18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không yêu thương nó, hay yêu thương nó gì cũng không phải việc của cậu, việc của cậu là sinh nó ra cho tôi" Hắn nhìn cậu rồi nói một cách lạnh lùng .

" Anh nhìn lại anh đi anh hiện giờ chỉ là một thằng phá sản, không có tiền, không có địa vị, thì anh lo được cho nó à ?" Cậu quát lớn.

" Việc lo được hay không lo được là chuyển của tôi" Hắn vẫn nói chuyện một cách lạnh lùng .

"  Anh nhớ lại đi tôi kí hợp đồng vì tiền, không có tiền thì hợp đồng không có hiệu lực với tôi, nó trong bụng tôi , tôi muốn giết thì giết" Cậu nói xong cười khinh nhìn hắn.

" Trong tay tôi không có tiền , nhưng hợp đồng ghi rõ cậu vi phạm thì phải đền gấp đôi ." Hắn vẫn không bị cậu làm nao lòng .

" Nhưng lúc đó anh là chủ tịch Tuấn, giờ anh chỉ là Tuấn Chung Quốc ngày ngày đi làm thuê , tiền không đủ để sống nữa thì tôi cần gì phải sợ anh"  Cậu nói xong quay lưng bước đi.

" Hiện tại không có tiền nhưng tôi sẽ lấy lại được Tuấn thị , và cậu vi phạm hợp đồng , Tuấn Chung Quốc tôi chắc với cậu ,tiền tôi có trong tay không đủ để mua xe, mua nhà, nhưng đủ mua một con dao để đâm chết cậu."  Hắn đi nhanh lại rồi thì thầm vào tai cậu.

" Cứ làm những gì anh muốn" Cậu cười nữa miệng.

Hắn và cậu đi cùng nhau đến nhà tắm hơi , trên đường cả hai không nói với nhau câu nào nữa .

Đêm đã lạnh , lòng người lại lạnh hơn, nếu có một ánh nến hay một ngọn đuốc để thắp lên cho sáng một khung trời và thấp lên một tia ấm áp cho hai trái tim đấy. Soi sáng con đường để hai trái tim ấy tìm được nhau , để họ cùng một nhịp đập.

Nhưng không hề có một ánh sáng từ nến hay đuốc nào cả, họ không yêu nhau, cậu Kim Tại Hưởng chỉ yêu tiền . Hắn Tuấn Chung Quốc không rõ bản thân muốn gì cần gì. Hai con đường khác nhau vậy có duyên gặp nhau hay không? .

Họ là đường thẳng song song , hay chéo nhau? hay là một đường tròn?.
Chỉ có họ mới biết được.

"Chung Quốc, Tại Hưởng mẹ ở đây này " Tuấn mẫu vẫy tay gọi cậu và hắn.

" Mẹ chờ lâu chưa?"  Hắn đi lại Tuấn mẫu, cầm tay bà xem có lạnh không.

" Không sao , về nhà đi ,  Tại Hưởng sao thế? không thích gặp mẹ sao?" Bà cười buông tay Chung Quốc ra rồi quay sang nhìn Tại Hưởng trêu cậu.

" Không có, con cũng nhớ mẹ mà , thôi đi về nhà ở đây tí nữa là tới sáng" Cậu cười nắm tay Tuấn mẫu đi.

Hắn xách vali của bà , còn cậu nắm tay bà đi. Trên đường về cũng như lúc đi, im lặng đến đáng sợ. Tuấn mẫu nhìn qua lại rồi mới bắt chuyện đánh tan bầu không khí đáng sợ này.

" Hai đứa đã có việc làm hết chưa?"

" Con có rồi" Cả hai cùng đồng thanh rồi lại nhìn nhau xong lại im tiếp.

" Hai đứa ăn chưa?"  Bà bắt chuyện.

"..." Cậu và hắn điều im lặng, cậu định để hắn nói trước , còn hắn đợi cậu nói.

Im lặng hồi lâu thì cũng tới nhà. Hắn xách vali đi vào nhà. Cả ba người cũng ngồi xuống sofa nhỏ. Bầu không khí cũng không tốt lắm.

" Mẹ xin lỗi tại mẹ bày mấy trò này, mới hại nhà mình phá sản " Tuấn mẫu mắt buồn đi.

" Không sao đâu mẹ , giờ mình đủ sống là được rồi" Cậu nắm lấy tay bà an ủi bà.

" Mẹ an tâm Tuấn Thị của của con , con sẽ lấy lại sớm thôi" Hắn trấn an bà.

" Ừm, đứa bé khỏe không Tại Hưởng?" Bà nhìn cậu.

" Dạ.. ừm đứa bé vẫn khỏe " Cậu hơi bất ngờ khi bà hỏi về đứa bé.

" Con đi làm nặng nề quá có cần ngjir ngời không? " Bà nhìn cậu.

" Nếu con nghỉ thì nhà mình không đủ tiền dùng đâu"  Cậu cười nhạt.

" À mẹ quên" Bà gật đầu.

" Khuya rồi mẹ vào phòng ngủ đi" Hắn lên tiếng.

" Chỉ có một phòng thôi sao?  vậy hai đứa ngủ đâu?" Bà nhìn phòng rồi nhìn sang cậu và hắn.

" Con và Tại Hưởng sẽ ngủ ngoài đây mai con sẽ dùng ít tiền mua thêm chăn gối." Hắn cười với bà.

" Mẹ cứ ngủ đi " Cậu cũng cười với bà.

" Vậy mẹ đi vào phòng đây"  Tuấn mẫu đứng dậy đi vào phòng.

" Anh ngủ ở đâu, sofa nhỏ lắm" Cậu nhìn anh.

" Tôi sẽ ngồi ngủ bữa nay, im lặng ngủ đi" Hắn ngồi đó nhắm mắt lại.

" Nhưng anh ngồi đó sao tôi nằm được?" Cậu nhắn mặt khó chịu nhìn hắn.

" Vậy nằm lên đùi tôi đi" Hắn vẫn nhắm mắt.

" Sao mà được, lỡ giữa đêm anh ngáy hay chãy nước bọt thúi lên đầu tôi rồi sao" Cậu lắc đầu

" Cậu không sợ tôi giữa đêm bóp chết cậu thì thôi , không có việc bất lịch sự như thế xảy ra từ tôi đâu"  Hắn mở mắt nhìn cậu.

" Đúng rồi lỡ anh giữa đêm bóp chết tôi thì sao?" Cậu làm mặt sợ .

" Tôi chỉ giết cậu khi nào cậu giết con tôi, nằm không?  hay đi xuống đất nằm?" Hắn bất đầu nói giọng khó chịu với cậu.

Cậu nằm lên đùi anh, kéo chăn đắp rồi nhắm mắt như ngủ.Trong lòng thì

' Tôi sẽ dùng đầu thông minh này đè chân anh làm cho anh đau chân '

nói xong cậu cố lắc lắc .

" Ngừng cái ý nghĩ đó trước khi tôi đạp cậu xuống đất" Hắn búng vào tai cậu.

" Đau. Được rồi tôi ngủ" Cậu nằm im và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hắn vẫn ngồi đó. Ngửa đầu lên nhìn trần nhà nghĩ cách lấy lại Tuấn thị, nếu không lấy lại Tuấn thị thì mẹ hắn và hắn sẽ khổ như này. Đặt biệt cậu sẽ giết con hắn vì trong tay hắn chẳng có tiền.

Lúc này hắn nhìn xuống cậu. Còn người này rất đẹp. Còn người này rất đáng yêu những cũng rất tham tiền. Nếu như họ yêu nhau thì se hạnh phúc sao? .

" Không cậu ta chỉ cần tiền không cần tình cảm" Hắn tự nói với bản thân.

Lúc này trong phòng Tuấn mẫu nhắn một tin nhắn gửi đến Nam Tuấn.

" Tôi không biết khi nào thì lìa khỏi thế gian này, cháu tôi chưa được gặp mặt nữa con tôi chưa tìm được tình yêu của nó nữa, cậu làm ơn giúp tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro