Hồi hai: Tân huyện lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG TỬ NHƯ NGỌC

Hồi hai
Chương 2: Tân huyện lệnh

Trời đã về khuya, trong gian phòng ánh đèn soi sáng hai dáng dấp nam nhân một đứng một ngồi đối diện nhau. Sau một lượt xem qua văn án mật tra, Sở Thiên Hựu khẽ nhấp một ngụm trà, sắc mặt ngưng trọng có chút suy tư, Triệu Vũ bồi ở bên cạnh nhìn y, thỉnh thoảng lại châm thêm tuần trà mới

"Tiểu Vũ, ta nghĩ chúng ta phải đến Thành Dương một chuyến"

"Công tử, Thành Dương chưa quá một năm đã có ba tân huyện lệnh mất mạng, nguyên nhân lại quá sức mờ ám. Án này ngươi định tra thế nào cứ phân phó cho Tiểu Vũ"

"Quái sự này nhất định phải tra ra, nạn nhân đều là tân huyện lệnh..." Đáy mắt có chút suy tư, Thiên Hựu ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ nói "Tiểu Vũ, lập tức truyền chỉ về kinh thành tuyên một đạo quốc chủ ngự phong tứ phẩm quan đến nhậm chức tân huyện lệnh tại Thành Dương"

"Công tử, thế nhưng người này là..."

Thiên Hựu khẽ cười một tiếng, cũng là không có nói rõ ràng, Triệu Vũ đương nhiên hiểu ngay ý tứ của người nọ

"Công tử, ngươi định đích thân tra án"

Thiên Hựu ừm một tiếng, nhẹ gật đầu

"Công tử không nên, việc này quá nguy hiểm, Tiểu Vũ đi thay người"

"Không cần thiết, Tiểu Vũ ngươi chỉ cần đi trước ta một bước sắp xếp chu toàn là được"

"Thế nhưng công tử..." Triệu Vũ muốn nói lại thôi, nhìn đến người kia phất tay ngăn lời hắn

"... Tuân" Triệu Vũ bất đắc dĩ cúi đầu tiếp nhận, tuy là trong lòng vẫn có bất an thế nhưng hắn cũng biết rõ một điều ý công tử đã quyết thì bất luận khuyên can thế nào cũng không thể thay đổi được

Thành Dương ngoài cổng thành từ xa xa truyền đến một đoàn người huyên náo đưa kiệu tân huyện lệnh dần tiến tới, tiếng pháo đì đùng cùng hoa giấy rải đỏ ngợp trời, đám đông nô nức tò mò tụ thành vùng đông như xem hội ngóng ra. Một phần là trong lòng hoan hỷ chào đón Tân huyện lệnh, một phần nhịn không được bàn tán to nhỏ xôn xao. Cũng là lẽ thường tình, Huyện Thành Dương chưa đầy một năm đã có ba Tân huyện lệnh mất mạng, dân chúng đương nhiên nảy sinh hoang mang lo lắng, còn xem đó là hạn trời cao giáng xuống

"Tân huyện lệnh đến"

"Tân huyện đến rồi, mau tới nhìn xem..." Đám đông dân chúng lao xao hướng ánh nhìn tới bóng hình nam nhân từ trên kiệu vén mành gấm bước xuống

Sau tấm mành là nam tử một thân quan phục chỉnh tề đỉnh đạc, ôn độ chậm rãi thẳng lưng tiến bước, toàn thân toả ra thập phần chính khí, dương quang tiêu sái nở nụ cười vẫy tay chào tất cả dân chúng. Tuy là khí chất ngời ngời, thế nhưng nhìn thoáng qua y cũng chỉ vừa vặn đến tuổi nhược quán, vẫn còn toát ra dáng vẻ niên thiếu đơn thuần, cùng lắm chỉ là có phần trầm ổn hơn so với người đồng trang lứa mà thôi. Đám đông nhìn rõ ràng vị tân huyện lệnh trẻ tuổi liền nhìn nhau không ngừng bàn tán, kẻ thán phục, kẻ trầm trồ, có người lại lấy làm nuối tiếc giấu không được tiếng tặc lưỡi. Thiếu niên tuấn mỹ ôn nhuận nếu như có thể đem ái nữ gả đến thì có phải cả đời được nở mày nở mặt. Càng có không ít nữ nhân trẻ tuổi hướng ánh mắt thầm ao ước cùng ngưỡng mộ dáng dấp mỹ mạo của tân huyện thiếu niên kia. Thế nhưng, thế nhưng trên đời này có lắm chuyện thế nhưng, thật đáng tiếc. Ai nấy đều nghĩ xem một tân huyện tuổi trẻ như vậy không biết mệnh có đủ lớn để thoát được hạn ở Thành Dương, một năm ba tân huyện vong mạng hay không

"Tân huyện lệnh đại nhân, hoan nghênh hoan nghênh" trước môn phủ có hai vị lão nhân đích thân tiếp đón, một là Lâm trưởng thôn, hai là Thẩm viên ngoại, đều được lòng dân chúng tin tưởng, việc lớn nhỏ luôn đứng ra giải quyết

"Nhị vị trưởng bối" Thiên Hựu ôm quyền, vô cùng lễ độ

"Không dám không dám"

"Thế nhưng Sở đại nhân, lão già đây có điều không hiểu, trên đường vì sao lại đốt pháo rải hoa giấy, bổn huyện xưa nay chưa từng có thông lệ này"

"Sở mỗ ra mắt rình rang khiến nhị vị chê cười rồi" Thiên Hựu khẽ cười nhẹ nhàng giải thích "Chẳng qua là muốn tiêu trừ tai tinh, đẩy lùi tà vận mà thôi"

"Sở đại nhân cũng đừng nghe quá nhiều lời đồn thổi" Thẩm viên ngoại có chút mất tự nhiên cười nói

"Sở đại nhân, đi đường vất vả, nhanh vào phủ nghỉ ngơi đã" Lâm trưởng thôn tiếp lời

"Nhị vị trưởng bối, mời"

"Không ngại, mời"

Vừa bước đến tam cấp, một luồn kình khí mơ hồ vụt tới mang theo thân phi tiêu thanh mảnh sắc bén tinh tế xé gió lao thẳng đến hướng Sở Thiên Hựu. Y thân thủ nhanh nhẹn lùi một bước đồng thời ngón tay thon gầy lưu chuyển tiếp nhận được phi tiêu

"Sở đại nhân, không làm sao chứ" hai vị lão nhân một phen này thất kinh, dân chúng nhốn nháo nhìn quanh tìm cơ sự

"Không việc gì" Thiên Hựu đưa mắt đánh giá phi tiêu trên tay mình, được đúc luyện công phu tinh tế, trên thân khắc ba chữ Thẩm Thanh Vân rõ ràng

Thẩm viên ngoại vừa nhìn đến sắc mặt liền chuyển biến, cấp tốc ôm quyền "Sở đại nhân, mong ngài chớ hiểu lầm, thứ này là của khuyển tử ngỗ ngược nhà lão nhân, nhất định lại bày trò sinh sự nữa rồi"

"Cha à, có gì phải nháo lên như vậy, không phải vẫn an ổn vô sự đó sao" Từ trong đám đông không hoà trộn bước ra một nam tử cẩm y hoa phục, khí tức thập phần bức bách đối phương khiến mọi người trong vô thức nhất định phải giữ khoảng cách, bộ dáng hắn thanh cao tôn quý, vô cùng ngạo kiều, mắt phượng thâm sâu hướng Sở Thiên Hựu chưa từng rời đi dù chỉ một thoáng. Vị Thẩm công tử tiếng tăm lẫy lừng, bất luận phồn hoa thế gian mỹ vị hồng trần đều từng thử qua, thành tích của hắn cũng không có tốt đẹp gì, nghe đến danh liền có người kinh sợ cũng có người mê mẩn. Không ít cô nương điên đảo khốn đốn vì tuấn nhan kinh mỹ cùng tính cách phong lưu, e dè tránh xa cũng có mà ôm mộng hiến dâng thân mình cầu đổi lấy chút danh phận, bước chân vào Thẩm gia hưởng thụ vinh hoa một đời cũng có.

"Sở đại nhân, lời chào hỏi của ta có khiến ngài kinh hoảng không"

"Thanh Vân, không được vô lễ với tân huyện"

"Thẩm viên ngoại, cũng là không việc gì"

"Sở đại nhân, lão nhân thay mặt khuyển tử tạ lỗi. Đã lớn mà tính tình ham chơi như vậy"

"Cha à" Thẩm Thanh Vân kéo cánh tay cha lùi lại một bước, còn hắn trực tiếp tiến tới trước mặt Sở Thiên Hựu, đáy mắt thâm sâu hơi nheo lại như cười như không "Sở đại nhân"

"Thẩm công tử" Thiên Hựu nhìn hắn, khóe môi cong ôn độ mây trôi nước chảy, cũng là không có biểu tình đặc biệt

"Sở đại nhân, ở đây không tiện, vẫn là vào phủ trước" Lâm trưởng thôn nói

"Hảo, mời" Thiên Hựu gật đầu

Dọn đến phủ nửa ngày, mọi chuyện đều có người của Thẩm viên ngoại ủy thác thu xếp chu đáo. Nghỉ ngơi một chút Thiên Hựu theo Trương sư gia dạo mấy vòng làm quen đường đi nơi chốn trong nội phủ. Đi ngang qua một người, nam tử băng lãnh khuôn mặt vẫn như cũ như tạc tượng ôm đao đứng gác trước cửa, chỉ duy ánh mắt là âm thầm đầy ý tứ nhìn theo vị tân nhiệm thiếu niên kia.

Ban đêm, Thiên Hựu trong thư phòng chong đèn xem qua án thư ghi chép lại, đầu mày có chút chau nhẹ tỏ ý không hài lòng, chậm rãi lật giở từng trang ký hết sức qua loa sơ sài, làm như chỉ ghi lại cho có, chẳng chút giá trị lưu trữ điều tra nào. Bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ, y ngẩng đầu theo quán tính trông ra

"Ai" giọng lại hết mực nhu nhuận nhẹ nhàng như thể biết rõ người ở ngoài kia

"Công tử"

Thiên Hựu vừa nghe thanh âm đã rõ, khoé môi bất giác cong lên nhu hoà "Vào đi"

Triệu Vũ hơi cúi đầu hành lễ, bước đến như thói quen định sẵn châm trà đưa tới cho công tử hắn

"Đã tra ra được gì"

"Công tử, Triệu Vũ vô năng tra sự không mấy khả quan"

"Cứ nói đi đã"

Triệu Vũ một lượt thuật lại tường tận chi tiết ba vụ án mạng, đồng thời nêu rõ những bất đồng đối chứng được. Thiên Hựu chậm rãi lắng nghe, không phán xét cũng không nói gì, chỉ là trong lòng cả hai đều có những suy nghĩ riêng.

"Ngoài những thông tin tra được trong hai tháng qua, có một số sự kiện còn nhiều uẩn khúc. Công tử cho ta thêm thời gian, nhất định tra rõ"

" Hảo, vậy đã tốt lắm rồi. Hiện tại mới chính thức tra án "

" Vâng "

" Tiểu Vũ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi "

" Vâng công tử, không còn sớm nữa, ngươi cũng đừng quá hao tâm " Triệu Vũ chưa cáo lui vội

Nhận thấy Triệu Vũ còn có điều chưa nói hết, Thiên Hựu nhẹ cất tiếng hỏi "Tiểu Vũ, còn chuyện gì sao"

"Công tử, về phần Thẩm Thanh Vân, ta mong ngươi cẩn trọng"

" Hảo " Thiên Hựu nhẹ gật đầu đồng thuận, biết Triệu Vũ nhất mực quan tâm, trong lòng y cũng thấy an tâm hơn nhiều

Triệu Vũ ôm quyền lui ra, cẩn thận đóng cửa, đứng một lúc bên ngoài mới quay về phòng. Thiên Hựu biết hắn muốn y đi ngủ sớm, đành là vậy nhưng y vẫn muốn xem thêm một lần án thư để nắm rõ hơn tình hình dân sinh tại Thành Dương

Trời càng về khuya, trùng kêu rả rích, cỏ cây nhẹ nhàng lay động

[ Long nhi... Long nhi... ]

"Mẫu hậu? Mẫu hậu là người phải không? ... Mẫu hậu... "

[ Long nhi... Tới đây... Theo ta tới đây... ]

" Mẫu hậu, người chờ Long nhi. Mẫu hậu người đừng bỏ Long nhi ở lại "

Thiên Hựu vô thức đi theo bóng phụ nhân mờ mờ lúc ẩn lúc hiện thấp thoáng trong màn sương, trong cảnh tranh sáng tranh tối mơ hồ nhìn ra dáng dấp mẫu hậu thân sinh đã nhiều năm không gặp của y. Thiên Hựu cố sức chạy theo sau, vươn tay muốn chạm nhưng khoảng cách giữa y và người kia vô phương không thể nào rút ngắn lại. Cho đến khi gần như có thể chạm tới được, người kia lại đột ngột lui ra xa hơn. Thiên Hựu cứ như vậy mà chạy theo mãi, chạy đến trước một sảnh đường rộng thênh thang, hải đường lung lay theo gió nhè nhẹ, khi ngẩng đầu đã thấy ba chữ Quang Âm Đường khắc trên khung son thiếp vàng

"Mẫu hậu, là người phải không?" Người kia đã không còn giữ khoảng cách, ngón tay Thiên Hựu run rẩy, trái tim y cũng run rẩy, xúc động trào dâng không nói nên lời "Mẫu hậu, Long nhi nhớ người... Long nhi tìm người thật khổ sở"

Ngay khi gần như có thể ôm lấy thân thể mẫu hậu thân sinh đã quá nhiều năm xa cách, trong một nháy mắt người kia lại biến mất không thấy dấu vết tăm hơi

"Mẫu hậu, mẫu hậu. Người đừng rời bỏ Long nhi, mẫu hậu..." Thiên Hựu gần như kêu gào đến độ tê tâm, trong khi đó y cảm nhận rõ ràng từng dòng nhiệt thủy ấm nóng đang không ngừng trượt dài trên gò má. Giống như đứa trẻ lạc đường đứng ngơ ngác giữa trời đất bao lao, chỉ biết vừa khóc vừa dáo dác tìm quanh quất

"Mẫu hậu, mẫu hậu... Long nhi cần người... cầu người đừng rời bỏ Long nhi..."

"Mẫu hậu..." Trong tiếng gọi cơn mơ đã phát thành thanh âm ngoài đời thật

"Công tử, công tử" Triệu Vũ nghe thấy động từ thư phòng liền tức tốc chạy tới, chỉ thấy Thiên Hựu tóc mai hỗn độn ghé ở cạnh bàn, trong cơn mộng mị không ngừng nỉ non gọi thái hậu, khóe mắt hoa đào tràn ngập nước. Hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh lay gọi y

"Aaaaaaa...." Thiên Hựu bị kéo ra khỏi cơn mơ, đột ngột bật người bàng hoàng vô định hình

"Công tử, công tử. Ngươi không sao chứ" Triệu Vũ như cũ kiên nhẫn nhìn người kia, nhẹ nhàng hỏi han

"Tiểu Vũ..." Thiên Hựu cố điều hòa nhịp thở, trong ngực y vẫn còn cảm giác bất an khó tả. Thế nhưng chỉ một thoáng nhìn nam nhân trước mặt mình đang có chút lo lắng, biểu cảm ôn hòa bình ổn gần như lập tức được thu về. Y bất giác nắm lấy tay hắn vô hình chung tự trấn an bản thân

"Công tử, ngươi mơ thấy ác mộng sao"

"Ừm" Thiên Hựu nhẹ gật đầu, cũng nhận ra gò má mình vẫn đang ướt át, y đưa tay chậm rãi lau đi

Triệu Vũ vẫn chung thủy chăm chú nhìn công tử, bàn tay hắn đang nhẹ nhàng giữ lấy khuỷu tay của Thiên Hựu, cảm nhận đầu ngón tay có chút run rẩy. Hắn nhìn đến sắc mặt sâu đậm buồn thương, đôi con ngươi hắc ngọc trong suốt loang loáng nước, có lúc đã muốn vươn tay lên xoa đi vệt hoe đỏ nơi đuôi mắt hoa đào mà dằn lòng không nỡ, cuối cùng lại thôi

"Ta mơ thấy mẫu hậu" Thiên Hựu rũ mi u sầu "Thế nhưng ta càng đến gần người càng rời xa ta, sau cùng biến mất..."

"Công tử, ngươi lo nghĩ nhiều thôi... có khi là điềm báo thì sao"

"Điềm báo?"

Thiên Hựu ngước mắt nhìn Triệu Vũ có chút chờ mong, với dáng vẻ của công tử hiện tại, trái tim hắn bất giác hẫng đi một nhịp, nhất thời há miệng mà khó nói thành lời

"Trong mơ, ta chạy theo người đến một sảnh lớn, trên cao đề ba chữ Quang Âm Đường... phải rồi, Quang Âm Đường" Thiên Hựu hồi tưởng

"Công tử, thật sự là có nơi như thế"

"Làm sao, thật sự có Quang Âm Đường" Thiên Hựu đáy mắt lấp loáng, biểu tình phấn chấn hẳn ra

"Phải công tử"

"Hảo, vậy thì thật là tốt quá" Thiên Hựu đưa tay nhẹ vuốt lọn tóc mai, trong lòng cũng thầm mong đó là một điềm báo tốt

"Công tử, đã khuya lắm rồi. Ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi"

"Ừm" Thiên Hựu nhẹ gật đầu. Y hiện tại quả thật có chút mệt mỏi, tùy ý người kia bồi ở bên cạnh dìu mình về phòng

Đợi Thiên Hựu nằm ở trên giường, cẩn thận đắp chăn, sau một hồi an tĩnh Triệu Vũ mới an tâm rời khỏi phòng.

Nội phủ, thư phòng trông ra ngoài viện gió lay lắt thổi lá cây lao xao. Sở Thiên Hựu chăm chú chậm rãi lật giở từng chương sách, có lúc lại nâng tay nhấc bút lông điền mấy chữ lên mặt giấy, dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh chuyên tâm. Bên ngoài cửa không chú ý đến một vị cô nương đoan trang mỹ mạo, nửa đứng trước cửa viện chưa định bước vào. Một hồi chuyên tâm, Thiên Hựu thấy động liền đưa mắt trông ra, có chút bất ngờ nhưng vẫn ôn độ cong môi cất tiếng

"Vị cô nương này tìm bổn quan có chuyện gì"

Thẩm Như Thu như nhận ra bản thân có phần phi lễ, liền chỉnh lại cặp lồng thức ăn trên tay, đoan chính đường hoàng bước vào hành lễ

"Sở đại nhân, tiểu nữ Thẩm gia Thẩm Như Thu. Đã làm phiền đại nhân"

"Thẩm tiểu thư" Thiên Hựu như đã rõ khẽ gật đầu, chả trách nàng có thể tự do ra vào nội phủ, còn là tìm đến tận thư phòng của y, nhất định cũng không phải lần đầu tới lui

"Cha bảo ta mang chút điểm tâm đến cho ngài" Như Thu đặt cặp lồng sơn son viền vàng trang trọng lên bàn trà, một lượt bày ra tầng tầng lớp lớp món ăn tuy đơn giản nhưng bày trí lại rất tinh mỹ cầu kỳ "Tất cả đều do đích thân ngự trù của nhất phẩm hoa lâu Vạn Niên Xuân chuẩn bị, mong đại nhân dùng qua"

"A... cái này thật là phiền hà đến Thẩm lão gia cùng tiểu thư rồi"

"Chẳng qua Sở đại nhân từ khi nhậm chức đến nay vẫn bận rộn trăm công nghìn việc chưa từng có thời gian thưởng qua nhàn rỗi huyện Thành Dương này, vậy nên thân phụ mới mạn phép chuẩn bị một chút, khiến đại nhân chê cười rồi"

"Thẩm tiểu thư, không dám, không dám" Thiên Hựu ôm quyền "Thẩm lão gia đã có lòng như vậy, bổn quan thật lấy làm vinh hạnh"

"Vậy mời đại nhân dùng qua" Như Thu nhấc đũa son, chu đáo gắp thức ăn vào chén sứ đưa tới

"Đa tạ" Thiên Hựu chính là cảm thấy có hơi không phải phép, đích thân đứng dậy bước tới nhận lấy chén từ trong tay Thẩm Như Thu

Quá trình Thiên Hựu dùng món rất chậm rãi ôn nhu, có lúc cũng không giấu được mà gật đầu trầm trồ khen ngợi, tài nghệ trù sư quả thật không tệ một chút nào, hương vị đậm đà vừa ăn, ngon miệng thì tinh thần cũng tự khắc thoải mái. Như Thu ở một bên nhìn thiếu niên huyện lệnh kia, mơ hồ lộ ra một chút ngây ngô như tiểu hài tử được ăn ngon, thỉnh thoảng đôi mắt hoa đào còn tựa như có điểm sáng dị thường tuấn mỹ, thế nhưng cũng không che lấp được thập phần phong thái khuôn phép ưu nhã, cử chỉ hết mực thanh tao quý phái không thái quá, như thể xuất thân của y cũng không phải bình thường

"Thẩm tiểu thư, thật sự rất ngon"

"Sở đại nhân thích là tốt rồi" Như Thu nhìn nam nhân vui vẻ trước mặt, không biết từ khi nào mà trong lòng cũng có chút khởi sắc. Ban đầu nàng tới đơn giản vì nghe theo phụ thân, mang thức ăn ngon bật nhất từ Vạn Niên Xuân cho tân huyện lệnh nếm qua, chỉ có vậy mà thôi. Thu dọn tất cả mọi thứ, trả lại mặt bàn trà gọn gàng như lúc ban đầu, Như Thu nhẹ nhàng hướng Thiên Hựu hành lễ "Lần khác lại phiền Sở đại nhân, Như Thu xin lui về phủ"

"Gửi lời cảm tạ của ta đến Thẩm lão gia, phiền Thẩm tiểu thư rồi" Thiên Hựu ôm quyền tiễn người đi ra cửa

Mấy ngày sau đều đặn như thường lệ, Thẩm Như Thu lại mang điểm tâm đưa tới cho Thiên Hựu. Hai bên cũng không có chuyện trò gì nhiều, chỉ là lẳng lặng nhìn người kia thưởng thức rồi thu dọn cáo từ. Thẩm Như Thu đột nhiên hồi tưởng chút chuyện xưa cũ. Đã hơn một năm kể từ ngày lang quân của nàng rời xa, chưa từng nghĩ sẽ có ngày quay về chốn cũ nơi thư phòng này chất chứa nhiều kỷ niệm. Nàng cùng Minh ca hẹn ước từ thuở niên thiếu cho đến ngày chàng thành danh cũng chưa từng thay lòng đổi dạ. Vị thiếu niên tân nhiệm trước mắt không khỏi khiến Thẩm Như Thu nhớ tới Minh ca, trẻ trung nhiệt thành, đoan chính thiện lương. Ánh mắt nụ cười như nắng mai chiếu rọi, tâm trong sáng như gương vàng. Những lần Như Thu mang thức ăn tới, từ bên ngoài cửa thấy bóng dáng miệt mài làm chính sự, đuôi mắt đầu mày thập phần nghiêm chỉnh. Ấy vậy mà khi nhận được sự hiện diện của nàng, thiếu niên liền thay đổi nhanh chóng biểu tình, ôn nhu thanh âm cùng đôi mắt hoa đào cong cong biết cười như hồ băng bị nắng xuân làm tan chảy, lúc đó bất giác trái tim nàng cũng thoáng chốc hẫng đi một nhịp.

"Như Thu cô nương" mấy ngày xưng hô cũng thoải mái hơn nhiều, không còn câu nệ khuôn phép nữa

Như Thu bị thanh âm nhẹ nhàng lôi kéo về thực tại, tròng mắt có chút long lanh ánh lên

"Ngươi làm sao vậy, không khỏe à" Thiên Hựu ân cần hỏi

"Không, Như Thu không việc gì" Như Thu khẽ lắc đầu, lại hỏi "Sở đại nhân cảm thấy bữa ăn hôm nay thế nào"

"Rất ngon" Thiên Hựu nheo mắt, tự nhiên thừa nhận

"Cũng không còn sớm, Như Thu không phiền đại nhân nữa" Thẩm Như Thu hơi vội vàng thu dọn, nàng không thể nán lại thêm lâu

"Như Thu cô nương"

"Làm sao" Như Thu lúc người không chú ý liền nhanh chóng đưa tay lau khóe mắt

"Ngươi có chuyện không vui sao"

"Ta...ta không có, chỉ là hồi tưởng chút chuyện cũ, có hơi xúc động thôi"

"Nếu không ngại, ngươi có thể tâm sự cùng ta"

Như Thu hơi ngẩng ra, thiếu niên này sao lại dịu dàng dến lạ. Nàng nhẹ mỉm cười, nhún người hành lễ "Đa tạ Sở đại nhân quan tâm"

"Đều làm phiền cô nương, chút chuyện này có là gì" Thiên Hựu hơi ái ngại

"Đại nhân đừng lo lắng, Như Thu không ngại, là nghe lời phụ thân cả"

"Cảm tạ" Thiên Hựu khẽ cười, đứng dậy tiễn người rời phủ.

Thẩm Như Thu hôm nay dắt theo nha hoàn Tiểu Hoa rời phủ thật sớm, đích thân xếp hàng mua một phần bánh hoa quế trứ danh của hàng bánh lâu năm, tiện đường thẳng tới lấy điểm tâm từ Vạn Niên Xuân. Ngày thường đều có nha hoàn lo liệu, hôm nay chính nàng lại có nhã hứng.

Buổi sớm trên phố hàng quán tấp nập người qua lại, không tránh khỏi việc phải chen chúc nhau. Thẩm Như Thu bị một gã thanh niên mặc vải thô sờn từ đâu đi thật nhanh tới làm như cố ý va mạnh vào khiến nàng loạng choạng sắp ngã, may mà bên cạnh có người đỡ được

"Cô nương, ngươi không sao chứ" Thanh âm trong trẻo của một tiểu cô nương vang lên bên cạnh

Như Thu quay đầu nhìn người kia, tiểu cô nương tuổi chừng 17 18 y phục màu vàng nhạt nhẹ nhàng nhưng gọn gàng tinh giản đầy khỏe khoắn, tay phải vẫn luôn vững vàng giữ lấy cánh tay nàng, tay trái cầm một thanh kiếm chuôi nạm ngọc bích. Nhìn qua có lẽ là một nữ tử giang hồ.

"Tên khốn kia ngươi không có mắt sao, đi đứng kiểu gì vậy" Tiểu Hoa ôm đầu chỉ tay hướng gã kia mà mắng. Lại luống cuống quay sang hỏi han tiểu thư nhà mình "Tiểu thư, người không sao chứ, có bị thương chỗ nào không"

"Tiểu Hoa, ta không sao" Như Thu nhẹ lắc đầu, chợt nhớ tới túi gấm vừa nãy trả tiền mua bánh hoa quế còn để hờ ở ống tay áo đã biến mất từ lúc nào "Không thấy đâu nữa"

"Mất tiền rồi sao" Tiểu Hoa nhận ra, nhìn về hướng gã thanh niên ban nãy

"Cô nương chờ ta" Tiểu cô nương bỏ lại một câu, thân thủ nhanh chóng đuổi theo gã thanh niên kia

"San San, San San. Đợi ta với, lại đi đâu rồi" Phía xa chạy tới một nam nhân béo tròn, miệng không ngừng í ới gọi với theo

"Vị đại ca này, ngươi quen biết tiểu cô nương lúc nãy sao" Như Thu hỏi

"Phải a..." Ngũ Vị cúi người hổn hển vừa thở vừa trả lời

Một thoáng sau San San trở lại, trao trả túi gấm cho Thẩm Như Thu

"Tiểu cô nương, đa tạ"

"Không có gì đâu, chuyện nên làm" San San cười tươi tắn

Thẩm Như Thu là tiểu thư danh gia hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với người trong giang hồ, nếu có cũng chỉ là nhìn qua vài lần. Lần đầu tiên gặp được một tiểu cô nương hoạt bát phóng khoáng như San San khiến nàng có chút giấu không được phấn khởi. Xem như một ngày ra ngoài cũng có điều thú vị.

"Vị cô nương, đa tạ đã giúp chúng ta lấy lại tiền" Tiểu Hoa biết điều định lấy một chút gọi là cảm tạ đưa cho San San

"Cái này không cần" San San lắc đầu không nhận

"Phải phải phải, là việc nên làm mà" Ngũ Vị nhìn thấy vị tiểu thư trước mặt nhất định là vô cùng danh giá, hai tròng mắt không biết từ lúc nào đã gần như phát sát, tương lai của hắn sắp tiền đồ vô lượng rồi a

"Ngũ Vị ca, lau mép đi kìa" San San nhịn không được nửa đùa nửa thật ghé nhỏ vào tai hắn

"Nhị vị, gặp nhau trên đường là hữu duyên, ta gọi Thẩm Như Thu, còn đây là Tiểu Hoa nha hoàn nhà ta"

"Ta Bạch San San" San San ôm quyền hành lễ giang hồ

"Ta Đinh Ngũ Vị" Ngũ Vị tự tin vỗ ngực xưng tên

"Các vị đều là người nơi khác tới sao"

"Phải" San San khẽ gật đầu "Chúng ta chẳng qua đến huyện Thành Dương này để hội ngộ cùng bằng hữu"

"Vậy các vị đã tìm được vị bằng hữu kia chưa?"

"Vẫn chưa"

"Chẳng hay Như Thu có thể giúp được cho các vị không"

"Như vậy thì thật là phiền tiểu thư"

"Không phiền, ta thật muốn đáp lễ các vị. Nếu không ngại có thể cùng ta đến Thẩm gia làm khách"

Ngũ Vị trong đầu tinh tinh nhảy số, húc nhẹ khủy tay San San

"Hảo, phiền Thẩm tiểu thư rồi" San San thoáng nghĩ rồi cũng đồng thuận

"Chết thật, tiểu thư" Tiểu Hoa đột ngột kêu lên

"Làm sao vậy"

"Muộn như vậy chúng ta còn chưa tới Vạn Niên Xuân"

"Không tốt rồi..." Như Thu đặt ngón tay hờ búp măng lên cánh môi hồng có chút khó xử

"Thẩm tiểu thư còn có việc cần làm sao" San San hỏi

"Như vầy đi, Tiểu Hoa ngươi đưa nhị vị trở về phủ trước, một mình ta đến Vạn Niên Xuân là được"

"Có ổn không tiểu thư" Tiểu Hoa nhớ lại chuyện gã thanh niên trộm tiền ban nãy, có phần lo lắng

"Không sao, cũng chẳng còn bao xa nữa" Như Thu trấn an, huống hồ ngày thường vẫn là đích thân nàng mang điểm tâm đến cho tân nhiệm

"Vâng, Tiểu Hoa biết rồi"

Thẩm Tiểu Thư một đoạn rời đi, Ngũ Vị liền nhịn không được hỏi "Thẩm tiểu thư đi đâu vậy"

"Tiểu thư thường ngày đều mang điểm tâm đến mời tân huyện lệnh, rất có lòng a" Tiểu Hoa nói một cách tự tin, ẩn ý như thể về sau quan hệ giữa hai người sẽ khởi sắc

Thẩm Như Thu đứng ở ngưỡng thư phòng với tâm trạng hơi thấp thỏm, lúc nàng đến cũng đã quá bữa ăn, mang điểm tâm lúc này có phải phi lễ rồi không, mà lẽ nào đã tới nơi rồi lại quay về. Đang lúc suy nghĩ phân vân, bên trong vọng ra thanh âm nhẹ nhàng đã dần quen thuộc

"Như Thu cô nương"

"Sở đại nhân, phiền ngài rồi..." Như Thu khó xử

"Làm sao vậy, đến từ lâu lại không vào"

"Đại nhân, thật thất lễ... ta đến muộn rồi"

"Không sao" Thiên Hựu khẽ lắc đầu, nhìn đến vạt áo của Thẩm tiểu thư có phần xộc xệch, ống tay cũng có điểm dính bụi mờ, có lẽ là do đi gấp gáp mà va phải thứ gì. Hôm nay muộn hơn mọi ngày, bộ dạng khẩn trương mà chần chừ chưa muốn vào gặp y, trên đường gặp phải chuyện cản trở rồi chăng

"Sở đại nhân, tuy là đã muộn rồi, điểm tâm này ngài dùng một chút đi"

"Như Thư cô nương, cùng ăn đi"

"Sao có thể..." Như Thu ngạc nhiên, không nghĩ y sẽ nói vậy

"Vừa sớm đã có nhiều chuyện khiến cô nương phiền lòng như vậy, có lẽ cũng chưa ăn gì. Nào, cùng ăn đi" Thiên Hựu gọi người chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, chính mình đưa tận tay Như Thu

Thẩm Như Thu nhiều ngày cũng hiểu tính tình của vị tân nhiệm này ít nhiều vốn không câu nệ, chẳng qua chính nàng cố giữ tiểu tiết lễ nghi mà thôi, thật ra y đã xem nàng giống như một vị bằng hữu chứ không phải một thiên kim tiểu thư.

Như Thu gật đầu nhận lấy bát đũa. Nhìn Thiên Hựu vẫn thưởng thức bộ dáng, trong lòng nàng có hơi chột dạ, liền lên tiếng hỏi

"Sở đại nhân, ngài đã dùng bữa chưa"

"Vẫn chưa"

Như Thu hơi dừng đũa, thì ra thiếu niên thường ngày chỉ lo làm công vụ không nghĩ tới bản thân, nếu nàng không mang thức ăn tới thì có lẽ y cũng cho qua bữa

"Bỏ bữa không tốt đâu" nàng buộc miệng, lại cảm thấy thật quen thuộc. Giống như ngày đó còn bên cạnh Minh ca

"Ta biết" Thiên Hựu khẽ cười, đơn giản trả lời

Như Thu không hiểu vì sao mà trong lòng thoáng khó chịu, nén tiếng thở dài, thức ăn đến đầu lưỡi lại có chút không thấy ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro