Hồi một: Nỗi ưu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Du Thiên Hạ đồng nhân
Chi Công Tử Như Ngọc

Hồi một
Chương một: Nỗi ưu

Nhóm bốn người Tư Mã Ngọc Long rời huyện Thanh Hà, trên đường tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tung tích thái hậu.


Tư Mã Ngọc Long quốc gia đứng đầu, thiên chi kiêu tử, quân lâm thiên hạ đoạt lại giang sơn từ tay phản tặc, hay tin mẫu hậu còn lưu lạc chốn nhân gian đích thân vi hành đổi tên thành Sở Thiên Hựu, vừa tìm kiếm mẫu hậu vừa tra xét đời sống dân tình quan lại

Triệu Vũ trung nghĩa hầu gia cánh tay phải đắc lực bên cạnh quốc chủ, trúc mã thanh mai, cái gì là tuyệt đối trung thành, cái gì là toàn tâm tận lực, hắn hoàn hảo đứng thứ hai không có kẻ khác dám nhận đứng đầu

Bạch San San hồng nhan tri kỷ, ngày ấy gặp người ở hoa lâu, ngày ấy chạm trán Đồ Long đàm, ngày ấy theo di ngôn của mẫu thân nguyện bên cạnh phù người

Đinh Ngũ Vị, kẻ lừa đảo thiên hạ, giả mạo công công phò quốc chủ đến hoa lâu, thông minh dí dỏm, tinh thông y thuật, phương châm ở đâu có hào quang ngân lượng ở đó có hắn

Trên đường mòn băng qua rừng cây có ba người tiêu sái cước bộ, nam nhân mập mạp từng bước từng bước vững chãi uy nghiêm, phe phẩy quạt lông nhỏ bắt chước dáng vẻ của một đại nhân vật

"Ngũ Vị ca, ngươi lại đang làm cái gì a"

"Phải đó, ngươi sao lại đi như vậy"

"Ai da các ngươi đúng là không biết gì, đây là tướng đi của quan lớn. Các ngươi xem có phải oai phong lẫm liệt lắm không"

"Hả, vậy sao"

"Ngũ Vị ca, ngươi chẳng phải đã được Quốc chủ phong thái y, lẽ nào cả đời liền đi như thế này"

"Ha hả, phải nói Quốc chủ đúng là thánh minh, trọng dụng tài năng của Đinh Ngũ Vị ta" Ngũ Vị ngẩng mặt ra vẻ tự hào, vẫn không quên cước bộ quan lớn "Ta nói các ngươi, sau này ta đường đường chính chính tới kiến Quốc chủ sẽ hảo hảo nói tốt các ngươi trước mặt ngài"

"Hahaha, Ngũ Vị, cảm tạ cảm tạ" Thiên Hựu lay nhẹ chiết phiến, ôm quyền cười nói

"Ngũ Vị ca, ngươi đi thế này bao giờ mới tới nơi" San San giậm chân

Cả ba người có chút mất kiên nhẫn, lắc đầu nhìn Ngũ Vị bộ dáng

Triệu Vũ trên đường chưa từng nói gì, chỉ là thỉnh thoảng nhẹ nhàng cười đáp trả. Trong lòng hắn còn có sự, vẫn luôn âm thầm để mắt đến Thiên Hựu. Công tử hắn tuy là giải quyết tốt đẹp vụ án ở huyện Thanh Hà, thế nhưng nhiều ngày tinh thần lao lực, sinh hoạt không đều độ, còn gặp phải tàn dư phản tặc Đồ Long hội, đường xa không có một điểm nghỉ ngơi. Bên ngoài Thiên Hựu như cũ điềm đạm tuấn nhan, còn cùng mọi người cười cười nói nói, thế nhưng Triệu Vũ vẫn cảm thấy có điều không đúng, công tử hắn mơ hồ có cái gì không khỏe

"Tiểu Vũ, nghĩ cái gì" Nhu nhuận thanh âm bên tai hắn, Thiên Hựu một chút mỉm cười

"Công tử, không có gì, chỉ là..." biểu tình Triệu Vũ giãn ra một chút

"Ai da thật là trời hôm nay nóng như vậy" Ngũ Vị thanh âm chen ngang

"Có phải sắp mưa rồi không" San San ngẩng nhìn trời

Mảng nắng nhạt nhòa cuối cùng cũng bị bóng mây che khuất, mưa nhỏ xuống từng giọt rồi kéo từng chuỗi màn trời nặng hạt đập rào rào trên những tán lá cây

"Mưa...mưa...mau chạy chạy chạy..." Ngũ Vị che quạt lông nhỏ miệng kêu oai oái, nhanh nhanh chóng chóng co chân chạy

"Ngũ Vị nha, ngươi không bước đi như quan lớn nữa sao" Thiên Hựu trêu chọc

"Ngũ Vị ca cũng tại ngươi, đi chậm như vậy"

"San San không cần phải trách, trời mưa cũng không phải lỗi của Ngũ Vị đâu"

"Công tử, phía trước hình như có một ngôi miếu"

"Chúng ta tới trú mưa"

Bốn người đều đã ướt sũng đứng trú dưới hiên miếu Quan Âm, ống tay áo chung quy không có nửa điểm khô ráo, càng lau mặt cũng không hết nước mưa

"Ai da ướt hết cả rồi" Ngũ Vị than thở

"Ngũ Vị a, ngươi vừa kêu nóng trời liền đổ mưa rồi, ngươi xem ông trời đúng là đáp ứng ngươi" Thiên Hựu một chút dí dỏm

"Phải phải phải, ta cũng mong ông trời đáp ứng ta một ít bảo tàng"

"Vậy sao ha hả"

"Công tử, đợi mưa ngớt một chút chúng ta tìm quán trọ"

"Có lý"

Rất lâu trời đã sẩm tối, mưa vẫn nặng hạt

"Này sao mưa mãi không ngưng" Ngũ Vị thiếu kiên nhẫn

"Hay là nghỉ ở đây một đêm" Triệu Vũ nói, nhìn sang Thiên Hựu chờ đợi

"Ừm" Thiên Hựu tùy ý gật đầu

Bốn người cùng ngồi vây quanh đống lửa hong khô y phục, Triệu Vũ chốc chốc bồi thêm củi vào, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tuấn nhan có phần hơi hơi ảm đạm của Thiên Hựu, dưới ánh lửa soi y nhìn không ra nhợt nhạt

"Công tử, ngươi có đói không"

"Ta..."

"Đầu đá à ngươi thật là giả tạo, ngươi nhìn xem xung quanh đây hoang vắng như vậy, trời còn mưa to thì kiếm đâu ra thức ăn" Ngũ Vị chen ngang châm chọc "Ngươi muốn bắt chuột hay ếch"

"Vậy Ngũ Vị ngươi muốn ăn gì" Triệu Vũ không để tâm lắm, lấy trong tay nải một chút lương khô

"Ấy, ở đâu ngươi có" Ngũ Vị hơi ngạc nhiên hỏi, thuận tiện vươn tay tới "Cho ta một chút"

Triệu Vũ tránh đi "Cái này không cho ngươi" lại hỏi "Muốn chuột hay ếch, ta bắt cho ngươi"

"Ngươi..."

"Chuột hay ếch"

"Không cần không cần, cái tên đầu đá ngươi đúng là keo kiệt" Ngũ Vị xua tay lẩm bẩm

"Công tử, mời" Triệu Vũ đưa lương khô tới "San San cô nương cũng ăn một chút"

"Cảm tạ Triệu Vũ ca"

Thiên Hựu trước sau chỉ ăn lấy một ít, y cơ bản là nuốt không trôi cái gì nhưng vì không muốn Triệu Vũ lo lắng mới phải tỏ ra bình thường

"Công tử, ngươi có mệt không" Triệu Vũ giấu không được ngờ vực hỏi

"Ta không mệt, Tiểu Vũ" Thiên Hựu khe khẽ lắc đầu

"Đi cả ngày đường rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút"

Triệu Vũ vừa nói, đứng lên thu dọn một góc sạch sẽ "Công tử, ta chuẩn bị cho ngươi"

"Hảo, Tiểu Vũ" Thiên Hựu ôn nhu mỉm cười

Ngũ Vị vươn vai ngáp một cái tìm chỗ nằm xuống, nghĩ cũng thật là kỳ quái, cái tên đầu đá này cùng đồ đệ là có quan hệ gì, ta mỗi ngày trả hắn mười lượng bạc, mỗi ngày đều bị hắn dữ dằn dọa đánh, còn đồ đệ ngược lại được xem trọng như vậy thật là không có đạo lý mà

Gió thổi, mưa bay rào rào trôi xuống mái hiên. Một gian miếu thờ nhập nhoạng ánh lửa, hơi ấm lượn lờ lan tỏa làm cho không gian bốn bề có chút uốn lượn, bốn người an tĩnh nhắm mắt.

Thiên Hựu đau đầu nhưng không thể vào giấc, y hợp hợp mi mắt, lặng lẽ đứng dậy hướng tới trước tượng Quan Âm cao cao trên bệ, khuôn mặt nhân từ mơ hồ như đang mỉm cười từ ái. Thiên Hựu chắp tay, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nặng nề khôn tả được. Mẫu hậu, Long nhi tìm người đã quá nửa năm rồi, người giờ đây đang ở phương nào, người có bình an không, người có hảo hảo sinh hoạt. Long nhi tìm người, Long nhi nhớ thương người, thật khổ, thật khổ... trên má lăn xuống hai hàng thanh lệ ấm nóng, Thiên Hựu có chút thở không thông, chậm rãi đưa tay lau đi.

Triệu Vũ hắn còn chưa ngủ sâu, vẫn là lo lắng cho công tử, lúc Thiên Hựu tỉnh dậy hắn đã biết rồi. Thế nhưng giờ khắc này hắn hiểu rõ không nên làm y khó xử, chỉ lẳng lặng vờ như chưa từng hay biết gì

Thiên Hựu thành tâm bái lạy tượng Quan Âm, nỗi niềm trong lòng nửa điểm còn chưa buông xuống được, y quay trở lại chỗ cũ, tựa lưng bần thần một chút nhìn ngọn lửa lay lắt, nhè nhẹ buông một tiếng thở dài, hồi lâu nhắm mắt lại

Buổi sáng, mặt trời còn ở xa tít nơi chân trời, Thiên Hựu mệt mỏi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào

"Đồ đệ đồ đệ a, ngươi cái tên tiểu tử lười biếng, mau tỉnh dậy" Ngũ Vị nói như hét bên tai

"Đinh Ngũ Vị, ngươi dám nháo công tử, không được chửi bới công tử" Triệu Vũ nắm cổ áo Ngũ Vị trừng mắt cảnh cáo. Công tử hắn đêm qua trằn trọc khó ngủ, mệt nhọc như vậy

"Ngũ Vị ca, ngươi cũng là vừa mới tỉnh dậy thôi mà, còn chưa lau mặt nữa" San San trêu chọc

"Ai da nhưng đồ đệ hắn còn chưa chịu tỉnh, hắn thế nào lại lười biếng như vậy"

"Đinh Ngũ Vị"

"Ta không nói, không nói" Ngũ Vị giật mình nấp phía sau San San

Bên tai thanh âm ba người huyên náo, Thiên Hựu lại cứ mơ mơ hồ hồ toàn thân vô lực, mấy lần tái đả khởi tinh thần mới mở mắt nhìn họ một chút

"Công tử, người tỉnh" Triệu Vũ đi đến gần giữ cánh tay muốn đỡ y ngồi dậy "Công tử, ngươi có phải trong người không khỏe?"

"Không, ta không có việc gì" Thiên Hựu lắc đầu, nhợt nhạt cười

"Đồ đệ ngươi tỉnh, mau mau lên đường vào trấn" Ngũ Vị hối thúc

"Ngũ Vị ca, ngươi gấp như vậy làm gì" San San nói, đưa khăn tay tới Thiên Hựu

"San San ngươi chăm sóc hắn như vậy làm gì" Ngũ Vị ghen tị

Thiên Hựu bất đắc dĩ cũng bật cười

Bốn người hướng về trấn phía trước. Thiên Hựu không giống như ngày thường cả đoạn đường chưa từng nói gì, chỉ nặng nề cước bộ, chiết phiến khinh khinh nửa điểm vô lực, còn có chút thiếu dưỡng khí.

"Công tử, công tử..."

"Thiên Hựu ca"

"Đồ đệ"

Khẩn trương tiếng gọi, Thiên Hựu đầu váng mắt hoa, loạng choạng được một người đỡ lấy

"Công tử, ngươi thế nào"

"Thiên Hựu ca, Ngũ Vị ca mau xem"

Ba người kinh hoảng thế nào, đem dìu y tới nơi bằng phẳng, Ngũ Vị bắt lấy cổ tay một lúc xem xét mạch trạng

"Đồ đệ, ngươi có phải cảm thấy đau đầu, tức ngực?"

Thiên Hựu khó khăn gật đầu

"Ăn dược, chúng ta dìu ngươi tìm quán trọ" Ngũ Vị lấy trong bình sứ ra hai viên dược cho vào miệng Thiên Hựu, cùng Triệu Vũ đỡ y đứng dậy

Quán trọ nhỏ trong trấn, Thiên Hựu chật vật nằm ở trên giường, như thế nào đã nhanh chóng phát sốt, đầu mày gay gắt chau chặt, lãnh khí phát từng cơn, đầu đau như búa bổ đinh đinh

"Ngũ Vị, công tử bệnh trạng thế nào" Triệu Vũ lo lắng hỏi

"Hắn...nhiễm hàn" Ngũ Vị nói, cảm giác như không chắc chắn

Quả thật chuyện này cực kỳ vô lý nếu không nói là không có khả năng, Thiên Hựu là người luyện võ công từ nhỏ, thân thể vô cùng cường tráng, nội lực mạnh mẽ như vậy, lẽ nào chỉ gặp mưa một đêm đã sinh bệnh

"Nhiễm hàn, có thể không" Triệu Vũ cũng ngờ vực, thế nhưng nhìn người trên giường phát sốt cao, hắn không thể không tin

"Ta cũng không biết, đồ đệ ngày thường khỏe như vậy..." Ngũ Vị gãi đầu

"Ngũ Vị ca, xem kỹ một chút" San San lo lắng, vạn nhất còn có nguyên nhân khác

"Ừ" Ngũ Vị lại ngồi đến cạnh giường, rất lâu cầm lấy cổ tay Thiên Hựu, như cũ nói "Hắn nhiễm hàn. Thế nhưng dựa vào bản lĩnh của hắn thì không thể đến mức độ phát sốt" Ngũ Vị hơi nghĩ nghĩ

"Công tử ta đúng là từ lâu không sinh bệnh tật"

"Ngũ Vị ca, Thiên Hựu ca hắn có phải hay không trúng độc?" San San nói, biểu tình một chút biến sắc

"Không không, San San ngươi nghĩ quá nhiều rồi" Ngũ Vị bác bỏ, lại đưa mắt nhìn đồ đệ tuấn nhan nhợt nhạt vẫn cứ mơ hồ nằm trên giường "Ta nghĩ là đồ đệ hắn mấy ngày bôn ba mệt nhọc, lại khổ tâm nhiều chuyện như vậy, sinh hoạt không tốt...hắn có tâm bệnh"

"Tâm bệnh?" hai người còn lại đều mang chút bất ngờ

"Ta không biết, chỉ đoán thôi" Ngũ Vị nhìn phản ứng của họ cũng có hơi dè dặt thu lại, hắn là đoán bừa một chút, ai ngờ có kẻ ngạc nhiên "Đồ đệ trong đầu hắn nghĩ cái gì làm sao ta biết được"

"Được rồi Ngũ Vị, công tử hắn không nguy hiểm là tốt"

"Ta kê cho đồ đệ đơn thuốc, chờ hắn tỉnh lại liền uống"

"Ta đi bảo hỏa kế chuẩn bị chút thức ăn" San San khẩn trương nói

"Cảm tạ" Triệu Vũ gật đầu, nhìn hai người rời phòng, khép cửa.

Triệu Vũ một chút trầm mặc nhìn người trên giường, tâm bệnh, hắn đương nhiên biết rất rõ công tử hắn có nỗi khổ tâm, nhớ nhung thái hậu như vậy, đêm ngày tìm kiếm mà vẫn bặt vô âm tín, hỏi có bao nhiêu thống khổ. Y còn là quốc gia đứng đầu, có bao nhiêu chuyện lớn nhỏ chờ y gánh vác, hỏi xem có mấy phần lao lực. công tử còn trăm công nghìn việc để hao tổn tinh thần, chưa một lần nhìn xem hảo hảo đối tốt với thân thể, suy đi nghĩ lại thì phát sinh bệnh trạng cũng không có gì ngạc nhiên. Hồi lâu sau, người trên giường một chút chuyển biến, tóc mai xộc xệch dán vào khuôn mặt hoàn mỹ. Triệu Vũ vươn tay định chỉnh đốn, thế nhưng vì cái gì mà có chút không nỡ dừng lại

"Công tử, ngươi tỉnh"

Thiên Hựu chậm rãi mở mắt, trên môi mấp máy mơ hồ giơ lên một ý cười đạm nhạt

"Công tử, ngươi cảm thấy thế nào" Triệu Vũ nhìn y lo lắng hỏi

"Tiểu Vũ, ta không sao" Thiên Hựu nói, thanh âm không thông, nghe ra suy yếu

"Công tử ngươi hiện tại thân thể có chỗ nào không khỏe" Triệu Vũ lại gặng hỏi

"Ta...Đau đầu một chút, khó thở một chút" thấy Triệu Vũ kiên quyết, Thiên Hựu cũng bất đắc dĩ

Chỉ một chút thôi sao, công tử thế nào cứ che giấu bệnh trạng, thế nào mà khi đó trên đường còn cố gượng đi một đoạn dài như vậy, thế nào mà tỉnh lại ở miếu thờ cảm thấy mệt mỏi cũng không nói. Triệu Vũ trong lòng ủy khuất, đầu mày chau lại, nơi ngực dâng lên chút xót xót khó chịu

"Công tử" Triệu Vũ thấy Thiên Hựu định ngồi dậy, hắn khẩn trương đè cánh tay y, ấn người trở lại giường

"Tiểu Vũ, đỡ ta một chút" Thiên Hựu cười khổ, thế nào y muốn ngồi dậy lại một mạch bị đẩy nằm xuống

"Công tử, thân thể ngươi còn chưa khỏe, nên nằm nghỉ"

"Nằm nhiều rất khó chịu, ta thở không thông"

Triệu Vũ nghe vậy bất đắc dĩ giúp đỡ y ngồi dậy, cẩn thận để người tựa ở trụ giường, lại mang một chút nước đến cho y

Thiên Hựu dường như cả một ngày trời chưa dung nạp thứ gì vào cơ thể, cổ họng và môi đều khô, thế nhưng không chịu được cảm giác trống rỗng trong nội tạng mà chỉ có thể nhấp môi một ngụm nước nhỏ.

"Công tử ngươi đỡ hơn chút nào không" Triệu Vũ chưa từng thu lại lo lắng

"Tiểu Vũ, ta không sao"

Bên ngoài vọng vào tiếng cước bộ

"Đồ đệ hắn tỉnh chưa"

"Triệu Vũ ca, ta mang thức ăn tới"

Thiên Hựu đưa mắt nhìn hai người, nhợt nhạt mỉm cười

"Ai da đồ đệ, trông ngươi thật dọa người nha"

"Ngũ Vị, ta sao lại có thể..." Thiên Hựu vừa chút cao hứng liền cảm thấy nơi ngực khó chịu, tay trái véo ngực áo ho mấy tiếng

"Công tử ngươi không sao chứ" Triệu Vũ vội vàng giúp y thuận khí

"Đồ đệ, ăn một chút rồi uống thuốc"

Thiên Hựu nghe ra lời Ngũ Vị nói mà trong đầu ong ong, y nhìn chén cháo San San đem đến đặt cạnh bên chén thuốc, cả hai đều ngan ngát lượn lờ nhiệt khí. Dạ dày liền một trận co thắt, y quả nhiên đói đến độ không muốn ăn bất cứ cái gì

"Đồ đệ ngươi làm sao vậy, mau ăn" Ngũ Vị nhìn y do dự, hơi hối thúc

Thiên Hựu biểu tình mơ hồ khó xử, y đột nhiên cảm thấy tự trách bản thân không chịu hảo hảo chú ý sức khỏe, để bây giờ phiền hà đến mọi người xung quanh. Y có lỗi với chính mình là một, có lỗi với San San Ngũ Vị thập phần... thật sự không muốn ăn.

"Thiên Hựu ca, ngươi sao vậy"

Một hồi đấu tranh tư tưởng, không muốn phụ lòng đối tốt của mọi người, Thiên Hựu quyết định ăn một chút, thuốc cũng uống hết. Ngũ Vị gật gật đầu hài lòng, đồ đệ hắn thế nào lại bất ngờ ngoan ngoãn uống thuốc như vậy, San San cũng thấy an tâm, thật ra mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tình huống đối phó việc khả năng Thiên Hựu không muốn ăn uống. Lúc này nào có ai biết Thiên Hựu y bây giờ một trận khổ tâm, đầu khó chịu, ngực khó chịu, cả dạ dày cũng cảm thấy khó chịu...

"Công tử, ngươi trở về giường nghỉ ngơi"

"Ta..."

"Ngươi còn do dự cái gì, cái tên đồ đệ ngươi ngày thường quyết đoán như vậy sao bây giờ lại do do dự dự thật là khó coi"

"Đinh Ngũ Vị" Triệu Vũ khó nghe mấy lời dám mạo phạm công tử, hắn trừng mắt nhìn Ngũ Vị

Ngũ Vị giật mình dịu giọng một chút "Ngươi nói xem có đúng hay không ngươi vừa tỉnh lại đã không muốn nghỉ ngơi nữa"

"Ta thật sự không nguy" Thiên Hựu giải thích

"Ngươi có nói gì bọn ta cũng không cho ngươi ra ngoài" Ngũ Vị kiên quyết

"Phải đó công tử, nghỉ ngơi trước đã"

"Phải đó Thiên Hựu ca"

Ba người các ngươi từ khi nào kéo về một phe như vậy, Thiên Hựu cười khổ, khe khẽ lắc đầu, vốn dĩ y cũng khó lòng làm cái gì khác ngoài việc nghe theo lời Ngũ Vị

"Được rồi được rồi, nghe các ngươi"

"Hảo đồ đệ"

...

Bầu trời buông mảng tà dương, một nửa quả than hồng cũng dần dần khuất dạng nơi cuối đường chân trời. Thiên Hựu từ lúc nằm xuống giường một hồi trằn trọc cũng chìm dần vào giấc ngủ, Triệu Vũ ban đầu lấy làm lo lắng, hắn bồn chồn hỏi Ngũ Vị công tử hắn có thật là không việc gì

"Đinh Ngũ Vị, tại sao công tử cứ mê man như vậy"

"Ai da đầu đá à ngươi đừng lo lắng quá, ta biết đồ đệ hắn tỉnh lại sẽ không chịu nghỉ ngơi nên cố ý tăng thêm liều mê dược, để hắn ngoan ngoãn ngủ nhiều một chút a"

Triệu Vũ buông thả đầu mày, an tâm một chút. Hắn đứng ở bàn trà, giữ khoảng cách vừa vặn có thể quan sát rõ ràng người kia thân thể nằm trên giường, thật lâu khi Ngũ Vị và San San rời phòng Triệu Vũ mới do dự bước tới cạnh giường, chăm chú nhìn Thiên Hựu. Hắn sẽ ở đây trông chừng công tử an an ổn ổn qua một đêm.

--- Phụ nhân phụng bào quyền quý bộ dáng nhưng mặc phát tán loạn, ánh mắt ngập tràn thương tâm hướng về phía hài từ bên kia bờ vực, tay nàng giữ lấy thanh loan đao dính máu chặt đứt dây cầu treo, phía sau lưng là đoàn người hung hăng tay mang đao kiếm xông tới càng gần.

"Long nhi, mau chạy"

"Mẫu hậu"

"Vương hậu"

"Triệu hầu gia, mang thiếu chủ chạy thật xa, chiếu cố hắn thật tốt..."

"Mẫu hậu"

"Long nhi, thứ cho mẫu hậu không thể ở cạnh con..."

Phụ nhân giao phó hài tử duy nhất liền gieo mình xuống huyền nhai hun hút, phong cuốn lá khô bay tán loạn quanh quẩn

"Mẫu hậu...mẫu hậu..." Thanh âm hài tử thảm thiết kêu gào có bao phần thê lương

--- Tư Mã Ngọc Long, chính ngươi xứng đáng như vậy

Tư Mã Ngọc Long, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết

Hahahaha...

Quẩn quanh còn có thanh âm quái dị khác không ngừng nhạo báng

Ai? Là ai?

"Tiểu Vũ...đừng, Tiểu Vũ..."

Thân ảnh nhỏ bé khoác kim bào cẩm y rơi xuống vách núi

"Không, Tiểu Vũ không thể chết...Tiểu Vũ đừng bỏ rơi ta..."

"Mẫu hậu rời bỏ ta, Tiểu Vũ cũng rời bỏ ta..." hài tử nỉ non khóc lóc

...

"Mẫu hậu...mẫu hậu...đừng...đừng...mẫu hậu người đừng bỏ rơi Long nhi ~ Mẫu hậu!!!" Thiên Hựu bị nhấn chìm trong bóng ma ác mộng, giấc mộng này đã đeo bám y suốt rất nhiều năm mà không có hề có hồi kết. Ngón tay khảm thật sâu tấm chăn bông, nơi lồng ngực cuộn lên một trận đau nhức tê liệt, thân thể y lạnh đến phát run mà trên trán lại thấm ướt mồ hôi, tóc mai dán loạn trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt. ban đầu chỉ là những tiếng kêu gào trong ảo mộng, hiện tại nơi yết hầu chịu không được mà chậm rãi phát ra thanh âm trầm thấp nỉ non

"Mẫu hậu...xin người đừng bỏ rơi Long nhi...mẫu hậu..."

"Công tử, công tử. Ngươi tỉnh" Triệu Vũ cẩn thận lay gọi Thiên Hựu, nhìn thấy nơi khóe mắt y lẳng lặng không ngừng nhỏ xuống hai hàng nhiệt thủy chậm rãi tạo vệt dài nơi thái dương, làm ướt gối đầu

Thiên Hựu như cũ mê man làm Triệu Vũ càng lúc càng nóng ruột, hắn không biết công tử mộng thấy thứ đáng sợ gì mà đến thảm thiết như vậy, hấp tấp không ngừng lay gọi

"Công tử ngươi thế nào, mau tỉnh"

"Aaaaaaa...."

Một đoạn thời gian ngắn Thiên Hựu mới được kéo khỏi ác mộng, cổ họng phát tiết kêu lên, y bật ngồi thẳng dậy, tròng mắt thập phần sợ hãi cùng hoang mang

"Công tử, công tử, là ta"

"Mẫu hậu...mẫu hậu..." Thiên Hựu hai tròng mắt vô thần nhìn quanh quất không có một điểm tựa nào, vô vọng tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng không gian tịch mịch không rõ

Gian phòng chỉ có một ánh nến lập lòe mờ nhạt, Triệu Vũ đi tới thắp lên một ngọn đèn lồng giấy đem đặt ở trên bàn trà

"Không đúng, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ngươi ở đâu" Thiên Hựu càng thêm hốt hoảng, thiếu một chút nữa sẽ không may ngã xuống giường

"Công tử, ta ở đây, Tiểu Vũ ở đây công tử" Triệu Vũ vội vã trấn an, nhanh chóng đỡ y lại ngay ngắn trên giường

"Tiểu Vũ..." Thiên Hựu một thoáng bình tĩnh trở lại

"Công tử, ngươi mơ thấy gì"

"Ta..." Thiên Hựu yết hầu nuốt khan, đầu mày vẫn gắt gao nhíu chặt, duy đôi ngươi hắc ngọc mở to nhìn chăm chăm không rời Triệu Vũ như thể muốn chắc chắn rằng người ở trước mặt y là bằng xương bằng thịt

"Công tử"

"..."

"Công tử, có phải cảm thấy không khỏe"

"Tiểu...Tiểu Vũ..." Thiên Hựu cất tiếng, hòa trộn chút run rẩy cùng thiếu dưỡng khí, bàn tay y bất giác tìm kiếm bắt lấy tay người kia giữ chặt

"Công tử, thế nào, ta ở đây" Triệu Vũ thật mềm nhẹ gọi y

"Tiểu Vũ...ta mộng, thật kinh hãi"

"Ngươi mơ thấy cái gì"

Thiên Hựu một chút đả khởi tinh thần, tất cả xảy ra chỉ là giấc mơ lặp lại, tuấn nhan đã như cũ nhu nhuận như nước

"Ta lại mơ thấy ngày hôm đó... mẫu hậu ta bị bức nhảy xuống huyền nhai...còn nữa, Tiểu Vũ...ngươi sẽ không rời bỏ ta có đúng hay không"

Triệu Vũ một chút kinh ngạc, công tử hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì, y có phải là phát sinh cái gì

"Công tử, ngươi thế nào lại hỏi như vậy. Tiểu Vũ sao có thể..."

"Tiểu Vũ, ta lo sợ ngươi sẽ rời bỏ ta...mẫu hậu đã không còn, ngươi lại cũng rời bỏ ta..." Ủy khuất dâng lên nơi tròng mắt ướt át, viền mắt Thiên Hựu cũng theo đó mà đỏ lên

"Công tử, ta không rời ngươi. Ta nguyện trước thiên địa trung kiên tận lực đối công tử, hảo hảo bảo hộ ngươi"

"Hảo..." Thiên Hựu chậm gật đầu, an tâm buông tiếng thở mỏng nhẹ

"Công tử, ngươi có thật ổn không" Triệu Vũ vẫn cảm giác công tử thập phần bất ổn, lo lắng không thôi

"Ta không sao, Tiểu Vũ"

"Vậy thì tốt, ta..." Triệu Vũ định nói sẽ lấy chút nước trà cho công tử, thế nhưng vừa mới cử động chậm rãi liền nhận ra bàn tay vẫn còn đang được người kia gắt gao nắm lấy

Thiên Hựu cũng biết, biểu tình hơi hơi khó xử, nửa muốn buông nửa lại do dự. Y sợ, thật lòng là bị ác mộng dọa cho sợ hãi. Người duy nhất hiện tại ở bên cạnh y cũng chỉ có một mình Triệu Vũ, người duy nhất trước nay y luôn xem là thân nhân, là huynh đệ cũng chỉ có một mình hắn, không dựa vào hắn thì dựa vào ai

"Công tử, ta lấy chút nước cho ngươi"

"Ưm..." Thiên Hựu cầm chung nước người kia đưa tới, đưa lên môi nuốt xuống, cổ họng khô rát được nhu hòa rửa trôi

"Công tử, ngươi bình tâm"

"Hảo, ta không sao"

"Thân thể ngươi thế nào? Có chỗ nào khó chịu"

"Ta...vẫn là mệt mỏi thôi"

"Công tử, đêm vẫn còn dài, ngươi trở lại giường nghỉ ngơi đi"

Thiên Hựu gật đầu, tuy vậy vẫn tỏ ra chần chừ, bất đắc dĩ nằm xuống, tầm mắt hướng lên khoảng trần

Mãi một lúc thật lâu, trong phòng vàng vọt soi bởi ánh đèn lồng, không có một chút tiếng động nào

"Tiểu Vũ, ngươi không trở về phòng sao"

"Công tử, Tiểu Vũ ở lại trông chừng ngươi"

"...Ta không còn là hài tử nữa, ngươi hà tất nuông chìu ta như vậy. Có phải hay không sẽ thức đến sáng"

"Ta..." Triệu Vũ nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn đều là bổn phận cùng trách nhiệm muốn ở lại trông chừng công tử mới cảm thấy an tâm, nếu hắn trả lời đúng thì công tử có bảo hắn quay về phòng nghỉ ngơi không. Nếu hắn không quay về phòng thì y có hạ thánh chỉ không. Nếu hắn day dưa khó xử không tuân thì có phải khi quân không. Mà nếu như vậy có phải giấc ngủ công tử hắn sẽ lại gián đoạn không...

"Tiểu Vũ, làm sao vậy"

"Công tử, ngươi cứ ngủ trước đi, ta...hồi sau sẽ quay về phòng" Định nói là ta muốn nhìn ngươi một lúc nhưng lời chưa ra đã nhanh chóng nuốt vào

"Ta ngủ rồi ngươi có thật quay về nghỉ ngơi không"

"Ta..."

"Tiểu Vũ à, ngươi vì ta cả ngày vất vả rồi, ngươi xem ta không phải vẫn hảo hảo tốt sao"

Triệu Vũ không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy đau đầu. Công tử hắn là chất vấn hắn, vì cái gì không chịu đi ngủ, vì cái gì mà cả hai cứ day dưa, thế chẳng phải sẽ mất ngủ cả hai sao

"Tiểu Vũ, ngươi tới cùng nghỉ ngơi"

"..."

Triệu Vũ nghe như tiếng sấm bùng một cái bên tai, Thiên Hựu muốn hắn cùng một nơi nghỉ ngơi, lời đã rõ ràng như vậy mà hắn như thể không nghe ra ất giáp gì. Hắn một thoáng đứng phỗng như trời trồng, mặt không biểu tình

"Tiểu Vũ"

"A...công tử, ta không thể"

"Thế nào lại không"

"Ngươi...ngươi là công tử, ta không thể mạo phạm ngươi"

"Ngươi thế nào lại xem đó là mạo phạm" Thiên Hựu tỏ ra không vui, phiền não thở dài một tiếng "Tiểu Vũ, hai ta ngươi xưa nay tình như huynh đệ, ta cho rằng vị thế chúng ta sẽ như nhau...Nào có ngại cái gì lễ nghi quân thần, ngươi có thể hay không đừng câu nệ"

"Công tử...ta..." Triệu Vũ đầu cúi thấp, rất là khó xử. Hắn đối công tử một lòng kính phục, tôn sùng. Y là thiên chi kiêu tử đứng trên vạn người, hắn chỉ là thân phận vi thần, ở bên cạnh hầu hạ Quốc chủ đã là diễm phúc. Hắn nào có thể làm trái lại lời thề trung kiên, nếu như gia phụ hắn còn sống mà biết hắn không tôn khẳng định sẽ dạy dỗ một trận gia pháp. Hắn biết công tử sẽ không ngại, hắn biết y tuyệt đối tin tưởng hắn, xem hắn là huynh đệ, hắn cũng đương nhiên biết công tử đã khổ tâm thế nào mỗi khi nhìn hắn do dự chần chừ. Thế nhưng ranh giới này hắn không thể bước qua, vạn lần không thể phá vỡ được, hắn không cho phép chính mình bất kính y

"Tiểu Vũ, đừng khó xử" Thiên Hựu cười khổ, y biết Triệu Vũ trước sau như một, biểu tình như vậy cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy

"Công tử, ta thật lòng không dám phạm"

"Ngươi đừng xem đó là phạm thượng, xem là thánh chỉ đi" Thiên Hựu một chút cười nhẹ

"Nhưng..."

"Không còn sớm nữa, ta biết ngươi sẽ ngủ trên bàn. Bản vương không nỡ nhìn ái khanh chịu khổ"

"Ta..." Triệu Vũ cứng miệng, công tử hắn không tầm thường cấm có sai

"Thế nào, kháng chỉ"

"Thần...không..."

"Nào, đến nằm xuống nghỉ ngơi đi" Thiên Hựu cũng không còn nhiều kiên nhẫn, y đã sắp nói không nổi nữa rồi, thanh âm hạ xuống mấy phần, lồng ngực có chút trì trệ

"Tuân..." Triệu Vũ biết nếu hắn không nghe theo, công tử hắn sẽ thêm mệt mỏi, đành ngoan ngoãn cúi đầu hành lẽ một cái rồi đi tới nằm xuống giường.

Triệu Vũ cả người như tảng đá không dám động đậy ngang dọc, giường tuy là lớn nhưng với thân thể hai nam nhân cùng nhau một chỗ thì có hơi vừa vặn quá. Mạch đập nơi thái dương hắn căng thẳng từng hồi, bên tai đúng là có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn nhịp nhàng của Thiên Hựu, chậm rãi...chậm rãi...mềm nhẹ như gió thoảng. Khóe mắt hắn là hình ảnh không rõ ràng của người kia ở ngay bên cạnh mình, tuấn mỹ dung nhan nhắm mắt an tĩnh, sóng mũi thẳng tắp, hàng mi cong nhẹ nhàng, môi mỏng khép hờ thành đường thẳng tựa hồ như cười như không. Cái này hắn đã từng nhìn qua bao nhiêu lần, hắn cùng công tử lớn lên, từ nhỏ đã nhìn y ngày một trưởng thành cùng hắn. Cũng không ít lần cả hai ngủ cùng nhau, không ít lần Triệu Vũ trộm nhìn người kia say ngủ. Hắn không thừa nhận mình nhìn trộm, hắn tự dung túng bản thân rằng đây chính trông chừng tuyệt đối công tử an toàn. cứ mỗi khi hắn nhìn công tử thanh tĩnh ngon giấc, trong lòng hắn nhẹ nhõm biết bao, hắn cho rằng đây chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời trung nghĩa hầu gia hắn. Thế nhưng mà tình cảnh hiện tại có chút sự lạ, ngực hắn lại loạn lên từng hồi thế này, căng thẳng...căng thẳng... Triệu Vũ dằn lòng, chỉ qua một đêm thôi, công tử khỏe lại sẽ không sao nữa

Thiên Hựu sinh bệnh hai ngày, trì hoãn mất hai ngày, uống thuốc cũng thành bữa, bị cùm chân trong phòng thành ngốc luôn rồi. Y hiện tại đã khỏe lại không ít liền muốn nhanh chóng lên đường, chẳng qua Ngũ Vị khuyên ngăn y nghỉ ngơi thêm một ngày

"Ta thật sự đã khỏe rồi"

"Thiên Hựu ca, hay ngươi lại nghỉ ngơi, ngày mai lên đường cũng không muộn"

"Không thể trì hoãn nữa, ta đã vô sự, hà tất phí hoài thời gian"

"Cái gì mà trì hoãn, sức khỏe mới là quan trọng"

"Ta khỏe rồi" Thiên Hựu vẻ mặt khổ sở chứng minh, vén ống tay áo tới "Ngũ Vị ngươi xem lại một lần"

"Còn xem cái gì, nhìn tiểu tử ngươi là biết rồi" Ngũ Vị chán ghét đánh quạt lông vào tay y

"Công tử, việc này không mong muốn, là chúng ta cảm thấy bất an" Triệu Vũ giải thích

"Chỉ là một chút bệnh vặt, đừng lo"

Thiên Hựu cũng không day dưa nói nhiều, chỉnh trang một lượt y phục, nhanh nhanh chóng chóng đứng lên, chỉ sợ nếu y không kịp dừng cuộc nói chuyện này thì khẳng định phải nghe Ngũ Vị thuyết giáo một trận

Những người khác đều biết khi Thiên Hựu đã khỏe thì sẽ không có lý do gì ngăn được y, cũng nguyện ý mà thu dọn hành lí rời khỏi quán trọ tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro