đánh giá quá trình trưởng thành của hắn.

"Đã lớn như vậy rồi, cũng thật vất vả cho con"

"Phu nhân, Tiểu Vũ không ngại gì"

"Tiểu Vũ cùng Long nhi lớn lên, ai cao hơn" thái hậu buột miệng hỏi. Trong ký ức của nàng mờ nhạt hình bóng hai nam hài tử, Long nhi lúc nào cũng có vẻ nhỏ nhắn hơn

Thiên Hựu cùng Triệu Vũ nhìn nhau, nhiều năm qua rồi cũng không nghĩ tới chuyện này, liền sóng vai bước tới đứng trước mặt thái hậu. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mờ mờ nhìn không rõ nhưng miễn cưỡng đánh giá vẫn nhìn ra trước mặt mình giờ đây hai hài tử nhỏ bé năm nào đã cao lớn trưởng thành như vậy, trong lòng bất giác trào dâng nỗi niềm khó tả

"Đều cao như nhau, có điều Long nhi nhỉn hơn một chút a" Thái hậu từ ái mỉm cười

"Mẫu thân, cũng muộn rồi, người nên đi nghỉ ngơi thì thị lực mới mau chóng hồi phục được" Thiên Hựu nói

"Ừm" thái hậu khẽ gật đầu

Đóng cửa cẩn thận, cả hai cũng quay về phòng mình.

Thiên Hựu thay ra ngoại bào, chuẩn bị thổi đèn đi ngủ thì bên ngoài cửa có bóng người

"Công tử"

"Tiểu Vũ có chuyện gì vậy"

Cánh cửa vừa vặn khép lại, Triệu Vũ một thân cao lớn quỳ xuống dưới chân Thiên Hựu khiến y được phen bất ngờ quay lại nhìn

"Tiểu Vũ làm sao vậy?" Thiên Hựu định khom người nâng hắn nhưng động phải vết thương, nhất thời nhịn không được mà kêu khẽ

"Công tử" Triệu Vũ chợt nhớ bụng y còn có thương, hắn vội bật người đứng dậy đỡ lấy y

"Tiểu Vũ có chuyện gì từ từ nói" Thiên Hựu được đỡ ngồi xuống giường

"Công tử, lần này Triệu Vũ thất trách khiến công tử bị thương, tội thần đáng muôn chết..."

Thiên Hựu bất đắc dĩ phì cười một tiếng, y nào có nghĩ tới chuyện kết tội Triệu Vũ chứ

"Tiểu Vũ, đều không phải lỗi của ngươi, là do ta hấp tấp thôi"

"Công tử..." mày kiếm sắc bén của hắn càng gắt gao chau lại, hắn biết công tử không hề trách hắn, thế nhưng hắn luôn giận bản thân mình vì đã không bảo vệ y thật tốt. Trước đó có quá nhiều sự việc liên tục xảy ra dồn dập khiến tâm tình Triệu Vũ có lúc cũng không kịp thích nghi, hắn lo lắng cho an nguy của công tử đã bị dằn xuống, lúc này còn mạnh mẽ dâng lên gấp bội, kèm theo cảm giác hối hận cùng tự trách.

"Tiểu Vũ làm sao vậy" Thiên Hựu nhận thấy biểu tình của hắn vô cùng phức tạp, trong ánh mắt chất chứa nhiều điều lẫn lộn

"Công tử" Triệu Vũ bất ngờ ôm lấy công tử hắn, buột miệng trút hết mọi phiền muộn trong lòng, vỏn vẹn chỉ có mấy từ ngắn ngủi "Ta lo lắng cho ngươi"

Thiên Hựu đơ người có chút kinh ngạc, thu hồi lại là một nụ cười nhẹ nhàng như xuân phong, y vỗ vỗ lưng hắn an ủi "Ta không sao, khiến ngươi lo lắng"

Thiên Hựu biết ngoài mặt Triệu Vũ tuy là băng lãnh vô biểu tình nhưng thực chất trong thâm tâm chính là bị dọa cho sợ hãi, nháo nhào khắp nơi chạy đi tìm mỗi lúc y đột ngột biến mất, lại còn nhìn thấy y bị thương không rõ nặng nhẹ ra sao. Sau đó y còn biến mất một lần nữa, khỏi phải nói đã khiến hắn lo lắng đến mức nào. Thiên Hựu tự lòng sau này có đi đâu làm gì chí ít cũng nên nói cho Triệu Vũ biết, kẻo hắn lại đâm ra lo lắng khổ sở tự trách.

"Công tử, ta muốn xem thương thế của ngươi" Triệu Vũ hết sức thành khẩn, hắn đưa mắt nhìn xuống bụng y

Thiên Hựu nghĩ một chút, khẽ gật đầu "Ừm"

Triệu Vũ đỡ Thiên Hựu nằm xuống, cẩn thận vén trung y để lộ vòng eo thon thả tinh mỉ cử động nhịp nhàng lên xuống theo nhịp thở, băng vải đã được tháo ra, bắt mắt chỉ có vết thương khép miệng đơn thuần bôi thuốc. Hắn mới thở phảo nhẹ nhõm, kéo chăn đắp cẩn thận cho y.

"Không còn lo lắng nữa chứ"

"Công tử đừng động mạnh"

"Ừm ta biết"

"Công tử, ngươi ngủ ngon"

"Tiểu Vũ ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi"

Nửa tháng trôi qua, thân thể cùng bệnh trạng của thái hậu đã tốt lên không ít, nhờ Ngũ Vị mỗi ngày cất công đều đặn sắc thuốc châm cứu. Bên cạnh thái hậu hàng ngày đều có bốn năm hài tử ngoan ngoãn quanh quẩn hiếu thuận săn sóc khiến tinh thần nàng cũng phấn chấn lên rất nhiều. Ký ức đã khôi phục quá nửa, bi thương có, vui vẻ có. Thế nhưng hiện tại chính là thời điểm mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất đời, còn gì bằng hơn là ngày đêm bên cạnh có người hiếu thuận, không chỉ có duy nhất Thiên Hựu, Mộc Nhiên mà còn có cả Triệu Vũ, San San, A Từ, Ngũ Vị... viên mãn vẹn phần.

Thiên Hựu đã nghĩ tới chuyện hồi kinh, vấn đề là thời gian chờ thái hậu hoàn toàn hồi phục, chậm rãi nghỉ ngơi mấy này rồi mới lên đường. Y đến phòng tìm thái hậu, từ bên ngoài đã nghe tiếng nữ nhân cười nói vui vẻ đến có tinh thần

"Mẫu thân"

"Long nhi vào đi"

"Thiên Hựu ca"

"Còn có San San sao"

"Phu nhân đang dạy ta thêu khăn tay a, Thiên Hựu ca ngươi nhìn xem có đẹp không"

"Hảo, rất có hồn" Thiên Hựu vui vẻ gật đầu

Thiên Hựu nhìn thái hậu tỉ mẫn thêu lên vải từng mũi kim thuần thục, y phấn chấn tinh thần, mắt của nàng hiện tại đã hồi phục, còn có thể thêu thùa như ngày xưa.

"Thiên Hựu ca, ngươi và phu nhân nói chuyện, ta không phiền nữa" San San mỉm cười đặt kim chỉ xuống bàn, cúi đầu chào thái hậu lui ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai người

"Long nhi có chuyện gì sao"

"Mẫu hậu, nhi thần nghĩ chúng ta sẽ hồi kinh"

"Hảo"

"Có vài chuyện cần thông qua mẫu hậu"

"Long nhi nói đi"

"Nhi thần sẽ nhận Mộc Nhiên làm nghĩa đệ, khoa thi lần này phong quan tước cho hắn...còn nữa, muốn tác hợp hôn ước cho hắn và A Từ cô nương"

"Long nhi thật là suy nghĩ chu toàn" Thái hậu hài lòng âu yếm nhìn y

"Nếu đã đồng quan điểm, thì cứ như vậy mà tiến hành đi" Thiên Hựu vui vẻ mỉm cười

"Long nhi còn con thì sao, đã nghĩ đến chuyện của mình chưa"

"Chuyện của nhi thần?" Thiên Hựu hơi nghĩ một chút "Quốc gia đại sự vài năm qua đều do một tay các lão trung thần thay nhi thần lo liệu, quân vương như ta thật đáng trách. Lần này trở về đích thân nhi thần sẽ chỉnh đốn giải quyết mọi việc"

Thái hậu nhè nhẹ lắc đầu, nàng chỉ cười, vỗ về bàn tay y "Long nhi à, chuyện thành gia thất còn định đến khi nào"

"Mẫu hậu, nhi thần thật sự chưa từng nghĩ tới a..."

"Đứa trẻ này thật là, sao có thể nói như vậy được"

"Mẫu hậu, nhi thần lúc này chỉ nghĩ đến viễn cảnh mẫu tử đoàn viên. Trước mắt trở lại kinh thành, vẫn còn rất nhiều thứ cần giải quyết"

"Được rồi, mẫu hậu tin con có chủ ý của mình" thái hậu nhẹ thở dài, vỗ về bàn tay y

"Ừm, mẫu hậu nghỉ ngơi sớm, đừng quá sức"

"Được"

Ngày hồi kinh, Triệu Vũ chuẩn bị một chiếc xe ngựa cực lớn, nội thất tinh mỉ đầy đủ tiện nghi giúp người ngồi bên trong đi đường xa cũng thoải mái không ít.

"Đồ đệ a...có cần phải khoa trương như vậy không" Ngũ Vị nhún nhún đệm êm dưới mông mình, vô cùng hài lòng

"Ngươi đó, bạc đều do ta tính, còn không muốn sao" Thiên Hựu lung lay chiết phiến

"Ai da, nhưng mà đồ đệ này..." Ngũ Vị nheo mắt cười hí hửng, ghé sát tai Thiên Hựu hỏi dò "Biệt phủ nhà ngươi có lớn không"

Thiên Hựu cười to "Không lớn"

"Không lớn sao" Ngũ Vị nhăn mày hoài nghi

"Ngũ Vị ca, lo sợ không đủ chỗ tiếp ngươi sao" San San hỏi

"Phải đó, lẽ nào ngươi đến đó liền phân thân ra à" Thiên Hựu cũng vui vẻ tiếp lời

"Không nói với các ngươi" Ngũ Vị xua xua tay, chuyển đối tượng sang thái hậu nói mấy chuyện luyên thuyên, thỉnh thoảng lại khiến nàng cười phá lên. Cũng không ít chuyện kể về chuyến hành trình của cả nhóm

Đường xa ít nhiều khiến người nhàm chán, may có Ngũ Vị suốt chặng đường không ngừng nói chuyện bày trò, trong xe không hề có chút cảm giác buồn chán tẻ nhạt.

Xe ngựa vào kinh thành, từ xa đã thấy hai bên binh lính cùng quan lại đứng nghênh đón. Ban đầu người trong xe cũng hông có chú ý, chỉ là bên ngoài có chút ồn ào huyên náo hơn bình thường. Ngũ Vị vén rèm ló đầu trông ra, có chút thắc mắc cùng hốt hoảng

"Đồ đệ, đầu đá các ngươi xem bên ngoài vì sao có nhiều người như vậy. Ngoài xe của chúng ta ra còn có xe của quan lại quý tộc nào sao"

Thiên Hựu kéo cổ áo Ngũ Vị trở về "Đừng để ý"

"Ấy ấy ấy..." Ngũ Vị trợn mắt hét nháo lên "Các ngươi...đầu đá ngươi mau ngừng lại đi a..."

"Làm sao vậy" Thiên Hựu vẫn điềm nhiên như không hỏi hắn

"Sao sao sao các ngươi lại đánh xe đi hướng đó chứ...là là là hoàng cung mà..." Ngũ Vị tay chân luống cuống chỉ đông chỉ tây

"Chính là đi tới đó"

"Tới đó?" Ngũ Vị nghĩ đồ đệ hắn bị điên rồi, đang yên lành còn muốn xông vào hoàng cung tìm chết sao

"Ừm" Thiên Hựu khẽ gật đầu khẳng định lần nữa, khóe môi câu lên ý cười nhẹ nhàng, vuốt tóc mai nói "Từ lâu nghe danh hoàng cung rất đẹp, muốn đi thăm thú một phen a"

"Đồ đệ, ngươi có bị ấm đầu không vậy" Ngũ Vị phẩy phẩy quạt lông nhỏ trước trán Thiên Hựu nhưng đã bị y dùng chiết phiến ngăn lại

"Ngươi không muốn sao"

"Ý ta là..." Ngũ Vị bức bối gãi đầu gãi tai giải thích cho đồ đệ ngốc của hắn "Hoàng cung đâu phải là nơi muốn vào liền vào, ngươi đến cái đầu cũng không cần sao"

"Hahaha..."

"Ngươi cười cái gì?" Ngũ Vị đang bực bội khó hiểu liền đâm ra lo lắng thay cho đồ đệ, không biết y có bị phát sốt không, hay là sốt đến chập mạch rồi

"Ngũ Vị ngươi làm gì vậy" Thiên Hựu chớp mắt nhìn Ngũ Vị mặt mày nghiêm túc cầm lấy cổ tay mình chăm chú nghe mạch

"Bình thường mà" Ngũ Vị chau mày "Đồ đệ ngươi có nơi nào khó chịu không"

"Hahaha...Ngũ Vị, ta rất khỏe a"

"Ai da, Ngũ Vị ca à, chậm một chút còn nhiều điều bất ngờ chờ ngươi phía trước lắm" San San nheo mắt làm ra vẻ thần bí

Xe ngựa quả thật tiến thẳng vào trong hoàng cung đại nội, hai bên triều thần đứng ra nghênh đón hết sức long trọng, khí thế ngút trời.

Trong suốt khoảng thời gian đồng hành bên nhau, Ngũ Vị chỉ mơ hồ đoán được đồ đệ hắn là một quý công tử chốn kinh thành, dựa vào phong thái cùng tính cách của y thì là muốn gì được nấy, tiêu sái hiên ngang. Lần này tìm được mẫu thân thất lạc nhiều năm trở về kinh thành liền muốn khoa trương thanh thế... ai mà có ngờ y lại chính là người tôn quý trên vạn người, quốc chủ Đại Sở kia chứ.

Đại lễ đón thái hậu cùng quốc chủ điễn ra hết sức long trọng, yến tiệc linh đình ngày đêm. Sau đó mọi chuyện liền quay về quy củ, đích thân Ngọc Long quốc chủ lâm triều nghe các lão trung thần tóm tắt lại sự kiện lớn nhỏ trong suốt thời gian vắng mặt. Buổi triều diễn ra dài tận bốn canh giờ, kết thúc cũng đã gần đến ngọ. Tuy là bận rộn nhưng Ngọc Long vẫn dành thời gian bày yến tiệc nhỏ ở Lạc Viên thủy tạ dùng ngọ thiện cùng thái hậu và bạn đồng hành.

"Ngũ Vị"

"Ngũ Vị"

"Ngũ Vị ca, quốc chủ gọi ngươi kìa" San San đẩy đẩy vai hắn

Ngũ Vị lúc này còn thừ người chưa chịu tin, nghe đến hai từ quốc chủ liền té khỏi ghế quỳ xuống dập đầu

"Ngũ Vị, ngươi mau ngồi xuống đi, làm sao vậy"

"Quốc...quốc chủ...thảo dân không dám..."

"Ngũ Vị, không phải hôm qua vừa được sắc phong đại ngự sư sao"

"Thần...thần thần thần..."

"Hahahaha..." Thiên Hựu không nhịn được bật cười

Ngũ Vị ngày thường vẫn nghe thấy đồ đệ cười đến có tinh thần, nếu là hắn bình thường sẽ cãi lại "Cười gì mà cười" nhưng lúc này trước mặt lại là quốc chủ...làm sao có thể...

"Hôm nay Tiểu Vũ không tới, thật đáng tiếc"

"Triệu Vũ ca nói còn có việc quan trong cần giải quyết a" San San nói

"Vất vả cho hắn" Thiên Hựu nhẹ gật đầu, lại nói "Mọi người cứ tự nhiên đi, lần tới nhất định tìm Tiểu Vũ"

Giờ tuất, khắp hành lang hoàng cung giăng kín đèn lồng, không ít triều thần quan lại đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Ngự Thư phòng vẫn còn chong đèn sáng choang, cung nữ thái giám đều cho lui ra ngoài, chỉ có một mình Thiên Hựu miệt mài phê duyệt tấu chương.

"Quốc chủ"

"Tiểu Vũ trở về rồi sao" Thiên Hựu nhìn hắn, mắt hoa đào cong cong ôn độ "Ở đây chỉ có ta ngươi, miễn lễ đi"

Triệu Vũ ôm quyền, đơn giản là cung kính cúi đầu, bỏ qua đại lễ. Hắn, hộ quốc đại tướng quân Triệu hầu gia, giờ tuất còn ngang nhiên bước chân vào cấm điện đã là ưu ái lắm rồi.

"Tiểu Vũ ngươi tới" Thiên Hựu phẩy tay "Tấu chương nhiều như vậy, đều phải cần ngươi hỗ trợ ta một nửa rồi"

"Quốc chủ cứ giao cho thần, cũng đừng làm việc quá sức"

Thiên Hựu chống cằm, đầu nghiêng sang một bên "Ta có lẽ đã quá tự tin vào bản thân rồi chăng"

"Quốc chủ làm sao vậy"

"Hai năm tấu chương..." Thiên Hựu chỉ tay về phía góc tường tấu chương chồng chất cao như núi, biểu tình có chút bất lực cùng...ấm ức "không thể giải quyết trong một ngày"

"..." Triệu Vũ nhất thời không biết phải trả lời thế nào, khóe miệng hắn lại khẽ giật, hình như sắp cười rồi... quốc chủ a quốc chủ, hai năm tấu chương có thể giải quyết trong một ngày sao, ngươi cũng thật thần thánh hóa bản thân rồi

"Quốc chủ, Đồ Long hội đã bị diệt trừ, hiện tại cũng không có gì cấp bách... Triệu Vũ chầm chậm có thể lo liệu được, quốc chủ cứ an tâm" rốt cuộc lấy lại dáng vẻ đại thần chân chính mà an ủi y

"Hảo, vất vả cho ngươi rồi Tiểu Vũ" Thiên Hựu mỉm cười hài lòng vỗ vai hắn

"Quốc chủ cứ tin tưởng ta"

"Ừm"

"Quốc chủ ngươi nghỉ ngơi sớm một chút"

Một năm qua Đại Sở lấy ngày thái hồi cung về làm đại lễ, hoàng cung bày yến tiệc linh đình. Thiên Hựu vui vẻ có chút say được Triệu Vũ đỡ về tẩm cung.

"Tiểu Vũ ngươi ở lại đi" Thiên Hựu giữ lấy ống tay áo hắn

"Quốc chủ...ngươi say rồi, nghỉ ngơi sớm"

"Tiểu Vũ ngươi cũng nghe chuyện lập hậu rồi chứ"

"Lập hậu là đại sự, sao Triệu Vũ có thể không nghe qua"

"Gần đây tấu chương dâng lên ngày càng nhiều a..." Thiên Hựu hơi hơi nghiêng ngã

"Quốc chủ đã có dự tính gì chưa" Triệu Vũ ngoài mặt nhìn không ra biểu tình, thật ra trong lòng cũng muốn thăm dò y

"Ta..." Thiên Hựu khẽ cười lắc đầu, sắc mặt y hồng đượm, đuôi mắt hoa đào đặc biệt lại long lanh hơn ngày thường mơ màng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Triệu Vũ

Triệu Vũ trong nhất thời ngây ngốc ra, cũng rất lâu rồi dáng vẻ say sưa này hắn chưa từng nhìn lại

"Tiểu Vũ, ta ngươi cùng nhau lớn lên, tính cách của ta ngươi hiểu rõ nhất" Thiên Hựu điềm đạm cất lời "Quanh đi quẩn lại đã nhiều năm, ta từng tuổi này rồi, nữ nhân gặp qua cũng tính là không ít, hoàng cung vô vàn yến oanh...thế nhưng ta lại không hiểu phong tình, từ trước đến nay chưa từng thay đổi"

Điều này Triệu Vũ cũng rõ, quốc chủ hắn khi còn ở Vô Tướng Cốc ngày đêm chỉ nghĩ đến luyện võ tu thân dưỡng tính, chờ ngày phục quốc báo thù. Sau này trên đường tìm kiếm thái hậu gặp qua nữ nhân cũng không có ý gì thâm sâu. Thậm chí San San bên cạnh cũng không khiến y tâm tình xao động, Thiên Hựu gần như hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nam nữ ái tình. Tiểu thái tử ngày trước đã từng gặp qua vài vị quận chúa tiểu thư, thế nhưng để gọi là yêu thích và tính đến chuyện hôn sự lâu dài thì cũng khó lòng. Triệu Vũ bất giác nhớ về một chuyện xưa cũ, ngày đó phụ thân đại nhân hắn hầu trà tiên đế cùng thái hậu, từng đánh giá qua quan hệ thân thiết giữa hắn và tiểu thái tử. Thái hậu còn nói đùa rằng giá như Triệu Vũ hắn là nhi nữ, nhất định sẽ phối hôn cả hai thành một đôi...nghĩ lại thì cũng chỉ là buôn chuyện lúc trà dư tửu hậu, thật buồn cười thay là Triệu Vũ đang đỏ mặt

"Tiểu Vũ, ngươi đang nghĩ gì a" Thiên Hựu hỏi

"Thần...không có gì" Triệu Vũ cố trấn định mình, làm ra vẻ bình thường lắc đầu

"Tiểu Vũ ngươi còn nhớ chuyện mẫu hậu muốn phối hôn cho ta và ngươi không"

Triệu Vũ nghe đến đây thì bỗng giật mình, thì ra không chỉ riêng hắn mà quốc chủ cũng nhớ chút chuyện đùa nhỏ nhặt này sao

Thiên Hựu nhìn biểu tình hắn như phát giác ra điều gì, mắt hoa đào cong cong nheo lại nghịch ngợm

"Tiểu Vũ"

"..."

Thiên Hựu đứng dậy tiến tới gần Triệu Vũ cách chỉ một gang, đào hoa hắc ngọc trong suốt chung thủy nhìn hắn đến nhu tình. Đã qua nhiều năm như vậy, tiểu thái tử quẩn quanh ngày nào trước mắt đã trở thành vị quân vương cao cao tại thượng vạn người tôn kính. Triệu Vũ bồi hồi thẫn thờ như bị đôi mắt đẹp kia mê hoặc, bất giác môi hắn lạ kỳ chạm tới ấm áp cùng mềm mại. Quốc chủ hôn hắn...

"Tiểu Vũ...thế nhưng trong lòng ta cũng chỉ có mình ngươi"

Triệu Vũ không say, nhưng lúc này hắn giống như đang say, say đến mức trời đất chuyển dời, ngàn chén dược đắng cũng không khiến hắn hết say được. Hắn luống cuống tay chân không biết phải để đâu đặt đâu, mãi cho đến khi Thiên Hựu vỗ vai hắn cười như mây trôi nước chảy...

Đêm nay quốc chủ không cho hầu gia hồi phủ rồi.

_TOÀN VĂN HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro