14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máng lợn mẻ.., cậu.. hay lắm Tại Hưởng. " Nói xong Chí Mẫn tức giận quay mặt đi ra khỏi phòng.

Khi Chí Mẫn rời khởi Doãn Khởi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, còn Chung Quốc vừa cười xong thì lại im lặng ngồi dựa ghế nhìn cậu.

" Ê ê, hai người làm gì thẩn thờ vậy?" Cậu hươ huơ tay trước mặt Doãn Khởi.

" À không có gì, anh đi lấy hồ sơ đây" Nói xong Doãn Khởi cuối đầu chào Chung Quốc rồi tạm biệt Tại Hưởng.

" Đến đây làm gì?" Hắn cất giọng.

" mẹ anh bảo đem cơm sáng cho anh , tôi từ chối nhưng vẫn bị ép đi" Cậu bĩu môi đem cơm để lên bàn làm việc hắn.

" Để đó rồi về đi" Hắn phất tay đuổi cậu đi.

" Tôi cũng chả thèm ở đây " Cậu cười kinh rồi đi ra.

Buổi tối tại Tuấn gia.

" Mẹ à con không ăn nữa no sắp bể bụng rồi " Tại Hưởng lắc đầu từ chối.

" úi nói bậy gì mà bể, thôi thì mai ăn thêm, cháu của mẹ ở trong đó mà phải ăn nhiều cho đủ dinh dưỡng" Bà xoa bụng cậu.

" Con biết rồi " Cậu cười gượng nhìn bà. Thầm nghĩ ' Ăn kiểu này cháu bà không có mà tôi từ Kim Tại Hưởng thành Kim Hợi Hợi quá "

" Chung Quốc tắm rồi chưa nhỉ , mẹ chưa thấy nó xuống" Bà nhìn hướng lên lầu.

" Chết trong nhà tắm cũng được " Cậu nói nhỏ vừa đủ nghe.

" Con cầm ly sữa ra sofa ngồi uống đi , mẹ đi pha cafe cho thằng con khốn nạn đó " Bà đưa ly sữa cho cậu quay lưng đi pha cafe.

" Vâng" Cậu cầm ly sữa đi ra sofa.

" Mẹ để người hầu pha đi, ra ngồi đi " Hắn từ trên cầu thang đi xuống.

" Con ra ngồi đi, sắp xong rồi" Bà quay qua cười với Hắn.

Hắn im lặng đi qua ngồi gần cậu, bắt chéo chân xem tivi. Cậu thì liếc xéo anh.

" Anh có thể bảo mẹ anh ngừng vỗ béo cho tôi không? ngày nào cũng ăn rồi uống chắc thành heo quá." Cậu phàn nàn với hắn.

" Cái này phải bàn với mẹ tôi, tôi không ý kiến, đôi khi cậu thành heo thì cũng hợp ăn ở máng lợn mẻ haha" Hắn chợt cười chọc cậu.

" Fuck U" Cậu đưa ngón giữa ra.

" Cafe của con đây , còn Tại Hưởng sao chưa uống sữa nữa?" Bà đưa ly cafe cho anh rồi ngồi xuống gần đó.

Chung Quốc và Tại Hưởng cầm ly lên uống, Tuấn mẫu nhìn hai người họ rồi cười tà.

" Hai đứa định đặt tên đứa nhỏ là gì chưa ?" Bà bắt chuyện

" Ùm mẹ thích gì cứ đặt đấy" Hắn vẫn nhìn tivi.

" Sao mà được con của hai đứa mà"

" Còn lâu em bé mới ra mẹ khoang hãy đặt tên trước" Cậu cười nói với bà.

" Cũng được, hai đứa đi ngủ đi" Bà đứng dậy đi lên lầu.

" Mẹ ngủ ngon" Cậu cười nói với bà.

Hắn quay sang nhìn cậu cười lòng thì hơi tí xao xuyến.

" Cậu.." Hắn nhìn cậu.

" Sao?" Cậu nhìn hắn

" Khép miệng lại đi, cười nhìn như khỉ" Hắn nhăn mặt nhìn cậu.

" Kệ tôi con cáo già " Cậu đứng dậy đi lên lầu.

30 phút sau.

" Chung Quốc và Tại Hưởng ngủ chưa?" Tuấn mẫu nói chuyện với quản gia.

" dạ cậu chủ đã gục trên sofa còn cậu Tại Hưởng ngủ trên giường" Quản gia thận trọng nói.

" vậy thì thi hành kế hoạch đi" Bà gật đầu.

" Vâng" Quản gia quay đi.

" Hahaha Mẹ sinh con ra được mà Chung Quốc đối đầu với mẹ được à" Bà cười lớn thỏa mãn.

Trong máy bay ,trừ người láy và phụ trách thì duy nhất chỉ có hai con người đang ngủ li bì. Chẳng biết mình sắp được đưa tới đâu . Hành lí vỏn vẹn chỉ có mớ quần áo và một ít tiền.

Chung Quốc tỉnh dậy nhìn xung quanh. Nhìn sang người đang nằm ngủ kế bên và có lá thư.

" gửi con trai yêu quí của mẹ và con dâu đáng thương, hai đứa nên tự lập thời gian đi mẹ sẽ luôn quan sát mấy đứa, hãy làm ra tiền mở được thẻ lớn thì mẹ sẽ cho hai đứa về. An tâm không ai giúp được hai đứa đâu. Tại Hưởng con chịu khó nhé , dưỡng thai tốt vào. Chung Quốc nhớ chăm sóc Tại Hưởng cho mẹ .

Mẹ yêu hai đứa 💋"

"Shit! Dậy mau" Hắn vả mặt cậu.

" Ưm.. sao?" Cậu ngồi dậy dụi mắt.

" Đây" Hắn đưa cậu lá thư.

" Sao?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên khi đọc xong lá thư. Và 100% tỉnh ngủ.

" Tìm khách sạn nào đó ở tạm trước đi" Hắn đứng dậy kéo một vali đi.

" Đợi đợi tôi" cậu chạy theo.

" xin lỗi quí khách thẻ này cũng không quẹt được" Tiếp Tân đưa hắn lại thẻ.

" Mẹ anh chơi ác thật 20 thẻ anh chẳng dùng được thẻ nào" Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

" Vậy ngủ đâu?" Anh khó chịu nhìn cậu.

" Đi theo tôi"
Nói xong cậu dắt tay hắn đi ,hai người lang thang tìm nhà trọ nhỏ. Vừa vặn được một ngồi nhà rẻ tiền .

" Chỗ này thua cả chuồng chó nhà tôi" Hắn không bước vào.

" bây giờ ở đây còn đỡ hơn ngủ ngoài đường, anh chọn đi" Cậu lườm hắn.

Chung Quốc miễn cưỡng bước vào, căn nhà tuy nhỏ những có đủ. Cậu cảm giác như mình trở về thời nghèo xưa.

" Rồi anh định làm gì ?" Cậu dọn đồ ra.

" Tìm việc" hắn dựa lên sofa.

" Anh biết làm gì? Anh là đại thiếu gia từ bé làm được gì ngoài gõ bàn phím,hay lại bắt tôi làm nuôi anh " Cậu cười đùa với hắn

" Biết làm cậu có thai của con tôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro