13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ Tịch Tuấn anh có thể nói chuyện với tôi ít phút chứ?" Chí Mẫn lên tiếng gọi người đi phía trước.

" Là cậu Phác, được chứ " Hắn quay lưng lại nhìn người vừa gọi mình.

Chí Mẫn và hắn đi đến một quán cafe gần bệnh viện.

" Cậu Phác có chuyện gì quan trọng? " Hắn nâng tách cafe lên .

" Chẳng qua gặp nên muốn nói chuyện với anh thôi, anh bị bệnh nên mới đi viện?" Chí Mẫn cười nhẹ nhàng  nhìn hắn.

" Tôi cứ tưởng quan trọng, Tại Hưởng bệnh nên tôi đi chăm" Hắn nhâm nhi ly cafe, mặt không quan tâm Chí Mẫn lắm.

" Hôm nay anh rảnh không?  Tôi có bản kế hoạch mới bàn để trong khách sạn tôi đang ở được không? nó quan trọng. " Chí Mẫn ngồi bắt chéo chân nhìn hắn.

" Tôi còn phải chăm sóc vợ " Hắn đặt tách xuống.

"Vậy tuần sau ?" Chí Mẫn vẫn cười nhìn hắn.

" Nếu lúc đấy tôi rảnh , tôi về lấy tí đồ đây , gửi tiền cafe ở đây." Nói xong hắn đứng lên rút tiền ra để trên bàn, rồi quay lưng đi.

Chí Mẫn ngồi nhìn theo bóng dáng Chung Quốc, con người làm bẻ mặt anh .

" Rồi có ngày anh phải khổ sở, tôi đã ngõ ý đến vậy mà còn từ chối Phác Chí Mẫn này ." Chí Mẫn cười nhếch mép rồi đứng lên đi.

Sau khi trò chuyện cùng Chí Mẫn , hắn về nhà nhìn căn phòng . ' Đây là phòng mình? lộn xộn . Bẩn thiểu như con người cậu ta.'

" Reng Reng"

" Nghe" Hắn bắt máy.

" Tôi muốn về nhà " Cậu yêu cầu anh cách nhẹ nhàng.

" Mới đây đã khỏe? hay bị đàn ông thao nhiều , luyện thành tinh rồi à?" Hắn cười nhẹ.

" Ông nội nhà ngươi thao,biết ta là xử nam mà, cái thằng khốn nạn này " Cậu quát lớn.

" Sức khỏe hồi phục cũng ok, vậy hai hôm nữa cho người rước cậu." Hắn lấy một tay cởi nút áo sơmi ra.

" Này anh có thích trẻ con không? " Cậu hỏi anh.

" Mẹ của tôi thích " Nói xong hắt tắt máy.

" tút tút"

Chung Quốc tắt máy , trong phòng viện của cậu như sắp cháy vì lửa giận.

" Tên Chung Quốc khốn nạn rồi tôi sẽ trả thù, cái tên hắc ám cái tên ngu đần , ta hỏi ngươi chứ có hỏi mẹ ngươi đâu" cậu cầm gối đập vào đầu.

Sao vài hôm Chung Quốc cho người đến rước Tại Hưởng về. Cậu tới nhà mặt vẫn cười tươi rối như chưa hề có gì sảy ra. Phải chăng có kế hoạch mới?

" Phải , Con rất khỏe tin con đi " Cậu cười nói với bà.

" Ta còn lo cho con quá, dù gì cũng mang thai mấy tháng đầu" Bà vuốt đầu cậu.

" Mẹ lo cho em ấy làm gì, con dư sức lo cho em ấy mà" Hắn đi từ trên lầu xuống.

" Để mày đưa nó vào bệnh viện luôn à ?" Bà liếc xéo hắn.

" Nhà xác luôn chứ bệnh viện gì" Cậu nói nhỏ vừa đủ nghe

" Con đi làm đây"  Hắn quay sang nhìn bà

" Này, con với Tại Hưởng đi hưởng tuần trăng mật đi"  Bà nhìn anh nói một cách nghiêm túc.

" Không được" Hắn và cậu đồng thanh.

" Mẹ à, không nên đâu hắn ta sẽ giết con mất." Cậu lắc đầu.

" Con nghĩ không nên, em ấy chưa khỏe hẳn,  muộn rồi con đi làm" nói xong hắn đi nhanh ra khỏi cửa.

" Tại ..." bà biết thuyết phục con trai mình không được nên quay sang định thuyết phục cậu.

" Mẹ à,tự nhiên con thấy mệt con đi lên phòng đây." cậu vờ mệt, đứng lên.

" à thôi vậy con đi nghĩ ngơi đi" Bà gật đầu.

" dạ" nói xong cậu  quay lưng đi lên lầu.

" Tại hưởng.." Bà gọi cậu.

Tại Tuấn thị, Chí Mẫn Đang ngủ trên sofa trong phòng làm việc của Chung Quốc. Áo Chí Mẫn lúc nằm trễ một bên , thấy được làn da nõn nà của cậu. Môi mộng, dáng lúc này lại quá quyến rũ người khác phạm tội.

" Cạch"

" Chủ tịch Phác ?" Hắn bước vào phòng thì thấy Chí Mẫn đang nằm ngủ.

" Chủ.." Doãn Khởi bước theo sao vô tình nhìn thấy cảnh người đẹp ngủ say này.

" Kêu chủ tịch Phác dậy." Nói xong vẫn mặt than đi lại bàn làm việc.

" Chủ tịch Phác, người dậy đi , Chủ tịch Tuấn tới rồi " Doãn khởi lay vai của Chí Mẫn , chạm lên bờ vai kia cản giác như ai đó truyền điện vào người anh vậy.

"Ưm.." Chí Mẫn nhướng mắt nhìn người trước mặt.

" Chủ tịch Tuấn đã tới rồi" Doãn Khởi cuối đầu kính trọng.

" Hm.. Chung Quốc, tôi hoàn thành hợp đồng rồi đấy." Chí Mẫn nhìn về phía Chung Quốc làm việc vừa nói vừa cười hết sức ngây ngô như trẻ em được khen, mà không hề chú ý đến vẻ mặt của Doãn Khởi đang chết trân vì vẻ đẹp của mình.

" Chắc chủ tịch Phác làm rất chăm nên mới mệt vậy, cảm ơn tôi sẽ xem lại rồi báo cậu sau" Hắn vẫn chăm chú xem tài liệu mà không hề chú ý đến Chí Mẫn.

" Tôi đã thức rất khuya hình như là qua bốn giờ sáng để hoàn thành sớm phần một để đưa cho anh xem đấy, đền bù giấc ngủ tôi đi nào Chủ tịch tuấn haha"  Chí Mẫn cười nói vừa thật vừa giả.

Ngụ ý đó Chung Quốc hiểu, nhưng hắn vẫn không hiểu năm lần bảy lượt muốn hắn đi ăn cùng hoặc đến phòng khác sạn của cậu ( Chí mẫn) làm gì?

" Vậy , Doãn Khởi mời chủ tịch Phác đi nhà hàng mới mở đi ăn đi. Tôi nay thất lễ không đi cùng được rồi." Hắn nhìn Chí Mẫn cười nhẹ gật đầu như cáo lỗi.

" Anh.. Anh.. thật quá đáng, tôi đã nói thế mà.., anh không muốn đi cứ nói hà cớ gì bắt chủ tịch như tôi lại đi ăn với thư kí thấp hèn này chứ" Chí Mẫn tức giận quát lớn, đây là lần đầu cậu mất bình tĩnh như thế.

" Thấp hèn?, Ở Tuấn thị ai cũng có chức vụ đàng hoàn và điều có năng lực tốt, đi vào Tuấn thị rườm rà rắc rối, cả con gián không lọt khe nếu nói thấp hèn khác nào đánh chó không nể mặt chó mẹ?" Cậu bước vào phòng tay cầm hộp cơm.

" Sao lại đến đây?" Hắn khó chịu nhìn cậu, nói với giọng gắt gỏng.

" Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng !, em nói câu đầu nghe lọt tai sao mà câu sau khác nào chửi nhân viên và chủ tịch Tuấn là chó con và mẹ đâu" Doãn khởi lắc đầu đi lại cậu nói nhỏ vào tai cậu.

" Cơ là thật mà em nói sai ở đâu à?"  Cậu nhìn Hắn rồi nhìn Doãn khởi nói.

" Thì ra Tại Hưởng tệ văn thế à, tài ăn nói không có, chắc dùng thân để quyến rũ Chung Quốc nên mới có thai rồi nhỉ?" Chí Mẫn nói giọng mỉa mai cậu.

" Hì hì, bởi tệ này tốt khác, giống như Chủ tịch Phác rất giỏi ăn nói, mà sức quyến rũ lại thuộc hạng máng lợn
mẻ " Cậu cười rộ lên chăm biếm lại Chí Mẫn.

" phụt" Chung Quốc bật cười.

" Máng lợn mẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro