ctls: #iv. số hiệu 2285 |hạ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân vật chính: phan bảo bình

.

- xin chào, thư chuyển phát đây.

×

- hắn ta có liên quan đến lam sắc đấy! một là giết hắn, hai là chờ người đến giết chúng ta! em chọn thế nào?!

.

mấy ngày vừa qua, phan bảo bình phải ăn nhờ ở đậu nhà của người khác. đến mức cả cậu cũng bắt đầu thấy xấu hổ và chột dạ với người ta rồi.

bản thân là người có nhà, có đồ ăn ngon, có trang phục đẹp mà lại không ở yên đó. khi không lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy hoang vu này làm phiền người 'tốt bụng' như thế....

họ mà biết không chừng lại đuổi thẳng cẳng đi luôn rồi.

nhưng mà bảo bình ở đây cũng không hẳn là ăn không ngồi rồi, mà cũng giúp 69 không ít việc, có lúc cả hai còn cùng đi mua thức ăn chung.

khu vực đi lại của bảo bình cũng có hạn, chỉ phòng khách và các phòng chuyên dụng như: nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng mình thì mới được vào, còn tất cả các phòng đóng kín cửa còn lại đều bị cấm.

bảo bình từng dành hẳn hai giờ đồng hồ chỉ để ngồi trước một cánh cửa bị cấm và nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng làm gì.

cậu chỉ muốn biết trong đó có gì mà thôi, rốt cuộc nhìn như thế cũng chẳng thể nhìn ra cái gì. quả nhiên không phải cái gì cũng có thể nhìn xuyên thấu được.

. |nỗi lòng của người anh trai khi thấy có thằng ất ơ nào đó 'thân mật' với em gái mình|

từ khi lần đầu nhìn thấy thằng oắt con tên bảo bình kia, tôi đã chẳng cảm thấy ưa nó chút nào. bên ngoài thì nhìn sáng sủa, dễ thương đấy, nhưng tại sao cứ bám víu lấy em gái tôi suốt ngày.

ăn cũng ăn chung, chơi cũng chơi chung, cả đi mua đồ ăn hay dọn dẹp nhà cửa mà cũng phải làm chung như thế, đáng ghét thật chứ! muốn tống khứ tên đó đi thật xa quá!

đến tôi còn chưa được thân mật với em gái như thế.... chết tiệt!

thằng chó bảo bình, cẩn thận tao đó!

.

tôi đã biết được một bí mật động trời.

thì ra, thì ra... thì ra bọn họ không phải con người!

hôm nay có một người mặc áo đen đội mũ trùm đen mang thư chuyển phát đến cho tôi.

- xin chào, thư chuyển phát đây.

ban đầu tôi cũng có hơi ngờ vực, tưởng rằng thư này là của anh em bọn họ, vì đâu có ai biết được tôi đang ở đây.

nhưng trên thư lại ghi người nhận là phan bảo bình, là tôi mà.

chẳng lẽ cha đã phát hiện ra?

cũng không đúng, tại sao cha phát hiện tôi ở đây, mà không đem người tới bắt, lại phải gửi thư như thế này để làm gì chứ?

mà thôi sao cũng được, tôi cũng khá thoải mái mở bức thư có màu đen tuyền kia.

đây là... biểu tượng lam sắc sao? hình như đúng rồi?

bên trong là một bức thư ghi cái gì đó, tôi đọc cũng không hiểu lắm, nhưng người đó hẹn tôi vào ngày 15 tháng 07 tại trụ sở chính lam sắc.

tôi vốn định bụng sẽ không đi, mấy thứ trong đây toàn là uy hiếp người ta, có lẽ là bọn lừa gạt người mà thôi.

tôi cũng mặc kệ bức thư đó, vứt hẳn nó là luôn trong thùng rác

chỉ là... điều tôi không ngờ tới là bức thư đó đã được 68 nhặt lại. tôi đứng ở góc tường nhìn thấy mặt anh ta biến đổi từ ngạc nhiên rồi đến kinh hãi và cuối cùng là tức giận.

anh ta cũng đã cất luôn bức thư đó vào túi áo, nhanh chóng đi vào một căn phòng bị cấm.

....

ngày hôm sau, tôi vừa từ ngoài bước vào đã nghe thấy một cuộc cãi vã rất lớn.

tôi vốn định đi chỗ khác vì không muốn làm phiền bọn họ, nhưng đôi chân lại như không. vẫn đứng yên chỗ đó, nghe lỏm hai người nói chuyện.

tôi thật xấu xa, à không... là cái chân này thật xấu xa mới đúng.

- hắn ta có liên quan đến lam sắc đấy! một là giết hắn, hai là chờ người đến giết chúng ta! em chọn thế nào?! _ 68.

- em... nhưng anh xem lại nội dung bức thư đi! nó không hề đề cập đến chúng ta _ 69.

- ồ, sao em biết nó không liên quan đến chúng ta!?! em cũng hiểu người lam sắc mưu mô như thế nào mà, em quên rồi sao?!

- ...

- em quên rồi sao? 2235 đã mất tích vì bọn họ, vì cái bọn người lam sắc độc ác đó! còn nữa, bọn họ muốn bắt chúng ta đem về đấy! em không muốn trả thù cho ngài ấy, cho chúng ta sao?!

- bọn họ không hề độc ác, chủ tịch lam sắc vẫn đang truy tìm tung tích của 35, với cả chưa ai làm gì cả_ 69.

- đó chỉ là vẻ bên ngoài, điều này quá rõ ràng rồi _ 68.

- em không biết ư? hay em không muốn thừa nhận? không muốn thừa nhận nó, mà chỉ muốn che dấu nó? _ 68 nói tiếp.

- ... thôi được, tùy anh _ 69 cắn mép môi, gục đầu.

phần còn lại tôi không thể nghe được, nhưng dựa vào những kiến thức về lam sắc, thì tôi có thể khẳng định là anh em bọn họ không phải người bình thường rồi.

đến tối, tôi có gắn thể hiện như mình chưa biết gì, vẫn như thường ngày thôi.

ánh mắt mà 68 nhìn tôi ngày càng gay gắt và khó chịu, tôi cũng không dám đối diện trực tiếp với nó.

quả nhiên tôi không biết việc này vẫn tốt hơn!

.

đêm hôm đó tôi lén lút bỏ trốn đi, nhưng đi đâu thì không biết, tôi cứ lang thang mãi ở các con hẻm nhỏ trong thành phố.

nhìn thấy mấy con mèo hoang loay hoay ở các thùng rác không mấy sạch sẽ, nhưng tôi cũng không thấy khinh bỉ hay chê bai gì tụi nó.

bây giờ tôi có nơi mà nhưng không thể đi, có nhà mà không thể về, lại không có một xu trong túi, tính ra thì cũng không khác mấy con mèo hoang, chó hoang đằng kia lắm.

nằm vất va vất vưởng trong con hẻm tối, suy nghĩ thật kĩ lại về quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

có lẽ tôi không nên bỏ nhà đi mà nên chấp nhận 'nó'.

khuya, mặt trăng đã lên cao hơn quá nửa, xe cộ bên ngoài cũng không vì vậy mà thưa thớt dần, nơi này đúng là thành phố phồn vinh nhất đất nước mà.

tôi vẫn mê mang ngủ, hôm nay các giác quan của tôi nhạy cảm hơn bình thường, dù có là một tiếng mèo kêu nhỏ hay tiếng bước chân của người đi đường cũng đủ để khiến tôi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng thiếp đi lần nữa.

*lộp cộp lộp bộp* là tiếng giày cao gót của phụ nữ, nện từng hồi từng hồi xuống nền đất ẩm thấp, lạnh lẽo. bước đi của người thật nhẹ nhàng mà từ tốn, thật thanh lịch nhưng cũng không kém phần uy vũ. và người đang tiến gần về phía tôi, thật gần, vô cùng gần.

tôi mở he hé mắt, cũng chẳng còn sức để đứng lên hay trốn đi, mặc kệ có là ai đi chẳng nữa cũng không sao cả.

"xin chào, phan bảo bình!"

•-__-•

câu hỏi #v. người phụ nữ cuối chap là ai?

gợi ý: người này đã từng được nhắc đến trong một trong các chap trước và có trong cả chap này.

ghi đáp án vào đây👌

➵ lần này câu hỏi có phần đặc biệt, nên ai trả lời đúng sẽ được tác hỏi một câu hỏi, liên quan đến truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro