1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào chủ tịch Tuấn, hôm nay chúng ta có 1 cuộc họp lúc 13 giờ và một cuộc hẹn xem..." Doãn Khởi cuối đầu chào rồi đưa hắn xem lịch làm việc hôm nay.

" Xem mắt mấy giờ" Hắn chỉnh lại áo vest nhìn mình trong gương.

" 10 giờ sáng nay "

"  Chuyển cuộc hợp lên 10 giờ" Hắn chỉnh tư trang xong thì quay lại bàn làm việc.

" Vâng " Doãn Khởi cuối đầu chào rồi đi ra.

Doãn Khởi vừa đi ra thì thở nhẹ nhàng , một đám người vây quanh  ngụ ý kêu Doãn Khởi kể chuyện lúc nãy.

" Khởi khởi cậu nói xem chủ tịch sẽ đi xem mắt chứ" Một chị hiếu kì hỏi.

" Tôi không rõ , nhưng thông báo các ban rằng cuộc hợp sẽ chuyển từ 13 giờ lên 10 giờ sáng nay" Doãn Khởi lắc đầu đi.

" Cái gì chỉ còn 20 phút nữa à?" Cả nhóm người láo nháo chạy đi làm việc .

Họ sợ rằng nếu không kịp trong vòng 19 phút 59s để ngồi vào ghế vừa đủ 20 phút thì sẽ bị kỉ luật như thế nào.

      Mặc dù Tuấn thị rất gắt về kỉ luật nhưng họ không muốn rời đi vì chính sách và lương rất cao và tốt tuy nhiên để ngồi vào chỗ hiện tại họ phải có năng lực và trình độ cao.

      Song với tiền lương cao thì họ phải đối mặc với một vị chủ tịch ngày đi làm tối về nhà cũng một khuôn mặt trẻ em gặp muốn tránh xa vì sợ , người già cũng chẳng có cảm tình , vì cậu không đẹp thì quá sai, mà là đẹp sắc của người đàn ông trưởng thành ,oai nghiêm nhưng lạnh không thân thiện, và đặt biệt khi dễ kẻ yếu thế , tuy vậy không hề chủ quan trong công việc luôn cẩn trọng tỉ mỹ áp lực duy nhất là câu nói của người mẹ yêu của cậu " Sao mà con lâu cưới vợ quá cháu đâu mẹ ẩm bòng, già như mẹ sắp gặp ba con bên kia sao mà ăn nói với ba con đây."

" Kim . Tại . Hưởng mau mau đóng tiền điện nước đi đã 3 tháng rồi đó không đóng tôi cắt điện nước nhà cậu." Ông Lưu đứng từ ngoài sân hét vọng vào nhà cậu.

" Dạ con hứa 3 ngày nữa đem tiền đưa cho ông mà ông đừng lo" Cậu trốn trong nhà la vọng ra.

" Cậu bao lần 3 ngày rồi? hừ" ông quay đầu đi.

" Nản thiệt phải chi giờ có việc gì làm thì khó cỡ nào cũng sẽ làm bán thân làm luôn a  aaaa" cậu nằm dài ra .

Cậu Kim Tại Hưởng 23 tuổi là côi nhi , đã bỏ học đại học vì không có tiền học siêu cấp mê tiền " Thiếu tình không chết thiếu tiền mới chết". Cậu chẳng có gì đặt biệt ngoài việc mặc dày theo đuổi mộng làm bá chủ giàu nhất thế giới.

" Reng reng" tiếng chuông điện thoại vắng khắp phòng.

" Alo tôi là Kim Tại Hưởng đây" Cậu nằm vật vã ra nền nhà mà nghe điện thoại.

" Vãi cả Kim Tại Hưởng , là ông nội mày đây " Người bên dây kìa quát .

" em đang rầu thúi ruột đây anh khởi khởi à " Cậu nói với giống như sắp ngủ.

" Ta đã bảo gáng học đại học thì giờ như tao này làm thư kí cho chủ tịch Tuấn này" Doãn khởi làm giọng quở trách.

" Anh khác em khác mà , em mặc kệ anh làm cho ai, em sắp chết vì nghèo rồi anh ơi help em "

" Được rồi được rồi, nay rảnh không vào công ty sắp xếp tài liệu photo các thứ đi" Doãn khởi nhăn mặt vừa nói chuyện với cậu cũng không quên sắp xếp công việc.

" Ủa cái chị làm ở đấy đâu" Cậu vẫn nằm vật vã ra

" Bị chủ tịch Tuấn đuổi rồi, vì trong giờ làm việc mà nghe điện thoại tán tỉnh photo tài liệu đem trễ hợp" Doãn khởi tận tình kể

" Ông chủ Tuấn thật là gắt đi a, mà anh đang lợi dụng em sợ không kiệp photo sẽ bị đuổi việc nên mới gọi em a?"  Cậu  chợt tỉnh hơn tí trêu ghẹo Doãn Khởi.

" 1h tại công ty làm thì có tiền , không thì nhà đợi nghèo chết đi" Doãn khởi cúp máy.

" Yah, anh là đang nhờ vả em mà , làm như có tiền ngon lắm cúp máy ngang . Không đi" Cậu bật ngồi dậy quát lớn vào điện thoại.

12 giờ là giờ nghĩ trưa ở Tuấn thị , các nhân viên buông bỏ công việc đi vệ sinh hoặc đi ăn nghỉ ngơi các thứ. Riêng Tuấn Chung Quốc vẫn ngồi làm việc miệt mày.

" Cốc cốc" tiếng gõ cửa.

" Vào đi" mắt hắn vẫn chú tâm vào tài liệu đang làm  .

" Chung Quốc à , con trai của mẹ giờ đã là 12 giờ 1 phút hơn sau vẫn làm việc thế, ra đây ăn cơm đi con " Tuấn mẫu đem phần cơm lại ngồi lên sofa tay ngoắc ngoắc ý bảo hắn mau lại ăn.

" Mẹ à ,con đã nói nhiêu lần rồi.  Mẹ cứ kêu người đem tới sao lại .." Hắn đứng dậy đi lại ngồi kế Tuấn mẫu.

" Này này, tôi thương cậu mới nhích cái thân già này đem cơm tới công ty cho cậu mà cậu còn bảo thế à?" Tuấn mẫu vờ giọng giận.

" Thôi được rồi con ăn, mẹ ăn chưa?" Hắn là đứa con ngoan của mẹ hắn . Đặc biệt thương mẹ sợ mẹ buồn.

" Mẹ ăn rồi,ăn đi con" bà cười nhẹ xoa đầu con trai.

" Ừm" Hắn cuối đầu ăn cơm .

" Mẹ hỏi cái thôi nhe Quốc?" Bà nhìn đứa con .

" Mẹ cứ hỏi"  Hắn gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai.

" Sao mà con lâu cưới vợ quá cháu đâu mẹ ẩm bòng, già như mẹ sắp gặp ba con bên kia sao mà ăn nói với ba con đây." Bà bất đầu bài hát cũ.

" Ực" Hắn giật mình nuốt trọn cơm thịt .

" Ầy ăn từ từ có ai dành ăn với con đâu"  Bà vỗ lưng Hắn.

Hắn uống ngụm nước rồi nhìn bà.

" Mẹ à ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro